Truyen3h.Co

non zero sum

3.2

NgnHunh593

​Khi cơn mưa phùn dứt hẳn, một luồng gió mang theo hơi lạnh tràn tới, báo hiệu có người đang đến. Tiếng áo mưa sột soạt cùng tiếng trò chuyện qua lại mỗi lúc một gần. Qua cánh cửa đang đung đưa mở toang, giọng nói hốt hoảng của ông Hwang vang lên.
​"Cái này...! Cái gì thế này...! Kitae, Kitae à!"
​Đang cởi dở áo mưa, hắn tức tốc lao vào phòng rồi khựng lại. Giẫm lên những giọt máu vương vãi do cuộc xô xát, Kitae cúi xuống nhìn Haewon đang ngồi thất thần giữa căn phòng hỗn độn. Toàn thân cậu run rẩy như lá mùa thu, nước mắt không ngừng rơi, và khi cậu ngẩng đầu lên, đôi chân đang cứng đờ của hắn mới tiến thêm một bước.
​Vội vàng bảo ông Hwang đi chuẩn bị xe, Kitae giữ chặt lấy vai Haewon – người đang tái nhợt như sắp ngất đi đến nơi. Cơ thể cậu lảo đảo, không thể trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất.
​"Cứu, cứu với... Làm ơn cứu anh ấy. Cứu..."
​Dù van nài sự giúp đỡ, nhưng Haewon lại ôm chặt lấy anh như thể bàn tay ai đó vươn ra là để cướp mất Seo Haeyoung mãi mãi. Cậu luồn tay vào mái tóc mềm mại, bao bọc lấy bờ vai rộng, vùi mặt vào hõm cổ đầy máu khô của anh mà lắc đầu nguầy nguầy. Trước tiếng khóc nức nở như thú dữ bị thương, Kitae thoáng do dự rồi mới dùng lực gỡ tay cậu ra, dùng khăn quấn chặt bàn tay to lớn của anh vốn vẫn không có dấu hiệu ngừng chảy máu. Khi ông Hwang đưa vị bác sĩ già thường xem bệnh cho dân trong vùng chạy xộc vào, một sự hỗn loạn bùng lên giữa đêm khuya.
​Haewon ngồi ngẩn ngơ như đứa trẻ lạc mất cha mẹ cho đến khi mọi người rời đi mới từ từ ngẩng đầu. Gió thổi vào từ ngoài cửa. Trong tầm mắt chập chờn, hình ảnh Seo Haeyoung hiện ra. Đôi mắt anh nhìn cậu không rời cho đến tận cuối cùng vẫn còn đọng lại như một tàn ảnh.
​Cậu bò bằng đầu gối, đào bới đống chăn gối lộn xộn để tìm mười tờ năm mươi nghìn won và chiếc thẻ đã cất giữ cẩn thận, rồi loạng choạng đứng dậy. Cạnh chiếc thẻ cứa sâu vào lớp da bị rách, một cơn đau âm ỉ lan tỏa. Thế nhưng cảm giác của cậu đã tê liệt như thể vừa trải qua ba đêm trắng. Nếu coi đó là một điều may mắn thì cũng thật nực cười. Đôi đầu gối cứ chực khuỵu xuống dẫn dắt cơ thể tơi tả của cậu hướng về phía có gió thổi.
​Trước khi Kitae kịp bước thêm bước nào trên hiên nhà, Haewon đã quỳ sụp xuống trước mặt hắn, túm lấy ống quần và chìa ra đống tiền cùng chiếc thẻ nhăn nhúm. Cậu ép những thứ đó vào bàn tay thô ráp đang nhíu mày từ chối của hắn, cố gắng cử động chiếc lưỡi đã cứng đờ.
​"T-Tôi có tiền... Thẻ đây nữa. Chị tôi bảo, bảo là trong này chị ấy nạp nhiều tiền lắm..."
​Chiếc lưỡi rối bời tạo ra những âm thanh không tròn trịa. Thế nhưng nếp nhăn sâu hoắm giữa mày Kitae khi nhìn xuống bàn tay vẫn không biến mất. Nghe tiếng cụ già gọi hối thúc, hắn không do dự thêm, luồn tay xuống nách nâng Haewon đang run rẩy đứng dậy. Gót chân cậu chạm vào ngưỡng cửa.
​"Ở yên trong nhà đi."
​"Cái này, cho Haeyoung... Anh ấy... Tôi phải đi cùng..."
​Cậu gạt cánh tay đang muốn đẩy mình vào phòng ra, bước xuống hiên nhà, nhặt những tờ tiền rơi lả tả đưa lại cho Kitae rồi lùi lại từng bước.
​"Phải đi, tôi phải đi thôi... Haeyoung gọi, nên là..."
​Nhìn Haewon đang cố giữ đôi chân run rẩy để băng qua sân, Kitae khẽ thở dài, cúi xuống nhìn mặt đất. Không thấy thứ cần tìm, hắn tìm thấy đôi dép lê đầy bụi dưới hiên, phủi sạch rồi vội vàng chạy theo. Khi hắn xỏ dép vào chân cậu – người đang bám lấy vị bác sĩ già cố chấp đòi lên xe – cũng là lúc mặt trời đã khuất hẳn dưới đường chân trời.
​Sự ẩm ướt của cơn mưa phùn thấm vào đất, nuốt chửng con đường ven biển. Chiếc xe cũ kỹ chạy trên con đường mờ mịt sương mù đầy vẻ điềm gở, cứ mỗi lần gió biển tạt vào lại rung lên bần bật. Tuy mưa nhỏ không gây tắc hầm nhưng rõ ràng đây chẳng phải thời tiết tốt đẹp gì.
​Trên chiếc xe chòng chành có bốn người. Kitae cầm lái, vị bác sĩ già ngồi ở ghế phụ đã hạ thấp hết cỡ để xoay người lại kiểm tra vết thương, và hai người lạ mặt đẫm máu.
​Trong lúc ông cụ vừa thở dài vừa gỡ chiếc khăn đẫm máu tưởng chừng như chỉ cần vắt là chảy thành dòng để thay bằng cái mới, Haewon vẫn cố chấp ôm chặt Seo Haeyoung vào lòng. Cậu không trả lời bất kỳ câu hỏi nào, chỉ mơn trớn đôi gò má tái nhợt đã khô vết máu.
​"Haeyoung à, Seo Haeyoung," mỗi khi cậu thầm thì như vậy, hàng mi đang khép chặt của anh lại khẽ động đậy. Nếu không gọi tên, đôi mắt ấy sẽ nhắm nghiền ngay lập tức, vì vậy cậu đã gọi tên một người đến hàng chục lần khiến cổ họng khàn đặc đi. Khi gọi thêm một tiếng "Haeyoung à", đôi mắt mộng mị của anh mới nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt mờ mịt như sắp mất đi ý thức khẽ cong lên. Bàn tay phải tàn nhẫn từng đâm lưỡi dao vào mu bàn tay mình giờ đây khẽ cử động, vuốt ve cánh tay gầy gò của cậu.
​Đó là một sự đụng chạm hoàn toàn khác thường ngày. Sự cẩn trọng hiện rõ như thể đang đối đãi với một ảo ảnh: siết mạnh sẽ tan biến, không chạm vào sẽ mất đi. Bàn tay ấy dẫn dắt bàn tay cậu đang áp khăn lên cổ mình hướng về phía đôi môi đầy đặn.
​Cánh môi hơi hé mở, chiếc lưỡi đỏ tươi đưa ra liếm lấy ngón trỏ của cậu. Chiếc lưỡi liếm cả những chiếc móng tay đang mọc lại xấu xí mà không chút ngần ngại, rồi trượt xuống lòng bàn tay. Vùi môi vào lòng bàn tay nơi máu vẫn đang rỉ ra, Seo Haeyoung cong khóe mắt với vẻ mặt mãn nguyện hơn bao giờ hết.
​Haewon cảm nhận khối thịt ẩm ướt đang khuấy động vết thương, cậu ngước đôi mắt trống rỗng lên. Hình ảnh đẫm máu của cả hai phản chiếu trong gương chiếu hậu. Ngay sau đó, ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của Kitae đang nhìn về phía ghế sau. Nhìn vào đôi mắt lạnh lùng không chút cảm xúc của hắn, môi Haewon mấp máy.
​Tôi phải làm sao đây?
​Không có âm thanh nào phát ra. Hoặc có lẽ tiếng lòng của cậu đã bị chặn lại. Dù ở cùng một không gian nhưng họ lại hoàn toàn bị cô lập. Chỉ có cậu và Seo Haeyoung, ở một nơi xa xôi hẻo lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co