Chương 4
Cuối tuần đã rạng rỡ với hơi thở của mùa xuân cận kề. Sau khi xác nhận thời tiết ấm áp dù không cần mặc áo khoác, Seo Haeyoung đưa cho cậu những bộ quần áo đã được giặt giũ sạch sẽ. Đó là một ngày rất hợp với chiếc áo len mà cậu đã nhận được vào ngày sinh nhật.
"Cậu có ăn uống tử tế không đấy?"
Seo Haeyoung vừa thắt thắt lưng cho vòng eo lỏng lẻo của cậu vừa cau mày vẻ không hài lòng. Giọng anh nghe như đang đổ lỗi cho ai đó, nhưng Haewon cũng có lời muốn nói của riêng mình. Cậu thầm nghĩ một ngày dù có tọng vào họng mấy bữa đi chăng nữa mà cứ làm "chuyện đó" đêm ngày thì chẳng những không béo lên được mà còn gầy rộc đi thôi; nhưng rồi cậu chỉ biết nuốt ngược tâm tư lệch lạc đó vào trong và gật đầu lia lịa. Cậu biết rõ nếu cãi lại mà bị ăn đòn thì người thiệt thòi nhất chính là mình.
"Thật không?"
"Vâng......... đồ trong tủ lạnh ấy."
Seo Haeyoung chỉnh lại gấu quần vừa lộ ra xương mắt cá chân rồi tách ra. Haewon mặc chiếc áo len màu kem dệt sợi to cùng chiếc quần thun cứ sột soạt lướt qua đôi chân trần rồi nhìn vào gương. Vì mọi chuyện diễn ra quá dồn dập nên đến tận bây giờ cậu mới có thể nhìn kỹ bộ quần áo được tặng. Khỏi phải nói, đây hoàn toàn là gu của Seo Haeyoung. Đối với một người vốn chỉ toàn trùm áo hoodie đi khắp nơi như Haewon, đây không phải là bộ đồ thoải mái cho lắm. Dù phần lớn những chiếc áo hoodie đổi màu theo tâm trạng cũng là do anh mua cho, nhưng Haewon vẫn ngượng nghịu mân mê ống tay áo len hơi rộng, rồi cậu loạng choạng xoay người khi vai bị anh giữ chặt.
"Này. Tôi đã bảo là đừng có nói dối mà."
Seo Haeyoung cười nhạo như thể biết hết mọi chuyện cậu làm trong ngày, rồi vỗ nhẹ vào má cậu. Haewon đảo mắt liên hồi, liếc nhìn góc phòng hay góc đồ nội thất. Dù không có camera nhưng không hiểu sao anh lại nắm rõ như lòng bàn tay, Haewon còn chưa kịp nghĩ đến việc xem lại thái độ của chính mình – kẻ luôn khai ra sự thật mỗi khi bị gặng hỏi – mà chỉ lén lút nhìn Seo Haeyoung cũng đang mặc đồ với phong cách tương tự.
Seo Haeyoung cúi đầu đeo một trong số những chiếc đồng hồ nhận được tối qua vào cổ tay cho cậu, trông anh có vẻ đang khá vui, dù cậu không biết rõ lý do. Từ sáng sớm, khi thu dọn tấm thảm bẩn thỉu, hay khi dọn dẹp đống giấy gói và túi mua sắm nhàu nát, gương mặt anh vẫn lộ vẻ sảng khoái. Ngược lại, Haewon – người phải gánh chịu mọi sự mệt mỏi – chỉ biết chớp đôi mắt cay xè và chìm vào mộng tưởng.
Cậu hoàn toàn không muốn đi ra ngoài, nhưng bầu không khí lúc này không phải là lúc để cậu dội gáo nước lạnh. Cậu nghĩ rằng thà dành thời gian ở nơi có người còn hơn là cứ ở chung một không gian rồi phải căng thẳng suốt, và rồi những lời nói vô lý đêm qua bất chợt hiện về, tóm lại là tâm trí cậu rất hỗn độn. Khi cậu dụi đôi mắt mỏi mệt và đi theo sự dẫn dắt của anh, cậu đã ngồi vào ghế phụ mà chẳng kịp đưa ra một ý kiến nào, và cứ mải miết trả lời những câu hỏi của anh cho đến khi đến nơi lúc nào không hay. Đó là một địa điểm hoàn toàn nằm ngoài dự tính.
Đó là một tòa nhà có nhiều cửa sổ lớn, khiến ánh nắng tràn ngập khắp các hành lang. Những tấm áp phích treo gọn gàng và những cuốn sách quảng cáo đặt rải rác đã nói lên công dụng của tòa nhà này. Dù là sáng cuối tuần nhưng phòng triển lãm khá vắng vẻ, tòa nhà không nhỏ nhưng tổng số cặp đôi và những người đi xem một mình cộng lại cũng chưa đầy ba mươi người. Cậu dạo mắt nhìn quanh, cố suy đoán lý do tại sao anh lại đến đây nhưng hoàn toàn không có manh mối. Haewon đi sau Seo Haeyoung một bước khi vào phòng triển lãm, rồi rụt rè mở lời.
"Anh...... thích những thứ này sao?"
Người thường xuyên tìm đến những cuộc triển lãm thế này là Taeykyum. Joo Hyunwoo thì thường đi theo nếu thấy chán, còn Seo Haeyoung thì, chắc là không. Anh không đặc biệt thích chúng. Khi thấy cậu nhìn mình với vẻ thắc mắc, Seo Haeyoung thản nhiên lật cuốn sách quảng cáo trên tay rồi lắc đầu nhẹ.
"Không hẳn."
"Vậy thì tại sao lại....."
Cậu nhận lấy cuốn sách quảng cáo anh đưa rồi mở phần bị gấp ra, nhưng cái tên họa sĩ được ghi chữ lớn thật xa lạ. Với một kẻ chỉ biết mỗi Picasso và Van Gogh như Haewon, cậu chẳng mấy mặn mà mà gấp tờ giấy lại. Chỉ biết đó là một người nước ngoài, khi cậu đứng sát cạnh anh, Seo Haeyoung đang đứng trước bức tranh treo đơn độc trên bức tường trắng liền hạ thấp giọng thì thầm.
"Đã bảo là đi chơi mà."
Một nụ cười tinh nghịch hiện lên trên gương mặt thanh tú đang quay lưng lại với bức tranh đầy những vệt màu xanh lam vương vãi. Haewon không tài nào hiểu nổi cách yêu đương có phần cổ hủ của Seo Haeyoung, nên cậu chỉ có thể đoán già đoán non rằng đây lại là một cách hành hạ kiểu mới mà thôi.
Khác với hành lang đầy nắng gắt, bên trong phòng triển lãm bị ngăn bởi những bức tường trắng trông sâu và rộng hơn vẻ ngoài. Haewon ngập ngừng bị kéo theo sau anh vào một căn phòng có ánh sáng mờ ảo. Ngón trỏ của hai người móc vào nhau như một trò chơi đồ hàng, nhẹ nhàng đến mức có thể hất ra bất cứ lúc nào. Haewon liếc nhìn một cặp đôi đang đứng cách xa nhau để ngắm tranh, sắc mặt cậu không được tốt cho lắm. Toàn bộ sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào đầu ngón tay không hề rời xa kia, khiến những bức tranh chẳng thể lọt vào mắt.
Cậu vừa quan sát sắc mặt anh vừa nhích lại gần anh hơn để giấu đi bàn tay đang nắm. Ngược lại, Seo Haeyoung thản nhiên đan chặt ngón tay vào nhau, mân mê phần xương nhô lên trên mu bàn tay cậu. Hai cánh tay cọ xát vào nhau tạo nên một hơi nóng đầy khó chịu.
Haewon lén lút liếc nhìn Seo Haeyoung đang đứng trước tấm toan cao hơn cả người thật, rồi âm thầm rút bàn tay đang bị nắm ra. Ngay khi chạm phải ánh mắt anh quay lại, cậu lầm bầm với giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Ai đó nhìn thấy thì..."
Cậu nhắc nhở anh rằng xung quanh có người rồi tự cấu véo ngón tay mình. Hướng về phía Haewon – người vẫn đang dùng móng tay cào cấu vì cảm giác xúc giác vẫn còn đọng lại – Seo Haeyoung cúi người xuống thì thầm nhỏ xíu.
"Làm tình thì không sao mà nắm tay thì không được à?"
Gương mặt Haewon cứng đờ, cậu lặng lẽ nhìn người đàn ông đang bày trò đùa oái oăm này. Tại sao anh không hiểu vấn đề không phải là việc nắm tay mà là ở địa điểm chứ? Một ngày quá đỗi bình thường này lại khiến cậu thấy khó chịu khôn nguôi. Seo Haeyoung nhếch môi, thêm vào một câu với giọng điệu thản nhiên như thể đang hỏi cậu nhìn cái gì.
"Cậu thích có người nhìn mà."
"Tôi không thích."
Cuộc trò chuyện dần đi chệch hướng sang một phía kỳ quặc. Haewon hốt hoảng lắc đầu phủ nhận, nhưng Seo Haeyoung bất ngờ vươn tay ra, dùng một tay ôm chặt lấy vòng eo đang ẩn sau lớp áo len của cậu.
"Không. Cậu thích vãi chưởng ra ấy chứ."
Haewon giật mình lùi lại phía sau, lấy tay ôm lấy bên hông đang đau nhói rồi nhìn quanh quất. May mắn là gần đó chỉ có hai người bọn họ, nhưng cậu vẫn không tài nào an tâm nổi. Cậu muốn đi tách ra một chút nhưng đáng tiếc thay, Seo Haeyoung đã đuổi kịp khoảng cách đó chỉ trong một bước chân rồi dùng cánh tay dài khoác lên vai cậu. So với kiểu khoác vai thông thường giữa bạn bè với nhau, bàn tay đang chậm rãi xoa nắn vai cậu mang lại một cảm giác rất lạ lùng. Tiếng cười dịu dàng thấm đẫm vào tiếng bước chân thong thả trên sàn đá cẩm thạch.
"Đùa thôi. Giãn cơ mặt ra đi."
Tìm kiếm sự thật trong từng lời nói được bao phủ bởi lớp vỏ bọc trêu đùa là điều quá tầm với đối với năng lực của Haewon. Dù cậu đã ngẩng đầu lên cố nhìn vào bức tranh, nhưng đôi lông mày nhíu chặt vẫn chẳng thể giãn ra. Ánh mắt cậu cứ vô thức tìm về nơi ổn định nhất, chính là Seo Haeyoung. Những vệt màu xanh lam đậm trang trí trên các tấm toan treo dọc hành lang triển lãm trắng toát. Gương mặt hợp với sắc màu đó một cách đáng sợ ấy vẫn không hề lộ ra tâm tư như mọi khi.
Vẻ ngoài thu hút như thường lệ cùng thái độ hơi khác biệt của anh khiến vùng ức đang bị nghẹn lại của cậu ngứa ngáy đến mức buồn nôn, và mỗi lúc như thế cậu lại cảm thấy như sắp bật ra cơn ho khan. Haewon nén cơn ho đang trêu ngươi trong cổ họng, nín cả thở, và cậu gần như nghiến nát đôi chân đang muốn bỏ chạy của mình xuống sàn nhà. Gót đôi giày thể thao màu trắng hơi nhấc lên.
Một đôi giày của người khác, dù có buộc chặt dây thì bàn chân vẫn bị trượt bên trong; Seo Haeyoung – người đã mua cho cậu tất cả những thứ cậu không mong cầu, cũng chẳng cần đến, nhưng lại tước đoạt đi duy nhất một đôi giày – điều anh muốn rõ ràng hơn hẳn so với một Haewon đang lạc lối trong mớ hỗn độn này.
******************************************************
Tại một quán cà phê vắng vẻ nằm bên trong phòng triển lãm, Haewon ngồi quay lưng lại với khung cửa sổ lớn, đôi tay không ngừng xoa bóp bắp đùi đang tê dại. Chẳng biết đã đi bộ được bao lâu mà gương mặt cậu trắng bệch ra như không còn giọt máu. Seo Haeyoung tự nhiên đưa tay lên chạm vào trán Haewon, anh vuốt lại những sợi tóc đang trở nên sáng màu hơn dưới ánh nắng rồi nở nụ cười. Dù cậu không sốt, nhưng dáng vẻ yếu ớt đến mức dù có định bỏ chạy cũng sẽ bị tóm gọn trong một bước chân này lại khiến anh thấy khá hài lòng. Cảm giác này cũng mới mẻ đấy chứ.
"Đi chưa đầy một tiếng mà đã không nổi rồi sao? Chúng ta vẫn tập thể dục hằng ngày mà........"
Seo Haeyoung lấp lửng lời nói như thể thấy điều đó thật lạ lùng, rồi anh luồn ngón trỏ vào bên trong cổ áo len của cậu. Anh nhẹ nhàng mơn trớn xương quai xanh – nơi chưa bao giờ vắng bóng những dấu vết đỏ hằn – nhưng Haewon đã dùng chút sức lực vừa đủ để nắm lấy tay anh và đẩy ra, cốt để anh không phật ý. Dù họ đang ngồi ở góc khuất, nhưng hành động của Seo Haeyoung vẫn quá mức lộ liễu khi ở nơi công cộng. Haewon mân mê những ngón tay vẫn còn hơi ấm của anh rồi cẩn thận mở lời.
"......Là tại chuyện đó nên mới mệt."
Cơ bắp bên trong đùi vốn phải banh rộng trong thời gian dài tưởng chừng như sắp rách toác ra, và cả phần mông đang chạm vào ghế cũng vẫn còn nóng rát hầm hập. Cậu có thể đi bộ đến đây đã là một kỳ tích rồi. Haewon khó khăn lắm mới bộc lộ ý kiến rằng mình đang mệt mỏi, nhưng đối với Seo Haeyoung, đó chỉ giống như một lời làm nũng núp bóng sự cằn nhằn. Anh dùng tay bấu lấy một nắm thịt trên đôi má trắng trẻo của cậu rồi lắc qua lắc lại, trong hành động đó thấp thoáng một sự chiều chuộng theo cách riêng của mình.
"Thế à? Thấy cậu cứ xuất tinh liên tục nên tôi cứ tưởng cậu thích lắm chứ."
"A, đau......"
Nhưng đối với người đang chịu đựng như Haewon, đó là một lực đạo thô bạo đến mức khiến nước mắt cậu trực trào. Seo Haeyoung vỗ nhẹ lên đôi má đã in hằn dấu tay rồi quay lưng bước đi không chút luyến tiếc. Nhìn theo bóng lưng đang dần xa của anh, Haewon âm thầm lườm nguýt, cậu dùng cuốn sách quảng cáo đã bị vò nát thành hình vuông để gấp thành một cái tát giấy, cố nuốt ngược sự oán hận đang âm ỉ dâng lên vào trong.
Nếu anh đã định chẳng thèm nghe lấy một chữ thì ngay từ đầu đừng có hỏi. Đã có lúc cậu thấy dáng vẻ luôn làm theo ý mình của anh thật quyết đoán, nhưng dạo gần đây, cậu lại thấy nó có chút ngột ngạt và tủi thân. Sự biến quắt của Seo Haeyoung – khi thì tự ý quyết định mọi thứ, khi thì bày ra những trò đùa khiến người ta phải xấu hổ – chưa bao giờ làm cậu thấy hỗn loạn như ngày hôm nay, khiến đôi bàn tay đang vò nát cuốn sách quảng cáo càng thêm dùng lực.
"A....."
Vì mải mê nghịch tờ giấy mà không suy nghĩ, Haewon bỗng giật mình đánh rơi cái tát giấy vừa gấp xong. Một vết cắt dài hiện lên trên đốt ngón tay do cạnh sắc của tờ giấy lướt qua. Cậu dùng lòng bàn tay bao lấy vết thương đang rỉ ra từng giọt máu, rồi vô thức đưa mắt tìm kiếm Seo Haeyoung đã biến mất từ lúc nào.
Nghĩ rằng anh đi lấy đồ uống đã đặt, Haewon rướn người về phía mà từ chỗ ngồi hẻo lánh này không thể nhìn thấy Seo Haeyoung, rồi cậu ngập ngừng đứng dậy. Cậu lấy vài tờ khăn giấy quấn quanh ngón tay, nhưng vết máu loang lổ trên lòng bàn tay không dễ gì lau sạch. Sự lúng túng hiện rõ mồn một trên đôi lông mày đang nhíu lại.
Haewon nhìn quanh quất, rồi đập vào mắt cậu là hành lang nối liền với quán cà phê đang mở toang bốn phía. Đó là một hành lang sạch sẽ trông như thể có nhà vệ sinh ở đó. Hết nhìn lòng bàn tay rồi lại nhìn phía hành lang, Haewon ôm lấy ngón tay mình rồi không chút do dự mà xoay người bước đi.
Cậu cố sải bước dù đôi chân vẫn còn khó chịu để đi đến cuối hành lang, nhưng nhà vệ sinh mong đợi chẳng thấy đâu, thay vào đó là một cánh cửa kho được sơn trắng chiếm chỗ. Nỗi thất vọng trào dâng. Thêm vào đó, vì cả tòa nhà đều được sơn màu trắng nên cậu bắt đầu thấy lúng túng không biết đâu là đâu. Haewon ngần ngại bước đi, và trong vô thức, cậu dần tiến sâu hơn vào bên trong.
Cuối cùng khi tìm thấy tấm biển nhà vệ sinh, Haewon vội vàng chạy đến rửa sạch tay dưới làn nước chảy rồi dùng khăn giấy sạch quấn tròn lấy ngón trỏ. Vết cắt có vẻ sâu hơn cậu tưởng khi cơn đau rát buốt truyền dọc theo lòng bàn tay. Dù biết việc thẫn thờ nhìn vết thương cũng chẳng khiến nó lành lại, nhưng cậu vẫn đứng nhìn một lúc lâu rồi mới dùng vai đẩy cửa nhà vệ sinh bước ra.
Cơn mệt mỏi vẫn không hề thuyên giảm. Ý niệm về thời gian đã biến mất khỏi tâm trí Haewon từ lâu, chỉ còn lại mong ước nhỏ nhoi là hôm nay được đi ngủ sớm. Cậu chẳng hề hay biết mình đã đi lạc trong hành lang phòng triển lãm hơn mười phút, và cũng chẳng biết mình đã tiêu tốn thêm mười phút nữa vì thói lề mề.
Không biết thời gian đã trôi qua nhanh đến thế, Haewon vẩy nhẹ bàn tay đã sạch sẽ rồi rảo bước quay lại quán cà phê. Cậu thầm hy vọng nếu thấy Seo Haeyoung đang có tâm trạng tốt, cậu sẽ lựa lời chiều lòng anh để có thể trì hoãn chuyện giường chiếu tối nay.
"Ơ......"
Khi bước về phía chỗ ngồi có đặt chiếc áo khoác quen thuộc, cậu chỉ thấy khay đựng đồ uống nằm trơ trọi, còn Seo Haeyoung thì không thấy đâu. Haewon ngồi vào chỗ, cầm cốc cà phê cao đặt sang phía đối diện rồi cầm lấy phần nước ép của mình, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng. Lần nào đi cà phê cậu cũng chỉ uống duy nhất một loại đồ uống, và có vẻ như một người vốn thờ ơ như Seo Haeyoung cũng đã biết điều đó, khiến cậu cảm thấy có chút kỳ lạ. Cậu đưa tay vò mạnh lồng ngực đang dâng lên cảm giác ngứa ngáy như lúc ở phòng triển lãm, rồi dọn dẹp cái khay và cầm lấy hộp sô-cô-la trông có vẻ đặc quánh bên trong.
Chắc là anh đi hút thuốc rồi. Haewon nghiêng đầu, thản nhiên dọn dẹp lại chỗ ngồi. Vì không mang theo điện thoại nên cậu nhìn quanh quất đầy tẻ nhạt, rồi lấy cuốn sách quảng cáo đã mở tung ra để gấp lại thật ngay ngắn. Nhưng ngay sau khi gấp xong, cậu lại thấy chán nản nên chỉ biết thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước và mân mê góc hộp sô-cô-la.
Cậu cứ băn khoăn không biết có nên ăn hay không, nhưng chờ mãi vẫn không thấy Seo Haeyoung quay lại. Đến lúc đó, cậu mới cảm nhận được sức nặng của chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay. Cậu gượng gạo xoay tay nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn hai mươi phút trôi qua. Ngay khi nghĩ rằng chỉ cần mười phút là đủ để hút một điếu thuốc, tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp. Một giả thuyết đầy bất an nảy ra trong đầu.
Haewon rời môi khỏi ống hút, lén lút đưa tay xuống túi quần. Lục lọi túi quần trống rỗng, cậu nhận ra tình cảnh thảm hại của mình khi không có lấy một đồng dính túi. Haewon lộ rõ vẻ hoảng loạn như một đứa trẻ bị lạc mất cha mẹ, đôi mắt mở to đảo liên hồi.
Chẳng lẽ anh bỏ mình lại mà đi rồi sao? Dù có xoay đầu nhìn khắp nơi cũng không thấy lấy một sợi tóc của Seo Haeyoung đâu, nỗi bất an bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu lén lút đứng dậy, lấy chiếc áo khoác của Seo Haeyoung đang vắt trên ghế. Dù nghĩ rằng anh không đời nào bỏ lại áo mà đi, nhưng khi nghĩ lại thì với Seo Haeyoung, chuyện gì cũng có thể xảy ra, khiến động tác của cậu càng thêm vội vã.
Haewon luồn bàn tay đang quấn khăn giấy vào túi áo khoác của anh, tự nhiên lục lọi bên trong. Cậu lục tìm kỹ đến mức vết cắt bắt đầu đau nhói, nhưng không may là thứ cậu chạm được chỉ là một cuốn sách quảng cáo mới. Cậu thậm chí còn lộn ngược túi áo ra để giũ mạnh, nhưng cái ví không có ở đó thì làm sao mà rơi ra được.
Không thu hoạch được gì, cậu xếp chiếc áo khoác gọn gàng đặt lên đùi, vừa cắn móng tay vừa nhìn kim đồng hồ đang tích tắc trôi. Khi chiếc kim ngắn dịch chuyển từng chút một chỉ đúng 3 giờ, tấm lưng đang khom lại của cậu bỗng đứng thẳng, và khóe môi đang trễ xuống cũng từ từ nhếch lên. Nụ cười gượng gạo ấy lộ rõ những cảm xúc đầy mâu thuẫn.
Một thân hình cao lớn nổi bật đang rảo bước băng qua quán cà phê đi về phía cậu. Nhưng nụ cười trên môi cậu dần tắt lịm khi Seo Haeyoung càng lúc càng đến gần. Hơi thở dồn dập hơn bình thường như vừa mới chạy bộ, đôi gò má ửng hồng cùng ánh mắt lạnh lẽo khiến lời định hỏi "anh đã đi đâu về" bị nghẹn lại trong cổ họng. Haewon lúng túng không hiểu chuyện gì, vội vàng đẩy cốc cà phê đá đã tan gần hết về phía anh.
"Của anh đây....."
Không hề có mùi thuốc lá đắng ngắt tỏa ra. Cảm thấy lạ lùng, cậu ngước nhìn thì thấy Seo Haeyoung không hề uống nước, cũng không ngồi xuống mà chỉ lặng lẽ nhìn xuống mình, rồi anh vuốt ngược mái tóc đang bị gió làm rối lên. Đôi lông mày thanh tú cùng vầng trán cao lộ ra, bầu không khí cứng cỏi bao trùm lấy những đường nét như tạc ấy tỏa ra một sự uy hiếp đáng sợ.
Mải nhìn theo những sợi tóc đang rủ xuống che đi vầng trán và đôi mắt đang nheo lại vì ánh nắng của anh, Haewon đã không nghe rõ câu hỏi thốt ra từ đôi môi đang hé mở kia. Cậu cũng bỏ lỡ cơ hội trả lời, để rồi sau đó mới nở một nụ cười vụng về.
"........Cậu cười à?"
Bàn tay bất ngờ vươn tới đỡ lấy thái dương của cậu. Bàn tay phải giơ cao trông có vẻ như đang hạ xuống rất chậm, nhưng cũng không đủ chậm để cậu có thể tránh né. Trong chớp mắt, tầm nhìn vốn chỉ có hình bóng của Seo Haeyoung bỗng lóe lên những tia sáng. Cơn đau như bị dùi đâm xuyên qua lan tỏa tê dại, kéo theo tiếng ù tai chói lói.
"Cười........!"
Cậu không chỉ bị cắn vào lưỡi, mà vì bàn tay to lớn của anh đã giữ chặt để đầu cậu không bị lệch đi nên cậu phải hứng chịu toàn bộ lực đánh đó. Ngay khi bàn tay anh rời ra, Haewon vội ôm chặt lấy tai và má mình. Cậu mở to đôi mắt như chiếc đèn lồng nhìn lên, nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là những tia sáng bắn tung tóe trên nền đen kịt. Sự hoảng loạn lộ rõ trong ánh mắt đang dao động vô định và gương mặt thất thần.
"Sao, sao anh lại làm thế....."
Mới ban nãy Seo Haeyoung còn lộ rõ vẻ tâm trạng tốt cơ mà, giờ đây Haewon bị cuốn theo anh một cách vô vọng, cậu không tài nào giữ nổi tỉnh táo. Những giọt nước mắt đã ngừng rơi trong ngày hôm nay lại làm nhòe đi tầm nhìn, và một giọng nói nghẹn ngào vì nghẹt mũi thốt ra.
"Ở đây, ở đây là bên ngoài mà........."
Đúng như lời cậu nói, đây là một quán cà phê mở toang bốn phía. Tiếng tát vào má vừa rồi chẳng hề nhỏ chút nào, đủ để khiến một người đàn ông đi ngang qua phải khựng lại. Nhìn vẻ mặt rưng rưng của Haewon và bóng lưng sừng sững của Seo Haeyoung, người đàn ông kia cau mày như vừa thấy một chuyện lạ đời rồi vội vàng rời đi. Những ánh nhìn lén lút trước khi khuất sau bức tường trở thành những mũi kim sắc nhọn đâm thẳng vào gò má đang đỏ bừng lên vì nóng rát của cậu.
"Thì sao?"
Seo Haeyoung thản nhiên đáp lại rồi kéo ghế ngồi xuống ngay trước mặt cậu. Haewon có linh cảm rằng sau này mình sẽ ghét việc phải đi ra ngoài. Bởi vì ngay lúc này, mọi thứ đã bắt đầu trở nên kinh khủng rồi.
Ngồi vắt vẻo với cánh tay gác lên bàn, Seo Haeyoung đăm đăm nhìn vào đỉnh đầu của Haewon – người đang cúi gầm mặt như kẻ tội đồ. Vì có tội nên đó là tư thế phù hợp. Tuy nhiên, việc giữ im lặng lại không phải là thái độ đúng đắn, thế nên anh di chuyển đầu gối, thúc nhẹ vào đôi chân gầy guộc của cậu.
"Ở ngoài thì không được làm thế này sao? Chúng ta vốn vẫn thế này mà."
"Sao tự nhiên anh lại vậy......."
Dù hai đầu gối chạm vào nhau sột soạt, Haewon cũng không dám rụt chân lại mà cứ đứng hình như tượng đá trong tư thế đó. Đôi bàn tay đan vào nhau trên mặt bàn run rẩy bần bật. Cậu thực sự không ngờ anh lại làm đến mức này ở bên ngoài. Vì đang mất cảnh giác nên cú sốc lại càng lớn hơn.
"Tôi hỏi rồi mà. Cậu đã đi đâu."
Bằng chính bàn tay vừa giáng một cú tát cực mạnh lúc nãy, Seo Haeyoung bao phủ lấy hai bàn tay của Haewon, anh hạ thấp người và thầm thì rủ rỉ. Những giọt nước mắt lăn dài trên hàng mi từ lúc nào bắt đầu rơi lộp bộp xuống mặt bàn trắng tinh. Haewon hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh hơi thở đang dồn dập, cẩn thận rút đôi tay đang bị nắm ra rồi xòe lòng bàn tay. Lớp khăn giấy vốn được quấn kỹ càng giờ đây đã nhăn nhúm lại do cậu nắm chặt tay quá mức, phần đầu giấy cũng đã tuột ra.
"Em đi...... nhà vệ sinh. Tay, vì bị cứa trúng chỗ này.........."
"Để xem nào."
Haewon ngoan ngoãn đưa tay cho Seo Haeyoung khi anh vươn tới. Anh ngồi lệch sang một bên, gỡ lớp khăn giấy dày cộm quấn quanh ngón trỏ, để lộ vết thương thẳng tắp như được kẻ bằng thước. Vừa nhìn thấy vết thương đáng ghét đó, Seo Haeyoung mím môi lẩm bẩm.
"Cái này lại bị làm sao đây."
"À, vì mãi không thấy anh quay lại. Em định đi một lát rồi về ngay....."
Haewon vừa hứng trọn ánh mắt nhìn mình đầy vẻ thảm hại, vừa dùng mu bàn tay quẹt nước mắt. Những giọt nước mắt vẫn thường tuôn rơi vài lần trong ngày, chẳng hiểu sao lại tìm đến đúng lúc này. Dù không muốn khóc nhưng cậu không thể kìm nén được dòng lệ cứ thế tuôn trào, trông cậu lúc này thật thảm hại. Nhìn Haewon đang nấc nghẹn thốt ra nỗi uất ức, Seo Haeyoung thở dài một hơi đầy bất lực như không còn cách nào khác.
"Cậu làm được cái gì tốt đẹp mà khóc chứ."
Bị kéo đi từ sáng sớm rồi lại bị đứt tay đã đủ sầu não rồi, nay lại còn bị ăn tát giữa nơi công cộng, đứng ở vị trí của Haewon thì có uất ức đến phát điên cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng Seo Haeyoung cũng không phải là không có lý lẽ của riêng mình.
Seo Haeyoung vuốt ve vết thương đang rỉ máu, rồi vo viên cuốn sách quảng cáo cùng đống khăn giấy vốn đã nhăn nhúm hơn cả lúc nãy lại, vứt sang một bên.
Khi bưng đồ uống quay lại thì không thấy Yoon Haewon đâu, thứ còn sót lại chỉ là một cái tát giấy rẻ tiền, chẳng phải việc nổi giận là đương nhiên sao? Anh đã chẳng thèm mảy may ý định đứng đợi mà lập tức cất bước tìm kiếm. Một khi đã có tiền án thì dù đối phương có làm gì cũng sẽ khiến người ta nghi ngờ. Sau hơn ba mươi phút chạy đôn chạy đáo khắp phòng triển lãm và khu vườn đến mức mệt lử, việc sự nghi ngờ biến thành sự khẳng định là lẽ tự nhiên; và rồi khi quay lại điểm xuất phát ban đầu, thấy Haewon – kẻ đã biến mất không tăm hơi – đang mỉm cười với gương mặt trắng bệch, làm sao anh có thể kìm được bàn tay mình?
"Tại sao đi mà không xin phép? Tôi cứ khen xinh, khen đẹp nên cậu mất trí rồi à....."
Buông ngón tay của Haewon – người vẫn đang sụt sịt khóc lóc dù chỉ mới bị đánh một cái – Seo Haeyoung thở dài rồi bóc vỏ viên sô-cô-la. Lời nói thì tuyệt tình nhưng giọng điệu của anh đã dịu đi đáng kể.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là anh đã bớt đi phần đe dọa. Haewon sợ hãi thở hổn hển, dùng ống tay áo lau đi khóe mắt. Yết hầu cậu nghẹn đắng vì phải kiềm chế cái ham muốn được hét toáng lên rằng anh đã bao giờ yêu thương cậu đâu cơ chứ.
"A....."
Đúng lúc đó, một viên sô-cô-la hình vuông chạm vào môi cậu. Mùi ngọt lịm phảng phất. Seo Haeyoung lần lượt nhét từng miếng sô-cô-la vào kẽ hở ẩm ướt vừa mở ra theo phản xạ. Khi cậu khẽ ho vì phải nhai đống sô-cô-la đang chất chồng không ngừng trong miệng, Seo Haeyoung cầm lấy ly nước ép còn lại một nửa rồi ấn ống hút vào miệng cậu. Chẳng biết nên gọi đây là sự quan tâm hay là một kiểu tra tấn nữa.
Tựa cằm nhìn bờ môi Haewon đang bận rộn đến chóng mặt vì vừa phải khóc, vừa phải nhai, lại vừa phải uống, Seo Haeyoung bỗng thốt ra một yêu cầu đầy trơ trẽn.
"Hôn tôi đi."
Haewon ngẩng cái cổ cứng đờ lên, đôi mắt còn vương nước chớp chớp liên hồi.
"......Dạ?"
"Đừng có giả vờ không nghe thấy."
Dù cứ ngỡ mình nghe nhầm, nhưng Seo Haeyoung với cái cằm hơi hếch lên đã dập tắt mọi kỳ vọng bằng thái độ thản nhiên của mình. Haewon nuốt ực miếng sô-cô-la lớn rồi liếc nhìn những người xung quanh. Dù các bàn lân cận không có người, nhưng đây cũng chẳng phải là không gian có thể thình lình trao nhau nụ hôn như vậy. Rơi vào đường cùng, Haewon một tay nắm chặt chiếc áo khoác đặt trên đùi, tay kia mân mê khuỷu tay của Seo Haeyoung, khẽ van xin.
"Lát nữa ra ngoài rồi làm không được sao? Ở trong xe chẳng hạn......"
"Không, không được."
Cuộc đối thoại và những lẽ thường tình cứ thế lệch pha nhau từng chút một. Ánh mắt xoáy sâu trực diện, những ngón tay gõ nhịp đều đặn lên mặt bàn, cùng khóe môi đang nhếch lên đầy ma mị; thỉnh thoảng anh vẫn vậy, nhưng hôm nay trông anh chẳng có vẻ gì là tỉnh táo cả. Chẳng biết là anh không biết sợ, hay là anh thực sự đã phát điên rồi.
Không biết phải làm sao, chỉ biết níu lấy ống tay áo anh như cầu khẩn, Seo Haeyoung lặng lẽ chờ đợi hành động tiếp theo của Haewon rồi bất ngờ bật cười, cầm lấy chiếc áo khoác. Anh rút cuốn sách quảng cáo đang kẹp xiêu vẹo trong túi áo ra, mở phần bị gấp lại. Một bóng râm đổ xuống bên trong cuốn sách quảng cáo đang che chắn hướng có người nhìn.
"Thế này là được chứ gì?"
Tạo ra một bức tường nhỏ cùng nụ cười tinh nghịch trên môi, Seo Haeyoung nhắm mắt lại. Hàng lông mi dài rủ xuống giả vờ cho một sự hiền lành. Lúc này, Haewon không thể không rơi vào những ảo tưởng vô nghĩa và phản tác dụng. Từ trước đến nay anh ta toàn hẹn hò kiểu này sao? Hay là anh ta chỉ làm thế này với riêng cậu – kẻ dù có bị đối xử thô bạo đến mức nào cũng không để lại hậu quả gì? Có phải anh ta định vừa đối xử tốt, vừa tát vào mặt, vừa tra hỏi, rồi sau đó lại đòi hỏi một nụ hôn không?
"Nhanh lên."
Trong lúc cậu còn đang thẫn thờ nhìn, một mệnh lệnh không thể chối từ lại tiếp nối. Ngập ngừng tựa tay lên bàn, Haewon hạ thấp người xuống. Đôi môi khẽ chạm vào nhau mang lại cảm giác mềm mại rồi dần lún sâu. Ánh nắng buổi chiều tan vỡ sau lưng, và một cơn ớn lạnh bủa vây sau gáy.
Những sai lầm tưởng chừng đã bị che lấp nay lần lượt hiện về, đâm thủng một lỗ hổng lớn giữa lồng ngực. Bản chất của vết thương tỏa ra mùi hôi thối chính là sự đứt quãng được vũ trang bằng nỗi hỗn loạn, là sự bất lực muốn an phận, là sát ý muốn giết quách đi cho xong, và cả một tình yêu ngứa ngáy vẫn sống sót như một con đỉa; tất cả quyện lại thành một thứ ái kỷ lẫn lộn. Trong suốt thời gian trao đổi nụ hôn kéo dài ấy, Haewon không hề nhắm mắt dù chỉ một giây. Sô-cô-la đang tan chảy mang theo vị của máu.
Vào một ngày cuối tuần nắng gắt, Haewon rời khỏi phòng triển lãm với đôi gò má sưng húp, cậu dạo bước trong khu vườn được chăm sóc kỹ lưỡng, dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng, và vòng qua ngoại ô một vòng trước khi về nhà. Giống như vị ngọt lợ của sô-cô-la thấm vào lưỡi rồi biến mất để lại dư vị buồn nôn, một ngày bên cạnh Seo Haeyoung cũng để lại những dư âm đầy ghê tởm. Những đầu ngón tay khẽ chạm vào nhau, bàn chân chạm nhau dưới gầm bàn, bàn tay phải thản nhiên xoa nắn bên trong đùi thay vì cầm vô lăng. Đó là một ngày lộ liễu và trần trụi đến mức ngay cả một kẻ không biết quan sát cũng có thể nhận ra ý nghĩa của nó. Chỉ đến khi về tới ngôi nhà chung, Haewon mới thực sự nhận thức được trọn vẹn ngày hôm nay, và cậu không tài nào cười nổi. Ngay cả một nụ cười chua chát cũng không thể thốt ra.
Một buổi hẹn hò điển hình và cổ hủ, một buổi hẹn hò rập khuôn mà cậu chưa từng trải qua nhưng đã từng nghe kể, cứ thế kéo dài cho đến tận lúc lên giường. Khi ấy, Haewon ôm chặt lấy cổ của một Seo Haeyoung mà cậu không tài nào gánh vác nổi, rồi tuôn ra hết thảy những uất ức mà mình đã dày công kìm nén bấy lâu. Vì đó vẫn là một khoảng thời gian ổn thỏa, nên cậu đã khóc nức nở và nói ra cả những lời không có trong lòng. Nhìn dáng vẻ Seo Haeyoung mỉm cười mơ màng trước từ "thích" vốn chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch trông thực sự vui sướng, cậu cảm thấy mình hoàn toàn lạc lối giữa sự hèn mọn và cảm giác an tâm.
******************************************************
Ngày thứ Bảy có cơn mưa xuân rơi xuống thật trong trẻo. Seo Haeyoung bước ra ban công, anh vừa nhìn xuống khu vườn xanh mướt mát vừa đưa tay vuốt ve gáy mình. Thời tiết này trông như thể chỉ cần mưa tạnh là cầu vồng sẽ hiện ra thật đẹp, thế nhưng những sợi mưa thanh mảnh mãi vẫn không chịu dứt. Vài cánh hoa vốn đã lung lay sắp rụng, nay bị những giọt mưa rơi trúng liền lìa cành đầy yếu ớt. Buổi đi ngắm hoa mà anh đã chờ đợi suốt mấy tuần qua xem như đổ sông đổ biển.
Thở dài một tiếng đầy tiếc nuối, anh quay trở lại phòng. Đôi chân nhỏ nhắn thò ra dưới lớp chăn trắng muốt lập tức xua tan mọi nỗi thất vọng trong lòng anh. Seo Haeyoung nở một nụ cười tinh nghịch rồi nhảy tót lên giường, nơi người bạn cùng nhà vốn ham ngủ vẫn còn đang say giấc.
"Yoon Haewon."
Anh ôm trọn khối chăn trắng tinh vào lòng, hơi ấm nóng hổi truyền qua lớp vải mỏng manh một cách trọn vẹn. Seo Haeyoung siết chặt lấy Haewon đang cựa quậy vì sắp tỉnh giấc, anh áp trán mình vào lồng ngực bằng phẳng của cậu. Tiếng tim đập của đối phương chẳng những không làm anh khó chịu mà còn khiến anh thấy rất dễ chịu, đến mức anh chẳng nỡ lay cậu dậy.
"Ngủ ngon chứ?"
"Vâng......"
Dù gương mặt vẫn còn dính đầy vẻ ngái ngủ nhưng cái cách cậu ngoan ngoãn trả lời khiến anh rất hài lòng. Tuy không thích việc lịch trình bị xáo trộn, nhưng một ngày cuối tuần bình yên thế này cũng không tệ. Seo Haeyoung chống tay nghiêng mình, định giúp Haewon vuốt lại mái tóc khi cậu bắt đầu mở mắt, nhưng rồi anh lại đổi ý, rúc sâu hơn vào lòng cậu.
"Mưa rồi."
Lời thì thầm đó là một điềm báo. Haewon đang chớp mắt để xua tan cơn buồn ngủ bỗng giật nảy mình. Những sợi tóc làm nhột lồng ngực cậu, tiếp sau đó là làn môi ngậm lấy đầu vú đang sưng tấy vì bị trầy xước. Tiếng mút mát nhóp nhép vang lên khi đôi môi anh rời ra rồi lại dán chặt vào. Anh dùng ngón trỏ mơn trớn đầu vú đang cương lên rồi di chuyển sang phía bên trái, đôi môi ngoạm mạnh lấy khuôn ngực cậu.
Haewon cau mày, cậu chẳng thể đẩy được một Seo Haeyoung đang mút mát đầu vú đau rát của mình ra, chỉ biết trăn trở xoay người. Trên người cậu cũng chẳng còn gì để cởi, nên đôi tay của Seo Haeyoung lại càng không có gì cản trở. Chẳng biết việc trời mưa với chuyện làm tình buổi sáng có liên quan gì đến nhau, nhưng đi tìm logic trong hành động của Seo Haeyoung chỉ tổ phí thời gian.
Chẳng mấy chốc, Haewon bị đẩy đến sát mép giường, cậu chỉ biết phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn khi vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Đôi chân vắt qua bờ vai trắng ngần dưới ánh nắng đung đưa theo nhịp đẩy. Seo Haeyoung vừa cười hì hì vừa hỏi cậu có biết cảm giác khi đưa vào lúc vừa thức giấc sẽ ấm hơn không, nhưng Haewon không thể trả lời. Không chỉ vì cậu chẳng còn tâm trí đâu, mà còn vì dù là buổi sáng nhưng sức đâm của anh vẫn mạnh đến mức cậu không tài nào theo kịp.
Giá mà anh bỏ qua cho cậu một lần thì tốt biết mấy, nhưng một Seo Haeyoung vô tình đã nắm lấy đôi tay đang bấu chặt lấy chăn để khỏi rơi xuống giường của cậu, kéo chúng về phía bộ phận giao hợp và bảo: "Chạm vào thử đi". Anh bắt cậu phải chạm vào dương vật đang cắm trong cơ thể mình, rồi lại ép cậu phải tự đưa ngón tay vào lỗ hậu. Cảm giác những nếp nhăn giãn ra và vách trong chạm vào da thịt khiến Haewon rùng mình, cậu vội vã rút tay ra, vặn vẹo cơ thể phản kháng yếu ớt. Chỉ đến khi cậu thốt ra lời van xin anh hãy làm nhẹ nhàng thôi, cậu mới có thể khó khăn theo kịp nhịp hông đã chậm lại của anh.
Khi cậu mở đôi mắt đang nhắm nghiền, ban công lộn ngược hiện ra trong tầm mắt nhòe đi vì rung động. Tiếng mưa gõ nhịp trên lan can len lỏi một cách yếu ớt vào giữa những thớ thịt đang va chạm. Haewon mân mê lồng ngực đang dần lạnh đi khi cảm nhận được làn gió mát rượi tước đoạt đi hơi nóng.
Cứ mỗi cuối tuần đến, họ lại làm những việc giống như hẹn hò, và luôn ngủ chung một chiếc giường...... Nhưng lạ thay, cậu thấy đây không giống một mối quan hệ sâu sắc, mà giống như một cái lỗ để giải tỏa dục vọng hơn. Không phải bạn bè, cũng chẳng phải người yêu, chỉ là một cái lỗ để anh đâm dương vật vào mỗi khi nổi hứng.
Thế nên cậu ghét cuối tuần. Đó chỉ là ngày khiến nỗi u sầu thêm sâu sắc. Haewon nhìn Seo Haeyoung – người đang bóp nghẹn cổ mình và thúc hông mạnh bạo – bằng ánh mắt mơ màng rồi bật cười như tiếng khí xì ra khỏi phổi.
Có gì mới lạ đâu chứ....... Chắc là vì trời mưa nên cậu mới suy nghĩ vẩn vơ quá nhiều như vậy.
Buổi chiều cuối tuần bắt đầu bằng một cuộc làm tình tương đối nhẹ nhàng. Haewon kéo ghế ngồi vào bàn ăn, lo lắng dõi theo bóng lưng cao lớn của anh. Nhìn dáng vẻ anh lục tung căn bếp để nấu món mì mà bản thân vốn chẳng thích thú gì, cậu chẳng thấy tin tưởng chút nào. Hết cầm sợi mì pasta lên ước lượng, lại đi rửa dâu tây – thứ chẳng đời nào xuất hiện trong món mì. Muốn làm như vậy một cách cố ý cũng thật khó.
Haewon đang nằm bò uể oải trên bàn ăn đành phải đứng dậy tiến về phía Seo Haeyoung. Những quả dâu tây khá lớn lộ ra mặt cắt phẳng phiu dưới lưỡi dao sắc lẹm.
".......Anh định cho cái đó vào à?"
"Đang mùa mà."
"Thì đúng là vậy, nhưng mà...."
Haewon khó khăn lắm mới nuốt ngược hơi thở dài vào trong, cậu lặng lẽ dọn đống dâu tây đã bị cắt vụn rồi đem gói mì pasta cất lại chỗ cũ. Cậu bắt đầu bật bếp và nấu nước dùng một cách trình tự, trong khi đó Seo Haeyoung cầm một miếng dâu tây lên ăn với vẻ mặt không hài lòng rồi vươn tay ra.
Haewon nhai miếng dâu tây vừa được đút tận miệng, rồi tìm kiếm những nguyên liệu có thể cho vào mì. Đã lâu rồi cậu không thấy người đàn ông trung niên vẫn ghé qua ban ngày để lấp đầy tủ lạnh. Trong lúc cậu đang ngắm nghía quả bí ngòi và củ cà rốt không biết đã mua từ khi nào, Seo Haeyoung tiến lại gần, ôm chặt lấy eo cậu và thì thầm vào tai. Đó chỉ là một nội dung chẳng có gì to tát.
"Cho vào không được sao?"
"Để lần sau....... hãy cho vào."
Haewon nở nụ cười gượng gạo, thầm cầu mong sẽ không có lần sau rồi bắt đầu rửa sạch những nguyên liệu còn dùng được. Seo Haeyoung tựa cằm lên vai cậu, bám dính lấy suốt quá trình chuẩn bị để ngấm ngầm trêu chọc. Có lẽ thứ anh hỏi có được cho vào hay không chẳng phải là dâu tây. Haewon lộ rõ vẻ khó chịu trên đôi lông mày cau lại, nhưng cậu chẳng thể trút giận một cách thoải mái mà chỉ biết để bàn tay đang cầm dao run rẩy. Vì trời nóng nên cậu chỉ khoác một chiếc áo thun ngắn tay rộng lùng bùng, đôi bàn tay anh cứ thế luồn vào bên trong, và một hạ bộ to lớn, cứng ngắc đè nặng lên mông cậu.
"Đừng làm thế....."
"Tôi đã làm gì đâu."
Cậu dùng ánh mắt ra hiệu cho anh nhìn con dao mình đang cầm, nhưng Seo Haeyoung chỉ cười khúc khích. Haewon cắn chặt môi, nắm chặt cán dao đến mức lòng bàn tay tê dại.
Quả nhiên, "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" chẳng sai chút nào. Từ những trò thấp hèn của Ko Taekyum cho đến sự dai dẳng của Joo Hyunwoo, Seo Haeyoung dường như thừa hưởng tất cả những gì xấu xa nhất của bọn họ. Mỗi khi anh thúc hông vào người cậu, lỗ hậu vẫn chưa kịp khép lại của cậu lại co rúm. Vì anh cứ cắn mút liên tục vào vùng gáy vốn đã đầy những vết hằn tím tái, khiến cậu cắt cà rốt lệch cả đi.
"Hửm? Đừng làm gì cơ?"
Chẳng biết dũng khí từng dùng bắp cải đập vào đầu Ko Taekyum đã biến đi đâu mất, Haewon lúc này đầy nhu nhược, chỉ biết giả vờ như không nghe thấy mà tiếp tục làm đồ trang trí. Đối với Haewon, kẻ đang bị giam cầm giữa hai cánh tay của một Seo Haeyoung đang vừa cười vừa mân mê vành tai đỏ ửng của mình, đây quả là một thời gian khổ cực.
Khi món mì vốn không hề dễ dàng từ khâu bắt đầu đến quá trình chế biến sắp sửa hoàn thành, một tiếng chuông cửa trong trẻo vang lên trong không gian tĩnh lặng. Đôi đũa đang cẩn thận đặt đồ trang trí lên bát mì bỗng trượt đi một nhịp. Kể từ khi dọn vào ngôi nhà này, tiếng chuông cửa chưa bao giờ vang lên, nay nó lại chạm đúng vào sợi dây thần kinh nhạy cảm của cậu. Miếng trứng rán thái sợi bị rơi xuống, từ từ chìm vào làn nước dùng trong vắt. Chỉ là đồ trang trí bị xáo trộn thôi, nhưng Haewon lại thấy như mình vừa gây ra một lỗi lầm không thể cứu vãn, bờ vai cậu cứng đờ, lén lút quan sát sắc mặt anh.
Thế nhưng Seo Haeyoung, người vừa nãy còn ôm eo tựa vào cậu, lại buông tay ra mà không nói lời nào. Nhìn theo bóng anh chậm rãi rời khỏi bếp, Haewon để lại bát mì bị hỏng cho mình rồi lấy một chiếc bát mới, khẽ lẩm bẩm.
".......Bực mình thật."
Đó là cảm xúc mà cậu chỉ có thể thốt ra trong không gian không có người nghe. Nguyên nhân của sự bực mình nằm ở tất cả mọi thứ. Vì trời mưa từ sáng, vì cậu thấy mình như kẻ chỉ biết dạng háng cho người ta, vì đặt sai đồ trang trí, vì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, hoặc cũng có thể chẳng vì lý do nào trong số đó cả.
Không tìm được nguyên nhân chính xác khiến Haewon càng thêm ngột ngạt, cậu thở dài rồi đặt bát mì được trình bày đẹp mắt lên bàn ăn. Vì đã ăn hơn một nắm dâu tây ngọt lịm nên cậu chẳng còn hứng thú với món mì, cậu quay đi thì thấy bồn rửa bát vẫn còn sũng nước. Bên cạnh chiếc thớt mà Seo Haeyoung vừa rửa qua loa rồi dựng lên, chai nước rửa bát đựng trong hộp nhựa trong suốt đập vào mắt cậu. Mọi thứ xung quanh bỗng nhòe đi, và sự chú ý của cậu đột nhiên đổ dồn vào chai nước rửa bát. Haewon đứng trước bồn rửa như bị bỏ bùa, cậu lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chất lỏng sền sệt bên trong chiếc hộp trong suốt, đôi ngón tay lạnh ngắt mân mê vào nhau.
Ăn cái này có chết không nhỉ? Ngay khi sự tò mò yếu ớt nảy ra, ánh mắt cậu lại quay về phía bàn ăn. Hai bát mì, nước dùng trong vắt; sau khi lướt qua bàn ăn, đôi mắt cậu lại quay về phía chai nước rửa bát trong suốt, cảm giác như một mùi hương nồng nặc đang vây quanh cánh mũi. Nhịp tim bắt đầu đập nhanh đột ngột, bàn tay đang buông thõng co lại như muốn nắm lấy một thứ gì đó.
Thế nhưng trong dòng thời gian trôi chậm chạp, Haewon thực chất chẳng chạm vào thứ gì cả. Có hai bát mì, và cũng giống như việc không biết nguyên nhân của sự bực mình, cậu cũng chẳng biết phải cho thứ nước rửa bát trong suốt kia vào bát nào. Hình ảnh chai nước rửa bát như in sâu vào võng mạc không sao dứt ra được, Haewon dùng mu bàn tay dụi mạnh vào mắt, đến mức không nhận ra rằng tiếng bước chân đang tiến lại gần không phải chỉ của một người. Ngay khi cậu hạ bàn tay đang dụi mắt xuống, một giọng nói vang lên từ phía sau đã thu hút đôi tai của cậu.
"Chị tôi có hỏi thăm......."
Giọng nói hơi xa lạ đó không phải là của Seo Haeyoung. Khi cậu chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Ngay khoảnh khắc đó, chỉ có một từ duy nhất hiện lên trong đầu Haewon.
Kẻ không mời mà tới.
Một tiếng thốt lên khe khẽ cùng sự khó chịu thoáng qua trên khuôn mặt là phản ứng duy nhất cậu có thể dành cho kẻ không mời này. Có vẻ cũng ngạc nhiên không kém, Heeseong lấp lửng lời nói, trông anh ta vẫn giống hệt như trong ký ức của Haewon. Lý do khiến Haewon không thể nở lấy một nụ cười dù là gượng gạo với một Heeseong đang nhanh chóng lấy lại vẻ mặt và chào hỏi bằng tông giọng dịu dàng đặc trưng, chính là nằm ở bản thân Yoon Haewon cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co