Truyen3h.Co

non zero sum

Quyển 6

NgnHunh593

                            Chương 1

Những đợt sóng vỗ vào bờ. Bọt trắng xóa dạt vào tận chân rồi lại tan ra xa, mỗi lần như thế lại vang lên tiếng sỏi đá va vào nhau lạo xạo. Khi những viên sỏi nhẵn nhụi chuẩn bị bị sóng bao phủ một lần nữa, cơn gió biển lạnh lẽo thổi qua, cuốn đi đống tàn thuốc trên bờ kè chắn sóng.
​Giữ tầm mắt cố định nơi đường chân trời, nơi mặt biển tĩnh lặng sau mùa du lịch giao thoa với bầu trời hoàng hôn, Seo Haeyoung rít một hơi thuốc mang theo vị đắng chát nơi đầu lọc. Sự tĩnh lặng còn sót lại như những mảnh vụn sau cơn náo loạn khiến mái tóc anh rối bời và đọng lại trên bờ vai rộng.
​Anh di nát điếu thuốc đang cháy dở rồi cúi xuống nhìn hai lòng bàn tay mình.
​Đó là đôi bàn tay sạch sẽ nhưng phủ đầy những vết sẹo mờ. Đầu ngón tay trái vẫn còn những vết chai sần từ quãng thời gian cầm nhạc cụ, còn vết sẹo đậm nơi khớp nối giữa mu bàn tay và ngón tay lại ghi dấu những ngày tháng ra vào phòng tập thể thao. Cũng có những vết sẹo tồn tại dưới dạng cảm giác vô hình. Cảm giác lạnh lẽo của nước, và cái khoảnh khắc rạch sâu vào cơ thể ai đó như thể đang rẽ nước mà đi, khoảnh khắc nắm lấy cổ chân và mái tóc của một người, tất cả vẫn còn vẹn nguyên. Đó là những vết sẹo sẽ chẳng bao giờ mờ đi.
​Sóng lại vỗ.
​Anh nhắm rồi lại mở đôi mắt đỏ ngầu. Phải tìm ra điểm khởi đầu. Phải tìm thấy điểm bắt đầu của mối quan hệ này.
​"Này. Có chuyện này...... Lúc chúng ta mới gặp nhau ấy, sao anh lại đánh tôi? Chỉ là tôi tò mò thôi."
​Khi nghe câu hỏi đó vào một ngày nọ, anh bật cười chẳng vì lý do gì đặc biệt. Có lẽ vì Haewon trong bộ đồng phục trung học mà anh chẳng còn nhớ rõ kiểu dáng, lại mang theo vết bầm tím lịm sau một đêm rồi đi học với nụ cười hì hì chẳng biết xấu hổ, hoặc cũng có lẽ vì đó không phải là lần gặp gỡ đầu tiên của họ.
​Cậu nghĩ đó là lần đầu sao?
​Anh đã muốn hỏi như vậy nhưng lại im lặng. Vì thấy điệu bộ vòi vĩnh không giống thường ngày của cậu khi muốn lảng tránh vết bầm tím kia thật nực cười, nên anh đã tiết kiệm lời nói. Anh để cậu chờ đợi, trêu chọc một hồi lâu rồi cuối cùng vẫn không trả lời.
​Có những ký ức tốt nhất nên giữ cho riêng mình. Haewon ghi nhớ điểm khởi đầu là bức tường ở khu đất trống nơi giờ đây đã mọc lên các tòa nhà thương mại lớn, nhưng ký ức của Seo Haeyoung lại khác. Phải quay ngược thời gian thêm một chút nữa. Về năm hai người mười ba tuổi.
​Ngày đầu tiên của học kỳ mới. Đó là tháng Ba, khi hơi lạnh mùa đông vẫn chưa tan hết. Việc anh đã chơi với ai, sống với suy nghĩ gì đều mờ mịt, nhưng chỉ duy nhất một khung cảnh là hiện lên rõ rệt.
​"Oh Sunjae, Yoon Haeyoung....... Chà. Lớp mình có hai em tên Haeyoung cơ à? Hai em giơ tay lên xem nào?"
​Giọng nói có phần cường điệu vang lên trong căn phòng học sạch sẽ, ngập tràn ánh nắng. Ký ức cũ kỹ ấy vừa mờ vừa đục. Một giáo viên mà anh chẳng nhớ nổi tên hay mặt mũi đã gọi tên điểm danh lần đầu tiên, và Seo Haeyoung, người vừa chạm mắt một chút khi tên mình được gọi, đã quay đầu đi ngay sau đó.
​Trong lúc đang nhìn ra sân vận động với những đường chạy rực rỡ và đếm xem khi nào thì kết thúc, anh nghe thấy giọng nói đó. Một giọng nói hơi khàn, nhưng mỗi khi uốn lưỡi lại phát ra luồng gió nhẹ khiến vùng thượng vị anh nhột nhạt một cách kỳ lạ.
​"Là Haewon ạ. Yoon Haewon......."
​"À, là Haewon nhỉ. Cô nhìn nhầm rồi."
​Đôi mắt anh đảo qua. Nguồn gốc của giọng nói kỳ quái ấy nằm ở góc lớp, cách anh một dãy bàn. Một góc nghiêng của cậu bé đang mỉm cười ngượng ngịu vì đã cãi lại lời cô giáo, khoác trên mình bộ đồng phục không vừa vặn. Một sự rung động kỳ lạ phát ra từ cổ họng của đứa trẻ vẫn còn nét bầu bĩnh trên gương mặt. Trong cái nền vẽ đầy những mảng màu lem nhem, chỉ có nơi đó là rực rỡ.
​Trong suốt thời gian điểm danh dài dằng dặc, Seo Haeyoung chống cằm, nhìn chằm chằm vào cậu bé có cách ăn mặc giản dị đến mức tội nghiệp trong lớp học thưa thớt này. Đó là khoảng cách mà chỉ cần quay đầu lại là sẽ chạm mắt, nhưng không hiểu sao Haewon chẳng một lần ngoảnh lại. Không biết là do cậu không tinh ý, hay cố tình tránh né. Phải đến khi tiếng chuông tan học vang lên, Seo Haeyoung mới chịu rời đi ánh mắt dồn dập của mình. Vì sự quan tâm đó chưa đủ lớn nên nó nhanh chóng tan biến.
​Mọi chuyện lẽ ra đã có thể lướt qua như vậy. Nếu cô giáo không nhầm tên suốt cả tháng trời, nếu cậu không cứ dùng giọng lí nhí để đính chính "Không phải Haeyoung mà là Haewon ạ" rồi nhất quyết gọi tên người khác, nếu cậu không nhìn trộm anh bằng đôi mắt chứa đầy sự tò mò, nếu cậu không cứ lảng vảng xung quanh để thu hút sự chú ý thay vì tiến lại gần, thì cuối cùng Seo Haeyoung đã không chắc chắn rằng Haewon đang cố tình làm thế. Vì vậy, khi tình cờ bắt gặp cái đầu tóc nâu đi ngang qua khu đất trống, anh đã ban phát lòng tốt mà tiến lại gần.
​"Cậu là người có tên gần giống tôi....... Yoon Haewon, đúng không?"
​Yoon Haewon là người đã khêu khích kẻ đang yên phận trước. Cậu gọi tên anh bằng giọng nói kỳ lạ, nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt nâu khiến tâm trạng người ta trở nên khó tả.
​"Thì sao nào."
​Nếu cậu cứ giả vờ như không biết sau khi đã làm thế, thì đương nhiên người ta phải thấy ngỡ ngàng rồi. Anh lập tức vung chân đá vào cơ thể nhỏ bé ấy. Seo Haeyoung khi còn nhỏ đã thấy hơi....... hụt hẫng.
​Dù quá trình có ra sao, sau ngày hôm đó, Yoon Haewon được gọi là "bạn của Seo Haeyoung". Đó chẳng phải là một cái tên tốt hơn "Haeyoung...... À, Haewon" sao. Anh đứng nhìn Haewon lóng ngóng nhặt những viên chocolate anh chất đầy dọc theo đường ranh giới của hai chiếc bàn ghép lại, nhìn cậu hí hoáy viết những công thức sai bét rồi chỉ biết cười. Một người bạn không tên tuổi phải đổi chỗ ở ngay sau một đêm đã lầm bầm than vãn nhưng anh chẳng hề để tai. Bởi lẽ lúc này, anh cảm thấy vừa mắt với Yoon Haewon hơn.
​Seo Haeyoung hồi còn nhỏ đã túm lấy người bạn mang theo đủ thứ tin đồn nghiệt ngã, mặc bộ đồng phục thừa hưởng từ người khác và thỉnh thoảng lại xuất hiện với những vết bầm, rồi thả cậu vào trong bể cá của mình. Một Yoon Haewon hiền lành và dịu dàng, nói cách khác là hơi ngốc nghếch, chính là con cá biển mà anh đã bắt được. Trông thì đẹp đấy nhưng nuôi thì cực kỳ khó chiều.
​Vì vậy, Seo Haeyoung đã tạo ra một vùng biển nhỏ. Anh thẩm thấu vào cậu từng chút một để cậu lầm tưởng cái bể cá ấy chính là đại dương. Anh chỉ cho phép vài người bước vào, bật máy lọc để gạn bỏ tạp chất, rắc muối biển để điều chỉnh độ mặn tương đương với đại dương và tiến hành thuần hóa nước.
​Anh khiến cậu phải lo lắng về học phí nhưng không bao giờ phải lo chết đói, khiến cậu làm việc không ngừng nghỉ nhưng giá của đôi giày thể thao cậu đi còn cao gấp đôi tiền lương, khiến cậu có những người bạn để chào hỏi nhưng không có một bờ vai nào để tựa vào.
​Thế rồi, từ lúc nào không hay, ranh giới cao ngất ngưỡng ấy dần sụp đổ. Mỗi khi anh cho tay vào bể cá, cậu lại nhẹ nhàng tiến đến, len lỏi qua từng kẽ ngón tay anh. Cậu ngoan ngoãn ăn những mồi ngon được ban cho mà không hề biết rằng mình đang bị bỏng bởi nhiệt độ cơ thể chạm vào mình.
​Nếu anh bảo đổi cách nói chuyện, cậu liền đổi. Bảo mặc bộ đồ này, cậu liền mặc. Bảo đến là đến, bảo đi là đi. Cậu đưa tay ra một cách tự nhiên, mỉm cười với gương mặt ngây thơ. Mỗi khi ánh mắt tin tưởng tuyệt đối vào bất cứ điều gì anh làm chạm tới mình, anh lại cảm thấy một sự đê mê kỳ lạ. Có lẽ anh đã say sưa trong sự đê mê đó.
​Yoon Haewon đẹp đúng không? Yoon Haewon nghe lời lắm đúng không? Yoon Haewon chỉ nghe lời mỗi mình tôi thôi. Yoon Haewon không có tôi thì không sống nổi.
​Anh luôn muốn rêu rao điều đó. Rằng Yoon Haewon ngoan ngoãn thế nào, đẹp trai ra sao và phụ thuộc vào anh đến nhường nào. Anh muốn khoe khoang cậu với tất cả mọi người. Việc chia sẻ sự tin tưởng mù quáng đó cho người khác cũng không khiến anh ngần ngại. Anh có sự tự phụ. Dù sao thì chỉ cần anh ngoắc tay một cái là cậu sẽ quay về bên anh, nên việc chia sẻ tạm thời chẳng có gì đáng ngại.
​Mỗi lần anh nói có người đang gặp gỡ, vẻ mặt biến hóa không ngừng của cậu trông thật nực cười. Khi anh giả vờ không thấy lời chào với nụ cười rạng rỡ của cậu mà đi lướt qua, khuôn mặt ngơ ngác của cậu trông cũng nực cười. Khi anh cắt đứt liên lạc rồi đột nhiên bắt cậu đến, cái dáng vẻ cậu lạch bạch chạy tới mà chẳng cần lòng tự trọng cũng nực cười, và khi cậu giả vờ như không có gì nhưng lại lén lút dò xét xem dạo này anh có bận không, anh đã muốn bật cười thành tiếng vì sự nực cười đó. Việc nắm giữ và thao túng hơi thở của người khác thỏa mãn hơn cả tưởng tượng, nên thời gian bên cạnh Yoon Haewon chỉ toàn là những điều vui vẻ và phấn khích.
​Anh định bụng cứ chơi bời cho thỏa rồi khi nào chán thì vứt bỏ là xong, và anh cũng chưa từng nghĩ xem sau đó Haewon sẽ sống ra sao. Bởi vì Yoon Haewon là loại người "có đối xử như thế cũng chẳng sao". Tháng sau chắc sẽ chán thôi, năm sau chắc sẽ chán thôi, tốt nghiệp xong chắc sẽ chán thôi......... Anh cứ kéo dài như thế mà không hề hay biết mười năm đã trôi qua, anh vẫn chìm đắm trong đó mà chẳng hề thấy chán ghét. Anh đã quá tự phụ, để rồi trong phút chốc, cậu đã bị cướp đi.
​Khi cái ranh giới bất thành văn mà ai cũng có thể chạm vào nhưng không ai được phép vượt qua nếu không có sự đồng ý của anh bị một kẻ không ngờ tới xâm phạm, cảm giác anh từng thấy nơi bức tường ở khu đất trống bỗng sống dậy.
​Anh thấy ngỡ ngàng....... và hụt hẫng.
Đó là điểm khởi đầu. Điểm khởi đầu mà Yoon Haewon không hề biết.
​Những đợt sóng lan tỏa như hình lưới cuốn trôi đi những suy tư. Ánh hoàng hôn chìm xuống phía sau đường chân trời nhuộm bầu trời thành một màu tím đục ngầu. Đã đến lúc phải quay về mà không thu hoạch được gì. Phủi sạch đôi tay không dính chút bụi bẩn, Seo Haeyoung quay lưng lại với biển cả và bước đi. Anh đi dọc theo con đường ven biển mà mùa hè nào họ cũng từng cùng nhau đi qua, rồi bước lên chiếc xe đỗ bên lề đường nhưng không khởi động máy. Anh tạm thời tựa đầu vào vô lăng và nhắm mắt lại. Khi những vân sóng in trên mí mắt biến mất, ký ức của ngày hôm đó lại ùa về.
​Mùa hè, mùa mưa, biệt thự, vực thẳm, tiếng khóc, tiếng thét, cú rơi, mùa hè, mùa mưa, biệt thự, vực thẳm, tiếng khóc, tiếng thét, cú rơi....... Những hình ảnh hỗn loạn cứ lặp đi lặp lại không dứt.
​Dù là lúc tỉnh hay lúc ngủ, nó không ngừng lặp lại dù chỉ một khoảnh khắc, như để sỉ nhục chiến lược vụng về của anh. Cái bể cá mà anh tự tay tạo ra bằng trái tim non trẻ đã tan tành mây khói. Chiến lược được xây dựng mà không có mục đích rõ ràng đã sụp đổ dưới vực thẳm.
​Hai tháng rưỡi trôi qua, công tác tìm kiếm đã bị đình chỉ. Yoon Haewon đã bốc hơi, để lại ký ức ngày hôm đó như một vết sẹo vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co