Truyen3h.Co

Nonchalant Dragon - TaeNy [END]_Bonus

P14 : Murderer

KimTaeYoung_0903

Yuri lo lắng đi qua đi lại trước phóng cấp cứu, đã hơn 6 tiếng rồi mà bác sĩ vẫn chưa ra khỏi phòng. Fany đang bên trong và sự tình ra sao chẳng ai biết.

-Tớ không ngờ cậu ta càng lúc càng lún sâu như vậy. – SooYoung mệt nhoài nằm trên hàng ghế chờ trước phòng, ánh mắt buồn bã thốt lên

-Tớ cũng vậy, kể từ ngày cậu ta nhẫn tâm hạ độc bố mình để ông ta thân bại danh liệt sống cuộc sống thực vật, hận thù dường như đã cướp đi TaeYeon của chúng ta rồi, Choi à – Yuri ủ rũ, bàn tay siết chặt lấy vai SooYoung, an ủi cậu ta giống như đang an ủi chính mình vậy.

-Điều tớ lo bây giờ là Tiffany. Cậu cũng nên tìm Taengoo đi, cậu ta bản chất độc tài, tớ biết sự tình sáng nay ắt hẳn ảnh hưởng đến cậu ta rất nhiều. – Yuri tiếp lời, thở dài lo lắng

-Cứ để cậu ta một mình, theo gần chục năm tớ biết rõ tâm tình hắn ra sao. Hãy cứ để tớ ở lại đây, một mình cậu làm sao mà xoay xở nổi. – SooYoung ngồi dậy, ánh nhìn hoe đỏ tội nghiệp, cậu ta cũng khóc, bất lực nhìn bạn mình hung tàn dần dần mất đi nhân tính.

-Cảm ơn cậu!

==

Hai giờ sau, SooYoung mệt mỏi ngủ ngay trên chiếc ghế dài trước phòng cấp cứu, khuôn mặt vui vẻ hằng ngày của cậu nay cũng phảng phất sự buồn bã khó tả. Co rút người trên ghế, cậu mãi mê chìm vào giấc mộng. Bác sĩ bật cửa bước ra, trên khuôn mặt già cỗi mồ hôi nhễ nhại.

-Bác sĩ, thế nào rồi ạ! – Yuri khẩn trương chạy đến, hỏi gấp vị bác sĩ

-Cháu là gì của bệnh nhân? – Vị bác sĩ từ tốn, nhẹ nhàng hỏi

-Cháu là bạn… Bạn cháu sao rồi hả bác sĩ, có nguy hiểm đến tính mạng hay không – Yuri hỏi dồn, chẳng thể chờ thêm được giây phút nào nữa. Thêm sắc mặt của bác sĩ càng khiến cô lo lắng nhiều hơn.

-Thai nhi trong bụng bệnh nhân hiện tại không còn nữa, nguyên nhân do va đập quá mạnh, cộng thêm thể lực không được khỏe do chết độ ăn uống của người mẹ. Bệnh viện đã tiến hành mổ và lấy thai chết ra, sau khi bệnh nhân được chuyển sang phòng hồi sức, cháu có thể vào thăm. Ta xin chân thành chia buồn.

Vị bác sĩ già bước đi, không để Yuri kịp hỏi thêm gì nữa, những gì cần nói ông cũng đã nói hết rồi. Bước đi, khuôn mặt lộ rõ vẻ nuối tiếc.

Yuri bần thần nhìn thân thể bất tỉnh bên trong cánh cửa trắng, hóa ra Tiffany đã mang cốt nhục của Kim TaeYeon, vậy mà hắn lại nhẫn tâm tự tay giết chết con mình. cõi lòng nhói lên liên hồi. Điều này chính bản thân cô, một người ngoài cuộc còn không thể chịu được thì làm sao mà Tiffany khi tỉnh dậy có thể chịu đựng nổi đây.

Một giọt nước mắt xót thương nhẹ rơi xuống nặng nề tựa hồ muốn thủng luôn sàn nhà lãnh lẽo, SooYoung đờ người nhìn Yuri bật khóc, bản thân cũng chẳng thể kềm lòng nổi bụm miệng ngăn tiếng khóc cảm thương. Nhìn cánh hoa tàn tạ rũ rượi bên trong căn phòng trắng đáy lòng vạn lần muốn tìm giết chết TaeYeon.

==

Tiffany mơ màng tỉnh dậy, sộc thẳng vào mũi cô là mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, cảm giác thấy bụng dưới nhói đau nhưng vẫn chưa hay biết mình vừa phải trải qua một cuộc phẫu thuật.

-Fany, cậu tỉnh rồi! – SooYoung vội vàng đặt gói snack trên tay xuống tiến lại gần giường bệnh hỏi han, ánh mắt hằn lên sự mệt mỏi.

-Quản lí Choi! Cậu cũng ở đây sao – Fany vô thức nở nụ cười yếu ớt vớ SooYoung.

-Tớ ở đây để trông chừng cậu, Yuri về nhà chuẩn bị một số thứ cần thiết, cậu phải ở lại đây dưỡng bệnh đến khi khỏi hẳn – SooYoung vừa giải thích, bàn tay với tới nhấn vào chiếc nút đỏ trên chiếc bàn sắt bên cạnh gọi bác sĩ đến.

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ mỉm cười hài lòng, Fany dường như đã có tiến triển tốt hơn so với nhiều bà mẹ sảy thai khác, thể lực cũng khá tốt.

-SooYoung, con của tớ….đúng rồi, con của tớ có bị làm sao hay không, bị va đập mạnh, tớ lo lắm – Tiffany nhìn SooYoung, đôi tay yếu ớt túm lấy tay cậu cầu khẩn.

-Tớ….Fany à – SooYoung ngập ngừng, vòm miệng chợt đắng nghẹn

-Làm sao hả….cậu phải nói ra cho tớ còn biết chứ….- Fany nhìn sắc mặt SooYoung, lòng không khỏi lo lắng bàn tay chạm nhẹ lên bụng cố dò tìm một nhịp đập quen thuộc, mà sao chẳng thấy…

-Fany….tớ xin lỗi…nó….

SooYoung lại bật khóc, bàn tay siết chặt lấy tay Fany, cô nhìn SooYoung trái tim lập tức ngừng đập trong chốc lát, ánh nhìn tan vỡ khuấy sâu vào khoảng không trước mặt, đôi môi nhợt màu sương khói mấp máy bất tin.

-Cậu đùa đúng không…xin cậu…đừng đùa với tớ nữa…đứa con đối với tớ như sinh mệnh…tớ biết cậu chẳng đối xử với tớ như thế đâu

Fany gào lên, khóe mắt không ngừng tuôn lệ, hàm răng tựa hồ chẳng thể khép lại, để hoàn thành câu nói cũng thật khó khăn, đấy người ta thường nói là uất nghẹn.

-. . .

-CHOI SOOYOUNG…

Tiffany nhìn thẳng vào cậu, yêu cầu một câu trả lời thành thật, SooYoung bất lực đứng yên để cô tự do giày xéo cơ thể mình, nước mắt cũng theo tiếng gào thét của cô mà tuôn rơi không ngừng. Chính bản thân còn thấy đau đớn huống chi là Tiffany.

Giật mạnh băng chuyền nước biển ra, Tiffany hoảng loạn bước xuống giường mặc cho vết mổ dưới bụng đang bung băng ra và rĩ máu thấm đẫm vào chiếc áo mỏng. Đó là sức mạnh của một người mẹ, nó cho phép cô chạy đi, tìm câu trả lời đích xác.

Chạy thật nhanh, thật nhanh, trái tim kia chưa một lần ngừng nhỏ máu. Lướt qua Yuri đang lặng im đứng trước cửa

-Bác sĩ, con của cháu…. – Tiffany nói trong nước mắt ánh nhìn cầu khẩn nhìn vị bác sĩ

Ông nhìn cô, từ ngạc nhiên chuyển sang bàng hoàng. Lắc đầu đáp

-Cháu là bệnh nhân phòng 18 mới vừa tiếp nhận ca phẫu thuật của bệnh viện đúng không?

-Vâng đúng….

-Ta phải thành thật nói với cháu rằng đứa con trong bụng cháu đã không còn nữa rồi

Nhắm mắt thật chặt vị bác sĩ né tránh Tiffany. Cô nghe thấy đôi tay siết chặt chặt bàn đến mức tấy đỏ, sau khi trấn tĩnh liền khẩn khoảng cầu xin trong nước mắt, một tay kéo tay áo mình ra để lộ cổ tay, nghẹn lời nói

-Bác sĩ, xin hãy khám lại cho cháu lần nữa…Cháu chẳng tin, chẳng tin.

Vị Bác sĩ bất lực lắc đầu, nhè nhẹ đứng lên bước ra khỏi phòng. Tiffany tuyệt vọng đổ sụp xuống sàn, thu người lại rồi nấc lên từng hồi, nước mắt thấm ướt khắp nơi. Bầu trời trong cô bây giờ ngã sụp, trời đất cách nhau vạn dặm bây giờ cũng hợp lại thành một, mặt trời sáng chói bao nhiêu bây giờ cũng chỉ là màn đen u ám. Hoảng loạn, toàn thân run rẩy trong vô thức.

Yuri chầm chậm bước đến, dùng toàn thân mình ôm lấy Tiffany, mong rằng chút ấm áp sẽ khiến cô bớt run rẩy. Ngước mặt lên trần nhà ngăn giọt nước mắt sắp sửa rơi ra, nhìn Tiffany đau, bản thân cũng chẳng khắm khá hơn, hận mình chẳng thể làm gì hơn được.

==

TaeYeon hầm hầm trở về nhà, tiến nhanh vào bên trong phòng khách hung hăng lật đổ hết mọi thứ trên bàn, sách báo, chậu hoa, gối nệm tất cả đều bị hất xuống đất một cách đáng thương.

Đôi mắt TaeYeon đỏ ngầu đôi tay nhỏ mạnh lên bất thường, miệng gầm lên như hổ dữ hung tàn phá ủy một nửa căn nhà với sự tức giận đang nảy nở trong cơ thể. Hắn nghĩ rằng mình sẽ có được cô, hắn nghĩ rằng bản thân cô sẽ sợ hắn, hắn nghĩ rằng cô sẽ rũ bỏ Yuri đi về với hắn, nhưng KHÔNG, tất cả như một thau nước lạnh trực tiếp tạt vào người hắn đến mắt cay xe thần trí chuếch choáng.

Căn nhà dần dần hoang tàn dưới cánh tay bạo hành của hắn, tấm ảnh cưới trên tường cũng bị hắn nhẫn tâm vứt xuống sàn đến lớp kính vỡ ra tành bành. Cảm giác thất bại lần đầu tiên trong cuộc đời khiến hắn gần như mất đi lí trí, hiện nguyên hình thành loài ác ma, thú dữ.

Bên ngoài căn nhà, mọi thứ vẫn yên tĩnh, không gió, không nắng cũng chẳng mưa, chỉ có bên trong căn nhà là vũ bão, tất cả mọi thứ đều im lặng lắng nghe âm thanh gào thét của hắn. Âm thanh xé nát bầu trời đang thanh tịnh. Hối hận lắm phải không, muộn rồi! Nếu ngươi chịu đối xử tốt hơn với vợ mình thì bây giờ, nàng hẳn đã không rời bỏ ngươi mà ra đi.

Trời sụp tối, bắt đầu đổ mưa. TaeYeon mỏi rã vô lực thụp xuống đất ánh mắt vẫn nguyên một màu máu, câm phẫn khoét sâu mọi thứ đối diện, căn nhà ngập chìm trong bóng tối, cửa mở gió giật, TaeYeon ngồi yên.

“Appaaappaa~~~”

Âm thanh từ phía sau bếp vọng về thức tỉnh TaeYeon, hắn mơ hồ chống tay xuống nền đất loạng choạng đứng lên, tò mò lách người qua những mãnh vỡ xuống bếp. Nhưng mọi thứ vẫn chìm trong bóng đêm, gió thì ngày càng giật hung hăng hất tung cánh cửa sổ nhỏ đập thật mạnh vào khung cửa tạo nên âm thanh khô khốc.

“Apppaaa~~”

Tiếng gọi vẫn vang lên, xung quanh đây thôi, nhưng tưởng chừng xa vạn dặm, mò mẫm trong bóng đêm, hắn cố đến cho được cái chỗ công tắc đèn, bật nó lên. Một lần, hai lần, ba bốn năm sáu lần nhưng bóng đèn vẫn không vụt sáng. Hắn sợ hãi lùi dần về phía sau, bỗng giật thót nhìn xuống chân mình vừa đạp phải thứ gì đó nhơn nhớn, bép nhẹp dưới chân, hắn cúi người lần mò xe đó là thứ gì, mồ hồi nhỏ ra như tắm.

“Appa, là con…”

Tiếng nói bập bẹ của một đứa trẻ vô hình vang lên, TaeYeon sợ hãi run rẩy, cố trườn đi nhưng đôi chân tưởng chừng như vô lực, hai cánh tay đập xuống đất lấy thế kéo cả cơ thể đi nhưng vô vọng. Hắn bất lực hét lên, vòm họng tưởng chừng như vỡ nát, hốc mắt khoét sâu đen thẳm tan vỡ. Mọi thứ tất cả đối với hắn giờ đây gói gọn trong hai chữ bất lực.

Oh, luồng ánh sáng duy nhất trong ngôi nhà này lóe lên, không, có tới hai chóm trắng đang di chuyển song song, TaeYeon nhận ra, đôi mắt không đồng tử đang chằm chằm nhìn vào mình, từ từ tiến lại với tia sáng phát ra từ con dao nó cầm trên tay, nở nụ cười trong bóng tối, nó đến gần, đến gần, và kết liễu TaeYeon bằng một nhát dao trên bụng phải, máu từ từ chảy ra, thắm đỏ hết cả sàn nhà, TaeYeon gục đầu miệng hấp háy vài chữ trước khi kịp trút hơi thở cuối cùng. Gió cứ giật. Mưa cứ tuông. TaeYeon không còn thở nữa. 

=== 

ENDFIC rồi nha 

=)) Đùa thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co