jungkook
"Thông báo khẩn, thông báo khẩn, tàu đang gặp bão... Là một cơn bão vô cùng mạnh, mọi người hãy cố gắng lên, cố gắng vượt qua nào..."
Tiếng thuyền trưởng vang vọng, thảm thiết, như xoáy sâu vào trái tim từng con người đang đứng trên tàu.
Jungkook, một thủy thủ, đang cố gắng leo lên đài quan sát, bỗng tàu lắc mạnh, anh rơi xuống dưới làn nước đục ngầu.
"Thưa thuyền trưởng, thủy thủ Jeon rơi xuống biển rồi, làm sao đây ?"
***
- Junghyun ngoan, ăn cơm đi nào con, con có muốn bố Jungkook về sớm chơi với con không ?
Tiếng bạn vang vọng khắp căn nhà nhỏ ấm áp. Bạn và Jungkook, đã chuyển tới đây khi bắt đầu yêu nhau, rồi cùng có một đứa con gái - Jeon Junghyun.
- Dạ, con muốn, con nhớ bố Jungkook lắm mẹ ~
Con bé ba tuổi chu mỏ nũng nịu, thật đáng yêu.
- Vậy ăn đi nào. Há miệng ra mẹ đút cho nha.
Bạn đang cho con bé ăn, thì trên TV xuất hiện hình ảnh người dẫn chương trình thời sự.
" Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vừa nhận được tin con tàu X đã gặp phải cơn bão A, hiện tại đang có một thủy thủ rơi xuống biển và chưa rõ vị trí. Tin tức sẽ được cập nhật vào bản tin thời sự lúc 7 giờ tối nay"
Bạn buông chiếc thìa đang cầm trên tay xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình. Tàu X, hình như là con tàu Jungkook nhà bạn đang làm việc thì phải, không biết liệu anh có ổn không ?
----------------
7 giờ tối.
Sau khi đưa Junghyun vào phòng chơi, bạn bật bản tin thời sự lên, chờ đợi tin tức về con tàu. Không lâu sau đó, tiếng người dẫn chương trình vang lên:
" Hiện tại con tàu đã qua khỏi cơn bão và trở về đất liền an toàn, chúng tôi xin kết nối với phóng viên B để nhận được tình hình chi tiết. "
" Theo như những gì chúng tôi ghi nhận, đã có một thủy thủ bị rơi xuống biển khi đang làm nhiệm vụ, còn lại tất cả mọi người trên tàu đều an toàn. Được biết, thủy thủ đó tên là Jeon Jungkook, đang được tìm..."
Bạn tắt phụt TV đi.
Hình như mình vừa nghe tên Jeon Jungkook thì phải ?
Bạn vội bật điện thoại lên tra. Sau đó là một đống tin tức:
" Thủy thủ Jeon Jungkook đã gặp nạn."
" Đã có một thủy thủ tên Jeon Jungkook rơi xuống biển."
" Jeon Jungkook..."
" Thủy thủ Jeon Jungkook..."
Bạn đờ đẫn, không tin vào mắt mình, Jungkook, không phải anh đúng không ?
Bạn cố gọi điện cho anh. Nhưng lần nào cũng là tiếng tút kéo dài vô tận.
Bạn vô cùng sợ hãi, môi mím chặt, tay cấu xé từng mảng da thịt trên người, mắt đỏ ngầu, những dòng lệ cũng theo đó mà tuôn chảy. Jungkook, anh, anh làm sao có thể ? Anh đã bảo là anh sẽ sống bên em và con mãi mãi rồi mà, anh vội thất hứa sao ?
Điên cuồng chạy ra khỏi nhà, bạn gào khóc, nước mắt tuôn ra ướt nhèm gương mặt thanh tú, miệng không ngừng lẩm bẩm tên anh. Bạn lúc này đang thật sự rối loạn, khóc mãi cho đến lúc kiệt sức, rồi ngã gục xuống bất tỉnh.
***
- Thuyền trưởng, tìm thấy thủy thủ Jeon rồi.
- Cậu ta có bị sao không ?
- Chấn thương nặng lắm ạ, hiện đang được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
- Mau, chúng ta vào đó đi.
Thuyền trưởng và phó thuyền trưởng kéo nhau vào bệnh viện, hỏi thăm số phòng của Jungkook, được trả lời là đang cấp cứu.
Lát sau quay lại, vẫn đang cấp cứu.
Hai người họ thầm thì, cấp cứu cái quái gì mà lâu thế, bọn này đang lo sốt vó cả lên rồi ?
" Tinh "
Cửa phòng cấp cứu mở ra. Một vị bác sĩ già bước ra ngoài, lớn giọng hỏi:
- Ai là người nhà bệnh nhân Jeon Jungkook ?
Hai ông, một trưởng một phó, lao tới:
- Chúng tôi đây, cậu ấy sao rồi, bác sĩ ?
- Cũng ổn rồi, nhưng lại bị mất trí nhớ, đang được chuyển tới phòng bệnh.
- Làm sao lại có thể ? Cậu ấy có thể phục hồi trí nhớ không bác sĩ ?
- Tôi e là hơi khó, nhưng chỉ cần có tác động như việc cậu ấy nhớ lại kỉ niệm nào đó, thì có lẽ cậu ấy sẽ khỏi.
-------------------------
2 năm sau.
Bạn đến quán cà phê ngày xưa anh và bạn thường hay lui tới, gọi một cốc Americano. Ngày xưa anh thích uống cái này lắm, hôm nay bạn cũng muốn thử.
Đắng nghét, sao anh lại thích uống thứ đắng nghét này chứ ?
Buông cốc cà phê xuống, bạn nhìn về xa xăm.
Jungkook à, anh đang ở đâu vậy, bao giờ về bên em và con ?
Bạn cúi mặt xuống, bỗng cảm thấy lành lạnh nơi đầu ngón tay, à , thì ra bạn đang khóc.
Bỗng có tiếng gõ lộc cộc trên bàn. Bạn ngửa đầu lên.
Jungkook đang đứng trước mặt bạn.
Bạn cho rằng mình đã nhớ anh đến mức ảo tưởng rồi, nhưng ảo tưởng đó giơ tay lên véo má bạn, thật đau, ủa, đau, vậy là bạn không ảo tưởng đúng không ?
Anh cười hiền, hôn lên môi bạn:
- Anh đã về với em rồi đây, t/b à.
Bỗng bạn lao người lên, ôm chặt lấy anh, khóc nức nở mặc cho những cái nhìn kì lạ đang chĩa vào hai người:
- Jeon Jungkook, anh bỏ em đi lâu quá, anh có biết hôm đó em sợ như thế nào không, em sợ mất anh, sợ anh không quay về với em nữa, em thực sự sợ lắm, Jungkook à, sao bây giờ anh mới quay về hả ? Tên ngốc nhà anh, có biết em nhớ anh đến mức nào không, hả...
Anh ghì chặt lấy bạn, vỗ nhẹ vào lưng bạn như xoa dịu từng cơn nấc cục vì khóc, vì xúc động của bạn:
- T/b, anh về rồi mà. Em bình tĩnh ngồi xuống đây, anh sẽ kể cho em nghe.
Bạn kéo anh ngồi xuống ghế của mình, rồi lấy một chiếc ghế khác để sát bên anh, tự mình đặt mông xuống, quay sang ôm chặt lấy anh như thế sợ anh sẽ tan biến mất.
Anh xoa đầu bạn, cười nhẹ, rồi bắt đầu kể:
- Hôm đó anh đang leo lên trên đài quan sát để xem tình hình biển thế nào, bỗng tàu lắc một phát, anh không bám kịp vào thang dây, thế là rơi tõm xuống biển. Lúc đấy anh tưởng mình chết rồi cơ, may mắn nổi được người lên, anh cố bơi ngửa, nhưng thế nào giữa biển lại có khúc gỗ trôi đập vào đầu bất tỉnh nhân sự, lúc tỉnh lại đã thấy mình ở trong viện rồi. Anh thề là khi ấy anh không nhớ một cái gì hết luôn, chỉ biết một người đàn ông đưa anh về nhà, ông ấy có một cô con gái xinh cực luôn...
- Một cô con gái xinh cực luôn ?
- Ừm xinh cực, t/b em chỉ xách dép thôi.
Bạn lúc này đang dâng lên trong lòng một cỗ thất vọng, xen lẫn chút tức giận, nhỏ giọng hỏi:
- Em mòn mỏi đợi anh để anh về nói vậy sao ?
- Anh đùa, đùa thôi. Xong cô ý thích anh, cứ đòi cưới anh, cuối cùng anh bỏ trốn. Trên đường đi bị tuột mất cái vòng cổ, nó rơi xuống đất, mở ra, thế là bên trong có hình cả nhà mình chụp với nhau ý, anh mới nhớ được mình là ai để về đây với em chớ.
- Èo, nghe anh kể sao thấy nó xàm xàm ý.
- Xàm cũng phải tin, nhưng dù sao thì, anh đã về với em rồi này.
Bạn vui lắm, hôn chụt một cái lên má anh.
- Này, hôn trộm là không tốt đâu nhé.
Nhân lúc bạn còn đang đỏ mặt ngượng nghịu, anh kéo mặt bạn lại, đặt lên môi bạn một nụ hôn. Nụ hôn ấy mãnh liệt, nóng bỏng, đầy chiếm hữu, khiến bạn chỉ muốn ngất đi vì hạnh phúc. Mãi đến lúc không khí cạn kiệt, anh mới buông bạn ra, ôm vào lòng:
- Sau này mình đừng xa nhau nữa nhé. Jungkook thương em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co