Truyen3h.Co

Nồng Nàn

𝙰̂́𝚗 𝚃𝚞̛𝚘̛̣𝚗𝚐

laliyoung_otp

ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào Minh Ngọc, cô từ từ mở mắt. nhìn một lượt thấy nơi này rất lạ, cô cố ngồi dậy nhưng sau lưng truyền lên một cảm giác nhức nhối. Ngọc nhăn mặt, cô nhớ lại sự việc ngày hôm qua. cô cũng nhận ra đây là nhà của một người trong làng nên cũng yên tâm một chút.

từ bên ngoài một gái trẻ bước vào, trên tay là một chậu nước và một cái khăn. nàng nhẹ nhàng đặt chậu nước xuống cạnh bên cô.

_ cô rửa mặt đi, lát tôi bưng tô cháo vô cho cô. _ nàng nói chuyện nhẹ nhàng, dễ nghe.

nhăn sắc của nàng mà nói là nhất thế gian thì hơi quá chứ thật ra ở vùng này có lẽ không ai bằng nàng. con ngươi nâu đậm, lông mi dài, mũi cao môi đỏ, da trắng. còn ai có thể hơn được nữa. Ngọc vừa nhìn thấy đã có ấn tượng, cô mà còn mê thì không biết mấy anh em trong đơn vị nhìn sẽ cỡ nào nữa. nghĩ đến đây, cô cười nhẹ một cái rồi cảm ơn cô nàng phía trước.

sau khi đã rửa mặt xong, nàng lại tiếp tục bưng vào một tô cháo như đã nói trước đó. còn muốn đút cho cô ăn vì sợ cô vận động nhiều sẽ đau. Ngọc thấy nàng rất dễ thương, trong đầu không ngừng khen thầm.

_cô tên gì vậy, bao nhiêu tuổi? _Ngọc hỏi.

_tôi tên Nhi, hai mươi lăm tuổi. _ Nhi đáp.

_ơ vậy là lớn hơn tôi ba tuổi nhỉ?

_em tên Ngọc, em năm nay hai mươi hai tuổi_nhanh chóng sửa cách xưng hô cho lễ phép.

_nhìn chị rất là trẻ, em còn không nghĩ là chị sẽ lớn tuổi hơn em đâu.

Ngọc khá bất ngờ khi biết tuổi của nàng, vì ở tuổi này người ta đã có chồng con hết cả rồi. bản thân cô thì đương nhiên khác, vì cô đang theo cách mạng, làm sao mà lấy chồng được. với lại cô rất muốn đất nước được độc lập vừa là niềm vui của cô vừa là hy vọng của dân chúng.

_ý là chê tui già?

_đâu có đâu có, chị có hơi lớn tuổi nhưng chắc chắn là người đẹp nhất cái huyện này rồi_ quơ tay .

_ờ ờ, ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi, đốc tờ nói cô mất máu nhiều nên cần nghỉ ngơi tẩm bổ thêm.

nói rồi Nhi đứng dậy cầm cái tô không ra ngoài. nàng đi được một lúc thì có bốn cậu trai trẻ vội vàng đẩy nhau bước vào. bốn người họ đều là đồng chí của cô, cô đã quen với sự nhoi nhoi của bốn người họ rồi nên cũng không cảm thấy phiền gì cả.

_bé sữa sao ròi, đi tiếp được chưa nè! _ đồng chí Lam trêu chọc.

_ đi được rồi đó, đi liền đi! _ Ngọc cũng hùa theo.

_thôi thôi thôi, hai bây bớt đi, con nhỏ này bị dậy mà còn cà rỡn được nữa. _ đồng chí Trường mắng nhẹ.

_ anh Trường ơi, anh gắt quá, nó dỡn được là nó khỏe re rồi đó. _đồng chí Sơn nói đỡ cho Lam và Ngọc.

_đúng rồi đó anh, vui vẻ cho nó mau khỏe. _ Tùng lên tiếng.

trong năm người thì anh Trường là người lớn tuổi nhất, tiếp đó là anh Sơn, tiếp nữa là anh Tùng, còn Lam và Ngọc thì bằng tuổi nhau. vì Lam với Ngọc bằng tuổi nên rất dễ nói chuyện và họ bình thường cũng rất thân.

kể một chút về tính cách của bốn người. đầu tiên là anh Trường, anh rất nghiêm khắc nhưng cũng tùy lúc. anh vào cách mạng sớm hơn bốn người còn lại nên trình độ của anh có phần hơn bốn người kia. mặc dù trông anh lúc nào cũng cọc cằn nhưng thật ra anh cọc như vậy vì lo cho các chiến sĩ trẻ hơn mình. đa số các chiến sĩ đều là những chàng trai cô gái 15,16 tuổi. đều còn rất là trẻ nên anh rất lo. anh từng ra trận rất nhiều lần và chứng kiến rất nhiều sự hi sinh, đa số đều là các chiến sĩ trẻ, họ chưa có kinh nghiệm chiến đấu nhiều nên rất dễ bị thương và mất mạng. nên khi trong tiểu đội có người bị thương thì anh là những người xung phong đi chăm sóc. nên ai trong tiểu đội cũng rất quý anh, mặc dù đối diện với anh thì rất sợ.

tiếp theo là anh Sơn, gia đình anh có truyền thống làm ca hát, anh cũng có ước mơ trở thành nhạc sĩ nhưng hiện tại đất nước lại đang thiếu nhân lực nên anh buộc phải tạm gác lại ước mơ của mình để bảo vệ tổ quốc. anh hứa rằng, anh sẽ cố gắng đánh đuổi giặc, đem lại hòa bình cho dân tộc và anh sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. tính cách của anh thì hài hòa, dễ hòa nhập với mọi người, nói chuyện lịch sự nhẹ nhàng. khuông mặt của anh rất ưa nhìn lại thêm tài ca hát nên anh được rất nhiều cô gái yêu mến và ngưỡng mộ.

tiếp là anh Tùng, anh rất là thích đùa giỡn giống như Lam và Ngọc. mọi cuộc vui của các anh em đều không thể thiếu anh Tùng đây được. nhoi nhoi là thế nhưng khi có chuyện thì anh rất tập trung. người yêu của anh là một cô giao liên xinh đẹp và dũng cảm. anh rất tự hào về người yêu của mình, lúc nào mà nói chuyện liên quan đến những thứ xinh đẹp thì anh liền nói về cô người yêu của mình.

tiếp đó là Lam, Lam và Ngọc có thể nói là bạn thân của nhau. Lam là một trong những người đã cùng cô trốn khỏi làng để vào cách mạng. trùng hợp là Lam và Ngọc cũng đã chơi với nhau từ nhỏ nên hai người rất hiểu nhau. Lam từng kể với Ngọc rằng Lam đang thích một cô gái ở trại thương binh. nhưng cậu chưa có cơ hội để thổ lộ. cậu rất thích hoa, đặc biệt là hoa trinh nữ hay còn gọi là hoa mắc cỡ, vì khi đụng vào, những cái lá khép lại trông rất thú vị. ngoài thích hoa ra, cậu còn thích nhiều chuyện nữa, cậu với Ngọc xum lại không nói xấu bọn giặc thì cũng nói chuyện về các đồng chí trong tiểu đội, đặc biệt là tiểu đội trưởng. thói quen đó đã ngấm sâu vào mau rồi nên cậu không bỏ được.

_hết nói nổi, Ngọc em ổn chưa? _ Trường thở dài, bó tay với mấy đứa này.

_dạ em ổn rồi, anh đừng lo nay mai là em đu lên cây cho anh coi. _Ngọc tự tin nói với anh Trường.

_ừ ừ, đi được là mừng lắm rồi. _ anh Trường thấy Ngọc tự tin như vậy cũng thả lỏng được một chút.

_em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài. _ anh Trường đi ra bên ngoài, hóng mát một chút.

_vậy thôi anh cũng đi theo anh Trường đây, để ảnh đi một mình ảnh nói chuyện một mình nữa. _ anh Tùng chề môi rồi đuổi theo anh Trường.

_... Ngọc muốn nghe hát hong em. _ Tùng chớp chớp mắt nhìn Ngọc.

_ anh chế mấy ngày đi, đợi em khỏe rồi em hát kình với anh.

_ anh hát đi! em hát với anh. Ngọc nghe tụi tui hát đi, có khi nghe xong khỏe luôn á. _ Lam nghe anh Tùng nói hát thì hai mắt sáng rực, Lam cũng rất thích nghe anh Tùng hát.

_ vậy anh với Lam ra ngoài hát đi, để em ngủ một chút. bửa giờ thức khuya dậy sớm, hai mắt thâm hết trơn! nhan sắc không còn như trước nữa, huhu. _ Ngọc chu mỏ, giọng ẻo dẹo.

_thôi bà ơi, bà bây giờ với trước đây có khác cái gì đâu. chỉ có cái là bây giờ xấu hơn trước nhiều thôi. _ Lam chống nạnh, nghiêng đầu nói với Ngọc.

_còn "nhiều" nữa!!! _Ngọc liếc Lam.

_thôi anh với em ra ngoài hát để Ngọc nó nghỉ ngơi đi, ở đây ổn quá một hồi anh Trường vô quở chết. _ Tùng kéo tay Lam ra ngoài để Ngọc được yên ổn.

sau khi thấy cả hai ra ngoài thì Ngọc mới được bình yên mà ngủ tiếp. lưng hơi đau nhưng cũng không làm khó được Ngọc. nằm thẳng không được thì mình nằm nghiêng, hơi đau nhưng đỡ hơn nằm thẳng. không có gì có thể cản được Ngọc đi ngủ.

ngủ được một lúc thì Ngọc bị Nhi kêu dậy để ăn trưa. vẫn là cháo nhưng Ngọc không đòi hỏi nhiều. có cháo ăn là ngon rồi, đỡ hơn là phải nhịn đói. lần này Nhi lại nhiệt tình đút cho Ngọc, còn đem cả thuốc vào cho Ngọc uống nữa. tuy Ngọc không ăn được đắng nhưng cũng phải cố uống cho hết, vì cô không muốn mất hình tượng trước một người xinh đẹp như Nhi. cô nhắm mắt nhắm mũi, cói nuốt cho bằng hết chén thuốc. Nhi thấy Ngọc cố gắng như vậy thì phì cười.

_ ráng uống đi, uống xong chị cho cục kẹo ngậm cho đỡ đắng. _ Nhi cười nói với Ngọc.

Ngọc nghe vậy cũng biết hình tượng của mình đã bị sụp đổ. Ngọc quê nên chỉ gật gật đầu, không dám nói gì.

tới chiều, Ngọc thắc mắc mình như vậy làm sao đi tắm đây, mình mẩy hôi rình hết trơn rồi. đang tìm cách thì Nhi đi vào với một chậu nước và một cái khăn. đang không hiểu gì thì Nhi kêu Ngọc cởi áo ra. Ngọc bị sốc, hai tay theo phản xạ mà để chắn trước ngực. Nhi cười, rồi nói là cởi áo ra để Nhi giúp Ngọc lau người. Ngọc bị quê lần nữa, cũng chỉ biết nghe lời Nhi thôi.

_ ủa chị Nhi ơi, chị sống một mình hả? em nhớ hôm qua lúc mơ màng em thấy có một ông lão bước ra mà? _ Ngọc thắc mắc, vì từ sáng tời giờ cô chẳng thấy người nhà nào ngoài Nhi cả.

_ chị sống với tía, nay tía của chị xuống cà mau để coi cái xưởng vải, hai ba ngày nữa mới về.

_ ô! hèn chi sáng giờ em không thấy ông đâu.

_bây giờ mấy thằng Tây nó gắt quá, chị chỉ lo không biết ông có bị làm sao không. _Nhi ủ rũ. _chị chỉ có ông là người thân thôi, mẹ chị mất sớm, tía cũng không lấy thêm vợ vì sợ người ta gây khó dễ cho chị. tía chị cũng không có anh chị em nào thân thiết. một thân một mình nuôi chị, chị thương tía lắm. không có ông, chắc chị cũng không muốn sống nữa.

Ngọc nghe xong cũng không nói gì thêm, cô hiểu được sự lo lắng đó của chị Nhi. chiến tranh thì ngày càng khốc liệt, không biết chừng mới kết thúc nên người dân cứ sống trong lo lắng. không biết khi nào tới mình ra đi. nhà khá khá thì còn đỡ chứ nhà mà nghèo thì thực sự đáng lo. họ không chết vì bị giặc giết thì cũng chết vì đói, chết vì nợ, tội nghiệp vô cùng. chứng kiến được những điều đó nên lòng căm thù giặc của Ngọc ngày càng lớn, cô rất muốn diệt hết tất cả bọn giặc để dân được yên ổn.

_xong rồi! xíu nữa chị đem cháo vô cho em.

Ngọc nhìn theo bóng lưng của Nhi bước ra ngoài. mới gặp một ngày mà cô đã cảm thấy rất quý chị Nhi. chị rất ân cần và chu đáo, làm cô không khỏi cảm kích. nếu cô mà là con trai chắc cô đã thương chỉ từ cái nhìn đầu tiên rồi.

♥︎

♥︎

♥︎

♥︎

♥︎

♥︎

♥︎

♥︎

♥︎

cảm ơn các bạn đã đón chờ nha!!!

tiếc quá, hết chương rồi!!! hãy đón chương sau nha. cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình❦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co