Tiêu đề chương
" I'm Slowly Forgetting Your Face "
But, how?
Anh nhớ, thuở thiếu thời ngây ngô ấy. Khi em cười, khi em khóc, khi em tuyệt vọng, anh đều là người cạnh bên vỗ về và khắc ghi những khoảnh khắc về em sâu trong tâm trí.
Rồi khi mọi thứ ngã ngũ, anh vẫn thầm thương, trộm nhớ em biết bao đêm ngày, dẫu sự phản bội của em khiến anh gục ngã
Cứ ngỡ anh vẫn sẽ mãi yêu em, khắc ghi bóng hình em vào sâu trong tâm trí.
Nhưng Draco đáng thương lại chợt nhận ra, có lẽ mọi người đã đúng. Thời gian, công việc, và gia đình khiến bóng hình em nhạt phai.
Cách em cười, cách em khóc, cách em ôm anh, những đoạn hội thoại bâng quơ hay những lúc họ nghiêm túc ngồi lại nói về một tương lai xa vời vốn chẳng thể thực hiện.
Một ngày rảnh rỗi hiếm hoi, anh ngồi giở lại nhật kí cũ, đọc lại những lá thư nháp anh định gửi đến em, anh chợt nhận ra ngày ấy mình đã từng thương em đến nhường nào.
Từng trang giấy viết đầy tên em, nỗi nhung nhớ từng một thời khiến anh điên đảo.
Suốt sáu năm, một tuần một lá thư và phía sau những lá thư ấy, là những bản nháp nhuốm lấy nước mắt anh.
Rồi mười năm, anh cứ ngỡ mình đã chẳng còn thương em nữa.
Nhưng giữa đám đông xô bồ ấy, anh vẫn nhìn thấy, tìm thấy em
Khoảnh khắc ấy, anh chợt nhận ra, làm sao anh có thể quên đi bóng hình em, quên đi cách con tim anh thổn thức vì em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co