Truyen3h.Co

[NoRen] Animals.

Săn mồi.

dahlia3423

WARNING: 18+, ooc, nói chung là ai nhạy cảm quá đừng nên đọc...

--

Báo đen thức giấc rồi.

Trong tiếng nhạc xập xình, khói thuốc lững lờ bay như sương mù, gã đàn ông chìm trong tửu sắc vươn mình ngồi dậy, nheo nhẹ đôi mắt, tinh ranh cười.

"Xem kìa, phải là một con mèo không?"

Những kẻ ăn chơi nghe tiếng, đi theo ánh mắt giễu cợt nhìn qua, tất cả đều ngầm hiểu ý bật cười, hôm nay có của ngon vật lạ, đồ sạch ư?

Báo đen thoát khỏi trái ôm phải ấp, đứng dậy vươn người, dùng vẻ mặt đứng đắn nhất của mình, tiếp cận món ngon, cất lên chất giọng khiến bao người mê đắm, hỏi han: "Cậu nhóc, đang tìm ai vậy?"

Con mồi của gã có vẻ là một nhóc vẫn đang đi học, mặt mũi sạch sẽ, toát lên sự ngây ngô chưa trải sự đời. Đi vào quán bar mà mặc hoodie quần bò, tuy phong cách đôi phần lạc quẻ, nhưng lại toả ra hương vị của sự tươi mát, khí chất tốt lành hơn nhiều sự tạp nham gã hay tiếp xúc. Nghe có người hỏi thăm, nhóc giật mình quay lưng, nheo mắt cảnh giác, lắc đầu: "Không có gì, tôi tìm bạn."

Vừa nãy chỉ có thể loáng thoáng nhìn mặt, giờ đây mọi đường nét đều rõ rệt hơn, báo đen trong lòng hơi chấn động, nét nào ra nét ấy, xương hàm sắc nét, đôi mắt cương trực, sống mũi cao thẳng, đẹp như một bức tượng Hy Lạp được trưng bày trong bảo tàng dưới ánh đèn bảy màu. Chỉ có điều hình như trưởng thành trong môi trường đơn giản, nên thiếu đi sự ngang tàng, nếu không có phải hết xảy không?

Báo đen âm thầm tiếc rẻ.

Không sao, cái này mình cấy được

"Bạn của nhóc tên là gì? Trông như thế nào? Để anh Renjun giúp nhóc tìm?" Báo đen thu lại sự cợt nhả, quan tâm hỏi.

Mèo đen không giỏi giấu đi cảm xúc, ánh mắt chuyển thành nghi ngờ, nhìn thế nào trông cũng vừa mắt, chịu không nổi gương mặt cười giả tạo của gã, nhăn mặt xua đuổi: "Anh? Nhìn cậu cũng không lớn hơn tôi là bao đâu, đừng làm phiền, tôi đang làm việc nghiêm túc."

Báo đen cười lớn, đột nhiên trong đầu nảy ra kịch bản "Ồ cô nhóc này thật thú vị!" mà mấy đứa con gái hay truyền tay nhau đọc trong tiểu thuyết ba xu, nhưng không phủ nhận ấn tượng đầu khiến gã khá là thích thú. Người ngu thì gặp nhiều rồi, nhưng vừa ngố vừa ra cái vẻ "giỏi thì giết tôi đi, anh không dám đâu" của mèo con khá hay ho.

Đến giờ săn mồi.

Báo đen là Huang Renjun, người trong giang hồ còn truyền tai nhau gã chính là một con báo khoác lên tấm da thỏ. Renjun không hiểu sao bọn họ lại có phép so sánh ngu như thế, bởi báo thì lớn, còn thỏ thì nhỏ, chẳng lẽ mình là con thỏ đột biến gen? Nhưng ai nấy đều hiểu theo nghĩa bóng, tính tình gã chẳng ra làm sao, ví dụ điển hình của câu "chiều quá sinh hư", nổi danh là độc đinh ngậm thìa vàng, cả gia đình chỉ hận không thể hái sao trăng xuống làm vui lòng gã. Tính thối y hệt mấy nam chính trong tiểu thuyết, chỉ khác phần giao diện không "đồ sộ" hay nụ cười ba phần thâm ý bảy phần lạnh lùng. Gã ấy à, ai không tiếp xúc lại cứ nghĩ gã vô cùng ngoan ngoãn, công dân mười tốt, thường xuyên làm việc thiện.

Huang Renjun tình trường trải rộng, trai gái đều anh ăn, thay bồ như thay áo. Để mà nói, cả trêu chọc ai cũng được nhưng dây vào thì không xong đâu. Tuy mặt ngoài luôn nói cười, trông rất vô hại nhưng chẳng ai biết khi nào gã nói lời thật lòng, hay chỉ đang đùa. Dạo gần đây báo đen đột nhiên thay tâm đổi tính, trở nên thích thú với mèo đen Lee Jeno.

Đám bạn ăn chơi đàn đúm rỉ tai, nhóc con sạch sẽ hôm đó lọt vào mắt xanh, thế là báo lại khoác da thỏ, săn sóc quan tâm như thể tán tỉnh, dẫn đến mối quan hệ nghiêm túc đứng đắn. Toàn dân mỏi mắt chờ mong, rồi bắt đầu mở sàn cá cược, xem gã sẽ cùng con mồi vờn nhau đến khi nào. Xét cho cùng, mèo đen đúng gu của gã, cái gì mà "chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ", ngoài cứng trong mềm, không mấy ai hiểu nổi, chỉ có thể ôm bụng hóng hớt câu chuyện li kì tiếp diễn.

Thú vui mới của báo đen Huang gần đây chính là đúng giờ túc tắc đến đưa đón "mồi ngon". Mèo đen Lee Jeno hoá ra cũng là cậu ấm, chỉ có điều là cậu ấm nuôi trong lồng kính, đứa con nhà người ta trong truyền thuyết, không ăn chơi như gã nên trông thư sinh, nhã nhặn, mặt non choẹt, vừa vặn nhỏ hơn hai tuổi, mới ngồi trên ghế đại học được hai năm. Luôn ôm đống quy tắc theo người, rườm rà hơn cụ non.

"Sao anh cứ rình hôm khuya khoắt mà đến vậy?"

Lee Jeno cáu kỉnh mở cửa ghế phụ chiếc siêu xe đắt tiền, trên người mặc nguyên đồ ngủ, bên ngoài chỉ khoác thêm chiếc áo phao giữ ấm, tóc tai rối bời tỏ rõ bản thân đang chìm trong giấc nồng thì bị dựng dậy.

Huang Renjun lại thích dáng vẻ này vô cùng, cậu nhóc hàng ngày đều trưng vẻ mặt mọt sách đang học chớ lại gần, đôi khi gã rảnh sẽ bám theo cậu đi thư viện học, nhàm chán bày ra dáng vẻ vô lại, thu hút mấy cô bé tuổi mộng mơ về chuyện thuần hoá kẻ bay bướm. Vệ tinh vo ve nhiều, Lee Jeno giấu đi vẻ đẹp trai dưới gọng kính dày và mái tóc loà xoà che trán, dứt khoát đeo tai nghe nhạc tần số cao, coi Huang Renjun như người dưng nước lã. Đúng ra là không muốn quen gã, nhưng đẹp trai lại chai mặt, Renjun liền nghĩ ra trò nửa đêm úp sọt trước cổng nhà, Jeno không xuống là ngủ luôn, sáng hôm sau lơ mơ thấy mèo đen khó hiểu nhìn mình như đồ điên, tự nhiên bày ra cái trò réo gọi, rủ rê bé ngoan trốn nhà đêm khuya.

Huang Renjun đảo tay lái, xe đưa hai người theo lối mòn, đi lên một ngọn đồi nhỏ, nhìn xuống là quanh cảnh thành phố về đêm. Gã tự mình ra khỏi xe, đứng dựa vào mui xe, buổi đêm gió lạnh heo hút thổi, thế mà thân hình gầy còm (theo Jeno nghĩ) lại chỉ mặc chiếc sơmi mỏng tang, chỉ sợ chớp mắt là gió thổi bay.

Hơi ấm bao trùm. Gã rùng mình.

Chiếc áo khoác ấm áp của Lee Jeno được choàng lên người, bên mũi phảng phất mùi nước xả vải. Lee Jeno đứng trước mặt gã, cẩn thận chỉnh sao cho áo không rớt khỏi vai người nhỏ hơn, cằn nhằn: "Anh lớn mà không biết khôn à? Ra ngoài mà không mang áo khoác?"

Lee Jeno ăn uống, sinh hoạt điều độ, thể dục thể thao đầy đủ nên cơ thể phát triển, dáng người cao cao, thể trạng quần áo giấu người, dưới lớp áo là những múi cơ dần hình thành, so ra cũng hơn Renjun nửa cái đầu, mà gã khung xương nhỏ, bờ vai hơi thoải, dù có hơn mét bảy nhưng đứng cạnh cậu vẫn có chút lép vế. Gã chẳng những không tức giận trước những lời "xúc phạm" mình, trái lại còn ranh mãnh nhún vai: "Sao lại quan tâm tôi vậy?"

Lee Jeno thờ ơ: "Để tránh việc anh có mệnh hệ gì, lại đến đòi tôi chịu trách nhiệm."

Ồ, nhóc con cũng hiểu ý mình ha?

Renjun chẳng chút kiêng dè rướn người, choàng tay ôm cổ Jeno, vẻ mặt bỡn cợt: "Sợ thế thì ôm đi cho ấm."

Cậu chẳng biết người này bị làm sao, nhưng da thịt kề sát, gã dở hơi lại cố tình mặc quần bó ôm lấy cặp chân thon đang không ngừng đong đưa, cọ xát hai phần thân dưới vào nhau. Lồng ngực trắng như ẩn như hiện sau hàng cúc áo dính lấy lớp áo ngủ mỏng, gã không sợ hậu quả, bạo gan ngẩng lên gặm cắn chiếc cằm nam tính, vừa gặm vừa liếm láp mời gọi. Lee Jeno đang vào độ đuổi sinh lực tràn trề, một chút trêu chọc nhỏ dễ dàng khiến bụng dưới phấn chấn, cậu thở phì phò, cố tránh đi sự trêu chọc, nhưng nhóc con đâu phải đối thủ của tay lõi đời.

Ầm!

Huang Renjun kéo ngã cả hai xuống nắp capo, tiếng động lớn giữa màn đêm vắng lặng khiến đầu óc Jeno tỉnh táo hơn. Cậu nhìn người quần áo không chỉnh dưới thân, chợt nhận ra mình cũng mất kiểm soát sờ soạng khiến người ta bị cởi cúc áo từ lúc nào. Từ cổ đến tai đều đỏ ửng, cậu ho khan xấu hổ định nhổm người dậy, nhưng Huang Renjun nhanh trước một bước, kéo cậu trở lại vòng tay, đầu gối co lên cọ cọ giữa hai chân mèo đen, mời gọi: "Lee Jeno, hôn tôi đi."

"Huang Renjun, anh sẽ hối hận đấy." Jeno cảnh cáo.

Người dưới thân phá lên cười, tiếng cười trong trẻo như chuông gió leng keng, gã chớp đôi mắt đã phủ đầy sự thèm muốn, nhướn mày: "Để tôi xem cậu khiến tôi hối hận bằng cách nào?"

Lee Jeno mất lí trí.

Lần đầu nếm trải trái cấm, mới nhận ra tại sao người ta lại say mê, ham muốn đến vậy. Từng cú thúc vụng về nhưng mang đến những khoái cảm như thuỷ triều mà cả hai chưa từng được cảm nhận, càng nghe tiếng rên rỉ từ khuôn miệng nhỏ xinh của người đang bị va chạm càng khiến cậu điên cuồng hơn. Huang Renjun tự nhận bản thân nếm qua nhiều loại người, nhưng lần này phải oằn người đón nhận, không ngừng đòi hỏi nhiều hơn rồi bật khóc xin tha. Lee Jeno như một con mãnh thú bị thả ra, không ngừng cướp đi hơi thở, lấp đầy gã, một lần lại một lần. Những tiếng thở, nghiến răng khiến gã rùng mình, vừa sướng vừa sợ.

Phải, Huang Renjun sợ.

Có lẽ gã đã đánh giá thấp tên nhóc này rồi? Hình như không phải mèo con, mà là một con sư tử giả đò làm mèo. Sau khi biết mùi, Lee Jeno trở thành người nắm quyền chủ động, thường xuyên dồn Huang Renjun vào chân tường, không ngừng đòi hỏi, trở nên quân phiệt, thường xuyên cùng gã ra ra vào vào, xua đuổi hết những ong bướm xung quanh.

Gã nhận thua.

Mà một khi loài báo thua cuộc, biết mình không đấu lại kẻ thù lớn mạnh, gã chọn cách chạy. Báo mà, ưu điểm lớn nhất là chạy.

Vốn muốn chơi đùa với cậu lâu hơn, dẫu sao cũng hợp gu, nhưng để lâu thấy không ổn, sợ bản thân sẽ bị tên nhóc kia cuốn theo mất. Vậy là Huang Renjun biến mất không một vết tích, thay số điện thoại, đổi địa điểm đàn đúm, xe cũng thay chiếc mới, lại sống vui vẻ, ngựa quen đường cũ, hát ca sáo nhị tưng bừng, gần như quên tiệt sư tử giả mèo từng làm mình sợ chết khiếp.

"Huang Renjun, cố định một gu rồi à?" Đám bạn tồi mỗi tên một ly rượu đầy, hỉ hả trêu chọc báo đen đang nằm gọn trong lồng ngực của người đàn ông rắn rỏi. Gương mặt người nọ nét nào ra nét ấy, xương hàm sắc nét, đôi mắt cương trực, sống mũi cao thẳng, đẹp như một bức tượng Hy Lạp được trưng bày trong bảo tàng dưới ánh đèn bảy màu. Thân thể gã được xoa nắn, ve vuốt, phát ra những tiếng rên nhỏ nhỏ kích thích.

Huang Renjun thay bồ như thay áo, giờ lại chết dí cùng một người cố định, bị châm chích đều bỏ hết ngoài tai. Người đàn ông thở nặng nề bên tai, cúi đầu liếm láp, gậm cắn cần cổ thanh mảnh xinh đẹp, cố gắng kích thích để được gã cho phép thoả mãn thân dưới. Huang Renjun thả mình theo những nhịp đong đưa, bàn tay phối hợp với những đầu ngón tay của người kia cùng trêu chọc cơ thể mình, ánh mắt khép hờ.

Một bóng hình dần xuất hiện. Vẫn là gương mặt nét nào ra nét ấy, xương hàm sắc nét, đôi mắt cương trực, sống mũi cao thẳng, đẹp như một bức tượng Hy Lạp được trưng bày trong bảo tàng dưới ánh đèn bảy màu. Đám bạn chơi há hốc, hết nhìn người đang chậm rãi đi tới rồi lại quay sang nhìn kẻ ôm Huang Renjun, cảm tưởng như đây là đôi anh em thất lạc mới tìm được nhau, hình như khác chút là bản gốc được điểm thêm nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt. Nhóc con kia dường như thay da hoán cốt, vẫn đâu đó sự non nớt nhưng ánh mắt sắc lạnh, quần áo trên người cũng phóng túng, quần da, sơmi đen bung ba cúc đầu tiên để lộ bộ ngực rắn rỏi, mái tóc từng loà xoà trước trán được nhuộm bạch kim, tạo kiểu undercut ngổ ngáo. Sự xuất hiện của cậu ta khiến ai nấy kinh ngạc, nhưng bởi luồng áp lực vô hình toả ra khiến tất cả chùn bước, không dám tiếp cận.

Trong lòng Huang Renjun cũng dậy sóng, đồng tử giãn ra, nhưng nhanh chóng thu lại sự bất ngờ, tư thế lại càng ngả ngớn, nghênh ngang tiếp địch.

"Ui chao, ai vậy nhỉ? Bất ngờ quá?" Gã cao giọng.

Sư tử nheo mắt nhìn hành động quá trớn trước mắt, trầm giọng nói: "Renjun, tôi thay đổi thành con người giống anh, có được không?"

Con người giống gã?

Tức là ăn chơi, ăn mặc trông đốt mắt, nướng tiền ăn chơi sa đoạ ý hả?

Huang Renjun cười to, nhún vai hỏi: "Giống tôi để làm gì?"

"Để anh ở bên tôi." Jeno thẳng thắn.

Gã cười như phát điên, khiến đám bạn cũng phải hùa theo cười ngặt nghẽo. Phải năm phút sau mới ngưng lại, gã lau đi giọt nước mắt vì cười quá nhiều, vẻ mặt vô lại bảo: "Đúng là thằng nhõi chưa trải sự đời, nhóc nghĩ anh ngủ với mày là yêu đương thật lòng à?" Tự thấy buồn cười lại ngả ra sau, dựa vào tên đàn ông mà lăn lộn: "Ôi buồn cười thế, nhóc thú vị nên anh chơi chút thôi. Giống không? Mà lại lớn tuổi hơn, biết cách làm người ta phê hơn!"

Renjun nắm cằm gã đàn ông rồi đột ngột xoay thân, đổ ập xuống một nụ hôn, tiếng nút lưỡi vang rõ mồn một giữa tiếng nhạc xập xình. Hành động của cả hai càng ngày càng quá phận, như thể muốn trực tiếp "làm" giữa chốn đông người.

Rầm! Choang!

"Á!!"

Bàn thuỷ tinh bị hất văng, vỡ vụn, Lee Jeno như phát điên xông tới, tách cặp đôi đang say mê hôn môi, đầu tiên đấm lệch hàm tên đàn ông, sau đó dùng hai tay ấn Huang Renjun xuống ghế, siết chặt cổ. Lúc này cậu, không phải, hắn đáng sợ như Tu la đến từ địa phủ, tròng trắng hằn tia máu, đôi tay dồn lực như sắp bẻ gãy cổ gã, gằn từng tiếng: "Anh có chịu theo tôi đi không?"

Renjun lần đầu tiên bị tấn công, mặc dù trong lòng đang run rẩy, tay cố gắng dùng sức tách hai gọng kìm trên cổ mà không thể, vẫn cứng miệng, khó nhọc nhả vài từ: "Đ*o... giỏi... thì... bóp... chết... đi..."

Thế cục căng thẳng kéo dài chỉ một chốc mà như cả thế kỉ, người xung quanh đã náo loạn chạy từ lâu. Lee Jeno cùng Huang Renjun giằng co, mặt gã sắp tái xanh do thiếu khí, môi trắng bợt, sắp tắt thở.

Không khí tràn vào.

Sức ép giảm đi rồi biến mất, Jeno từ trên cao nhìn xuống kẻ luôn ngạo nghễ đang ho khan, cố gắng hít vào nhiều nhất có thể, âm u nói: "Huang Renjun, rồi anh sẽ hối hận."

Gã run rẩy, chi tay trước mũi hắn, vừa gào vừa ho: "Thằng điên!"

Jeno mặc kệ tiếng chửi bậy, lẳng lặng xoay người, nét mặt vặn vẹo đầy những toan tính không tốt đẹp.

...

Tối.

Tối quá.

Tôi đang ở đâu?

Gã hình như bị chuốc thuốc mê khi đang chuẩn bị vào khách sạn với con mồi mới? Tay chân đều bị xích, mắt bịt kín, mất đi thị giác khiến các giác quan còn lại đều trở nên nhạy cảm, gã chỉ biết mình đang nằm trên giường mềm? Mặc chiếc áo mỏng đơn bạc.

"Hừm."

Người bị xích giật mình ngoảnh đầu về nơi phát ra âm thanh, gã chỉ có thể ư ử kêu rên vài tiếng không rõ ràng, miệng phải ngậm thứ gì đó hình tròn.

Ánh sáng tràn vào. Đôi đồng tử của gã giãn ra vừa hoảng sợ, vừa kinh ngạc, như thể gã không còn là con báo đen nguy hiểm, mà chỉ là con mèo giương nanh múa vuốt trước thế lực khủng bố hơn.

Tóc bạch kim undercut, đường nét thâm thuý, nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt, vẻ mặt hắn ngạo nghễ như chủ nhân đang nhìn thú cưng không nghe lời, giật sợi xích làm bằng dây da trên tay, nối liền đến chiếc vòng cổ trên cần cổ trắng nõn, bắt ép kẻ đeo nó phải ngẩng lên, tuân theo.

Sư tử sà xuống, để hai gương mặt gần kề, một tay gãi cằm gã giống cưng nựng mèo, cười nhạt: "Để tôi dạy dỗ lại anh nhé, mèo con Renjun."

End.

---

Ngay từ đầu mình cũng có warning rồi, cũng không phải mình không warning nên là ai đọc đến đây mà bảo mình vặn vẹo thì mình cũng không biết nói sao.

Chỉ là tình cờ nghe "Animals" và đầu nhảy số ra plot này, viết nhanh, ngắn gọn nhất có thể. Đây là số hiếm fic mình đẩy những chi tiết nó... như vậy. Ai không thích thì có thể đừng đọc, mình không nghĩ là sẽ gây ra tranh cãi hay làm mất văn hoá thuần phong mỹ tục, Jeno và Renjun trong fic này là nhân vật của mình, nếu có khiến ai khó chịu thì mình xin lỗi.

Không biết có ai viết plot này chưa, hay có lỡ bị trùng 1 vài chi tiết với ai không... Nhưng mình cũng tạ lỗi trước nếu lỡ trùng, vì lâu rồi mình cũng không cập nhập fic xem có gì mới mẻ không... giờ mình sống khá lowkey, bận rộn vì công việc nữa nên chưa kịp cập nhập...

Có thể sẽ có một phần nhìn từ phía Jeno, nhưng mà để xem mình có rảnh rỗi hơn được không đã, đợt này bận vô cùng. Bởi nay uống hai cốc Phúc Long nên mới đủ tinh thần viết đến giờ, qua tuổi thức đêm 2-3h đi ngủ, 6 rưỡi sáng dậy rồi...

Chúc mọi người đọc vui, giữ sức khoẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co