Truyen3h.Co

NOREN | Băng Đăng

03

daylacamvang

"Sao hôm khai giảng mày bảo cậu ta với mày không quen biết? Tính giấu bọn này à?" Lý Đông Hải hậm hực đá chân cậu dưới gầm bàn.

"Không phải em trai ruột." Cậu thản nhiên nói, vừa sắp xếp xem nên giải thích thế nào. Nhưng suy xét lại, chuyện này cũng khá khó nói, chủ yếu là cậu sợ Lý Đế Nỗ không thoải mái nếu cậu tự tiện đề cập đến. Cho nên vẫn nên đợi lúc khác hẵng nói.

La Tại Dân: "Hai người không giống nhau, là em họ hả?"

Lý Đông Hải: "Chắc chắn không phải, có đứa em họ nào của nó mà tao chưa từng gặp?"

"Không phải em họ."

Lưu Dương Dương: "Thế bọn mày anh em kiểu đéo gì?"

"Nhiều chuyện." Hoàng Nhân Tuấn thậm chí còn không thèm nhìn Lý Đông Hải, tay dùng đũa chọt chọt mấy cọng nuôi trong tô.

"Má mày." Lý Đông Hải lửa giận cháy hừng hực, ánh mắt phóng dao về phía người đối diện.

Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hải lúc nào cũng thế, đi tới đâu ồn tới đó, một đứa hay cọc gặp gặp một đứa đùa nhây, là cặp đôi Tom và Jerry cãi nhau không biết điểm dừng. Những lúc thế này nếu muốn kết thúc thì chỉ có thể trông chờ vào...

La Tại Dân: "Ăn xong chưa? Không về lại không kịp giờ vào học."

Chính là như thế.

Trời đã hơi sẫm tối, hôm nay chỉ có lớp mười hai mới cần ở lại trường tự học cho nên Phác Chí Thành và Lý Đế Nỗ không về lại trường. Nhà Phác Chí Thành mở một tiệm net ngay phố này nên đi mấy bước là về tới, còn Lý Đế Nỗ vẫn còn một mình lang thang chỗ này chỗ nọ.

Bình thường hắn cũng về nhà muộn như thế, chôn chân ở một quán cà phê hay cửa hàng tiện lợi nào đó mở máy tính viết chương trình. Dần cũng thành nếp sống sinh hoạt, đến khi quán đóng cửa mới chịu về.

Nhưng hôm nay xem ra mất hứng, Lý Đế Nỗ chán nản lòng vòng chỗ này chỗ nọ, không hiểu sao cứ nghĩ đến cảnh ban nãy Hoàng Nhân Tuấn ăn như mèo hửi là lại khẽ cười. Hắn cũng không hiểu tại sao "anh trai" mình lại khó ở như thế.

Đi một vòng rốt cuộc thành ra về lại nơi khởi điểm, Nhất Trung, không biết là cơn gió phương nào xui khiến, Lý Đế Nỗ đến khu tự học của lớp mười hai.

Vì đã vào học nên hành lang vắng vẻ đồng không mông quạnh. Hắn cũng không biết mình đến đây làm gì, đầu óc như bị thôi miên toàn làm mấy chuyện chả đâu vào đâu.

Lý Đế Nỗ quay đầu đi về phía cổng, không ngờ đến chuyện Hoàng Nhân Tuấn sẽ xuất hiện từ nhà vệ sinh cuối hành lang, hai người chạm mắt nhau khiến hắn có hơi chột dạ, Hoàng Nhân Tuấn mới đầu nhìn hắn bằng ánh mắt như dao găm, vài giây sau chuyển sang lườm nguýt rồi lướt ngang qua.

Hắn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Hoàng Nhân Tuấn, mùi nước xả vải hương hoa nhè nhẹ vẫn còn lưu lại trong không khí.

Hôm sau vẫn như thế, Lý Đế Nỗ bị Phác Chí Thành kéo đi ăn, hắn cũng nhàn rỗi không có gì làm, thôi thì đi chung cũng không chết. Đứng trước cổng trường chờ mòn mỏi đám người Lý Đông Hải mới chịu xuất hiện, hắn đảo mắt nhìn quanh từng gương mặt cũng không thấy người cần tìm, bất giác nhíu mày nhìn về hướng khác, tâm trạng cũng có chút thay đổi.

Phác Chí Thành vừa đặt mông ngồi xuống cứ trông ra cửa, bị Lý Đông Hải dùng đũa cốc đầu hai cái. Cậu nhóc ngốc nghếch "ui da", lấy tay xoa đầu mình, vừa hỏi: "Anh Nhân Tuấn lại không đi ăn ạ?"

Lý Đông Hải nghe đến tên họ Hoàng chỉ biết ngán ngẩm thở dài: "Ôi kệ đi, lại trở chứng ấy mà. Lát nữa đói lòi thây rồi lại than thôi."

Lý Đế Nỗ đứng bên cạnh, hiếm khi phá bỏ tạo hình lạnh lùng của mình, chủ động hỏi Lý Đông Hải: "Sao Nhân Tuấn không đi ăn thế?"

"Nhức đầu, nằm phòng y tế rồi. Lát nữa đem đồ ăn về cho cậu ta." Lý Đông Hải đang nói dường như nhận ra gì đó không đúng, nhận ra người hỏi là Lý Đế Nỗ thì nhìn thẳng mặt hắn, quát: "Nói chuyện với ai mà không đầu không đuôi thế, gọi là "anh Nhân Tuấn", biết chưa?"

Lý Đế Nỗ vẫn trơ trơ, chỉ gật đầu như đã tiếp thu ý kiến, còn làm theo hay không thì hữu duyên.

Menu được chuyền đến tay hắn, vừa hay điện thoại trên bàn rung lên hai cái. Lý Đế Nỗ liếc nhìn, trong đầu xẹt ngang một tia sáng như Edogawa Conan, hắn đưa menu lại cho Phác Chí Thành, cầm điện thoại đứng dậy.

"Xin lỗi, em có việc gấp."

Cả đám cũng không tha thiết gì, ngoài mặt à ừ tiếc thế không biết chứ bên trong là kệ nhóc muốn làm gì liên quan gì bọn tôi. Chỉ có Phác Chí Thanh là thành tâm hơn chút, để ý thời tiết bên ngoài, tâm tốt nhắc nhở một câu: "Trời sắp mưa đấy."

Lý Đế Nỗ gật đầu rồi đẩy cửa rời đi. Hắn đi dọc con phố, bước vào một quán cách đó không xa, gọi hai phần cơm sườn trứng mang về.

Ồ, đoán xem Lý Đế Nỗ sẽ đi đâu?

Hắn đâu có phải người bình thường, không biết gấp gáp cỡ nào mà Lý Đế Nỗ lại rẽ vào con hẻm kia. Vô tình gặp cảnh một đám người tụ tập lại bắt nạt người khác, người nọ bị dí đầu thuốc lá đỏ hỏn chỉ biết quay mặt tránh né.

Mùi bê tông ẩm ướt đặc thù, từng giọt mưa lất phất rơi trên đôi giày da đen loáng của hắn.

Lý Đế Nỗ chửi thầm một câu, nhìn mấy thằng oắt con quần áo xộc xệch, âm thầm phán đoán thời gian giải quyết sẽ không quá lâu mới quyết định cột chặt bọc ni lông đựng hai hộp cơm rồi đặt gần chân tường, đảm bảo nó sẽ tuyệt đối an toàn mới bước lại kéo vai thằng đang ngông ngang cầm điếu thuốc phang mạnh vào tường.

"Mày là ai đấy?" Thằng kia vừa ngốc đầu lên, bổ thêm mấy câu chửi thề, vẫn giữ bộ dạng lấc cấc nhìn hắn.

Hai thằng còn lại chỉ trơ mắt nhìn, đúng như Lý Đế Nỗ đoán, ba thằng này chỉ là tay mơ, chỉ biết lực bất tòng tâm nhìn đồng đội gặp nạn, nhất quyết không lao vào. Hai thằng kia vốn chỉ định hùa theo mua vui ai dè gặp biến, những lúc như vậy thì chuồn trước bảo toàn tính mạng là thượng sách.

Mà hai thằng kia đã chạy thì thằng oắt còn lại tại sao không?

Lý Đế Nỗ nhìn bọn nó chạy tán loạn, không biết là giang hồ rởm hay là do training chưa kĩ.

Hắn quay lại nhìn thằng nhóc co rút sát chân tường. Lý Đế Nỗ cúi người, quỳ một chân đối diện người nọ, gài lại cúc áo cho nó, nhìn qua bàn tay bị châm tàn thuốc in sẹo đỏ vẫn còn lẫn bã thuốc cháy.

"Ai làm thế?"

Nó ngước nhìn Lý Đế Nỗ, mái tóc xuề xoà che đi đôi mắt, rất lâu sau mới dám nói.

"Trần Duật."

Lý Đế Nỗ gật đầu đứng dậy, phủi bụi ở đầu gối. Hắn chìa tay ra trước mặt cậu nhóc.

"Bắt đầu từ ngày mai đừng đến trường, một tuần sau hẵn quay lại."

Lý Đế Nỗ kéo nó đứng dậy, nheo mắt nhìn đám tóc xuề xoà che một nửa gương mặt của nó.

Hắn biết Trần Duật là ai, học bá tiếng tăm khối mười hai, chỉ tiếc danh hiệu "học bá" sáng loáng đó vậy mà đạt được bằng gian lận. Lý Đế Nỗ không phải là kiểu không quan tâm chuyện đời, thật ra hắn biết nhiều là đằng khác, chỉ là có mở miệng hay không.

Hắn quay lại nhìn hai hộp cơm nơi góc tường, thầm nghĩ đã tiêu tốn quá nhiều thời gian rồi, cũng không biết họ Lý vội cỡ nào mà phải ôm hai hộp cơm trèo tường để vào trường.

Hoàng Nhân Tuấn nằm trong phòng y tế như đi nghĩ dưỡng, đeo tai nghe nhạc thính phòng ngủ ngon lành. Vốn dĩ phòng y tế cũng ít người ra vào, hơn nữa là giờ nghỉ ngơi nên không có nỗi một bóng người, đến cả giáo viên y tế cũng không có mặt.

Lý Đế Nỗ mở cửa bước vào một cách tự nhiên, đi kéo từng cái rèm tìm người như cảnh sát lục soát tội phạm.

Hoàng Nhân Tuấn thính ngủ, từ lúc nghe thấy loáng thoáng tiếng cửa mở đã bắt đầu mở mắt ngồi dậy. Vừa lấy lại tỉnh táo thì rèm cửa mở ra, oan gia trước mặt.

Hơ hơ...

Lý Đế Nỗ nhìn thấy cậu có hơi giật mình, lại bắt đầu chột dạ không biết phải nói gì. Đưa hai hộp cơm ra trước mặt người nọ.

"La Tịch Dân bận rồi. Nhờ tôi đưa cho anh."

Hoàng Nhân Tuấn mặt méo xệch nhìn hai hộp cơm đựng trong bọc ni lông lốm đốm nước mưa, cười trừ.

"Đến tên người ta còn không nhớ nổi thì đừng bịa chuyện."

Lý Đế Nỗ bị bắt bài, bầu không khí bắt đầu như trái sầu riêng chưa chín tới, hắn cũng biết giữ thể diện cho mình mà, nhưng ảo thuật gia đã bị nhìn thấy thủ thuật rồi thì thôi, chịu.

"Tự dưng muốn gặp anh thôi."

Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày nhìn hắn, quyết định mặc kệ tên tâm thần này thì hơn. Cậu đứng dậy, lấy một hộp cơm từ Lý Đế Nỗ rồi đi về phía bàn tư vấn của giáo viên thản nhiên ngồi xuống.

Lý Đế Nỗ bước theo cậu, kéo cái ghế ngồi ở phía đối diện.

Hoàng Nhân Tuấn rất giỏi trong việc tỏ ra bình thản, kiểu "I don't care" giống như bây giờ, cậu có thể vừa xới cơm cho đều vừa không chú ý đến Lý Đế Nỗ mà có thể nói ra câu: "Cậu lại đánh nhau đó à?"

Lý Đế Nỗ nhăn mày nhìn khắp cơ thể mình, nhớ lại va chạm ban nãy cũng đâu quá đáng đến nỗi để lại vết thương đâu nhỉ?

Hoàng Nhân Tuấn nhìn bộ dáng người nọ, chỉ đành nhìn hắn thẳng mặt, "Trên áo dính vôi trắng."

Trời mưa lất phất bên ngoài, rèm cửa giao hưởng theo cơn gió từ quạt máy trong phòng phát ra âm thanh rè rè điều độ.

"Vậy cậu thắng không?"

Nói thật, ai mà dám khai thật tại vì trèo tường mới dính bẩn thì Lý Đế Nỗ nể luôn đấy. Biết sao giờ?

"Thắng."

Đến đó cũng không còn gì để nói, Hoàng Nhân Tuấn lười duy trì mấy đoạn hội thoại vô bổ nên hoàn toàn chăm chú vào việc dùng muỗng nhựa đảo cơm qua lại.

"Họ La gì đó là bạn trai của anh à?"

May mà Hoàng Nhân Tuấn chưa ăn đấy, nếu không chắc bây giờ phụt cơm đầy mặt tên tâm thần này rồi. Ôi sao tự dưng thấy tiếc thế nhỉ? Đáng lẽ phải ăn một muỗng cơm chứ.

"Liên quan gì cậu sao?"

"Anh có thói quen trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác nhỉ?" Hắn nói bằng giọng móc mỉa kinh khủng, sau đó lại xem như không gây hấn gì ai mà yên lặng ăn cơm.

Hoàng Nhân Tuấn ấy hả? Không!Thèm!Chấp!

Lý Đế Nỗ ăn xong trước tiên, lấy điện thoại ra xem giờ, lại nhăn mặt lắc đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn ăn như mèo hửi, quay lưng dựa vào bàn thảnh thơi ngồi lướt điện thoại.

Ba phút sau lại quay lưng nhìn vào hộp cơm của người nọ xem xét tiến độ ăn của Hoàng Nhân Tuấn. Xem ra đối phương đã bắt đầu ngán, ngậm cơm trong họng không chịu nhai như tụi con nít ngày ngủ năm cử.

Lý Đế Nỗ bắt đầu khó chịu ra mặt rồi đấy nhé, hắn cau mày rồi đấy.

"Ai dạy anh cái thói vừa ăn cơm vừa xem điện thoại đấy? Ăn nhanh đi, ngậm cơm trong họng làm gì?"

Hoàng Nhân Tuấn liếc hắn, cơm không thèm nhai mà miệng đã thèm chửi: "Iên oan nì ậu?" (Liên quan gì cậu?)

Đúng nhỉ? Liên quan con mẹ gì đến hắn đâu ta? Lý Đế Nỗ bắt đầu xìu lại, lông mày bắt đầu giãn ra, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn.

"Anh ăn nhanh chút đi, sắp vào học rồi."

Hoàng Nhân Tuấn thích mềm không thích cứng, người ta đã hạ giọng rồi thì mình sao lại không?

"Bít òi." (Biết rồi)

Sau đó mới bắt đầu nhai hết cơm trong miệng. Ngán ngẩm xơi xơi cơm nhưng không chịu múc ăn.

Cơ miệng Lý Đế Nỗ bắt đầu giật lần hai, bắt giọng quãng tám: "Anh lại—" nhưng rồi hơi khựng lại, nhìn đến nét mặt Hoàng Nhân Tuấn, tông giọng cũng hạ xuống, "—làm sao đấy?"

"Không muốn ăn nữa." Hoàng Nhân Tuấn được hỏi, có đà thả luôn muỗng cơm, tỏ rõ thái độ.

Lý Đế Nỗ nhức đầu với người này luôn đấy.

"Sau này ai lấy anh chắc khổ hết đời."

Hắn kéo hộp cơm của Hoàng Nhân Tuấn sang phía mình, nhanh nhẹn xới từng muỗng ăn hết. Vậy là hộp cơm mà Hoàng Nhân Tuấn chắc phải ăn trong một tiếng được Lý Đế Nỗ xử lí trong năm phút.

Hai người đi vứt rác, thực ra chỉ có Lý Đế Nỗ cầm rác thôi, cậu nhìn hắn vứt rác xong là không thèm tạm biệt mà đi thẳng về hướng khu tự học.

Lý Đế Nỗ không nhận được lời cảm ơn nào cũng tự thấy mình dở hơi, tự dưng lại nổi hứng làm chuyện không đâu, thôi thì coi như làm phước đi.

Hắn xốc lại ba lô trên vai, nhìn bóng lưng Hoàng Nhân Tuấn dần tít xa. Họ Lý gõ đầu mình lấy lại sự tỉnh táo, hướng về phía cổng trường ra về.

Nói là ra về nhưng cũng không hẳn là ra về, Lý Đế Nỗ vẫn la cà ghé vào một quán cà phê gần trường, ngồi trong góc vùi đầu gõ code.

Gõ được vài dòng, hắn lại bắt đầu rối não. Họ Lý tự hỏi dạo này mình bị làm sao mà cứ làm mấy chuyện không nói nên lời, cảm giác khó chịu không hiểu nỗi.

Hắn muốn gặp Hoàng Nhân Tuấn, nhưng cái điều đó làm hắn khó chịu xóc óc kinh khủng. Cứ ở riêng với Hoàng Nhân Tuấn là hình tượng nam thần lạnh lùng bắt đầu nứt nẻ ngay. Lý Đế Nỗ là ai cơ chứ?

Đừng nói là thích người ta nhé? Thôi xin đấy, trần đời Lý Đế Nỗ chưa thấy ai tự lấy đá đập chân mình đâu.

Nhưng nếu thế thì vấn đề ở đâu nhỉ? Nếu không thích thì tại sao lại phải chú ý người ta làm gì? À, chắc chắn là ghét rồi.

Hắn ghét Hoàng Nhân Tuấn! Chuẩn phết chứ đùa.

Sau khi kết luận chắc nịch rằng mình ghét Hoàng Nhân Tuấn thì Lý Đế Nỗ gật đầu hài lòng, húp miếng cà phê lại bắt đầu gõ code.

Không biết Hoàng Nhân Tuấn có thích cà phê không nhỉ?

Lý Đế Nỗ tự giật mình lần thứ N trong ngày, thở một hơi dài.

Có vẻ là lấy đá đập chân mình thật rồi đấy

Họ Lý vò đầu mình, nhăn mặt khắc khổ chỉ biết cúi đầu giấu đi.

Khung thiết lập mã chương trình hiển thị dãy chữ jjj dài vô hạn.

Hắn xốc lại tinh thần. Thầm nhủ cuộc đời này không có gì là mỹ nam họ Lý không vượt qua được. Lý Đế Nỗ rê chuộc xoá đi dòng code chữ j lỗi, vừa nhấn Backspace thì khung tin nhắn nhảy ra.

Phác Chí Thành: [Ban chiều không tiện hỏi mày, lúc đó ai nhắn tin mà lại gấp gáp vậy? Bố mày tìm à?]

Lý Đế Nỗ: [Ừ.]

Lý Đế Nỗ vuốt mặt, nhớ lại dòng tin nhắn lúc ban chiều.

Thật ra tin nhắn lúc đó mà hắn nhận được là: [GIẢI TRÍ KHÔNG GIỚI HẠN! Soạn NR gửi 237: 100K/30 ngày có 30GB (1GB/ngày), miễn phí gọi điện và data. Gói cước gia hạn sau 30 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co