05
Hoàng Nhân Tuấn ngẩn ra mất một lúc, không ngờ mình sẽ bị phản công. Mà Lý Đế Nỗ thì cứ nhìn chằm chằm cậu như thợ săn rình mồi, không hề có vẻ là sẽ dễ dàng bỏ qua vụ này.
“Tôi chỉ hỏi vu vơ thôi.” Hoàng Nhân Tuấn chống chế.
“Đừng nói dối.”
Cậu bình tĩnh trả lời: “Không nói dối.”
Lý Đế Nỗ nhìn gương mặt căng cứng của Hoàng Nhân Tuấn, không muốn ép người nữa, hắn gật đầu, lặp lại theo lời Hoàng Nhân Tuấn, “Không nói dối,” sau đó kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Hoàng Nhân Tuấn quay sang nhìn theo Lý Đế Nỗ, gương mặt góc cạnh của hắn tương phản rõ rệt dưới ánh đèn, vết sẹo trên xương hàm hòa tan trong ánh sáng màu vàng âm ấm.
“Vết sẹo của cậu vì sao lại có thế?”
Rõ ràng Lý Đế Nỗ nghe thấy từng lời của cậu, nhưng lại im lặng không trả lời.
Hoàng Nhân Tuấn cũng không phải đồ ngốc mà không nhận ra được hắn đang không thoải mái, âm thầm chuyển chủ đề khác, “Ăn xong rồi thì đi thôi.”
Cậu định đứng dậy, Lý Đế Nỗ ngồi trong góc, cậu phải ra trước thì hắn mới ra được, đột nhiên cổ tay bị người bên cạnh nắm lấy, cơ thể theo quán tính lại ngồi xuống.
“Sau này em sẽ kể.” Lý Đế Nỗ nói.
Đôi mắt hắn tựa như phảng phất vẻ mất mát thoáng qua nhanh chóng, song dường như chỉ có Hoàng Nhân Tuấn mới có thể bắt được vẻ mất mát đó. Cậu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, không nói gì, vừa không hiểu bất cứ điều gì vừa giống như hiểu rõ tất cả.
Trên người ai cũng mang một vết sẹo, không phải bí mật nhưng cũng là bí mật.
Phải đủ đặc biệt thì mới có thể chạm vào vết sẹo đó.
“Ừm, sau này nói.” Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng đáp lại.
Hoàng Nhân Tuấn nhất quyết tranh việc trả tiền, lý do vì lần trước Lý Đế Nỗ đã mua cơm lúc cậu nằm phòng y tế rồi. Hai người giành giật được một lúc, đến khi Hoàng Nhân Tuấn cáu kỉnh mắng hắn: “Lần sau tôi không đi cùng cậu nữa,” Lý Đế Nỗ mới chịu thôi, chiêu này mạnh quá rồi
Hắn chỉ dành ngậm ngùi nói: “Em xin lỗi, anh trả đi.”
Hai người vừa bước ra khỏi quán mì, không khí ẩm mốc của mùa mưa khiến con đường xi măng trong phố bị phủ bởi rêu xanh, bước đi không khéo sẽ trượt ngã.
Đi được vài bước thì Hoàng Nhân Tuấn bỗng khựng lại, cậu gấp gáp kéo Lý Đế Nỗ rẽ vào góc khuất.
Hai vách tường san sát nhau tạo thành một khe hở vừa đủ chứa cả hai người trưởng thành, có điều phải khắc khổ ép sát nhau.
“Làm sao vậy?” Lý Đế Nỗ khó khăn chen người bên trong hai vách tường hẹp, hỏi cậu.
Lồng ngực hai người vừa chạm lại như không hề chạm vào nhau, Lý Đế Nỗ chống một tay lên bức tường kia, bàn tay nằm sát rạt cổ Hoàng Nhân Tuấn, trông như đang tích cực giữ khoảng cách lại vừa giống như đang kéo gần khoảng cách.
Vì chênh lệch chiều cao nên từng hơi thở của Lý Đế Nỗ phả lên trán cậu, nong nóng.
“Phác Chí Thành, hướng tám giờ.” Sau một hồi định thần lại, cậu mới trả lời câu hỏi của hắn.
Lý Đế Nỗ nheo mắt nhìn theo hướng cậu nói, quả thật Phác Chí Thành đang đứng bên ngoài phía tiệm tạp hóa, rõ ràng trên tay đã xách bọc đồ trên tay rồi mà vẫn còn đứng tám chuyện với ông chủ quán.
Hắn lại quay lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn, vì cậu ở vị trí ngược lại nên sẽ không đời nào nhìn thấy Phác Chí Thành, mới hỏi hắn: “Đã đi chưa?”
“Sao phải trốn?” Lại không ngờ Lý Đế Nỗ chẳng thèm trả lời, hỏi sang chuyện khác.
Câu hỏi của hắn như cú giáng lên tinh thần của Hoàng Nhân Tuấn. Ừ nhỉ? Vì sao cậu phải trốn cơ chứ? Dù sao thì nhìn bằng con mắt người ngoài thì cậu và Lý Đế Nỗ cũng là cặp anh em, nếu bị bắt gặp thì cũng đâu có gì lạ.
Nhưng mà thật lòng một cách ích kỷ thì chỉ là Hoàng Nhân Tuấn không muốn như vậy, cậu nào có xem Lý Đế Nỗ là em trai, dù chỉ là một lần cũng chưa từng. Vốn dĩ với cậu Lý Đế Nỗ cơ bản là một người hoàn toàn xa lạ, hắn đột nhiên từ đâu xuất hiện với cái mác “em trai”, xông vào cuộc sống của cậu, Hoàng Nhân Tuấn cố tìm cách đẩy ra đến đâu cũng không thành.
“Tôi nói với bọn họ là mình còn có việc ở trường.” Cậu tìm đại một lí do, sợ Lý Đế Nỗ không hiểu được ý mình, nói thêm: “Không đi cùng nhau rồi nên bây giờ xuất hiện ở đây thì không hay lắm.”
Cũng do Hoàng Nhân Tuấn sơ xuất quên mất nhà Phác Chí Thành ở trong phố này, thầm nghĩ lần sau sẽ không cùng Lý Đế Nỗ đến đây nữa.
Lý Đế Nỗ lại bắt đầu nhìn chằm chằm làm Hoàng Nhân Tuấn chột dạ muốn chết, bây giờ họ Hoàng suy nghĩ lại rồi, cậu thà chui đầu ra cho Phác Chí Thành phát hiện mình nói dối còn hơn ở đây bị Lý Đế Nỗ nhìn chằm chặp, từng hơi thở nóng ấm cứ phả vào trán, cảm giác nhộn nhạo vừa đáng ghét lại vừa hồi hộp.
“La gì đó Dân là bạn trai của anh thật à?”
Hình như hắn rất thích hỏi câu này, có vẻ Lý Đế Nỗ có sở thích tò mò đời sống cá nhân của người khác.
Hoàng Nhân Tuấn từ nãy giờ vẫn luôn cúi nhìn mũi giày bị câu hỏi của hắn làm cho ngạc nhiên, ngước đầu lên, “Vì sao cậu cứ thắc mắc chuyện này thế?”
“Nếu La gì đó Dân không phải bạn trai anh thì vì sao anh phải trốn, vì sao lại phải sợ Phác Chí Thành bắt gặp?”
Hai hàng mày Hoàng Nhân Tuấn theo thói quen hơi chau lại, “Ban nãy tôi đã nói rồi cơ mà.”
Lý Đế Nỗ hơi không hài lòng, dùng lưỡi chọc gò má làm nó phồng lên, di chuyển nửa vòng quanh khuôn miệng, lại lạnh lùng đáp lại: “Ừ, anh nói sao thì là vậy đi.”
Cậu cảm giác tên tâm thần đang tức giận.
Nhưng quá vô lý, có gì mà giận?
Lý Đế Nỗ hơi ngước nhìn ra phía bên ngoài, Phác Chí Thành đã cúi chào ông chủ tiệm tạp hóa rồi nhí nha nhí nhảnh nhảy chân sáo đi mất. Hắn lại nhìn đến người đang cau mày đối diện mình, Hoàng Nhân Tuấn cũng nhìn hắn, đôi mắt trong trẻo lấp khác với vẻ lạnh lùng thường ngày.
“Phác Chí Thành đã đi chưa?”
Hắn nhìn nắng ráng chiều đổ nhẹ lên tóc Hoàng Nhân Tuấn, đến cả lông mi cong cong cũng bị nhuộm vàng, nắng rơi vào đôi mắt Hoàng Nhân Tuấn khiến nó ánh lên màu hổ phách nhạt, long lanh như nước mùa thu.
Lý Đế Nỗ điềm nhiên nói: “Vẫn chưa.”
Cậu căng thẳng né tránh ánh mắt của hắn. Không phải, rõ ràng người này đang giận, dù Hoàng Nhân Tuấn không có kinh nghiệm gì sất, chỉ đơn giản là cậu cảm nhận được Lý Đế Nỗ đang giận dỗi mà thôi.
“Cậu khó chịu cái gì?” Hoàng Nhân Tuấn nhỏ nhẹ dò hỏi, giọng nói mềm như tơ, vừa nhẹ vừa thanh.
Lý Đế Nỗ cố tình nhìn về hướng khác, không thèm trả lời.
“Này,” Cậu chọc chọc ngón tay lên ngực hắn, hàng mày đã bắt đầu cau có hơn, “Dám lơ tôi à?”
Hoàng Nhân Tuấn thấy Lý Đế Nỗ vẫn nhất quyết không chịu để ý đến mình, còn quay mặt đi góc bảy mươi độ.
Cậu cố lắm cũng không thể đọc ra suy nghĩ của người nọ, đành chán nản dời tầm mắt sang vết sẹo ngự trên xương quai hàm.
Kì thực, cậu vẫn để tâm.
Chỉ là một vết sẹo dài 5cm, tùy tiện bị thương lúc nhỏ là có thể để lại, nhưng vẻ mặt của Lý Đế Nỗ khi cậu nhắc đến nó cũng khẳng định đây không phải một vết sẹo bình thường.
Mọi người vẫn thường nói Hoàng Nhân Tuấn là người kì lạ, kì thực cậu cũng không rõ lắm, nhưng cậu biết mình không kì lạ bằng Lý Đế Nỗ.
Hắn lắng tai để ý Hoàng Nhân Tuấn từ nãy đến giờ không một tiếng động, lén lút dời ánh mắt lên người cậu, chỉ là không ngờ Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn nhìn mình, nên không may bị người nọ phát hiện.
Hai người đối mắt một lúc lâu, đến khi Lý Đế Nỗ thở dài nói: “Chí Thành đi rồi,” mới chịu ngưng.
Lý Đế Nỗ là người bước ra bên ngoài trước, hắn cũng không nhìn Hoàng Nhân Tuấn, ánh mắt cố tình đặt lên khung cảnh bán buôn tấp nập, vậy mà cánh tay vẫn đưa về phía sau cho Hoàng Nhân Tuấn nắm.
Cậu bám lên cánh tay hắn, cẩn thận bước qua mặt đất đầy rêu trơn dưới chân.
Hắn đi phía trước cách cậu năm bước chân, thỉnh thoảng nghiêng mặt liếc về phía sau để ý tốc độ của Hoàng Nhân Tuấn.
Hai người đi đường vòng quay lại trường. Cậu nhìn về phía cổng, quả thực vẫn còn khá sớm, bố Hoàng vẫn chưa đến. Khi Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu vừa vặn chạm phải ánh mắt Lý Đế Nỗ.
Cách nhau năm bước chân, hắn cất giọng vừa đủ để cậu nghe thấy: “Mấy giờ anh học?”
“Sáu giờ rưỡi.”
Lý Đế Nỗ tiến về phía cậu, gió thổi to khiến chiếc cà vạt màu lam ngay ngắn hơi lệch đi mất, vài sợi tóc của Hoàng Nhân Tuấn cũng bị gió vờn qua rối rắm.
Hắn đưa tay vuốt cho nó nằm gọn xuống, kèm thêm câu: “Tóc anh rối rồi.”
Hoàng Nhân Tuấn hiếm khi tiếp xúc thân mật với người khác, cũng ít khi nào để người khác tiếp xúc thân mật với mình. Thú thật, trừ La Tại Dân đuổi không đi được, thì Lý Đế Nỗ là người mà cậu tiếp xúc gần đến kỉ lục như thế.
Từng lọn tóc của cậu nắm xuôi theo lực tay của Lý Đế Nỗ. Cậu nhận ra mình không còn bài xích hay tránh né đối với người nọ nữa.
“Vẫn còn sớm, bây giờ anh đến trung tâm luôn à?”
“Không. Tôi nói bố sáu giờ mười lăm mới đón.”
Đây đều là nói thật, bình thường bố Hoàng sẽ tan ca cùng một lượt với cậu, tất nhiên sẽ đưa Hoàng Nhân Tuấn về nhà, trừ những ngày phải ở lại tự học thì cậu đi ké xe của bố của Lưu Dương Dương cho thuận tiện. Bình thường Hoàng Nhân Tuấn cũng không thích làm phiền bố Hoàng quá nhiều, nhà cậu xa, đi đi lại lại như thế rất phiền phức.
Vậy nên bây giờ cậu không biết nên đi đâu trong khoảng thời gian trống tận một tiếng đồng hồ này.
“Anh muốn uống gì không?” Lý Đế Nỗ hỏi cậu, ngón tay cái chỉ về phía tiệm trà sữa đối diện.
Dù gì cũng còn nhiều thời gian.
Hoàng Nhân Tuấn gọi trà trái cây, còn Lý Đế Nỗ gọi một ly trà đào. Hắn kéo Hoàng Nhân Tuấn đến vị trí khuất tầm nhìn so với cửa ra vào. Đến lúc này cậu mới để ý đến việc điện thoại của mình vẫn nằm im trong túi quần kể từ buổi chiều gặp Lý Đế Nỗ.
Lúc hắn ngồi xuống bên cạnh cậu thì bỗng dưng từ trong túi quần rơi ra bao thuốc lá. Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm vào bao thuốc lá màu xanh mint trên đệm ghế, bao bì chỉ có đúng hai dòng chữ đơn giản, tên thương hiệu và “hương bạc hà”. Hóa ra thứ này là nguyên do lúc nào người Lý Đế Nỗ cũng tỏa hương bạc hà thoang thoảng?
Cậu nhìn cũng chẳng được bao lâu thì bao thuốc lá đã bị Lý Đế Nỗ cầm lấy nhét vào túi đeo vai. Hắn ngượng ngùng sờ sờ sóng mũi, “Em xin lỗi.”
Cũng chẳng biết vì sao Lý Đế Nỗ lại xin lỗi.
Cậu thấy không cần thiết.
Hoàng Nhân Tuấn đảo mắt một vòng, nhẹ tênh đáp lời: “Ừ.”
Hai ly nước được bưng ra, Hoàng Nhân Tuấn mới lướt điện thoại được năm phút thấy chán lại buông xuống.
Không có gì để xem.
Lý Đế Nỗ lấy laptop từ trong túi đeo vai ra, thoáng liếc sang Hoàng Nhân Tuấn đang nhai thạch trong trà trái cây, hỏi: “Anh chán à?”
Cậu nhìn Lý Đế Nỗ đang mở trang ứng dụng lập trình, hỏi ngược lại hắn: “Cậu bận à?”
“Không hẳn, cho em năm phút thôi, điều chỉnh để nộp thầy. Tám giờ hết hạn rồi.”
“Ừ.” Cậu nhìn Lý Đế Nỗ gõ liên tục, chỗ xóa chỗ thêm, chẳng hiểu gì cả.
Cậu ngồi bên cạnh vừa hút trà trái cây vừa nhìn Lý Đế Nỗ làm việc. Cà vạt trên cổ áo hắn đã nới lỏng, mùi bạc hà thoang thoảng toả ra từ người hắn, Lý Đế Nỗ không để móng tay, bàn tay quá khổ thuần thục lướt trên phím, vang lên tiếng lạch cạch rất khẽ.
Hắn thao tác lưu lại, không chạy thử mà nhắn tin thẳng cho thầy giáo Tin học trên Wechat.
Sau đó Lý Đế Nỗ đóng ứng dụng lập trình, định tắt máy thì sực nhớ gì đó, quay sang nhìn Hoàng Nhân Tuấn.
Cậu thấy Lý Đế Nỗ mở lại Wechat, giao diện hiển thị một sớ dài tin nhắn chấm đỏ chưa xem trải lát đát từ đầu đến cuối.
“Kết bạn với em đi.”
Hoàng Nhân Tuấn nhìn hắn, trong đầu nghĩ đến một đống người bị lơ tin nhắn kia, “Không.”
Lý Đế Nỗ cũng hơi bất ngờ khi bị từ chối, nhưng vẫn mỉm cười nhìn cậu, “Vậy đợi khi nào anh muốn cũng được,” rồi tắt máy tính.
Bên ngoài gió thổi lớn, nhưng bên trong quán cà phê vẫn lặng như tờ, máy lạnh hai mươi bảy độ thổi hơi phà phà.
Hắn xắn tay áo lên bớt một nửa, cầm ly trà đào đã ra đá, uống thử một ngụm.
Đây là lần đầu tiên hắn uống thử đồ uống này, không khỏi chau mày, “Ngọt quá.”
Hoàng Nhân Tuấn không nhìn ly trà đào mà nhìn cánh tay Lý Đế Nỗ. Cánh tay gân guốc to gấp ba lần tay cậu.
Lần đó trong hẻm một mình Lý Đế Nỗ đánh gục bảy đứa.
Lúc đó cậu thấy hơi vô lý, nhưng giờ không thấy thế nữa.
Sau đó Hoàng Nhân Tuấn dời tầm mắt sang nơi khác, ra vẻ bâng quơ hỏi: “Cậu hút thuốc à?”
“Ừ, tưởng lúc trong hẻm anh thấy rồi.”
“Không để ý lắm,” Cậu hút một ngụm lớn trà trái cây, nhai thạch trong miệng tan ra, lại nói: “Hút thuốc không tốt.”
“Thuốc này không có hắc-ín.” Lý Đế Nỗ trả lời.
Hoàng Nhân Tuấn quay sang nhìn hắn, sắc mặt cậu khá nghiêm túc, “Vẫn là thói quen không tốt.”
“Ừ, đúng thật là không tốt.”
Qua một hồi lâu mới lại có chủ đề để nói, Hoàng Nhân Tuấn đã cắn nát đầu ống hút rồi.
Lần này là Lý Đế Nỗ hỏi trước, “Anh định vào đại học nào?”
Cậu không nhìn hắn, “Vẫn chưa biết.”
Hai người trò chuyện câu được câu chăng, chẳng mấy chốc mà gần một tiếng, Lý Đế Nỗ xách balo của Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy trước, chờ cậu đang dùng khăn giấy lau tay.
Giờ hắn mới để ý, móng tay nào của Hoàng Nhân Tuấn cũng bị chảy máu đỏ cả khóe, đầu móng cũng không được đẹp. Chỉ cần nhìn là biết Hoàng Nhân Tuấn có tật cắn móng tay.
Hắn nhìn về phía đối diện thông qua cửa kính tiệm cà phê, “Xe của thầy Hoàng tới trước cổng trường rồi.”
Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy, định đi ra ngoài thì khựng lại.
Quên một chuyện.
“Đưa thuốc lá của cậu cho tôi.”
Lý Đế Nỗ tưởng Hoàng Nhân Tuấn có ý định xấu, mặt hơi nghiêm lại, “Không tốt, đừng bắt chước em.”
Hoàng Nhân Tuấn hơi chau mày, “Tôi không hút.”
“Vậy anh lấy làm—” Hắn chưa kịp nói hết câu thì hộp thuốc lá xanh mint vừa lấy từ trong ngăn trước của túi đeo vai đã bị giật đi.
“Tôi tịch thu. Sau này đừng hút nữa.”
Hơi buồn cười.
Lý Đế Nỗ song ngoài mặt vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, “Vậy em nghe lời anh trai, nhưng phải thêm Wechat trước đã.”
Nghe tới chữ “anh trai”, Hoàng Nhân Tuấn không khỏi ngớ người, hai đầu mày bất giác lại gần nhau hơn, nhưng cũng đem điện thoại đến trước mặt hắn.
Lý Đế Nỗ cầm lấy điện thoại của cậu, cũng lấy điện thoại của mình ra, chỉ khoảng hai phút là đưa lại cho họ Hoàng,
Trong danh bạ có thêm một số, trong Wechat có thêm một liên hệ.
Cậu nhìn balo của mình vắt trên vai hắn, không có ý định lấy lại mà đi ra ngoài trước.
Bao thuốc là màu xanh mint được cất trong túi quần, Hoàng Nhân Tuấn băng qua đường tiến đến chiếc xe đang đậu phía trước cổng trường. Lý Đế Nỗ đi theo phía sau.
Hắn nhìn thấy bố Hoàng, gật đầu nói: “Chào thầy,” sau đó đưa lại balo cho Hoàng Nhân Tuấn.
Bố Hoàng nhìn thấy Lý Đế Nỗ liền mỉm cười, không khỏi ngạc nhiên, ông bước xuống xe nhiệt tình chào cậu: “Tiểu Nỗ hả? Hai đứa biết nhau sao?”
Ngày hôm sinh nhật mẹ cậu, ông Hoàng không tới, nên cũng không biết mối quan hệ như có như không giữa Lý Đế Nỗ và cậu.
Vậy nên Hoàng Nhân Tuấn mới ngạc nhiên khi bố mình biết Lý Đế Nỗ, có lẽ là biết từ lâu rồi.
“Vâng ạ.”
“Không ngờ khả năng kết bạn của con trai thầy vẫn còn dùng được đấy, lại còn là Tiểu Nỗ, hôm nào lại đến nhà thầy ăn bữa cơm nhé.”
Lý Đế Nỗ gật đầu, nhìn sang Hoàng Nhân Tuấn đang lơ ngơ, mỉm cười nói: “Được ạ. Nếu cuối tuần thầy không bận thì em đến.”
“Cuối tuần này? Ổn đấy, đẹp lắm.”
Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày nghe hai người họ trò chuyện, bĩu môi nói thầm trong miệng, “Mời lơi lại tưởng là thật.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co