Truyen3h.Co

NOREN | Băng Đăng

08

daylacamvang

“Cậu không sợ tôi lừa tình à?”

Cũng không thể không có khả năng này, Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn có thể nói một câu “Tôi cảm thấy chúng ta có tương lai” như giữ chân Lý Đế Nỗ, dù sao cũng chỉ là mối quan hệ mập mờ, nếu sau này không thích nữa thì dứt khoát chạy thôi.

Cậu nào dám thề một trăm phần trăm mình không phải trai đểu.

“Chỉ cần anh chọn em thôi, em hoàn toàn có thể đảm bảo mình giữ được anh.”

Hoàng Nhân Tuấn phì cười, “Tự cao đến thế sao?”

Lý Đế Nỗ nhìn cậu, bất giác mỉm cười theo, “Anh thử thì biết.”

Điện thoại thông báo giao hàng thành công khiến hắn sựt nhớ đến một chuyện, “Quên nữa, lúc nãy em đi lấy đồ ăn, ăn lẩu cay nhé?”

Cậu còn chưa kịp trả lời đã thấy hắn đi ra phía huyền quan xách đồ ăn vào bếp. Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi đi theo sau.

May mà lúc nãy lẩu cay không bị đổ, Lý Đế Nỗ thành thạo bày đồ ăn kèm ra dĩa, sau đó lấy nồi từ tủ ở phía dưới ra hâm lại nước lẩu.

Cậu nhìn chuỗi hành động “quen việc” của hắn thì hơi giật mình, lập tức tra hỏi: “Vì sao cậu biết nồi ở trong tủ?”

Hắn đứng quay lưng với cậu, đến cả việc bật bếp cũng thành thạo, “Trước đây em chỉnh sửa hệ thống cho trường, thầy Hoàng bảo thầy ấy phải ở một mình mấy ngày, biết em ở một mình nên kéo em tới ở chung. Em nhớ lúc đó hình như anh đi cắm trại với bạn.”

Hoàng Nhân Tuấn biết tính bố mình nhiệt tình đến dư thừa, nên không ngạc nhiên gì cho cam. Mỗi lần cậu đi chơi qua đêm bố Hoàng vẫn luôn lôi người này người kia đến ở chung, cậu chỉ hơi bất ngờ vì Lý Đế Nỗ ở một mình.

“Cậu không sống cùng bố hả?”

“Ông ấy không ở thành phố này, thỉnh thoảng ghé thăm thôi.”

Hoàng Nhân Tuấn cũng không hỏi thêm nữa.

Sau khi lẩu sôi Lý Đế Nỗ thả rau vào, đợi một lát mới tắt bếp. Phần lẩu hai người không quá nhiều, lúc chia ra hai tô hắn cố tình dồn hơn một nửa topping sang tô của cậu. Hoàng Nhân Tuấn nhìn hắn đặt tô bún lẩu đầy ụ trước mặt mình cũng cạn lời.

Cuối cùng cậu cũng ăn không hết, Lý Đế Nỗ là người xử lí.

Hắn ăn “đồ ăn thừa” của cậu xong thì đứng lên dọn dẹp. Hoàng Nhân Tuấn bên cạnh giúp Lý Đế Nỗ dọn đũa muỗng, lân la hỏi bừa: “Ở nhà tôi không có gì thú vị, muốn ra ngoài chơi không?”

Hành động của hắn hơi khựng lại, sau vài giây mới đáp với khoé môi hơi vểnh lên: “Sao cũng được, anh đi thì em đi.”

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy hình như mình miễn nhiễm với những câu lai lai mùi thính như thế này của hắn rồi thì phải.

“Ừ, vậy tôi thay đồ.”

Cậu xả vòi nước rửa tay, nhìn thấy Lý Đế Nỗ đeo bao tay chuẩn bị rửa chén, vừa nể phục mức độ nhiệt tình của hắn vừa đưa tay ngăn lại.

“Cứ để đó đi, không cần cậu rửa đâu.” Nếu bố Hoàng mà biết lại nghĩ cậu bóc lột khách đến nhà.

Nhưng mà hình như người này không nghe thấy thì phải, vẫn lấy nước rửa chén đổ lên miếng bọt biển. Hoàng Nhân Tuấn thấy mình không nói được nên không thèm khách sáo nữa, muốn làm từ thiện thì cứ làm đi. Người ta không ngại sao cậu lại ngại?

Hoàng Nhân Tuấn thay một bộ áo sơ mi và gile bên ngoài với quần dài, xuống phòng khách thấy Lý Đế Nỗ đang cất máy tính vào túi đeo chéo.

Hắn nhìn thấy cậu, hơi vội vàng phủi lại áo sơ mi, bước chân cũng nhanh hơn.

“Anh muốn đi đâu?”

Cậu lắc đầu, “Tôi không biết. Bình thường cậu sẽ đi đâu?”

Lý Đế Nỗ suy nghĩ một hồi ngắn, lại hỏi ngược lại cậu: “Anh từng trượt băng chưa?”

“Chưa từng.”

Vậy là Lý Đế Nỗ dắt cậu tới một sân trượt băng ở trung tâm thành phố, ngồi taxi mất hơn nửa tiếng.

Sau khi thuê giày và áo khoác, cậu hơi sợ mà bám vào cánh tay Lý Đế Nỗ bước vào sân băng. Cảm giác chân bị trượt đi rất khó chịu, Hoàng Nhân Tuấn nhăn nhó cứ la í ới lên đòi bỏ cuộc.

Lý Đế Nỗ cười, dìu cậu đi như hướng dẫn trẻ con mới học, liên tục dặn dò Hoàng Nhân Tuấn giữ thăng bằng. Sau khi dìu hết một vòng sân băng để cậu làm quen cảm giác mới bắt đầu hơi thả tay ra.

Hoàng Nhân Tuấn lập tức bắt lấy bàn tay Lý Đế Nỗ, nghiêm giọng nói: “Không được, chưa được thả.”

Hắn phì cười nhìn cậu hoảng loạn đến suýt té, bất lực nắm chặt tay cậu lần nữa.

“Vậy đi thêm mấy vòng nữa, khi nào anh cho thả thì em mới thả.”

Hoàng Nhân Tuấn mím môi nhìn hắn, im lặng để Lý Đế Nỗ dắt đi.

Đến khi đi hết vòng thứ năm Hoàng Nhân Tuấn mới bắt đầu có cảm giác an toàn với bộ môn này, cậu chủ động yêu cầu Lý Đế Nỗ thả tay, bắt đầu trượt một mình.

Hoàng Nhân Tuấn đi một đoạn xa, quay người lại nhìn hắn. Lý Đế Nỗ cong cong mắt cười, dùng khẩu hình miệng nói với cậu: “Hoàng Tiểu Triều giỏi quá.”

Sân băng vốn dĩ vẫn luôn rất lạnh, vậy mà Hoàng Nhân Tuấn bỗng dưng cảm giác mảng băng dưới chân mình đang tan ra.

Cậu dùng khẩu hình trả lời hắn: “Cấm khen.”

Hoàng Nhân Tuấn chơi mãi hóa ghiền, hai người đã ở sân băng hơn ba tiếng mà cậu vẫn còn muốn chơi, ban đầu Lý Đế Nỗ cũng mắt nhắm mắt mở chiều cậu, cho đến khi Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu ho sù sụ liên tục, Lý Đế Nỗ lập tức cau mày ép cậu ngừng lại.

Hoàng Nhân Tuấn ỉu xìu đi theo hắn, xụ mặt đứng một bên ôm áo khoác da của Lý Đế Nỗ chờ hắn thanh toán. Bởi vì Lý Đế Nỗ nói mình có thẻ thành viên, nhất quyết giành phần, cậu nói không lại người cứng đầu như thế.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn xung quanh, thấy một người nhuộm tóc đỏ đang chạy tới, cậu hơi cảnh giác, không ngờ người kia lướt ngang qua cậu, vỗ vai Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ vừa thanh toán xong, thấy Đầu Đỏ liền chào.

Quen biết à?

Quả đầu đỏ của người kia rất chói mắt, trên chân mày còn bấm khuyên bạc trông rất ăn chơi, nhìn rất giống kiểu người không đàng hoàng, vậy mà giọng nói rất ấm, ăn nói rất sảng khoái.

“Dạo này gặp em khó thật đấy? Đến Cửu Linh mấy lần vẫn không gặp được, bận lắm à? Tối thứ Tư có kèo, em đi không?”

“Chắc là có thể, để em xem lại đã.”

Đầu Đỏ cười cười gật đầu, “Vậy được, có gì nhắn cho anh. Lũ kia cứ réo em mãi, nhức đầu lắm.”

Lý Đế Nỗ đáp lại bằng một nụ cười rất xã giao, nhân lúc người kia ngưng mồm thì thoáng liếc nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn.

Làm Đầu Đỏ cũng liếc nhìn theo, hất đầu hỏi nhỏ hắn: “Ai vậy?”

Hắn thấp giọng đáp lại: “Lãnh đạo cấp cao của em.”

Mặc dù không nhỏ lắm, Hoàng Nhân Tuấn cũng nghe được.

Đầu Đỏ có vẻ là người tinh ý, nghe một lần liền nhận ra, “Người yêu à?”

Nhưng lại trật lất.

“Tạm thời thì vẫn chưa.”

Hoàng Nhân Tuấn thấy người nọ quay lại nhìn mình rồi giơ tay chào một cái.

Sau đó lớn giọng giới thiệu với cậu: “Chào nhé, tôi là Giang Đạt, lớn hơn nhóc họ Lý này bốn tuổi, chúng tôi chỉ là bạn bóng rổ thôi.”

Hoàng Nhân Tuấn thấy hơi ngại, bối rối không biết nên trả lời thế nào. Nhưng cũng không thể bất lịch sự phớt lờ người nọ nên cười mỉm một cái, đáp lại: “Tôi là Hoàng Nhân Tuấn, rất vui được gặp anh.”

Cuộc hội thoại của hai người cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi, vì mấy giây sau tên Đầu Đỏ đã bị Lý Đế Nỗ đuổi khéo đi rồi.

Nhìn người kia đi càng ngày càng xa, Hoàng Nhân Tuấn bước lại đưa cho hắn áo khoác da trong tay mình, thuận miệng hỏi: “Ai thế?”

“Anh ấy là bạn bóng rổ của em, là trai thẳng, mới quen biết năm ngoái. Cửu Linh là đội bóng rổ anh ấy tự lập, em chỉ như khách mời thôi, thỉnh thoảng mới đến, bình thường bọn họ sẽ đấu độ, thắng thì được tiền.”

Hoàng Nhân Tuấn cũng không ngờ hắn lại trả lời không thiếu cái gì, lại không biết nên đáp thế nào, sau hồi ngắn mới gật đầu như đã nghe hiểu ý.

Hắn cầm lấy áo khoác cậu đưa, nhưng không mặc mà khoác ngược lại cho Hoàng Nhân Tuấn. Cậu hơi ngạc nhiên, trố mắt ngước nhìn hắn.

Nghe thấy Lý Đế Nỗ bảo: “Cẩn thận ốm đấy, để anh trượt băng lâu quá rồi.”

Tưởng cậu là con nít chắc?

Hoàng Nhân Tuấn lúc này bất chợt nghĩ tới câu cửa miệng “liên quan gì đến cậu?” của mình khi trước, thầm bất ngờ vì phản ứng hiện giờ lại trái ngược hoàn toàn.

Nhưng đúng thật là cơ thể hơi lạnh, Hoàng Nhân Tuấn không từ chối, đứng im để Lý Đế Nỗ kéo khóa kéo lên cho mình.

Bên trong áo da có một lớp lông, mặc vào chưa bao lâu đã ấm hơn hẳn.

Còn có mùi hương bạc hà thoang thoảng của Lý Đế Nỗ.

Thì cũng, hơi thích.

Lúc hai người về đến nhà thì trời đã chập tối. Taxi đến trước cổng nhà Hoàng Nhân Tuấn, tài xế vẫn còn bật máy xe chờ Lý Đế Nỗ.

Hắn thấy cậu không định bước vào, hơi cúi người hỏi cậu: “Làm sao thế?”

Giọng cậu hơi chần chừ, mấy ngón tay nấp trong áo khoác da lộ ra, cậu dùng tay kéo ống tay áo của Lý Đế Nỗ.

“Cậu muốn vào nhà uống ngụm nước không?”

Quả nhiên cậu mang gen cảm xúc của bố Hoàng, chỉ nghĩ đến chuyện bây giờ Lý Đế Nỗ về nhà sẽ ở một mình liền ngứa ngáy không chịu được.

“Nhà anh có đủ nước để em uống đến sáng không?”

Hả?

Muốn ở lại qua đêm luôn ư?

Hoàng Nhân Tuấn ngẫm nghĩ một hồi, trả lời không đầu không đuôi: “Ngày mai phải đi học.”

Hắn không định đi học à?

“Tiết đầu là tiết sinh hoạt, đi trễ cũng được.”

Hoàng Nhân Tuấn mím môi, gật đầu trả lời: “Vậy tùy cậu.”

Cậu trả tiền taxi, sau đó đi vào nhà kèm theo cái đuôi Lý Đế Nỗ phía sau. Hắn vừa mới vào nhà, giày chưa cởi xong đã vội hỏi Hoàng Nhân Tuấn: “Anh muốn ăn gì?”

“Tôi không đói.”

Hắn hơi nhíu đầu mày, nhìn cậu, “Trả lời đúng trọng tâm vào, em đâu hỏi câu đó?”

Cũng dữ ghê ha.

Hoàng Nhân Tuấn giờ đã mệt lả người, trả lời qua loa: “Cậu ăn gì tôi ăn đó vậy.”

Lý Đế Nỗ biết cậu không có thích thú với chuyện ăn uống, chỉ đành mở một cuộc khảo sát nho nhỏ, “Được rồi, vậy thì giữa mì vằn thắn và cơm chiên, anh muốn ăn cái nào?”

Hoàng Nhân Tuấn không mất nhiều thời gian để trả lời, đáp lại rất dứt khoát, “Mì.”

Hắn lại hỏi, “Giữa mì vằn thắn và cơm sườn heo?”

“Mì.” Cậu lại trả lời.

“Giữa mì vằn thắn và mì cay?”

Lại nữa à?

“Mì vằn thắn.”

Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ, nếu Lý Đế Nỗ mà hỏi thêm câu nữa thì cậu sẽ phát cáu lên không chừng.

May là đã ngừng lại, “Ừm, vậy thì ăn mì vằn thắn.”

Trước đây không phải không có ai thích cậu, nhưng không có ai đọc ra cảm xúc của cậu như Lý Đế Nỗ, cũng không phải ai cũng chấp nhận được sự khó tính gắt gỏng của cậu. Hoàng Nhân Tuấn tự hỏi, vì sao hắn lại kiên nhẫn với mình như thế, hơn hết, vì sao Lý Đế Nỗ lại thích mình.

Không bằng hỏi thẳng chính chủ thì hơn.

“Lý Đế Nỗ, tôi có một thắc mắc.”

Lý Đế Nỗ đang đặt đồ ăn, nghe cậu nói liền ngưng lại, tắt điện thoại nhìn Hoàng Nhân Tuấn, đáp: “Hửm?”

“Rốt cuộc cậu thích tôi ở điểm gì?”

Hắn hơi nhướng chân mày, “Anh cho rằng em không nghiêm túc phải không?”

Hoàng Nhân Tuấn không trả lời.

Cậu không hiểu nhiều về Lý Đế Nỗ, nhưng chỉ gặp hai lần mà đã có thể trêu đùa theo kiểu môi chạm môi thì Hoàng Nhân Tuấn ắt hẳn không thể không cảnh giác.

“Em không có quyền ép anh phải tin hoàn toàn ở em. Thành thật mà nói thì ban đầu em chỉ muốn thử trêu đùa một chút, vì nét mặt cau có nhìn em như thằng điên của anh ở con hẻm khiến em có hứng thú.”

Lý Đế Nỗ chậm rãi quan sát biểu cảm của Hoàng Nhân Tuấn, thấy cậu không tức giận mới tiếp tục nói: “Em thích anh thật, anh thấy không an toàn là lỗi của em, em sẽ cố gắng hơn.”

. . .

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy, chi bằng ban đầu không hỏi thì hơn. Cậu mất tự nhiên ho khan vài tiếng, ngượng đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Đế Nỗ, “Vậy, vậy cậu đặt đồ ăn đi, mì vằn thắn phải không, mì vằn OK mà.”

Sau đó họ Hoàng lấy cớ đi tắm để chuồn đi. Cậu đứng trong phòng tắm nhìn gương mặt đỏ như tôm luộc trong gương không nhịn được xấu hổ, vậy mà Lý Đế Nỗ nói mấy câu đó không thấy xấu hổ chút nào.

Không biết đã nói với bao người rồi mà chuyên nghiệp thế chả biết.

Hoàng Nhân Tuấn mặc một bộ quần áo ngủ dài tay, ở trong phòng tắm hơn nửa tiếng, Lý Đế Nỗ lại đi đâu mất rồi?

Cậu đi một vòng tìm hắn, sau đó thấy người nọ đẩy cửa đi vào, trên tay xách theo một túi giấy.

Sao khung cảnh này lại lặp lại thế? May mà lần này cậu không đứng ở huyền quan, biết đâu chừng bị cửa đập té lần nữa.

Lý Đế Nỗ xách túi giấy đi lại phía cậu, nói: “Đồ ăn ở trên bàn, nếu anh đói rồi thì ăn trước đi.” Hắn lại đung đưa cái túi giấy trước mặt cậu, hỏi: “Em dùng phòng tắm được không?”

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, nhìn về phía bàn bếp, lại ngước nhìn Lý Đế Nỗ, “Tôi đợi cậu cùng ăn.”

Hắn nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang mắt long lanh nhìn mình, không nhịn được xoa xoa đầu cậu rồi mới đi.

Khi Lý Đế Nỗ tắm xong thì đã thấy Hoàng Nhân Tuấn đổ mì vằn thắn ra tô sẵn, bóng lưng nhỏ đang ngồi bấm điện thoại đợi mình.

Có ai nhìn thấy cảnh này mà không tưởng tượng đến tương lai sau này chứ?

Hắn không ngăn được khóe môi mỉm cười, quả thực giống đôi vợ chồng mới cưới.

Lý Đế Nỗ khẽ vỗ vai cậu, “Xin lỗi, em có thói quen phải tắm xong mới ăn được.”

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, hơi bĩu môi, “Không sao, ngồi đi, tôi đói rồi.”

Hắn mỉm cười, Hoàng Tiểu Triều đang làm nũng hả? Có phải đã bắt đầu thả lỏng với hắn rồi không?

Muốn nựng quá.

Không được, không thể để cho cậu cảm thấy mình là “trai tồi” chuyên thả bả được.

Đàn ông trai tráng, có gì mà không nhịn được chứ?

Lý Đế Nỗ ngồi xuống, việc đầu tiên là chuyển hai miếng vằn thắn từ tô mình sang tô của người đối diện.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn hai miếng vằn thắn vừa mới chuyển nhà, thầm nghĩ lát nữa kiểu gì Lý Đế Nỗ cũng là người giải quyết thôi, rồi lại giật mình bởi suy nghĩ của bản thân, từ khi nào mà cậu lại dựa dẫm vào Lý Đế Nỗ thế này rồi?

Đúng như dự đoán, Hoàng Nhân Tuấn ăn hết không nổi, mặc dù có tiến bộ hơn thường ngày, nhưng vẫn còn thừa. Vậy nên Lý Đế Nỗ là người giải quyết như mọi lần cả hai ở cùng.

Lần này đổi lại cậu là người rửa chén, tất nhiên là sau một cuộc tranh cãi dài. Lý Đế Nỗ đứng bên cạnh, gợi chuyện, “Anh và Lưu Dương Dương là hàng xóm hả?”

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, “Ừ, từ bé rồi.”

Hắn lại hỏi tiếp, “Lưu Dương Dương cũng chơi bóng rổ, anh biết không?”

Cậu nhận ra có gì đó hơi sai, nhưng chẳng biết là sai ở đâu, trả lời thành thật: “Hả? Ừ, thì biết, nghe nói cậu ấy chơi giỏi lắm.”

“Tối thứ tư Cửu Linh đấu với đội của anh ấy, anh đi xem không?”

Vấn đề chính là đây đó hả? Có cần phải mở bài gián tiếp dài dòng vậy không. Hoàng Nhân Tuấn không vội trả lời, chậm rãi rửa nốt đôi đũa cuối cùng, tháo bao tay xong mới nhìn đến hắn.

“Cậu muốn tôi đến?”

Lý Đế Nỗ hơi mất tự nhiên chớp mắt, “Anh không bận thì có thể cân nhắc thử.”

“Vậy cậu có muốn tôi đến hay không?”

“Muốn.”

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, cố nhịn cười, lạnh lùng trả lời: “Để tôi nghĩ đã.”

Lý Đế Nỗ không giấu được vui mừng, đôi mắt cong cong nhìn cậu.

Người này bình thường trông dữ như thế mà lúc cười lại mềm xèo như cún con.

Hoàng Nhân Tuấn hôm nay không có hứng học hành cho lắm, với lại có Lý Đế Nỗ ở đây, mình bày sách vở ra thì có hơi kì cục. Vậy nên bây giờ cậu và Lý Đế Nỗ đang ngồi trên sofa phòng khách xem phim.

Ban đầu cậu cứ tưởng đây là phim trinh thám, không ngờ lại còn có tình tiết kinh dị, mấy lần suýt nữa thì hét. Lý Đế Nỗ ngồi bên cạnh thấy cậu cứ thấp thỏm thì vừa buồn cười vừa xót, một câu hỏi mà hỏi lần thứ ba: “Hay là đổi phim khác nhé?” mà cậu vẫn không chịu.

“Nếu không biết kết cục thì còn khó chịu hơn.”

Kết quả cũng như bao kiểu phim trinh thám thông thường, thiện thắng ác thua, yếu tố tâm linh cũng được giải đáp làm Hoàng Nhân Tuấn đỡ sợ phần nào.

Vậy mà đến tận lúc nằm lên giường cậu vẫn thấy hơi sợ. Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm lên trần nhà, tự thấy nổi da gà, không chịu được nữa, bật dậy lôi ra tuýp kem tay Lý Đế Nỗ tặng mình, bôi ra tay rồi xoa xoa qua loa.

Cậu đưa lên mũi ngửi, mùi hoa nhài.

Hoàng Nhân Tuấn chạy xuống phòng khách tìm Lý Đế Nỗ - người ngủ ở sofa, thấy hắn vẫn còn thức ngồi gõ máy tính, cân nhắc hồi lâu mới dám tiến lại làm phiền.

Cậu đưa tay ra trước mặt hắn, hỏi: “Thơm không?”

Người nọ đang tập trung, nhìn thấy bàn tay của cậu cũng có chút giật mình, huống chi là vừa xem xong một bộ phim có yếu tố dọa người, nhưng vẫn nhẹ nhàng cười, trả lời Hoàng Nhân Tuấn: “Thơm. Kem tay à? Sao anh lại chạy xuống đây rồi?”

Cậu cứng họng, vớ đại lí do nào đó, “Thấy cậu còn online, giờ này phải làm bài hả?”

“Chỉnh sửa chút thôi, sắp xong rồi.”

Lý Đế Nỗ ngồi trên sàn nhà, cậu ngồi xuống bên cạnh hắn.

“Anh ngồi lên ghế đi, dưới đất lạnh.”

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, vẫn lặng yên ngồi bên cạnh hắn. Không biết từ khi nào mà chuyện “không khoảng cách” giữa cậu và Lý Đế Nỗ lại trở nên bình thường như thế.

“Anh không ngủ sớm thì chiều mai lại nằm ườn trong phòng y tế đó.”

“Tôi không ngủ được.”

Giọng Hoàng Nhân Tuấn pha chút nũng nịu, hắn phì cười quay sang nhìn cậu, hỏi: “Sợ rồi à?”

Lý Đế Nỗ vòng tay ôm eo Hoàng Nhân Tuấn, kéo cậu sát lại gần mình hơn.

“Ngồi đợi em một lát, mười lăm phút nữa.”

Cậu hơi dựa vào vai hắn, nhìn màn hình laptop đang sáng của người nọ, chẳng hiểu gì cả. Một lúc sau Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu buồn ngủ, đang mắt nhắm mắt mở thì thấy Lý Đế Nỗ gập lại máy tính.

Hắn nói: “Đi, em trông cho anh ngủ.”

Rồi hắn đứng dậy, cậu cũng đứng dậy theo, đưa tay dụi mắt đi trước Lý Đế Nỗ, dắt người nọ lên phòng mình.

Lý Đế Nỗ chờ cậu nằm trên giường, còn hắn ngồi trên ghế xoay cạnh bàn học của cậu, hỏi: “Có cần tắt đèn ngủ không?”

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, nhìn chằm chằm hắn. Vết sẹo mờ dọc đường hàm của người nọ bị ánh đèn ngủ nhuộm vàng, Lý Đế Nỗ dường như cũng biết cậu đang nhìn nó, hắn đột ngột quay sang nhìn cậu, hỏi: “Anh thích vết sẹo đó lắm hả?”

Hoàng Nhân Tuấn nằm trên giường gật đầu, thành thật: “Vì tôi thấy nó đặc biệt.”

Lý Đế Nỗ khẽ cười, như nghe thấy một điều gì đó vô lí lắm, “Nó chỉ là một vết sẹo thôi.” Nhưng đúng thật là nó đặc biệt, chỉ là theo nghĩa khác.

“Lúc nhỏ tôi từng học làm gốm, vì không thích sản phẩm của mình bị nhầm lẫn với các bạn khác, nên tôi luôn rạch một đường nhỏ ở dưới đáy.Giống như khi cậu đọc sách thì phải dùng đánh dấu sách để dễ dàng tìm thấy đoạn cuối cùng mình đọc từ lần trước. Vậy nên tôi thích vết sẹo đó.”

“Chưa bao giờ em nghĩ sẽ có ngày em ưa vết sẹo này đâu,” Hắn nhìn Hoàng Nhân Tuấn, mỉm cười.

“Vì sao?”

“Hửm?”

“Vì sao cậu lại ghét nó?”

“Vì cách mà nó xuất hiện.”

Hoàng Nhân Tuấn phồng má ngẫm nghĩ, trước đây Lý Đế Nỗ từng nói là sẽ kể, nhưng nhìn biểu cảm né tránh vấn đề của hắn thì ắt hẳn không phải hôm nay rồi.

Cậu giả vờ ngáp một cái thật tự nhiên, uể oải nói: “Buổi sáng cậu nói là đi phỏng vấn, là phỏng vấn gì thế?”

“Phỏng vấn trình độ kiến thức để đăng ký học lập trình nâng cao thôi, sao thế ạ?”

Cậu lắc đầu, “Đột nhiên nhớ đến thôi.

Lý Đế Nỗ mở điện thoại nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình khóa, cứng giọng dọa người nằm trên giường: “Hoàng Tiểu Triều, hơn mười hai giờ rồi, nếu anh không ngủ thì chiều mai nằm phòng y tế thật đấy.”

Hoàng Nhân Tuấn không sợ, dửng dưng trả lời: “Nằm thì nằm thôi.”

Lý Đế Nỗ bật cười, ương bướng thật đấy, lại mềm mỏng như cũ: “Ngủ đi, anh mà thức nữa là em để anh tự ngủ đấy.”

Cậu lườm hắn, “Cậu thử xem?” rồi lại vùi vào trong chăn, phát ra giọng nói hờn dỗi, “Tôi ngủ là được chứ gì.”

Lý Đế Nỗ đợi cậu thở đều đều rồi mới đóng cửa rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co