10
Trận đấu bóng rổ kia năm giờ mới bắt đầu, trùng hợp vào thứ tư tuần này không có tiết tự học, cậu cứ tưởng mình và Lý Đế Nỗ sẽ có chút riêng tư, không ngờ đến việc Lý Đông Hải nghe ngồi phía sau nghe cậu và Lưu Dương Dương nói chuyện liền hứng khởi kéo cả đám cùng đi theo cổ vũ.
Lưu Dương Dương cười sượng nhìn Hoàng Nhân Tuấn, “Xin lỗi nhé, người anh em.”
Trước đây Lý Đông Hải cũng từng đi xem họ Lưu chơi bóng rổ mấy lần, nhưng chưa lần nào cậu ta thấy khán đài đông như hôm nay. Lý Đông Hải khều cánh tay cậu, tiện mồm tán gẫu: “Sao hôm nay đông thế nhỉ?”
Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, qua loa đáp lại hai chữ: “Không biết.”
Cậu tập trung nhìn quanh sân đấu, chưa đến ba giây đã tìm thấy Lý Đế Nỗ.
Hắn đang khởi động, vừa trò chuyện với mọi người trong đội.
Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ giảm tốc độ, đợi mình lùi lại sau lưng Lý Đông Hải một khoảng khá an toàn rồi mới lấy điện thoại lén lút chụp vài tấm ảnh, ghi lại Lý Đế Nỗ đang làm động tác giãn cơ chân. Sau đó chọn tấm xấu xí nhất gửi cho hắn.
Lý Đông Hải kéo cả đám đi tìm Lưu Dương Dương, vô cùng ồn ào. Họ Lưu phát ngại bảo tên họ Lý im mồm, cả hai đấu mồm qua lại một lúc mới chịu thôi.
Tới giờ thi đấu nên bọn họ phải tìm chỗ ngồi.
Lúc đi ngang đội của Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn đi chậm lại. Từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn chú ý đến cậu, lúc chạm mắt nhau liền cong cong mắt mỉm cười.
Hoàng Nhân Tuấn giơ điện thoại lên, làm động tác kêu người nọ check tin nhắn.
Lý Đế Nỗ gật đầu, nhìn Hoàng Nhân Tuấn đi về chỗ ngồi.
[Hoàng Nhân Tuấn đã gửi một ảnh.]
Hoàng Nhân Tuấn: [Cố lên.]
Hắn nhìn hai chữ đơn giản trên màn hình, không nhịn được khóe môi cong lên, gõ mấy chữ đáp lại, nhìn Hoàng Nhân Tuấn một lúc rồi vào sân đấu.
Lý: [Chỉ nhìn em thôi, đừng nhìn người khác đấy]
Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên khán đài, một bên là Lý Đông Hải la ầm ĩ, một bên là Phác Chí Thành trung bình hai phút quay sang hỏi cậu một câu bắt đầu bằng “Tại sao..?”
“Anh không biết, anh có chơi bóng rổ đâu.”
Hoàng Nhân Tuấn nói câu này đã đến lần thứ năm, lại sợ mình trông có vẻ cáu gắt quá sẽ làm thằng bé buồn, nên lại nhẹ giọng nói, “Lát nữa hỏi anh Lưu của em.”
Cậu lấy điện thoại ra, giả vờ dùng camera để soi gương chỉnh lại tóc, sau đó nhìn trong khung hình thấy hai người bên cạnh ai cũng chăm chú vào trái bóng bay vòng vòng trên sân đấu thì lén lút lật camera lại, quay về hướng Lý Đế Nỗ đang chạy trên sân đấu.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn chăm chú Lý Đế Nỗ di chuyển trên màn hình điện thoại, không có chút cảm giác mình đang đi xem bóng rổ chút nào, nói thẳng ra là đi xem Lý Đế Nỗ thì đúng hơn. Đã lâu lắm rồi không yêu đương, hóa ra bản thân lại chính là kiểu bám người yêu mà bản thân vẫn luôn âm thầm ghét bỏ.
Khoan đã! Bọn họ vẫn còn chưa hẹn hò nữa mà… Nghĩ đi đâu vậy?
Đội của Lý Đế Nỗ mặc áo tank top màu đỏ. Hắn dẫn bóng rất điêu luyện, sau đó làm một cú bật lên ném thẳng bóng vào rổ, lúc nhảy lên còn để lộ một chút cơ bụng.
Người này sao mà lẳng lơ thế?
Đồ đáng ghét, ăn đồ thừa của cậu nhiều như thế mà còn chưa thành bụng mỡ à?
Hết hai hiệp đầu tiên bỗng dưng Lý Đế Nỗ ra sân để thay người khác vào, hắn cầm lấy khăn lau mồ hôi rồi vắt lên cổ, xách theo chai nước suối trên tay sau đó đi thẳng đến chỗ cậu.
Hoàng Nhân Tuấn nuốt nước miếng đảo mắt qua lại, cảm nhận được áp lực từ trong lồng ngực mình.
Lý Đế Nỗ càng lại gần, tim cậu đập càng nhanh.
“Không chơi nữa à?” Lý Đông Hải nhìn thấy hắn ra khỏi sân, không khỏi thắc mắc.
Lý Đế Nỗ gật đầu với người nọ, “Ừm, ban nãy khởi động không kĩ, căng cơ rồi.”
Hắn vỗ vai Phác Chí Thành, bảo nó ra hàng ghế sau ngồi, tính cách thằng nhóc này dễ chịu lại không suy nghĩ quá sâu xa, liền đồng ý ngay, còn tít mắt khen hắn hôm nay chơi giỏi.
Lý Đế Nỗ gật đầu cười cười với nó, cũng không biết là vì được khen hay là vì thuận lợi chiếm được chỗ của người ta. Hắn khui chai nước suối ra, đưa cho Hoàng Nhân Tuấn trước.
Cậu lắc đầu, “Không khát.”
Lý Đế Nỗ lại thu chai nước về, uống vài ngụm rồi quay sang hỏi nhỏ vào tai cậu: “Sao bọn họ cũng đến vậy?”
Hoàng Nhân Tuấn e dè tên Lý Đông Hải đang ngồi bên cạnh mình sẽ nghe thấy nên lấy điện thoại ra, gõ vào app ghi chú.
[Lúc chiều Lưu Dương Dương kể hôm nay đánh bóng rổ với đội em, vì không có tiết tự học cho nên Lý Đông Hải nhất định kéo cả đám theo.]
Lý Đế Nỗ đọc xong, khẽ “Ừm” một tiếng.
Cậu nhìn trên trán hắn còn lấm tấm mồ hôi, hỏi nhỏ: “Bị căng cơ rồi à?”
“Xạo đấy, sợ anh xem mấy thứ này thấy chán thôi. Muốn ra ngoài chơi không?”
Hoàng Nhân Tuấn tròn mắt, hơi ngạc nhiên hỏi lại: “Bây giờ á?”
Cậu ái ngại liếc sang máy phát thanh chạy bằng cơm liên tục hò hét cổ vũ Lưu Dương Dương bên cạnh mình, kế bên nữa còn có một vị bồ tát âm thầm chịu đựng tiếng ồn do Lý Đông Hải phát ra mà trái ngược lại với Lý Đông Hải, La Tại Dân chỉ khoanh tay ngồi xem rất chăm chú. Hoàng Nhân Tuấn lại quay ra phía sau nhìn Phác Chí Thành, thằng nhóc này hả? Ầy… chắc sẽ không để ý đâu.
Lý Đế Nỗ mượn điện thoại của cậu, học theo Hoàng Nhân Tuấn, giao tiếp bằng ghi chú: [Anh nhìn thấy cánh cửa kia không, đó là cửa sau. Mười lăm phút sau anh hẳn ra ngoài, em đứng trước cửa chờ anh. Em đi thay đồ trước đã, được không?]
Hoàng Nhân Tuấn ngẫm nghĩ một hồi cũng đồng ý, cậu ngoan ngoãn gật đầu, mím môi nhìn Lý Đế Nỗ đang rời đi.
Hắn đi chưa bao lâu, bỗng dưng Lý Đông Hải lại quay sang áp sát hỏi Hoàng Nhân Tuấn, “Mày và nhóc đó vừa thì thầm to nhỏ gì đấy?”
“Cậu ta nói có việc phải về trước.”
“Vậy à? Thế thì cứ về đi, nói với mày làm gì nhỉ?” Lý Đông Hải cũng chả để tâm mấy, nói chưa dứt câu đã quay mặt về phía sân bóng.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn đồng hồ trên điện thoại, sau đó lại tắt đi.
Mười lăm phút sau.
Cậu giả vờ đưa điện thoại lên tai, vỗ vai Lý Đông Hải, vội vàng nói như thật: “Ở đây ồn quá, tao ra ngoài nghe điện thoại nhé.”
Lý Đông Hải cũng không quá để tâm, chỉ xem đây là chuyện thường, Hoàng Nhân Tuấn là hội phó hội học sinh, thỉnh thoảng lại phải giải quyết vài vấn đề nào đó ngoài giờ hành chính qua điện thoại như thế.
Hoàng Nhân Tuấn đeo ba lô thuận lợi đi ra ngoài, Lý Đế Nỗ đã đứng đợi cậu ở trước cửa, nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn đẩy cửa bước ra thì trên khóe môi lập tức treo lên nụ cười, không nói lời nào mà cởi lấy ba lô trên vai cậu đeo lên vai mình.
Hắn hỏi: “Anh muốn đi đâu?”
Hoàng Nhân Tuấn khẽ lắc đầu, hơi bặm môi dưới trông như đang làm nũng với hắn: “Không biết, anh muốn uống trà trái cây.”
Hắn cười, cong mắt nhìn cậu, hất nhẹ cằm cưng chiều đáp: “Ừm, mua cho anh.”
Lý Đế Nỗ bất ngờ ôm ngang eo cậu, kéo Hoàng Nhân Tuấn áp sát vào người mình. Khoảng cách chiều cao giữa cậu và hắn còn chưa tới mười cen-ti-mét, nhưng vì tạng người Lý Đế Nỗ to nên mỗi lần đứng cạnh nhau đều tương phản rất lớn. Hoàng Nhân Tuấn lọt thỏm trong người hắn, ngửi mùi hương bạc hà thoang thoảng trên người Lý Đế Nỗ.
Cậu thuận thế dụi mặt vào lồng ngực toàn là cơ của người nọ giờ đã thay áo đấu thành đồng phục trường, chắc có lẽ đã lau sơ người nên không ngửi thấy mùi mồ hôi. Hoàng Nhân Tuấn để mình tha hồ cảm nhận được cơ ngực cứng rắn của hắn qua lớp vải dày, cũng tự biết âm thầm mắng mình là đồ biến thái, nhưng lát sau lại dùng ánh mắt ngây thơ ngước lên nhìn hắn, mơ màng nói: “Anh buồn ngủ quá.”
Lý Đế Nỗ buồn cười, Hoàng Nhân Tuấn trước mặt mọi người vốn luôn chẳng có mấy cảm xúc, nhưng bây giờ chỉ cần ở riêng với hắn là trở thành mèo con bám người thích làm nũng.
“Vậy đưa anh về nhà ngủ nhé?”
Cằm cậu đặt trên xương quai xanh cứng ngắc của người lớn hơn, lại lắc lắc đầu, làm cái cằm nhọn cạ qua lại lên xương người kia, trong giọng nói lại pha chút mềm mại vô thức: “Đi chơi với em.”
“Ngoan như thế hả?” Lý Đế Nỗ vuốt gáy cậu, lại nói: “Hôm nay chỉ đi một tiếng thôi, để lại thời gian cho anh học bài.”
Hoàng Nhân Tuấn hơi hụt hẫng, chau mày nhìn hắn, nhưng lại nhớ đến đống bài tập ở nhà không thể không giải quyết, đành phải chấp nhận thôi. Cậu hơi không cam tâm, “Nhỡ em đi chơi với người khác thì sao?”
Bàn tay ấm áp của Lý Đế Nỗ vẫn luôn xoa gáy cậu, nhiệt độ từ lòng bàn tay di qua di lại.
“Vậy em đến nhà anh được không?”
Hoàng Nhân Tuấn cười, rõ ràng hắn biết chỉ là đùa thôi, nhưng mà nhìn nét mặt kia, hình như là đang nghiêm túc suy xét cách để hai người ở bên cạnh nhau lâu hơn một giờ.
“Đùa thôi, không cần đâu.”
Không ngờ sau đó lại thấy vẻ mặt hơi tủi thân như chú cún nhỏ bị bỏ rơi của Lý Đế Nỗ, hắn tròn mắt nói như dụ dỗ người khác rơi vào bẫy.
“Em ngồi yên xem anh học bài được mà.”
Hoàng Nhân Tuấn vốn đang cười, lại không cười nổi nữa, giọng cũng nghiêm túc hơn, “Không được, có em ở đó anh không học nổi đâu.”
“Em thật sự chỉ ngồi yên một chỗ nhìn anh học bài thôi.”
Cậu thở dài, “Vậy lúc em gõ code bên cạnh anh, em có tập trung nổi không?”
Lý Đế Nỗ hơi khựng lại, ngẫm nghĩ lại mấy lần trước đây có việc gấp phải chỉnh sửa chương trình, nếu có Hoàng Nhân Tuấn ở bên cạnh… thì hầu như đều gác lại, dồn công việc đến đêm muộn mới giải quyết.
Hoàng Nhân Tuấn giãn chân mày, thở dài một cái, nhìn cái người như con cún con trước mặt đang bí xị, đành kéo hắn đi, “Đi ăn, không nói nữa.”
Hai người đến một chợ đêm, trước tiên Lý Đế Nỗ mua cho cậu một ly trà trái cây. Hoàng Nhân Tuấn thỏa mãn ôm ly nước trong tay hút mấy ngụm.
Cậu nói: “Kể từ ngày mai anh bận hơn rồi.”
Lý Đế Nỗ biết lịch học của Hoàng Nhân Tuấn, những ngày đầu tuần tuy có bận nhưng vẫn còn rất nhiều thời gian trống, nhưng mấy ngày cuối tuần thì lại kín mít, toàn là học đến mười giờ tối.
Hắn gật đầu, không thể gặp nhau thường xuyên được.
Buổi trưa Hoàng Nhân Tuấn cũng có thời gian, nhưng lúc đó Lý Đế Nỗ lại phải ôn Tin học, vả lại gần đây hắn đăng ký một khóa học nâng cao ở bên ngoài, phải học vào hai ngày đầu tuần.
Có nghĩa là từ nay bọn họ chỉ có thể gặp nhau vào cuối tuần, còn có điều kiện là nếu Nhân Tuấn rảnh.
“Cuối tuần này em đưa anh đi chơi.”
Hoàng Nhân Tuấn lập tức quay sang, trong giọng nói có phần hào hứng, “Đi đâu?”
Lý Đế Nỗ cong cong hai mắt nhìn cậu, vô cùng trêu ngươi đáp lại: “Bí mật.”
Hai người khoác tay nhau đi dạo mấy vòng, ngón trỏ Hoàng Nhân Tuấn chỉ đồ ăn ở sạp nào thì lát sau món ấy liền xuất hiện trước mặt cậu như có phép tiên. Ăn đến chán chê, Lý Đế Nỗ xem giờ thấy đã trễ mười phút mới bắt đầu đặt xe.
Trên đường quốc lộ xe qua lại khá đông, Hoàng Nhân Tuấn đứng bên cạnh hắn, đầu ngón tay cậu gãi vào lòng bàn tay Lý Đế Nỗ.
Hắn nhìn xe taxi đã đậu lại bên đường, nói với cậu: “Học xong thì nhớ gọi cho em.”
“Biết rồi.”
Lý Đế Nỗ bày ra vẻ mặt không mấy hài lòng lắm nhưng rồi lại thôi.
Hoàng Nhân Tuấn nhận ra, đắn đo một hồi mới sửa lại lời mình cho nghe thuận tai hơn, “Anh biết rồi mà, anh sẽ gọi.”
Người nọ lập tức hài lòng mỉm cười gật đầu với cậu, đưa tay lên xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn.
“Sao mà ngoan vậy?”
Hoàng Nhân Tuấn vốn rất bài xích những hành động này, vậy mà lại híp mắt cho Lý Đế Nỗ cưng nựng.
Một lúc sau cậu khẽ nói: “Vậy anh về nhé, về cẩn thận đấy,” rồi vẫy tay với hắn mà đi lên xe.
Nhà Lý Đế Nỗ ở gần đây, vốn ban đầu hắn muốn đưa Hoàng Nhân Tuấn về nhưng bị cậu ngăn lại.
Hắn cứ nghĩ Hoàng Nhân Tuấn không biết nhà hắn. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại tự tin hất cằm nói rằng đã hỏi Phác Chí Thành hết rồi.
Lý Đế Nỗ cũng không biết nên bày ra cảm xúc nào, nhưng nhìn chung thì vẫn là chú cún con vui vẻ vì được người nọ chú ý.
Lúc Lý Đế Nỗ vừa về đến nhà thì cũng nhận được tin nhắn của cậu nói mình đã về nhà an toàn.
Hắn lập tức gửi một nhãn dán cún con mỉm cười rất hào hứng.
Lý: [Em cũng vừa về.]
Thấy cậu không nhắn thêm gì nữa, Lý Đế Nỗ lại sợ làm phiền thời gian riêng của người nọ, chỉ đành cất điện thoại đi tắm.
Ngồi ôm máy tính suốt ba giờ đồng hồ mới nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông, nhìn thấy người liên lạc là Hoàng Nhân Tuấn liền không nhịn được vui mừng mà mỉm cười.
Lúc bắt máy cũng nói bằng giọng điệu dịu dàng: “Học xong rồi?”
“Ừm, vừa đánh răng xong.”
“Chuyển sang video nhé?”
Hắn thấy Hoàng Nhân Tuấn không trả lời, tưởng cậu không đồng ý, câu “Không cần cũng được” suýt nói ra rồi lại thấy màn hình điện thoại hiện lên gương mặt của người nọ.
Giọng cậu rất nhẹ, khẽ nói: “Xin lỗi, vừa rồi anh tìm tai nghe.”
Ngoan chết luôn!
Hoàng Nhân Tuấn giống như con mèo kiêu ngạo, chỉ kêu meo meo làm nũng với mỗi mình hắn. Lý Đế Nỗ chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy sướng cả người.
“Đang làm gì vậy?” Cậu hỏi.
“Em đang viết một trang web, nhưng xong rồi.”
Lý Đế Nỗ nhìn thấy cậu nằm lên giường, ngoan ngoãn đắp chăn. Hắn chỉnh lại tóc tai một chút rồi cũng bật camera lên.
Hoàng Nhân Tuấn chớp chớp mắt, đơ mất một lúc.
Lý Đế Nỗ nhìn cậu, hơi buồn cười, không nhịn được mà trêu: “Đẹp trai lắm à?”
Cũng không ngờ Hoàng Nhân Tuấn lại gật đầu, thật thà đáp lại: “Đẹp.”
Lý Đế Nỗ cũng hơi đơ người, dùng cách giả vờ uống nước để lén lút out ra khỏi khung hình cho bình tĩnh lại, một lúc lâu sau mới lại xuất hiện. Hoàng Nhân Tuấn nhìn phản ứng của hắn, biết mình chọt đúng chỗ nhột của người nọ thì cũng chỉ biết cười thầm.
Bình thường người này nói câu nào cũng toàn là thính là bã, chỉ được khen đẹp một cái đã ngại rồi sao?
Lúc hắn uống xong ba ngụm nước, gương mặt cũng đã bớt đỏ hơn, lại báo cáo với cậu: “Chiều mai em không đi ăn cùng mọi người được.”
“Bận cái gì à?”
“Đưa bố em đi tái khám.”
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, không nói thêm gì nữa, đôi mắt hơi lim dim nhìn đã biết cậu đang buồn ngủ lắm rồi.
“Anh ngủ đi, em đợi anh ngủ rồi tắt máy.”
“Ừm, em cũng ngủ sớm đi.”
Đến khi sáng cậu mở điện thoại kiểm tra mới biết cuộc gọi tối qua kéo dài tận ba tiếng đồng hồ, Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu suy nghĩ, không biết bản thân lúc đang ngủ có làm ra hành động nào xấu xí hay không.
Ít ra ngày hôm nay cũng rất khó có thể gặp được Lý Đế Nỗ, mặc dù đã tiếp xúc thân mật với nhau rất lâu rồi nhưng Hoàng Nhân Tuấn chung quy vẫn là người da mặt mỏng.
Ngại, nhưng thích.
Lúc đi ngang tầng học của hắn, cậu còn cố ý đi rất chậm, vậy mà vẫn không gặp được.
Hoàng Nhân Tuấn vừa mới ngồi xuống ghế được một lúc thì ngoài cửa bắt đầu ầm ĩ.
Giọng Lý Đông Hải là lớn nhất.
Cậu theo thói quen nhìn ra ngoài cửa, không ngờ lại có thể nhìn thấy Lý Đế Nỗ đang đi cùng bọn họ, ở phía sau lưng La Tại Dân và Phác Chí Thành.
Hoàng Nhân Tuấn vội vàng thu lại vẻ ngạc nhiên, khẽ mím môi để che đậy hai khóe môi đang cong cong.
Lý Đông Hải nhìn thấy cậu ngồi giữa lớp vắng vẻ cũng bất ngờ, hỏi lớn: “Dạo này mày đi học sớm dữ vậy?”
Hoàng Nhân Tuấn bị đá xéo cũng chỉ cho cậu ta một cái liếc mắt, không buồn trả lời. Họ Lý cũng chẳng hề gì, tiến lại xoay ngược cái ghế của bàn phía trước cậu ngồi xuống, bắt đầu kể chuyện: “Nói mày nghe, hồi nãy Chí Thành được con gái nhà người ta chặn đầu tỏ tình. Mày đoán thằng bé trả lời cái gì?”
“Ba mẹ khó à?”
“Vãi, thế mà mày cũng đoán được, không lẽ mày cũng đứng ở đó hả?”
Cậu không trả lời lại, thế là Lý Đông Hải lại tiếp tục đổi chủ đề. Thật ra cơ bản không phải là cậu không muốn trả lời, chỉ là do tốc độ đáp lời của cậu chậm quá, không thể kịp với chuyển kênh của Lý Đông Hải.
“Tao nói mà, thằng bé này đi cùng Lý Đế Nỗ miết nên vận đào hoa cũng thơm lây luôn.”
Đột nhiên tên này lại nói qua Lý Đế Nỗ làm cậu thấy hơi nhột, đến cả liếc mắt nhìn hắn cũng không dám. Nhưng Lý Đông Hải lại cứ như cái radio, cứ nói mãi không ngừng.
“Nhắc mới nhớ, năm ngoái tao bắt gặp thằng nhóc Lý Đế Nỗ được tỏ tình tận ba lần.”
Cậu ta hơi ngưng lại, quay về phía hắn, hỏi: “Nhóc có bí quyết gì không? Có phải rất hay đá lông nheo tán tỉnh với nữ sinh không? Hay là dùng đôi mắt cong cong đó cười với người ta?”
Hoàng Nhân Tuấn nghe cậu ta kể, mới nhớ hình như đúng thật là đã từng có lần đi cùng Lý Đông Hải rồi nhìn thấy cảnh tỏ tình, chỉ là lúc đó cậu không quan tâm, cũng chẳng biết Lý Đế Nỗ là ai.
Lý Đế Nỗ đi tới đứng cạnh bàn của Hoàng Nhân Tuấn, nhìn Lý Đông Hải, chậm rãi đáp lại: “Anh chỉ cần bớt nói lại thì cũng sẽ được thôi.”
Cậu ta làm bộ mặt tức giận, lắc đầu nguầy nguậy, “Vậy thì khỏi. Không nói chuyện thì coi như mất hết một phần hai tuổi thọ rồi còn gì.”
Hoàng Nhân Tuấn nhìn bàn tay hắn đang thả lỏng giữa không trung, lại nhìn La Tại Dân và Phác Chí Thành đứng ở phía bên kia, thầm nghĩ có mặt bàn che lại, chắc sẽ không thấy, vậy cho nên cậu lén lút đưa ngón tay chọc vào bàn tay của Lý Đế Nỗ một cái.
Không nhịn được giả vờ trêu hắn: “Cậu đúng là lăng nhăng.”
Cậu thấy khóe môi hắn khẽ nâng lên, ở dưới góc khuất bị mép bàn che khuất ngoắc lấy ngón tay của Hoàng Nhân Tuấn, nhưng rất nhanh đã bị cậu hoảng sợ rút ra.
Lý Đế Nỗ chống một tay lên bàn, hơi cúi người nhìn Hoàng Nhân Tuấn, cười như không cười, nói: “Ai tỏ tình em đâu có quan trọng, quan trọng là em tỏ tình ai. Vậy sao tính là lăng nhăng được?”
Hoàng Nhân Tuấn muốn sặc luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co