Hai
Hai giờ sáng Huang Renjun giương cờ trắng đầu hàng với cơn buồn ngủ mà gục đầu xuống quyển sách bài tập Vật lí đánh một giấc dài tới sáng. Bên tai cậu vẫn văng vẳng tiếng nhạc du dương từ chiếc tai nghe không dây.
Huang Renjun chìm vào một giấc mơ vô cùng kì lạ, cậu mơ rằng mình đang đi dạo dưới một rặng mộc lan trắng muốt. Một làn gió nhẹ thổi qua khiến những cách hoa lìa cành rồi cùng hòa vào không khí, nhảy múa trên nền nắng của của mùa xuân trong trẻo. Trái tim Huang Renjun bồi hồi bước dọc theo con đường đẹp đẽ ấy. Hoa mộc lan thật đẹp, có lẽ những cánh hoa trong lồng ngực của cậu cũng đẹp không kém, chỉ tiếc chúng lại mọc sai chỗ, khiến cho người sở hữu thay vì cảm thán vì vẻ đẹp của chúng thì lại lúc nào cũng đau đớn khổ sở. Ở phía cuối con đường thấp thoáng bóng dáng của một người nào đó. Huang Renjun chầm chầm bước tiến về phía người ấy. Nhưng cậu càng gắng sức đuổi theo, thì người ấy lại càng tăng tốc chạy mất. Huang Renjun cứ thế chạy mãi, chạy mãi, bóng người đó càng ngày càng phai mờ đi rồi biến mất. Xung quanh bốn bề đều là hoa mộc lan, người duy nhất Renjun nhìn thấy cũng biến mất. Cậu ngồi thụp xuống thảm hoa trắng mà khóc tu tu như đứa trẻ con lạc mẹ.
Chuông báo thức của Renjun reo lên cũng là lúc cậu biết mình đã sắp muộn học đến nơi rồi. Huang Renjun tỉnh dậy với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, thấm ướt cả quyển sách bài tập. Vội vội vàng vàng lau nước mắt rồi chuẩn bị sách vở, Huang Renjun lao ra khỏi nhà như một cơn gió, không cả kịp ăn sáng. Huang Renjun cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng đến bến xe vốn dĩ không để ý tới cái gì nhưng lại ngớ người ra khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc ngay trước mắt. Không ai khác ngoài Lee Jeno.
"Ơ... Sao cậu lại ở đây?"
Renjun mắt tròn mắt dẹt nhìn chằm chằm vào Lee Jeno mồm đang gặm dở chiếc sanwich đứng đợi xe buýt. Jeno khuôn mặt không biến sắc, đáp lời cậu một cách rất thản nhiên.
"Tối qua tôi thức khuya nên dậy muộn! Còn cậu chắc thức học bài nên cũng muộn hả?"
Huang Renjun gật gật đầu rồi cố nén một cơn ho xuống cổ họng, cố gắng đứng cách xa Lee Jeno hết sức có thể. Chuyến xe buýt cuối cùng cũng tới, Huang Renjun lên xe sau khi Jeno đã chọn xong xuôi vị trí ở cuối xe, cậu chọn đứng ở đầu xe. Vì sắp muộn giờ học nên chuyến xe buýt không quá đông đúc, nhất là ở vị trí cuối xe có dư một vài ghế ngồi. Thế nhưng Huang Renjun thà chịu đứng mỏi chân một chút còn hơn là để vụ việc confession lần trước xảy ra thêm một lần nữa. Mối quan hệ của hai người đã đủ gượng gạo lắm rồi, thêm một lần nữa thì Huang Renjun không chắc Lee Jeno có liệt cậu vào danh sách kẻ thù không nữa.
May mắn thay đường xá vắng vẻ, Huang Renjun đến trường vừa vặn đúng giờ nên không bị phạt. Huang Renjun tạ ơn trời đất đã phù hộ vì đôi chân cậu đã mỏi nhũn vì đứng trên xe buýt rồi nếu còn phải đứng chịu phạt nữa thì cậu cũng không tưởng tượng nổi.
Tiết đầu tiên là tiết Vật lí Huang Renjun ghét nhất. Tối qua ngồi giải bài tập cả khuya cũng không khiến cậu giỏi thêm tí nào, ngược lại còn buồn ngủ muốn chết nữa. Đang mơ màng thì thầy giáo lại gọi cậu lên trả lời câu hỏi, Huang Renjun rõ ràng đã học cả tối qua mà bây giờ không nhớ nổi chữ nào bèn chịu nghe thầy mắng vài câu rồi ngồi lại xuống chỗ. Cậu lôi trong cặp ra một quyển sổ nhỏ rồi cặm cụi ghi những thứ cần phải mua vào đó, Huang Renjun quyết định đi mua vài thứ đồ cần thiết để ôn thi sau giờ học. Danh sách gồm có: Sách củng cố kiến thức Vật lí 11, cà phê gói và rất nhiều khăn tay.
Quả nhiên dù có cố gắng đến mấy thì Huang Renjun vẫn không thể tập trung được vào tiết dạy Vật lí nên lại thả mình vào những suy nghĩ vẩn vơ. Cậu biết được số phận của mình sau khi ôm cả cành hoa tương tư vào lòng này rồi. Kể từ ngày đầu tiên Huang Renjun đi muộn vì đứng đợi Lee Jeno để đi học chung mãi mà không thấy đâu, đến lúc muộn giờ rồi mới chạy hộc tốc đến trường thì đã thấy cậu yên vị ở chỗ ngồi từ bao giờ, Huang Renjun đã biết mối quan hệ của bọn họ thật sự không thể cứu vãn được nữa rồi. Cậu chọn cách không để Lee Jeno vào tầm mắt nữa, mắt không thấy thì tim sẽ bớt đau. Thế nhưng tim bớt đau hay không thì chưa biết, nhưng mà lồng ngực đã nở rộ thêm vài cành mộc lan rồi.
Huang Renjun đang suy nghĩ về việc phẫu thuật, cậu không muốn rời bỏ cuộc sống này ở độ tuổi này, cũng không muốn ai phải đau khổ vì mình. Renjun biết, trên đời này ngoài Lee Jeno ra thì vẫn còn rất nhiều người yêu quý cậu. Thế nhưng y học ở đất nước Hàn Quốc này lại chưa phát triển đến như vậy, mà để sang nước ngoài đâu phải dễ, cậu biết phải ăn nói như thế nào với bố mẹ đây. Rồi còn Lee Donghyuck nữa, cậu ta nhất định sẽ khóc bù lu bù loa lên cho mà xem. Huang Renjun lật xuống cuối vở, viết nguệch ngoạc vài kế hoạch để thoát khỏi những cành hoa đau đớn này nhưng rồi lại thấy chúng thật vô nghĩa, cơn buồn ngủ lại kéo đén khiến Huang Renjun không thể trụ được nữa mà gục mặt xuống bàn ngủ luôn.
Chuông báo hết tiết vang lên inh ỏi khiến Huang Renjun nhăn mày mở mắt ra, thoắt cái cậu đã ngủ đến tận giờ ra chơi rồi. Chiếc bụng nhỏ của cậu réo ầm ĩ vì sáng chưa có gì bỏ bụng, thấy thế Huang Renjun liền lôi bằng được Lee Donghyuck cũng đang say sưa chìm đắm trong những giấc mộng đẹp xuống bằng được căng tin với mình. Bánh mì bơ cùng với sữa tươi không đường luôn là bữa sáng yêu thích của Renjun, Lee Donghyuck lúc nào cũng làu bàu rằng ăn mỗi thế làm sao mà no nổi mỗi khi cậu mua hai thứ đó để bỏ vào bụng mỗi buổi sáng đến lớp vội vàng. Huang Renjun nghe Lee Donghyuck nói nhiều cũng thành quen, nên nó mà không nói có khi lại thấy khó chịu. Đang cằn nhằn với thằng bạn thân của mình bỗng Donghyuck im bặt, Huang Renjun hiểu ngay lí do liền cười cười trêu chọc.
"Này, anh Minhyung kìa! Anh ý đang nhìn mày đấy!"
"Mày im đi tao biết rồi!"
Rồi Donghyuck nở một nụ cười hiền rồi vẫy tay với người con trai tên Lee Minhyung. Anh cũng vẫy tay rồi cười lại với Donghyuck. Hai người họ đã bắt đầu hẹn hò khá lâu rồi thế nhưng vì ngại ngùng nên không dám công khai. Và tất nhiên Huang Renjun biết điều đó thế nên cậu cũng không dám hé miệng về mối quan hệ của hai người họ. Trong mắt những người khác trừ Lee Jeno thì Lee Donghyuck và Lee Minhyung vẫn đang độc thân.
Renjun cùng Donghyuck quay trở lại lớp học khi tiếng chuông báo hết giờ ra chơi vừa dứt. Lee Donghyuck đang vòng tay qua cổ Renjun kẹp lấy rồi kéo sát vào người để trừng phạt vì tội dám trêu chọc cậu lúc nãy thì Joo Hyemi cùng Lee Jeno khoác tay nhau đi ngang qua, Hyemi đang vui vẻ nói chuyện rôm rả với Jeno về một vấn đề gì đó. Lee Jeno chỉ liếc qua một lát rồi không nhing về phía đó nữa mà cũng để ý được mặt Renjun đã đỏ au lên vì cười trong lúc trêu đùa. Lee Donghyuck thì có để mắt tới sự hiện diện của hai người đó nên lại càng được thể đùa với đứa bạn thân của mình dữ hơn với mục đích để Renjun không chú ý đến cảnh tượng mà có thể sẽ gây nguy hiểm cho cậu. Kế hoạch của Lee Donghyuck thành công mĩ mãn khi Huang Renjun hoàn toàn không biết về sự hiện diện chớp nhoáng đó của Lee Jeno mà tiếp tục cười tít cả mắt, mặt mũi cậu đỏ gay vì cười cho tới tận lúc yên vị ở chỗ ngồi trong lớp. Không hiểu sao trong lòng Jeno dâng lên một cảm giác không thoải mái, sự chú ý của Jeno cũng chuyển dần từ câu chuyện của Hyemi sang khuôn mặt ửng hồng của Renjun. Joo Hyemi nhận thấy người đi bên cạnh mình không còn chú tâm vào câu chuyện của mình nữa, cô liền đập nhẹ vào tay Jeno trách móc.
"Nãy giờ cậu có nghe tớ nói gì không đấy?"
"A xin lỗi, tối qua tôi bị mất ngủ nên hơi mơ màng chút! Cậu vừa nói gì vậy?"
"Lát nữa tan học đi siêu thị cùng tớ được không? Mẹ tớ có dặn trước khi về nhà mua hộ chút đồ!"
"Được!"
Lee Jeno rất nuông chiều và nhẫn nại đối với Joo Hyemi. Dù mối quan hệ của bọn họ chưa có xác nhận chính thức nhưng cũng không thể ngăn được việc họ dính lấy nhau như một cặp tình nhân thật sự. Ông bà Lee quả thật đã thành công trong việc nuôi dạy con trai nên Jeno lớn lên trở thành một người yêu kiểu mẫu lí tưởng mà đứa con gái nào cũng ao ước có được. Không chỉ có dung mạo tuấn tú, Jeno còn là người biết lắng nghe và nuông chiều đối phương trong một mối quan hệ yêu đương nữa. Joo Hyemi là cô gái may mắn được chọn trong vô vàn những người cảm nắng Jeno. Có lẽ dù nếu người ở bên Jeno không phải Joo Hyemi mà là một cô gái khác thì cậu cũng sẽ đối xử với cô ấy hệt như với Hyemi vậy. Thế nhưng trong cuộc đua giành lấy vị trí bên cạnh Lee Jeno, Joo Hyemi đã nhanh chân hơn những người khác.
Tan học, Huang Renjun chào Lee Donghyuck qua loa rồi nhanh nhẹn thu gọn sách vở rảo bước một mình tới siêu thị nằm ở hướng ngược lại so với đường về nhà cậu. Tiết trời mùa thu dễ chịu man mát, nhưng đến buổi tối sẽ hơi se lạnh, sức đề kháng của Huang Renjun lại không được tốt, hay bị cảm lạnh, nên phải nhanh chóng đi mua đồ rồi về nhà trước khi sương đêm kéo xuống.
Đã có sẵn danh sách những thứ cần mua, Huang Renjun chỉ cần đi mua đúng những thứ đó thôi, không cần mất thời gian vòng vèo lượn lờ. Thế nhưng Renjun lại đứng khựng lại trước hàng khăn tay vì có quá nhiều màu và hoa văn khác nhau. Cậu tính mang về một đống khăn tay màu vàng, là màu yêu thích của Renjun nhưng rồi lại đặt lại chúng lên giá. Cuối cùng Huang Renjun đặt vào giỏ hàng một chục cái khăn tay màu đỏ sẫm rồi đẩy giỏ của mình ra quầy thanh toán. Giờ tan tầm, người đi siêu thị mua đồ cũng đông, chủ yếu họ đi mua thực phẩm cho bữa tối. Huang Renjun lựa quầy có số người xếp hàng ngắn nhất rồi đứng đó đợi đến lượt mình. Một cơn ho trào lên khỏi cuống họng Renjun khi ánh mắt cậu rơi vào hai bóng dáng quen thuộc. Là Joo Hyemi đang khoác tay Lee Jeno, hơn nữa, Jeno còn đang đẩy giỏ hàng giúp cô. Huang Renjun sợ hãi quay mặt đi, thật sự cậu không hề muốn bị nhận ra trong bộ dạng này. Huang Renjun khó khăn nhăn mặt nuốt lại nhưng cánh hoa đã trào ra ngập khoang miệng tanh lòm mùi máu của mình, kéo chiếc mũ áo khoác lên trùm đầu. Cho tới khi hai người họ đi lướt qua thân hình nhỏ bé của Huang Renjun mà không hề chào cậu một câu, Renjun mới thở phào nhẹ nhõm vì không bị nhận ra.
Lee Jeno quả thật là một người bạn trai tốt. Nhà ở hướng ngược lại nhưng vẫn đi cùng Hyemi tới tận đây mua đồ. Sự dịu dàng của cậu thật ngọt ngào, rất tiếc, chúng lại chẳng hề dành cho tôi.
Lee Jeno sau khi đã đi được một quãng khá xa so với chỗ Huang Renjun đang đứng liền bất giác quay đầu lại trong vô thức. Không hiểu sao Jeno lại đặc biệt chú ý tới cái người trùm mũ áo khoác đứng cuối hàng ở quầy thu ngân đằng xa đó. Bình thường Lee Jeno không phải là người hay quan sát người này người kia, nhất là đối với người lạ thì càng không, thế nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy người đó rất đặc biệt, hơn nữa lại vô cùng thân thuộc, cảm giác như cậu đã từng gặp trước đây rồi.
Huang Renjun sau khi thanh toán xong liền hộc tốc xông vào một buồng vệ sinh ở siêu thị mà nôn thốc nôn tháo những cánh hoa và máu vừa nuốt vào dạ dày. Cậu biết việc nuốt ngược lại này không tốt chút nào nhưng những khi đang đối diện với những người khác, cậu không thể cứ đứng đó ho ra những cánh hoa kì dị này được. Huang Renjun ngồi gục xuống đất, thu mình lại vào một góc, hai hàng nước mắt cứ thế trào ra khỏi khóe mắt không có điểm dừng. Huang Renjun vừa cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc vừa tủi thân tự lấy tay vuốt lấy mái tóc mình, trong đầu tự trấn an nhưng cũng vô thức bật lên toàn những tuyệt vọng đau đớn.
Tình cảm, những rung động và nỗi tuyệt vọng mình dành cho Lee Jeno phải nhiều đến mức nào thì mới đủ để gieo cả một cành mộc lan vào lồng ngực như thế này? Chính mình cũng thật sự tò mò muốn biết... Giữa cả triệu người đơn phương, tại sao xác suất mắc bệnh lại rơi vào một người như mình cơ chứ? Có phải do cảm xúc của mình dành cho cậu ta quá dào dạt hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co