Mười một
Mười một giờ kéo đến nhanh như chớp mắt, Lee Jeno lúc này đã thôi nhìn chằm chằm Renjun nữa mà quay trở lại giường nằm. Cậu mở điện thoại ra, liền thấy tin nhắn của Joo Hyemi gửi đến, đại khái là cô muốn ngày mai khi bọn họ tham gia hoạt động thì ở bên cạnh cô để những chuyện như hôm nay không xảy ra nữa. Lee Jeno chỉ xem qua trên thanh thông báo rồi không trả lời. Có lẽ khi nào có cơ hội, cậu cũng sẽ phải nói chuyện dứt khoát với Joo Hyemi thôi. Không nên để cô phải ôm hi vọng thật lâu rồi lại thật vọng thật nhiều. Jeno liếc sang Renjun, thấy cậu không có biểu tình gì đặc biệt liền an tâm nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.
Huang Renjun ngủ một giấc thật dài, lại còn mơ rất sâu nữa. Giấc mơ này tuy bối cảnh có đôi chút giống như giấc mơ lần trước, nhưng tình tiết lại hoàn toàn không giống chút nào. Vẫn rặng mộc lan trắng muốt, vẫn là Huang Renjun và cơn gió thoảng qua cuốn những cánh hoa lên nhảy múa trong không khí. Những cánh hoa bay đi, trước mặt cậu lại xuất hiện một dáng người. Nhưng thay vì không thấy mặt mũi như thế nào như lần trước, lần này Huang Renjun thấy Lee Jeno hiện đang đứng trước mặt mình. Lee Jeno cười rất tươi, rất ôn nhu chìa tay ra hướng về phía cậu. Huang Renjun ngập ngừng một chút rồi cũng dè dặt nắm lấy bàn tay ấy. Hai người một cao một nhỏ đi dọc theo con đường hoa mộc lan, từ lúc nó nở trắng xóa những chùm hoa đẹp đẽ, tới lúc tàn hết chỉ còn trơ khốc toàn là cành cây, cho tới tận lúc những lá non xanh rờn mới nhú mọc lên xanh mát cả một vùng trời.
"Huang Renjun! Renjun à!"
Renjun nghe loáng thoáng thấy người gọi tên mình, có phải Lee Jeno đang gọi cậu không. Hình như không phải, giọng nói này... Là giọng nói của phụ nữ, nghe giống giọng mẹ cậu. Huang Renjun cảm thấy có người lay người mình liền giật mình tỉnh dậy. Khuôn mặt hiền hậu của mẹ cậu liền hiện ra trước mắt.
"May quá, con tỉnh rồi."
"Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?"
"Mẹ nghe anh Jaehyun bảo hôm qua con bị trẹo chân, nên bố mẹ đã tức tốc lái xe lên đây đón con về trước."
Huang Renjun nhìn xung quanh, không chỉ có mẹ, mà còn có cả bố cậu và một người phụ nữ nào đó mặc đồ màu trắng, có lẽ là y tá. Huang Renjun liếc ngang dọc liền không thấy Jung Jaehyun mà mẹ cậu nhắc tới cũng như người mình đang muốn gặp là Lee Jeno liền hỏi.
"Vậy anh Jaehyun đâu rồi hả mẹ?"
"Jaehyun và các bạn cùng lớp của con đều đi tham gia hoạt động hết rồi. Còn giờ thì về trước nào!"
Bà Huang đỡ Huang Renjun chầm chậm đứng dậy để cậu lên lưng ông Huang, gia đình ba người nhà cậu cảm ơn và chào tạm biệt cô y tá rồi cùng ra về. Lên đến trên xe, bà Huang bắt đầu trách móc cậu vì sao đi tham quan mà trong cặp chẳng có gì ngoài khăn tay cùng mấy thứ vớ vẩn thế này. Cậu chỉ cười hì hì rồi tựa đầu vào cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa nhìn ngắm cảnh vật trên đường đi. Trong trí nhớ của cậu, hôm qua sau cơn khủng hoảng tâm lí, Lee Jeno đã tới giải cứu cậu khỏi chiếc vách tối om đó. Còn nhớ rằng mình đã ôm lấy Lee Jeno, chuyện sau đó ra sao nữa thì chịu chết. Nghĩ đến đó Huang Renjun lấy tay tự đập vào đầu mình, vừa lúc trước bảo sẽ làm bạn tốt với Hyemi sau đã ôm Jeno rồi. Dù cậu không chắc Joo Hyemi có chứng kiến được không nữa. Ngoài cửa sổ, hàng cây xanh rờn trải dọc khắp cung đường họ đi, lúc đi cậu ngủ quên mất nên không có cơ hội ngắm nhìn, giờ thì không ngủ được nữa, Renjun liền khẽ cảm thán khung cảnh tuyệt đẹp mà chăm chú hướng mắt ra ngoài.
"Con đang mặc quần áo của ai mà rộng vậy?"
Lúc này Huang Renjun mới để ý tới trang phục mình đang khoác lên người. Cậu nhớ rằng mình ko mang bộ quần áo nào thừa cả. Một bộ mặc ban đầu thì khi đi tắm đã thay ra rồi, bộ còn lại thì mặc khi đi chơi thử thách ngã xuống vách cũng bẩn cả, vậy bộ quần áo này là của ai nhỉ. Đang thắc mắc thì bỗng Renjun ngửi được một mùi quen thuộc. Là mùi phòng ngủ của Jeno, cô Lee trước giờ chỉ sử dụng duy nhất một loại nước giặt hương hoa nhài, rất thơm và quen thuộc. Bộ quần áo trên người cậu cũng thơm mùi hoa nhài, lại còn rất rộng nữa. Chắc chắn là quần áo của Lee Jeno rồi. Jeno còn là con người hay lo xa nữa, trước đây hai người cũng đã từng học chung trường, thậm chí chung lớp tiểu học và sơ trung. Mỗi lần trường có buổi ngoại khóa hay đi chơi đâu đó là balo của Lee Jeno lại như một cửa hàng tạp hóa thu nhỏ vậy, đầy ắp đủ thứ nào là từ quần áo dự phòng tới bông băng thuốc đỏ, rồi cả đồ ăn vặt, ô, mũ chống nắng đủ cả, thậm chí còn có cả thuốc hạ sốt, thuốc đau bụng, vân vân. Huang Renjun thì hoàn toàn ngược lại, cậu chẳng mang thứ gì, chỉ đủ dùng là được, không lo xa gì cả vì thiếu gì thì quay sang Jeno là có đủ hết. Thói quen đấy vẫn duy trì cho tới tận bây giờ, Huang Renjun vẫn quen thói mang balo sơ sài, có lẽ cậu đã quên rằng mình không còn thân thiết với Lee Jeno như xưa nữa rồi. Gương mặt Huang Renjun thoáng có chút đỏ. Cậu tuy biết chắc chắn nhưng lại quá ngại thừa nhận với mẹ.
"Con không biết nữa... Chắc là của một ai đó tốt bụng cho con mượn thôi."
Jeno cùng các bạn trải qua những hoạt động thú vị của buổi sáng ngày chủ nhật một cách yên bình, vì sự cố ngày hôm qua nên mọi người ai cũng cẩn thận hơn. Lee Jeno vừa đặt chân quay lại khuôn viên nơi nghỉ ngơi một cái liền chạy vào phòng y tế. Đẩy cửa vào, cậu thấy lòng mình hẫng hụt vô cùng khi không thấy bóng dáng Renjun đâu cả, chỉ có mỗi cô y tá đang ngồi đan len.
"Em tới tìm bạn kia hả? Bạn ấy được bố mẹ đưa về trước rồi."
"Vâng, em cảm ơn ạ."
Vừa quay gót ra khỏi phòng y tế, Lee Jeno thấy điện thoại mình kêu lên một tiếng, mở ra thì thấy một tin nhắn mới từ Renjun.
Cảm ơn cậu đã cho tôi mượn quần áo. Lát nữa về nhà tôi sẽ đem giặt ngay, tối mai tôi trèo ban công sang trả cậu.
Thôi khỏi, chân cậu đang đau, để tối tôi sang lấy, sẵn nói tiếp chuyện tối hôm qua luôn.
Không thể nói luôn qua tin nhắn hả?
Không, là chuyện rất quan trọng nên không thể qua loa được.
Được rồi.
Huang Renjun đặt chân vào nhà là được bố cõng lên phòng ngủ luôn. Cậu luyến tiếc cởi bỏ bộ quần áo thơm hương nhài ngọt lịm ra rồi nhờ mẹ giặt, không quên nói thêm một câu là cho vào máy sấy cho nhanh khô, để nó không bị ẩm. Renjun nằm trên giường, tính ngủ tiếp cho đỡ mệt nhưng bị tin nhắn vừa rồi của Jeno làm cho trằn trọc mãi. Không biết chuyện quan trọng mà Lee Jeno định nói là gì nhỉ? Là khuyên mình đi phẫu thuật đi vì cậu ta với Joo Hyemi hẹn hò rồi? Hay chuyện gì đó mà Renjun dù có vận dụng hết công suất của não cũng không nghĩ ra nổi. Bởi dù Huang Renjun có mơ cũng không nghĩ là Lee Jeno sẽ đáp lại tình cảm của mình. Tình cảm đơn phương cùng những cánh hoa này là minh chứng cho điều đó, nếu như Lee Jeno thích cậu, thì có lẽ ngay từ đầu gốc mộc lan này đã chẳng tồn tại.
Thế nhưng Huang Renjun lại hoàn toàn không biết rằng dù trong chuyện học hành, Lee Jeno là một người rất thông minh nhưng đối với mấy chuyện như yêu đương hay tình cảm thì lại là một tên ngốc. Trong chuyện tình cảm, Huang Renjun có khi còn ngốc hơn nên mới không nhìn thấy kẻ đỡ ngốc là Lee Jeno. Huang Renjun nghĩ Lee Jeno thích Joo Hyemi, Lee Jeno cũng nghĩ mình thích Joo Hyemi, đúng, cậu không phủ nhận điều đó nhưng hóa ra là thích theo kiểu bạn bè. Trái tim Lee Jeno chưa từng nhảy loạn lên vì Joo Hyemi nhưng lại vì Huang Renjun mà như chơi trò tàu lượn siêu tốc, hết lượn lên rồi lại võng xuống. Lee Jeno từ trước đến giờ nổi tiếng lạnh lùng ít biểu lộ cảm xúc, vậy mà ở cạnh Huang Renjun đều không tự chủ được mà biểu lộ không ít những cảm xúc mà trước giờ cậu rất hiếm khi bày tỏ, ví dụ là ghen tuông hay lo lắng. Vậy bước ngoạt lớn nhất trong lòng Lee Jeno là gì? Là buổi chiều hôm Huang Renjun ôm Lee Donghyuck ở hành lang? Là ngày Huang Renjun tỏ tình với cậu trong nhà kho? Hay là lúc đứng cạnh nhau Huang Renjun mang ánh mắt long lanh trời đêm đâm xuyên vào tâm can Lee Jeno?
Lee Jeno cùng các bạn ăn trưa xong cũng cuốn gói leo lên xe về lại thành phố. Từ lúc biết tin Huang Renjun trở về thành phố trước, Jeno như người mất hồn, luôn tự thả trôi mình trong dòng suy nghĩ vô tận. Tên ngốc Lee Jeno lần đầu nếm trải cảm giác yêu đương, lần đầu tiên biết cảm giác nhớ một ai đó là như thế nào. Lee Jeno ước bây giờ mình có một chiếc chuyên cơ riêng, bay về thật nhanh, bay về chỗ Huang Renjun nhanh hết mức có thể, về nói cho cậu biết hết mọi chuyện, để cậu không phải chịu đau khổ do những cánh hoa hành hạ nữa.
Vừa đặt chân xuống cổng trường, Lee Jeno muốn phi thật nhanh về nhà, về cái ban công sát nhau của phòng mình và Renjun. Nhưng bỗng có ai đó kéo tay áo cậu lại, Lee Jeno quay đầu lại thì thấy Joo Hyemi đang nhìn mình, cô cất giọng nhẹ nhàng hết sức.
"Chúng ta nói chuyện chút được chứ..."
Đang định từ chối thì Lee Jeno chợt nhớ ra một chuyện, ngoài việc phải tỏ tình với Huang Renjun ra thì cậu cũng có một việc phải làm nhưng chưa có cơ hội. Đó là dứt khoát với Joo Hyemi. Dù biết mình là người có lỗi với cô nhưng chuyện tình cảm chính là thứ không thể ép buộc được, dù cậu có ép bản thân mình rung động với Joo Hyemi thì cả hai người đều chịu thiệt thôi, chẳng ai là người hạnh phúc cả. Còn nếu cậu dứt khoát, thà để Joo Hyemi đau một lần rồi thôi, còn hơn đau âm ỉ mà kéo dài. Rốt cuộc thì dù muốn về ngay nhưng Lee Jeno vẫn phải kiềm lòng lại mà gật đầu. Joo Hyemi cùng Lee Jeno đi vào một quán cà phê gần đó. Lee Jeno lặng im không nói gì vì không biết phải mở lời như thế nào liền chỉ biết cầm cốc đồ uống của mình nhấp vài ngụm rồi nhìn ra xa, cậu nhìn thấy chiếc bến xe mà hồi trước mình, Renjun cùng Jaehyun đứng chờ xe buýt ở đó. Những kí ức ùa về trong tâm trí Jeno, đồ ngốc Lee Jeno lúc này mới biết được rằng thì ra từ lúc đó mình đã thích Huang Renjun rồi, đang lơ đãng suy nghĩ thì Joo Hyemi lên tiếng trước.
"Lee Jeno này..."
Joo Hyemi rất ít khi gọi cậu bằng cả họ và tên, vì mối quan hệ của bọn họ nếu nói rằng không có gì thì chẳng ai tin, dù không phải người yêu cũng là bạn thân, dù không chỉ dừng lại là bạn bè thì cũng đã từng mập mờ với nhau, nói chung cả hai đã bỏ xa giai đoạn gọi nhau bằng cả họ và tên rồi. Tự dưng Joo Hyemi lại trở nên xa lạ thế này khiến Jeno có chút căng thẳng.
"Chúng ta... Đang mập mờ phải không? Tớ muốn... Chấm dứt điều đó..."
"Tớ cũng muốn vậy đấy, Hyemi à. Thực ra tớ định nói với cậu rồi nhưng chưa có dịp..."
"Vậy ư... Nếu thế thì..."
"Tớ đã có người trong lòng rồi, trước giờ tớ cứ nghĩ mình thích cậu, nhưng hóa ra không phải vậy, tới lúc tớ nhận ra được cảm xúc thật của mình thì tớ đã khiến cả hai người đều tổn thương mất rồi... Cả cậu và người kia... Tớ xin lỗi... Tớ tệ lắm phải không?"
Đôi mắt Joo Hyemi đã long lanh phủ một tầng nước mỏng, những cơn nghẹn ứ ở cổ cũng đang trực trào ra. Cô quay mặt đi, nói nhỏ một câu nhưng cũng đủ để Lee Jeno nghe thấy. Jeno nghe xong liền đứng dậy bước đi.
"Cậu về đi, tớ nhìn thấy mặt cậu nữa là tớ không kiềm được nước mắt đâu..."
"Vậy... Gặp cậu sau..."
Đợi Lee Jeno đi rồi, Joo Hyemi mới dám rơi nước mắt, cô lặng lẽ dõi theo bước chân cậu từ tấm kính lớn của quán.
"Ý tớ không phải chấm dứt kiểu đó..."
Một bàn tay đưa khăn tới trước mặt Hyemi, cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một nụ cười tươi dịu dàng của một cậu con trai tóc đen.
"Khóc cho đỡ đau lòng rồi thì cầm cái này lau nước mắt đi nhé."
Lee Jeno cảm thấy lòng mình vừa nặng trĩu nhưng lại có đôi phần nhẹ nhõm, nặng nề vì bản thân đã sớm không dứt khoát từ đầu, để giờ ba người cùng đau đớn thế này, nhưng cũng nhẹ lòng vì mình đã nói chuyện thẳng thắn với Hyemi, giải thoát cho cô cũng như là giải thoát cho chính bản thân mình. Lee Jeno về nhà, chào bố mẹ rồi lên thẳng phòng, quan mắt nhìn về phía phòng Renjun, chiếc rèm vàng đóng lại im lìm, đèn thì tắt.
Có lẽ cậu ấy đang ngủ.
Huang Renjun là bông hướng dương vàng tươi như màu tấm rèm cửa của cậu, là bông mộc lan mềm mại nhẹ nhàng, là đại dương xanh trong thẳm sâu trong lòng Lee Jeno. Phải lòng Huang Renjun như đang đi xuống biển vậy. Lee Jeno vốn tưởng mình mãi đứng thờ ơ khô khan trên bãi cát vàng nóng nực, thế nhưng đôi chân vì nóng quá mà không tự chủ di chuyển về phía biển xanh từ bao giờ, tới khi nhận ra thì cậu đã chìm xuống lòng đại dương thăm thẳm mang tên Huang Renjun mất rồi. Ngụp lặn trong biển tình của Huang Renjun, Lee Jeno đã không còn đường thoát ra nữa rồi.
_________________________________________
To my scattered emotions in empty days
Into weightlessness
All the desires that fill me
All the meaningless days
I am slowly being attracted
Obsessed in the sea that is you
Perhaps
To a wider and deeper place that I wanted
To a place where nobody knows about
You pull me into you, slowly, little by little
Gravity
Yeah, I'm drowning
Yeah, I'm drowning
I'm drowning in your love
Gravity
Yeah, I'm diving
Yeah, I'm diving
I'm diving into your love
Like floating, I wandered
I will let down the anchor to you, I want to stay at your side
So that I cannot be shaken anymore
Without anxiety, catch me with your hands
I am slowly being attracted
Obsessed in the sea that is you
Perhaps
To a wider and deeper place that I wanted
To a place where nobody knows about
You pull me into you, slowly, little by little
Gravity
Yeah, I'm drowning
Yeah, I'm drowning
I'm drowning in your love
Gravity
Yeah, I'm diving
Yeah, I'm diving
I'm diving into your love
I will swim into a deeper place now without fear
If you are there, I will be
Into your love
(Gravity gravity gravity oh oh
Gravity gravity gravity oh oh
Gravity gravity gravity oh oh)
I will swim into a deeper place now without fear
If you are there, my gravity
(Gravity- Ong Seongwoo)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co