Truyen3h.Co

[Noren -H] - LOSING CONTROL

Chapter 61 - Still Here

DAYMOTOY

Chương 61

Căn hộ yên tĩnh hơn thường lệ.

Sau khi Karina ngủ thiếp đi, không gian như được trả lại cho hai người, nhưng lại không vì thế mà nhẹ đi. Đèn phòng khách chỉ bật một nửa. Ánh sáng vàng rơi nghiêng trên sàn gỗ, mềm và chậm, không đủ sáng để nhìn rõ mọi chi tiết, nhưng đủ để cảm nhận rằng mình không đơn độc trong bóng tối.

Renjun ngồi trên sofa, lưng tựa hờ, hai tay đặt lên đầu gối. Hơi thở anh đều. Cơ thể anh yên. Một trạng thái hiếm hoi, đến mức anh không dám cử động mạnh, sợ chỉ cần động vào là nó sẽ tan đi.

Không đau.
Không nghẹt.
Không co rút.

Chính vì thế, anh bắt đầu nghĩ.

Jaemin ở trong bếp, rửa những chiếc ly còn sót lại. Âm thanh nước chảy đều, nhịp nhàng, không vội. Thỉnh thoảng có tiếng chạm rất nhẹ của thủy tinh vào bồn rửa, rồi lại im. Mọi chuyển động của cậu đều tiết chế, như thể đang đi quanh một điều gì đó mong manh.

Renjun đứng dậy trước khi kịp nghĩ thêm.

Anh bước đến phía sau Jaemin, dừng lại rất gần, đủ để cảm nhận hơi ấm từ lưng cậu, đủ để nghe nhịp thở quen thuộc ấy. Nhưng anh không chạm. Khoảng cách được giữ lại, cẩn thận, như một lời hỏi thầm.

Jaemin quay đầu.

"Anh ổn không?" cậu hỏi.

Renjun gật đầu.

"Ổn," anh đáp. Rồi sau một nhịp rất nhỏ, như sợ làm vỡ không khí này, anh nói tiếp, "Hôm nay... em mệt không?"

Jaemin hơi ngạc nhiên. Câu hỏi đến ngược chiều với thói quen.

"Không," cậu cười, rất khẽ. "Ở cạnh anh thì không mệt."

Câu trả lời rơi xuống nhẹ như một tấm chăn mỏng.

Renjun im lặng.

Ngực anh siết lại, không đau, chỉ là đầy. Một cảm giác ấm nhưng chật, giống như có điều gì đó đang dâng lên chậm rãi.

Anh đưa tay lên, chạm vào cổ tay Jaemin. Không nắm. Chỉ đặt lên. Da Jaemin ấm và thật, như một mốc neo rõ ràng giữa những cảm giác từng rất mơ hồ của anh.

"Jaemin," Renjun gọi.

Cậu nhìn anh, không giục.

"Em có bao giờ thấy... thiệt thòi không?"

Jaemin nhíu mày rất nhẹ.

"Vì anh?"

Renjun không đáp ngay. Cách anh im lặng, cách mắt anh cụp xuống, đã là câu trả lời.

Jaemin đặt chiếc ly xuống, lau tay, rồi quay hẳn người lại đối diện anh. Khoảng cách rút ngắn. Không gian trở nên yên đến mức nghe rõ cả hơi thở.

"Anh đang nghĩ quá nhiều rồi," Jaemin nói.

Renjun lắc đầu.

"Không," anh nói, giọng thấp, chậm. "Em luôn cho đi. Em ở đây. Em chờ. Còn anh thì..." Anh dừng lại, như thể không tìm được từ phù hợp. "Anh không biết mình có làm được gì cho em không."

Jaemin đưa tay nâng cằm anh lên.

Không ép.
Không vội.
Chỉ đủ để Renjun phải nhìn thẳng.

"Anh ở đây," Jaemin nói. "Vậy là đủ."

Không phải lời an ủi.
Không phải hứa hẹn.
Chỉ là một sự thật được đặt xuống rất yên.

Renjun nhìn cậu rất lâu.

Rồi anh tiến lên trước.

Không phải một bước dứt khoát. Chỉ là một chuyển động chậm, thử dò xem cơ thể mình có cho phép hay không. Trán anh chạm vào trán Jaemin. Hơi thở hai người hòa vào nhau, ấm và gần.

Jaemin không hôn ngay.

Cậu chờ.

Chờ đến khi Renjun chủ động nghiêng đầu, môi chạm vào môi cậu. Một cái chạm rất nhẹ, không sâu, không vội. Như một câu hỏi được đặt ra bằng cơ thể.

Jaemin đáp lại, nhưng chậm hơn. Tay cậu đặt lên lưng Renjun, giữ anh lại ở đúng vị trí đó, không cho anh lùi, nhưng cũng không kéo đi xa hơn.

Nụ hôn kéo dài.

Không bùng cháy.
Không cuốn trôi.

Chỉ là sự hiện diện của hai người đang chọn ở lại.

Renjun nhắm mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, anh không nghĩ đến Jeno. Không nghĩ đến Karina. Không nghĩ đến những ánh nhìn hay câu nói đã từng làm mình co lại.

Chỉ có một ý nghĩ rất khẽ, lặp đi lặp lại như nhịp thở.

Mình đang ở đây.
Và mình muốn ở đây.

Có lẽ vì hơi men còn sót lại, hoặc vì sự im lặng kéo dài khiến cảm xúc dâng lên rất chậm nhưng rõ, Jaemin đặt tay lên eo Renjun, rồi nhấc anh lên.

Không đột ngột.
Không thô bạo.

Renjun khẽ kêu lên một tiếng rất nhỏ, theo phản xạ, tay bấu nhẹ vào vai Jaemin.

"Jaemin—"

Cậu không đáp. Chỉ đặt Renjun ngồi lên bàn ăn phía sau, rất cẩn thận. Mặt bàn mát lạnh dưới lớp quần mỏng khiến Renjun hít vào một hơi, rồi thở ra chậm.

Jaemin đứng giữa hai đầu gối anh.

Khoảng cách trở nên gần hơn, nhưng không áp đảo.

Cậu cúi xuống, hôn Renjun lần nữa. Lần này sâu hơn một chút, chậm hơn, mang theo sự trìu mến rõ ràng nhưng vẫn giữ lại giới hạn. Renjun vòng tay qua cổ Jaemin theo bản năng, rồi khựng lại nửa nhịp vì ngượng, vì cảm xúc dâng lên quá đầy.

"Vào... vào phòng đi," anh nói khẽ, giọng thấp đến mức gần như tan vào khoảng giữa họ. "Ở đây..."

Jaemin bật cười rất nhẹ, môi vẫn chạm vào khóe miệng anh.

"Ừ," cậu đáp. "Nghe anh."

Cậu đỡ Renjun xuống, bàn tay đặt ở lưng anh, dẫn anh rời khỏi bếp. Họ đi chậm, bước cạnh bước, trong ánh đèn vàng dịu kéo dài dọc hành lang.

Renjun đi sát bên Jaemin, bước chân chậm hơn thường lệ.

Không phải vì do dự.

Mà vì trong lòng anh có một cảm giác rất rõ.

Ngọt.
Ấm.
Và hơi buồn.

Buồn vì biết mình đang được yêu thương rất nhiều, trong khi bên trong vẫn còn một phần chưa kịp tha thứ cho chính mình. Nhưng lần này, anh không quay lưng lại với cảm giác đó.

Anh để Jaemin nắm tay mình.

Và bước tiếp.
....

Họ nằm cạnh nhau rất lâu trước khi mọi thứ thật sự tiếp diễn.

Không ai vội vàng lật người kia sang một tư thế khác. Không ai tìm cách chiếm lấy. Chỉ là hai cơ thể ở đủ gần để cảm nhận được hơi ấm, nhịp thở, và những thay đổi rất nhỏ đang diễn ra dưới da thịt.

Jaemin là người chạm trước.

Không phải kiểu gần khiến người ta mất chỗ thở, mà là khoảng cách chỉ vừa đủ để mọi chuyển động đều được cảm nhận rõ ràng. Renjun cảm thấy hơi ấm của cậu phủ lên mình như một lớp chăn mỏng, nặng dần theo từng nhịp thở.

Da chạm da.

Không phải một điểm cụ thể, mà là nhiều vùng nhỏ liên tiếp. Mỗi lần chạm đều kéo theo một phản ứng rất khẽ trong người Renjun, như thể cơ thể anh đang tự nhớ lại cách đáp lời mà không cần hỏi ý kiến.

Anh run nhẹ.

Không phải vì lạnh.
Mà vì cơ thể đang mở ra quá nhanh so với ý nghĩ.

Jaemin nhận ra.

Cậu điều chỉnh nhịp của mình chậm hơn một chút, thấp hơn một chút. Những cái chạm không tìm kiếm cao trào, chỉ ở lại đủ lâu để Renjun không cần co người lại. Mỗi lần Jaemin dừng, Renjun lại hít vào sâu hơn, như thể đang tự thuyết phục rằng mình vẫn an toàn.

Tiếng thở bắt đầu thay đổi.

Không còn đều nữa.
Có những nhịp bị đứt, những khoảng dừng rất ngắn rồi mới nối lại, nghe rõ trong không gian yên tĩnh đến mức mọi âm thanh đều trở nên thân mật.

Renjun khẽ nghiêng đầu.

Chỉ một cử động rất nhỏ, nhưng đủ để Jaemin hiểu rằng anh không muốn dừng lại. Không phải vì cần nhiều hơn, mà vì không muốn cảm giác này bị cắt ngang.

Jaemin hôn anh lần nữa.

Lần này môi không chỉ chạm rồi rời. Chúng ở lại, di chuyển chậm, sâu hơn, kéo theo cả hơi thở. Renjun mở môi theo bản năng, một phản xạ không được tính toán, khiến nhịp tim lập tức lệch đi.

Một tiếng rất khẽ bật ra từ cổ họng anh.

Không phải gọi tên.
Không phải rên.

Chỉ là âm thanh của người không còn giữ được im lặng hoàn toàn.

Jaemin khựng lại đúng một nhịp.

Cậu áp trán vào trán Renjun, hơi thở còn nóng, rất gần.
"Ổn không?" cậu hỏi nhỏ.

Renjun không trả lời bằng lời.

Anh đặt tay lên vai Jaemin, các ngón tay khẽ cong lại, không siết, không kéo, chỉ giữ. Một cách trả lời rất rõ ràng, rất dịu.

Jaemin tiếp tục.

Những chuyển động trở nên liền mạch hơn, sát hơn. Renjun cảm nhận được sức nặng rất thật của cơ thể kia, cảm giác bị giữ lại, bị bao phủ, không có chỗ trốn, nhưng cũng không cần trốn.

Khoái cảm không đến thành đợt lớn.

Nó lan ra chậm rãi, từng lớp một, như nước ấm ngấm vào da. Mỗi lần Renjun thở gấp hơn, mỗi lần nhịp tim anh đập mạnh hơn, là mỗi lần trong lòng anh lại xuất hiện một khoảng lặng rất buồn.

Buồn vì quen thuộc.

Buồn vì nhận ra mình đã từng ở trong những khoảnh khắc thân mật như thế này, nhưng khi ấy, anh không được phép chậm lại. Không được phép dừng. Không được phép lắng nghe chính mình.

Còn bây giờ thì có.

Và chính điều đó khiến anh vừa muốn tan ra, vừa muốn khóc.

Hơi thở Renjun vỡ thêm một nhịp nữa. Lần này rõ hơn. Vai anh khẽ rung, rất nhẹ, như thể cơ thể đã đi xa hơn nơi ý thức còn đứng.

Jaemin cảm nhận được sự chênh lệch đó.

Cậu không thúc.
Không tìm cách kéo Renjun đi tiếp.

Cậu ở lại ngay chỗ đó, giữ nhịp, giữ khoảng chạm, như thể nói không lời rằng: chỉ cần thế này thôi cũng được.

Renjun nhắm mắt.

Trong bóng tối, mọi cảm giác trở nên rõ ràng hơn. Tiếng tim đập, tiếng thở cọ vào tai, tiếng vải khẽ chuyển động. Tất cả đều rất thật, rất gần, nhưng không lấn át.

Một giọt nước ấm trượt xuống thái dương anh.

Renjun không chắc đó là mồ hôi hay nước mắt.

Anh cũng không cố phân biệt.

Khi mọi thứ chậm lại, họ vẫn ở rất gần nhau. Không ai tách ra ngay. Không ai vội vàng kéo lại quần áo hay khoảng cách.

Jaemin đặt tay lên lưng Renjun, những ngón tay mở ra, áp sát, như một lời xác nhận cuối cùng rằng anh đang được giữ, chứ không bị chiếm.

Renjun nằm yên.

Cơ thể còn dư âm.
Nhưng trong lòng lại là một nỗi buồn rất nhẹ, rất sạch.

Không đau.
Không nhói.

Chỉ là cảm giác của người vừa được chạm vào đúng chỗ mềm nhất của mình, và biết rằng mình chưa sẵn sàng gọi đó là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co