Truyen3h.Co

[Noren -H] - LOSING CONTROL

CHƯƠNG 2

DAYMOTOY

Dưới mái hiên kính của quán cà phê nhỏ, nắng chiều rơi thành những vệt mỏng trên mặt bàn gỗ. Hương cà phê rang quyện trong không khí, lẫn với tiếng nhạc nền vừa đủ để lấp đầy khoảng trống mà không gây xao nhãng.

Jaemin khuấy nhẹ ly americano, chuyển động chậm rãi, như thể không vội vàng điều gì. Ánh mắt cậu ấy đặt lên Renjun, giọng điềm đạm:

"Anh đã viết khá nhiều tác phẩm rồi. Nhưng tôi để ý... chỉ có đúng một cuốn nói về tình yêu nam nữ. Vì sao vậy?"

Renjun khựng lại nửa nhịp.

Cậu đưa tay chạm vào vành cốc latte, hơi ấm thấm vào đầu ngón tay, như một cái cớ để trấn tĩnh. Cậu không ngờ câu hỏi lại đến thẳng như vậy.

Jaemin hôm nay ăn mặc đơn giản nhưng chỉn chu đến mức gần như có chủ ý. Chiếc áo khoác da ôm vừa thân người, không thừa không thiếu, làm nổi bật vóc dáng gọn gàng, dứt khoát. Lớp da lì hút ánh sáng, khiến khí chất cậu ấy càng rõ nét. Mái tóc cắt ngắn, chải gọn, để lộ phần trán sáng sủa; cặp kính gọng kim loại mảnh đặt ngay ngắn trên sống mũi, không nhằm thu hút ánh nhìn, nhưng lại vô tình định hình thần thái. Mọi thứ ở Jaemin đều vừa đủ—đủ để người đối diện khó lòng tập trung vào điều khác.

"Tôi..." Renjun cười nhẹ, giọng mang theo chút lấp lửng, "trước đây chưa dám viết."

Jaemin không thúc giục, chỉ lặng lẽ chờ.

"Chưa dám viết tình yêu nam nam," Renjun nói tiếp, rồi khẽ nhún vai. "Nên mới viết thành tình yêu nam nữ. Nhưng nếu đọc kỹ sẽ thấy nhân vật nữ đó có nhiều điểm rất... lệch. Vì thật ra tôi chẳng hiểu gì về con gái cả."

Jaemin hơi nghiêng đầu. Ánh mắt cậu ấy không rời khỏi Renjun, như thể đang lắng nghe không chỉ lời nói, mà cả những điều chưa được thốt ra.

Renjun hít một hơi sâu. Lần này, cậu không vòng vo nữa.

"Sau này thì khác. Một phần vì thể loại boylove được đón nhận mạnh mẽ hơn, tôi mới có đủ tự tin để viết." Cậu dừng lại một nhịp, rồi nói thẳng: "Tôi là gay. Là người đồng tính, viết boylove... tôi cảm thấy chân thật hơn."

Khoảnh khắc ấy, Jaemin sững lại.

Chỉ trong chớp mắt—một nhịp lặng rất khẽ, đủ để nhận ra nhưng không đủ để gọi tên. Rồi khóe môi cậu ấy cong lên, thành một nụ cười kín kẽ, mang theo chút thích thú. Quá nhanh, Renjun không hề để ý.

"Tôi hiểu," Jaemin nói. Giọng vẫn đều, không có vẻ ngạc nhiên hay dò xét. Ánh mắt cong theo nụ cười, dừng lại trên Renjun, vô tình tạo cảm giác như một lời mời gọi không chủ ý. "Có lẽ vì thế mà ở các tác phẩm sau—đặc biệt là Darkside—cảm xúc chân thật hơn rất nhiều."

Renjun khẽ ho một tiếng, quay mặt nhìn ra cửa sổ.

Cậu chợt nhận ra mình đã có một định kiến cố hữu: tác giả truyện tranh thường không quá nổi bật về ngoại hình. Ít nhất là trong tưởng tượng của cậu. Nhưng Jaemin thì khác. Đẹp theo kiểu không cần phô trương—chỉ cần tồn tại cũng đủ khiến người khác phải để ý.

"Nếu cậu đi làm idol chắc nổi tiếng lắm," Renjun buột miệng, rồi mới kịp nhận ra mình vừa nói ra suy nghĩ trong đầu.

Jaemin bật cười khẽ. Vẫn là giọng điềm tĩnh ấy, nhưng có thứ gì đó mơ hồ, dễ khiến người ta hiểu lầm.

"Vậy sao?" anh nói. "Nhưng tôi lại không thích bị nhiều người nhìn chằm chằm."

Jaemin nheo mắt nhìn Renjun, nụ cười thoáng qua nơi khóe môi.

"Nếu làm idol, chắc tôi chẳng có cơ hội ngồi đây nói chuyện với anh."

Renjun đứng sững.

Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ rất rõ ràng—

Thằng nhóc này... nguy hiểm thật.

Nếu là trong một quán bar, có lẽ cậu đã chẳng đủ kiên nhẫn để giữ khoảng cách lịch sự. Có những khoảnh khắc, ham muốn đến nhanh và thẳng, không cần lý do—chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười. Cậu biết mình đã từng như thế.

Nhưng không phải ở đây.

Lý trí kịp thời kéo Renjun trở lại. Người đối diện là đối tác làm việc của cậu, không phải một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên có thể bỏ lại phía sau sau một đêm. Cậu không nên cho phép bản thân nghĩ theo hướng đó.

Renjun hiểu rất rõ: có những ranh giới tưởng như mong manh, nhưng chỉ cần bước qua một lần, sẽ không còn đường quay đầu.

Renjun nhận ra không khí giữa họ có phần lệch nhịp, liền chủ động kéo câu chuyện trở lại quỹ đạo an toàn hơn—công việc.

"Về Darkside," cậu nói, giọng chậm lại, mang theo sự nghiêm túc quen thuộc. "Đây là tác phẩm tôi muốn trao đổi kỹ với cậu nhất. Dù là boylove 18+, nhưng trọng tâm không nằm ở cảnh nóng."

Cậu ngừng một nhịp, rồi bổ sung, thẳng thắn: "Tuy vậy, vẫn phải có những cảnh như thế."

Jaemin hơi nhíu mày, nghiêng đầu, rõ ràng chưa hoàn toàn hiểu ý.

Renjun giải thích thêm: "Tôi thấy truyện có yếu tố nhục cảm sẽ thu hút hơn, nhất là với thị trường hiện tại."

Jaemin gật đầu, đặt tách cà phê sang một bên.

"Tôi cũng nghĩ vậy," cậu ta nói. "Nhưng trục chính vẫn phải là diễn biến tâm lý nhân vật và một cốt truyện có logic."

Renjun tiếp lời, như đang tự hệ thống lại suy nghĩ của mình:

"Darkside là một tác phẩm boylove 18+, xoay quanh Youngha—một cảnh sát phòng chống mại dâm. Trong một lần đột kích quán bar, anh hiểu lầm Hayoung, vốn chỉ là nhân viên văn phòng, là người bán dâm nên bắt giữ. Họ bắt đầu bằng sự ghét bỏ vì hiểu lầm, rồi dần nảy sinh tình cảm."

Cậu dừng lại, rồi nói rõ hơn:

"Youngha là kiểu người làm việc dựa hoàn toàn vào quy tắc, ít nói, cứng nhắc. Hayoung thì ngược lại—đanh đá, phản ứng rất mạnh khi bị xúc phạm. Hiểu lầm ban đầu khiến họ đối đầu, nhưng chính sự đối đầu ấy lại tạo ra chuyển biến cảm xúc."

Jaemin lắng nghe rất kỹ. Chỉ khi Renjun nói xong, cậu ta mới lên tiếng:

"Nếu chuyển từ truyện chữ sang truyện tranh, tôi sẽ không minh họa từng câu chữ. Thứ cần giữ là nhịp cảm xúc."

Renjun hơi nghiêng người về phía trước.

"Cậu nói rõ hơn được không? Tôi không rành về vẽ."

"Ví dụ," Jaemin nói chậm rãi, như đang phân tích một bản thiết kế, "ở đoạn Youngha bắt Hayoung trong bar. Trong truyện chữ, anh dùng suy nghĩ, định kiến và sự bực bội của cả hai để dẫn dắt. Còn trong tranh, tôi sẽ chia thành ba lớp."

Renjun chăm chú nghe.

"Lớp thứ nhất là bố cục," Jaemin tiếp. "Không gian bar tối, ánh đèn gắt. Youngha luôn ở vị trí cao hơn trong khung hình—đứng hoặc nhìn xuống. Hayoung thì bị cắt khung, tạo cảm giác bị áp chế."

"Lớp thứ hai là biểu cảm," cậu ta nói. "Hayoung đanh đá, nên ánh mắt sắc, môi mím, có thể cười khẩy. Youngha ít nói, gần như không thay đổi nét mặt, nhưng ánh nhìn phải cứng và lạnh. Không cần thoại nhiều, chỉ cần hai người đối diện nhau là đủ căng."

Renjun khẽ gật đầu, trong đầu dần hiện lên những khung tranh rõ nét.

"Lớp cuối cùng," Jaemin nói tiếp, "là sự thay đổi theo thời gian. Khi hiểu lầm được gỡ bỏ, bố cục sẽ cân bằng lại. Hai người đứng ngang hàng trong khung hình. Khoảng cách ngắn hơn. Youngha vẫn ít nói, nhưng ánh mắt mềm đi. Hayoung vẫn đanh đá, nhưng phản ứng không còn mang tính phòng vệ."

Renjun im lặng một lúc, rồi thở ra nhẹ.

Trong truyện chữ, cậu vẫn quen dùng độc thoại nội tâm để dẫn dắt cảm xúc. Cách kể ấy an toàn, quen thuộc, cho phép người viết kiểm soát mọi nhịp chuyển biến. Nhưng những gì Jaemin vừa nói khiến cậu nhận ra, có những cảm xúc không cần phải giải thích—chỉ cần được đặt đúng vị trí.

"Trong truyện chữ, tôi dùng rất nhiều độc thoại nội tâm. Nghe cậu nói, tôi mới nhận ra... tranh có cách kể chuyện hoàn toàn khác."

"Nhưng không đối lập," Jaemin đáp. "Chỉ là chuyển ngôn ngữ. Anh cho tôi nội dung và nhịp tâm lý. Tôi chịu trách nhiệm biến nó thành hình ảnh."

Renjun nhìn cậu ta. Lần này, ánh mắt đã bình ổn hơn, không còn lúng túng như ban đầu.

Cách Jaemin nói không mang vẻ khoe khoang. Cậu ta không cố chứng minh năng lực, chỉ đơn giản là xác định rõ phần việc của mình. Chính sự rành rẽ ấy khiến Renjun khựng lại một nhịp.

Cậu nhận ra mình đang lắng nghe không phải vì phép lịch sự, mà vì thực sự bị thuyết phục.

Renjun nhìn Jaemin, lần này ánh mắt không còn dừng ở những chi tiết bề ngoài. Điều khiến cậu chú ý là cách cậu ta tổ chức suy nghĩ—mạch lạc, có cấu trúc, và nhất quán từ đầu đến cuối. Jaemin không nói nhiều, nhưng mỗi câu đều có trọng lượng, như thể đã được cân nhắc kỹ trước khi thốt ra.

"Vậy tôi nên viết kịch bản chuyển thể thế nào cho phù hợp với cậu?"

Jaemin không trả lời ngay. Cậu ta suy nghĩ trong giây lát, rồi mới nói, giọng chắc chắn:

"Anh cứ viết theo cách anh giỏi nhất. Đừng sửa văn phong để chiều phần tranh. Nếu anh tự hạn chế mình, nhịp cảm xúc sẽ bị gãy."

Câu trả lời ấy khiến Renjun hơi sững lại.

Không phải vì nó cao siêu, mà vì nó chạm đúng vào nỗi lo thầm kín của cậu—nỗi lo phải thỏa hiệp với hình thức, phải đơn giản hóa thứ mình viết ra.

"Phần còn lại," Jaemin nói tiếp, "là việc của tôi. Tôi có trách nhiệm khiến người đọc nhìn thấy được thứ anh đã xây dựng bằng chữ."

Renjun nhận ra, từ lúc nào đó, cậu đã thôi nghĩ đến Jaemin như một họa sĩ trẻ tuổi hay một đối tác mới. Cậu bắt đầu nhìn cậu ta như một người hiểu rất rõ mình đang làm gì—và hiểu cả giá trị của công việc mà Renjun đang theo đuổi.

Cảm giác ấy không ồn ào, không mang tính bộc phát. Nó đến chậm, nhưng chắc, giống như một sợi dây vô hình vừa được buộc chặt thêm một nút.

Lần đầu tiên, Renjun nghĩ rằng Darkside không chỉ đơn thuần là một dự án chuyển thể.

Cậu cảm nhận rõ ràng rằng Darkside đang dần có một hình hài mới—và người ngồi đối diện chính là mảnh ghép phù hợp để cùng cậu hoàn thiện nó.

Bàn bạc đến khi nhân viên quán khẽ nhắc giờ đóng cửa, cả hai mới giật mình nhận ra trời đã tối hẳn. Ngoài khung kính, đèn đường đã bật từ lúc nào, phản chiếu thành những dải vàng nhạt loang trên mặt phố.

"Có lẽ phải dừng ở đây thôi," Renjun nói, giọng không giấu được chút tiếc nuối.

Jaemin gật đầu.

"Vâng. Tôi vẫn còn vài ý muốn trao đổi, nhưng để lần sau thì hơn."

Cả hai đứng dậy, thu dọn đồ. Renjun lấy điện thoại ra, định gọi taxi thì Jaemin đã lên tiếng trước, rất tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên nên làm:

"Để tôi đưa anh về. Cũng tiện đường."

Renjun chần chừ một nhịp rất ngắn, rồi gật đầu.

"Vậy làm phiền cậu."

Trên xe, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng động cơ chạy đều đều. Jaemin bật nhạc. Giai điệu đầu tiên vang lên chậm rãi, êm ái—một bản ballad quen thuộc, giọng hát ngọt và trầm, đủ mềm để làm chậm nhịp thở của người nghe.

Renjun nhìn ra cửa sổ. Ánh đèn thành phố lướt qua, cắt rời thành từng mảng sáng tối nối tiếp nhau, giống như những suy nghĩ chưa kịp gọi tên.

Một lúc sau, Jaemin lên tiếng, giọng vẫn bình ổn:

"Anh sống một mình sao?"

"Ừm," Renjun đáp theo phản xạ, rồi như nhớ ra điều gì đó, vội sửa lại, "À... thỉnh thoảng Karina có ở lại."

Jaemin khẽ cười.

"Chị ấy không hay về nhà. Hóa ra là đến chỗ anh."

Renjun quay sang nhìn cậu.

"Hai người thân lắm à?"

"Vâng. Dù là chị em họ, nhưng tôi với chị ấy luôn như bạn bè." Jaemin ngừng một chút rồi nói tiếp, "Anh cũng thân với Karina nhỉ."

"Ừ." Renjun gật đầu. "Chị ấy giúp tôi rất nhiều. Có thể nói... chị ấy giống như một kiểu thiên thần trong cuộc đời tôi vậy."

Nhạc vẫn chảy đều, không chen vào câu chuyện, chỉ làm nền. Jaemin chuyển làn xe, nói tiếp:

"Bộ phim hành động sắp chiếu của chị ấy, anh xem trailer chưa?"

"Xem rồi." Renjun bật cười khẽ. "Khác hẳn ngoài đời. Trên phim thì lạnh lùng, đánh đấm rất gọn. Ngoài đời thì ồn ào kinh khủng."

"Đúng kiểu Karina." Giọng Jaemin mang theo chút bất lực quen thuộc của người nhà. "Nhưng vai đó khó. Lịch quay cũng rất dày."

Renjun gật đầu.

"Chị ấy nói với tôi đây là dự án chị ấy đặt nhiều kỳ vọng. Không chỉ đơn thuần là một phim hành động."

Xe dừng đèn đỏ. Bài hát đi đến đoạn cao trào rồi dần lắng xuống. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả hai cùng im lặng—một kiểu im lặng không gượng gạo, không cần lấp đầy.

Đèn xanh bật lên. Xe tiếp tục lăn bánh, mang theo một cuộc trò chuyện đã không còn cảm giác xã giao ban đầu.

Renjun nhìn con đường phía trước một lúc, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu chậm rãi lên tiếng:

"À... tôi chưa kể với cậu. R and J—tác phẩm tình yêu nam nữ duy nhất đó—sắp được dựng thành phim."

Jaemin hơi nghiêng đầu, tay vẫn đặt vững trên vô lăng.

"Thật sao?"

"Ừ." Renjun mỉm cười, nhưng giọng mang theo chút phức tạp. "Karina là người đầu tư chính."

Jaemin im lặng vài giây, như đã đoán ra phần còn lại.

"Chị ấy... chỉ thông báo cho anh khi mọi thứ đã xong xuôi, đúng không?"

"Đúng vậy." Renjun thở ra nhẹ. "Ban đầu tôi còn tưởng chị ấy nói đùa. Nhưng rồi hợp đồng, kế hoạch sản xuất, lịch trình—mọi thứ đều đã sẵn sàng."

"Và vai chính?" Jaemin hỏi.

Renjun gật đầu.

"Karina tự nhận vai nữ chính. Không phải vì không tìm được người khác, mà vì chị ấy nói... chị ấy thích tác phẩm đó."

Jaemin bật cười khẽ.

"Nghe rất đúng phong cách của chị ấy."

"Tôi cũng nghĩ vậy." Renjun khẽ dựa lưng vào ghế. "Chỉ là... R and J là một tác phẩm rất riêng với tôi. Để nó bước ra khỏi trang giấy, lại còn do người quen đảm nhận vai chính... cảm giác có chút áp lực."

Jaemin suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Nhưng chị ấy sẽ không làm hỏng tác phẩm của anh đâu. Nếu đã đầu tư cả tiền bạc lẫn tên tuổi, nghĩa là chị ấy thực sự tin vào câu chuyện đó."

Renjun quay sang nhìn cậu. Ánh mắt dịu đi thấy rõ.

"Tôi cũng tự nhủ như vậy. Với lại... nếu là Karina, tôi tin tưởng hoàn toàn."

Xe rẽ vào con đường quen thuộc dẫn về khu nhà của Renjun. Bài nhạc trong xe đã đi đến đoạn cuối, giai điệu lắng dần, như thể cố tình nhường chỗ cho câu chuyện.

"Có vẻ anh và chị ấy," Jaemin nói chậm rãi, "không chỉ là bạn bè bình thường."

Renjun cười nhẹ.

"Kiểu thiên thần cứu rỗi và con chiên."

Jaemin không nói thêm, chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Trong khoang xe yên tĩnh ấy, Renjun bỗng nhận ra—những mối quan hệ xung quanh mình đang dần giao nhau theo những cách khó đoán. Giống như các tác phẩm của cậu, từng bước rời khỏi thế giới riêng để chạm vào đời sống thực.

Xe chạy chậm lại khi rẽ vào con đường vắng hơn. Jaemin giữ mắt nhìn phía trước, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi hỏi, giọng vẫn đều:

"Karina có nhắc gì về tôi không?"

Renjun hơi bất ngờ, nhưng đáp ngay:

"Có. Chị ấy nói cậu vẽ rất đẹp. Một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng."

Jaemin bật cười khẽ, lắc đầu.

"Chị ấy khen quá lời rồi. Tôi chỉ vẽ để giết thời gian. Không nghĩ lại tạo ra hiệu ứng như vậy."

Renjun quay sang nhìn cậu.

"Nhưng tôi tò mò thật. Khi biết sắp hợp tác với cậu, tôi đã tìm đọc bộ đó."

Cậu ngừng một nhịp. "Nét vẽ rất đẹp. Nhân vật có hồn. Nội dung thì... không quá đặc sắc, nhưng chính nét vẽ khiến người ta vẫn nhớ."

Jaemin liếc sang rất nhanh, rồi lại nhìn đường.

"Bộ đó à? Lúc ấy tôi chọn đại một tiểu thuyết để chuyển thể. Thật sự không nghĩ sẽ được chú ý."

Renjun hơi nhíu mày.

"Tôi cứ tưởng cậu vẽ vì đam mê. Tranh chau chuốt lắm, không giống làm cho có."

"Không," Jaemin đáp thẳng. "Với tôi, vẽ chỉ là một dạng liệu pháp tâm lý."

Renjun sững lại.

"Liệu pháp... tâm lý?"

Jaemin im lặng một lúc. Như thể đã quen với việc kể lại, nhưng vẫn cần một khoảng đệm để bắt đầu.

"Trước đây tôi là vận động viên bơi chuyên nghiệp," cậu nói. "Sau một tai nạn xe, tôi bị chấn thương nặng, không thể thi đấu nữa."

Renjun không xen lời.

"Khoảng thời gian đó tôi bị trầm cảm," Jaemin tiếp, giọng bình thản đến lạ, như đang kể chuyện của người khác. "Phải điều trị tâm lý. Bác sĩ khuyên tôi tìm cách xả áp lực. Ban đầu tôi vẽ phong cảnh, vẽ người. Khi cạn ý tưởng, tôi mới nghĩ đến truyện tranh."

Renjun siết nhẹ tay. Tim chùng xuống.

"Tôi không thường kể chuyện này," Jaemin nói.

Renjun quay mặt đi, nhìn ánh đèn đường trôi qua cửa kính. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác vừa tiếc nuối vừa đồng cảm.

"Tôi cũng từng... suýt rơi vào trầm cảm," cậu nói khẽ. "Viết tiểu thuyết giúp tôi khá hơn. Ít nghĩ tiêu cực hơn."

Jaemin gật đầu, như hiểu rất rõ.

"Có vẻ chúng ta đều tìm được cách tự cứu mình."

Xe chậm lại trước một ngã rẽ. Không khí trong xe trầm xuống, nhưng không nặng nề.

Jaemin bỗng hỏi, giọng như vu vơ:

"Anh có nhớ... chúng ta từng gặp nhau hồi nhỏ không?"

Renjun quay sang, hơi ngạc nhiên, rồi bật cười.

"Nhớ chứ. Lúc đó cậu gầy lắm. Không cao lớn, cũng không đẹp trai như bây giờ."

Jaemin bật cười thành tiếng.

"Hôm nay anh khen tôi đẹp trai nhiều lần thật."

Renjun hơi ngượng, nhưng vẫn hỏi lại:

"Thế cậu còn nhớ tôi không?"

"Có," Jaemin đáp ngay, không do dự. Rồi cậu nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật: "Tôi còn nhớ là... tôi thích anh từ lần gặp đó."

Renjun giật mình, tim lỡ một nhịp.

"Cậu—"

"Chỉ đùa thôi," Jaemin cười, nói nhanh, giọng nhẹ tênh. "Đừng nghiêm túc."

Renjun thở ra, tự mắng mình nghĩ nhiều. Nhưng khi quay lại nhìn Jaemin, nụ cười kia vẫn còn đó—bình thản, kín kẽ—khiến cậu không chắc ranh giới giữa đùa và thật rốt cuộc nằm ở đâu.

"Rẽ phải ở đoạn phía trước," Renjun lên tiếng, tay chỉ nhẹ qua kính xe. "Đi lối này gần hơn."

Jaemin đánh lái gọn gàng. Ánh đèn từ những tòa chung cư cao tầng hắt xuống, chồng lên nhau thành một khung cảnh quen thuộc khiến cậu bất chợt khựng lại.

Khu này...

Jaemin thoáng nhíu mày. Đây là nơi trước kia Karina từng sống. Sau đó chị ấy có mua thêm căn hộ khác, nhưng cậu không chắc. Chỉ là một ký ức mơ hồ, không đủ để khẳng định.

"Anh sống ở đây lâu chưa?" Jaemin hỏi, giọng tự nhiên như thuận miệng.

"Cũng vài năm rồi," Renjun đáp. "Căn hộ này tôi mua lại của một người bạn của Karina. Chị ấy di dân nên bán rẻ cho tôi. Trả góp mười năm."

Jaemin "à" một tiếng, không hỏi thêm. Nhưng trong đầu, những mảnh ghép lặng lẽ khớp lại.

Bán rẻ. Trả góp. Bạn của Karina.

Cậu không nói ra suy nghĩ của mình, chỉ đi đến một kết luận thầm lặng: Karina đã cố tình sắp xếp. Không phải tặng thẳng một căn hộ đắt tiền, mà chọn cách đủ hợp lý, đủ tử tế—và quan trọng nhất, không làm tổn thương lòng tự trọng của Renjun.

Xe dừng trước sảnh tòa nhà. Renjun tháo dây an toàn, quay sang:

"Cảm ơn cậu đã đưa tôi về. Lần sau... chúng ta tiếp tục bàn về Darkside nhé."

"Vâng," Jaemin mỉm cười. "Tôi cũng mong lần gặp tới."

Renjun mở cửa xe, bước xuống. Trước khi khép cửa, cậu quay lại gật đầu chào rất nhẹ, rồi xoay lưng đi vào trong.

Jaemin không vội rời đi. Cậu ngồi yên, nhìn qua kính chắn gió, dõi theo bóng lưng Renjun hòa vào dòng người thưa thớt trước sảnh.

Trong ánh mắt ấy có điều gì đó rất khó gọi tên. Không hẳn là buồn, cũng không hẳn là vui. Chỉ giống như một cảm giác tiếc nuối mơ hồ—như thể có một khoảnh khắc vừa trôi qua, mà cậu đã không kịp nắm lấy.

Jaemin cho xe lăn bánh khỏi sảnh, nhập vào dòng đường đêm thưa thớt. Đèn đỏ phía trước hắt lên kính lái một màu nhạt, đủ để phản chiếu gương mặt cậu—bình tĩnh, quen thuộc, không để lộ điều gì.

Cậu biết mình đã nói nhiều hơn thường lệ. Biết cả câu "chỉ đùa thôi" vừa rồi không hoàn toàn là đùa. Nhưng Jaemin cũng biết rõ, có những cảm xúc nếu chạm tới quá sớm sẽ chỉ làm hỏng nhịp điệu hiện tại.

Renjun là kiểu người sống bằng ranh giới. Và Jaemin, hơn ai hết, hiểu rằng ranh giới đó không nên bị vượt qua bằng một phút bốc đồng.

Xe tiếp tục lăn bánh. Jaemin thả lỏng tay trên vô lăng, để suy nghĩ lắng xuống.

Không vội.

Cậu nghĩ.

Mình đã đợi được lâu như thế này rồi.



Jaemin về đến nhà khi đã gần nửa đêm.

Căn hộ tối và yên tĩnh. Cậu bật đèn phòng khách, đặt chìa khóa xuống bàn, áo khoác còn chưa cởi đã lấy điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

"Jaemin?" Giọng Karina vang lên, tỉnh táo. "Giờ này mà gọi, có chuyện gì à?"

"Em vừa đưa Renjun về," Jaemin nói. "Về khu căn hộ cũ của chị."

Một nhịp im lặng.

"Khu đó thì tiện," Karina đáp, như đã biết trước.

Jaemin dựa lưng vào quầy bếp.

"Chị từng sống ở đó. Hình như còn mua thêm một căn?"

Karina cười khẽ.

"Em nhớ dai thật."

"Căn Renjun đang ở," Jaemin nói thẳng, "là của 'bạn chị' bán lại. Giá rẻ. Trả góp mười năm."

Lần này Karina không cười.

"Em gọi chỉ để hỏi chuyện này?"

"Không," Jaemin đáp. "Em chỉ muốn chắc một điều."

Karina thở nhẹ.

"Chị tặng nhà cho cậu ấy thì cậu ấy sẽ không nhận. Em hiểu tính Renjun mà."

"Em biết."

"Chị chỉ muốn cậu ấy có chỗ ở ổn định," Karina nói tiếp. "Không phải mang ơn ai."

Jaemin nhìn ra ban công tối om.

"Hôm nay anh ấy rất tự nhiên. Không hề biết mình đang được bảo vệ như vậy."

"Vậy là tốt," Karina đáp. "Chị sợ nhất là cậu ấy biết."

Jaemin im lặng một lúc.

"R and J... chị đầu tư cũng vì anh ấy?"

"Một phần," Karina cười nhạt. "Phần còn lại là vì chị thích tác phẩm đó."

"Em hiểu rồi."

Cuộc gọi sắp kết thúc thì Karina chợt hỏi, giọng pha trò:

"Hồi nhỏ em thích Renjun lắm đúng không?"

Jaemin nhíu mày.

"Chị đào chuyện đó làm gì?"

"Chỉ hỏi thôi. Thế bây giờ còn không?"

Một nhịp im lặng ngắn.

"Chuyện đó không quan trọng."

"Hừm," Karina cười. "Vậy là vẫn còn khả năng ha?"

"Giữa bọn em là công việc," Jaemin nói, giọng trầm và kín. "Chị đừng can thiệp."

Karina khựng lại rồi cười nhỏ.

"Được rồi. Chị chỉ quan tâm thôi."

Cuộc gọi kết thúc không lâu sau đó.

Jaemin đặt điện thoại xuống bàn, màn hình tắt hẳn, để lại một khoảng im lặng mỏng manh trong căn phòng. Cậu thở ra chậm rãi, rồi ngả người lên sofa. Lưng chạm vào lớp đệm quen thuộc, nhưng chẳng mang lại cảm giác an tâm—chỉ đủ để cơ thể dừng lại.

Đèn phòng khách vẫn sáng. Ánh sáng trắng, đều, không ấm áp, cũng không khó chịu. Jaemin không tắt. Ít nhất, nó chứng minh rằng cậu vẫn đang thức, dù tâm trí đã trôi đi nơi khác.

Renjun hiện lên rất rõ. Dáng người dễ ngượng ngùng, thói quen không dám nhìn thẳng nhưng vẫn lén lút liếc sang. Khi làm việc thì tập trung đến mức gần như khép mình lại. Và mỗi lần bị trêu, sự bối rối lộ ra quá nhanh—đôi gò má đỏ ửng, không giấu được.

Dễ thương thật.

Không khoa trương. Không cố tạo ấn tượng. Chỉ là những phản xạ rất thật.

Jaemin khẽ bật cười. Một tiếng cười nhẹ, tan ngay trong căn phòng trống. Không hẳn là vui, cũng chẳng buồn—chỉ là khoảnh khắc cậu nhận ra mình đang nghĩ quá nhiều về một người.

CÒN TIẾP....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co