Truyen3h.Co

[Noren -H] - LOSING CONTROL

Chương 9

DAYMOTOY

CHƯƠNG 9

Khoảng nghỉ kéo dài hơn dự kiến.

Không ai vội quay lại bàn vẽ. Studio rơi vào một trạng thái yên tĩnh hiếm hoi—chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều và ánh sáng trắng phủ kín không gian, lạnh và ổn định như một phòng thí nghiệm.

Jaemin dựa lưng vào sofa. Cậu ngửa đầu nhìn trần nhà một lúc lâu, ánh mắt trôi đi rất xa, như đang kiểm tra lại thứ gì đó trong ký ức.

Rồi đột nhiên, cậu lên tiếng.

"Hồi nhỏ tôi sợ nước."

Renjun khựng lại trong tích tắc, quay đầu nhìn sang.

"Cậu là vận động viên bơi lội mà?"

Jaemin khẽ cười. Khóe môi cong lên rất nhẹ—một nụ cười mang tính thói quen hơn là cảm xúc.

"Trước đó nữa. Lúc tiểu học."

Cậu hạ cằm xuống, nhìn về phía trước, giọng đều đều.

"Sợ đến mức không dám bước xuống hồ. Chân vừa chạm nước là tim đập loạn. Người cứng đờ. Cảm giác như chỉ cần bước thêm một bước là sẽ chết chìm ngay."

Renjun im lặng. Cậu không ngắt lời.

Jaemin tiếp tục, tay vô thức xoay nhẹ chiếc bút đặt trên bàn.

"Mấy đứa khác học bơi rất nhanh. Còn tôi thì cứ đứng trên thành hồ, nhìn xuống. Càng nhìn càng sợ. Cuối cùng giáo viên cũng mặc kệ."

Cậu cười lần nữa. Nụ cười nhạt đến mức gần như không tồn tại.

"Lúc đó tôi nghĩ, chắc mình không bao giờ xuống nước được."

"Sau đó thì sao?" Renjun hỏi. Giọng cậu mềm đi, mang theo sự quan tâm không che giấu.

"Cậu vượt qua bằng cách nào?"

"Nhờ mẹ tôi."

Jaemin nói rất gọn.

Renjun không nói gì, chỉ chờ.

"Bà ấy không an ủi," Jaemin nói tiếp. "Cũng không bảo 'không sao đâu'. Bà chỉ hỏi tôi một câu."

Cậu dừng lại một nhịp. Ánh mắt khẽ cụp xuống.

'Con sợ điều gì nhất khi đứng trước hồ bơi?'

Renjun nghe rất kỹ.

"Tôi nói là sợ chết chìm. Sợ không thở được. Sợ không ai kéo lên."

Jaemin nhìn xuống hai bàn tay mình, như thể vẫn còn nhớ cảm giác năm đó.

"Mẹ tôi nghe xong, chỉ nói: 'Vậy thì con phải xuống nước để kiểm chứng xem nỗi sợ đó có thật không.'"

Renjun hơi giật mình.

"Nghe... khá tàn nhẫn."

Jaemin gật đầu, thừa nhận ngay.

"Lúc đó tôi cũng nghĩ vậy."

Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước—không né tránh, không tự vệ.

"Nhưng bà ấy là bác sĩ tâm lý. Cách điều trị của bà không mềm mỏng. Bà tin rằng trốn tránh không giải quyết được gì. Chỉ khi đối diện, người ta mới phát hiện ra—nỗi sợ thường không đáng sợ như mình tưởng."

Renjun bất giác ngồi thẳng hơn.

"Lần đầu xuống nước," Jaemin nói tiếp, "tôi uống phải nước. Ho sặc sụa. Rất khó chịu."

Cậu nhún vai, động tác nhẹ tênh.

"Nhưng tôi nhận ra... không chết."

Chỉ một câu ngắn.

Nhưng Renjun cảm thấy trong lồng ngực mình có gì đó khẽ rung lên—như một mảnh ghép vừa được đặt đúng chỗ.

"Lần thứ hai," Jaemin nói, "tôi học cách nổi. Lần thứ ba thì bơi được vài mét. Rồi vài chục mét. Rồi thi đấu."

Khóe môi cậu cong lên lần nữa. Vẫn là nụ cười ấy—bình thản, xa cách.

"Mọi thứ bắt đầu từ việc chấp nhận đứng trước nỗi sợ, thay vì quay lưng lại."

Renjun gật khẽ. Cậu hiểu thông điệp đó. Nhưng hiểu không đồng nghĩa với làm được.

Jaemin im lặng vài giây. Rồi cậu nói tiếp—lần này giọng trầm hơn, chậm hơn.

"Tôi từng yêu một cô gái. Con gái của huấn luyện viên."

Renjun ngẩng lên.

"Cô ấy xinh lắm," Jaemin nói. "Là cô ấy chủ động tỏ tình."

Cậu cười. Nhưng nụ cười ấy không mang theo hồi ức ngọt ngào.

"Chúng tôi quen nhau từ năm mười hai tuổi. Tôi từng nghĩ... lớn lên sẽ cưới cô ấy."

Một khoảng lặng rất ngắn.

"Nhưng năm mười sáu tuổi, tôi gặp tai nạn xe."

"Chấn thương nặng."

"Không thể thi đấu nữa."

Không gian như đặc lại.

"Cô ấy không đến thăm khi tôi nằm viện," Jaemin nói, giọng đều đến tàn nhẫn. "Hoặc có lẽ là tôi hôn mê, nên cũng không biết."

"Nửa năm nằm viện," cậu tiếp. "Không một cuộc gọi."

"Rồi tôi xuất viện. Nhưng chấn thương ở chân khiến tôi không thể bơi nữa."

"Tôi bị loại khỏi đội tuyển."

Jaemin ngừng một nhịp.

"Và cô ấy cũng chia tay với tôi."

Cậu cười. Lần này nụ cười hiện rõ hơn—nhưng vẫn không chạm đến mắt.

"Cô ấy nói cô ấy thích người tỏa sáng. Còn tôi lúc đó... giống một vì sao đã tắt."

Renjun nắm chặt tay.

"Sau đó tôi phát hiện," Jaemin nói tiếp, "trong suốt nửa năm tôi phục hồi, cô ấy đã qua lại với một vận động viên khác. Cũng là vận động viên bơi."

Renjun không biết phải nói gì.

"Lúc đó," Jaemin tiếp tục, "tôi rất sợ."

"Sợ điều gì?" Renjun hỏi.

"Sợ đối diện với việc mình đã mất tất cả," Jaemin đáp ngay. "Sự nghiệp. Người mình yêu."

Cậu im lặng vài giây.

"Nhưng rồi tôi cứ thản nhiên đối diện."

Jaemin nghiêng đầu, ánh mắt xa xăm.

"Và tôi nhận ra—nó cũng chỉ vậy thôi. Vài tuần là ổn định trở lại. Sau đó tôi vẽ vời. Có niềm vui mới."

"Tình yêu hay sự nghiệp bơi lội... với tôi bây giờ chỉ giống như một trang sách đã đọc rồi."

Cậu quay sang Renjun. Không nhìn thẳng. Chỉ nhìn đủ để Renjun biết—những lời này không phải kể cho vui.

"Có những thứ," Jaemin nói chậm rãi, "nếu cứ giả vờ như không tồn tại, thì một ngày nào đó, nó sẽ quay lại."

Cậu dừng lại.

"Dưới một hình dạng khác."

"Méo mó hơn."

"Và đáng sợ hơn."

Renjun nuốt khan.

Cậu hiểu.

Hiểu quá rõ.

Jaemin không nói thêm. Không hỏi. Không nhắc đến bất kỳ cái tên nào.

Cậu đứng bật dậy, như thể vừa hoàn thành một việc cần thiết.

"Thôi," Jaemin nói, giọng trở lại bình thường. "Nghỉ vậy đủ rồi. Quay lại làm việc nhé."

Renjun gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co