2.
Và sau một tuần dằng dẵng tìm nhà dưới cái nắng tháng Sáu như đổ lửa, Lee Jeno thu về một kết quả vô cùng tuyệt vời
là không tìm thấy cái nhà nào cả.
Jeno tạt vào một cửa hàng tiện lợi bên góc phố, những mong người mình sẽ dịu hơn ít nhiều sau khi tắm nắng suốt một buổi sáng đến giờ. Gió điều hòa phả lại, làm anh bớt mệt mỏi một chút.
"Ô Jeno à!"
"Ồ"
"Đúng lúc tao chuẩn bị tan ca, lấy gì nhanh đi"
"Lấy hộ tao chai soda được rồi"
Âm thanh lạch cạch mở tủ lạnh từ phía bàn thanh toán phát ra, kèm theo một tiếng tít. Cậu thu ngân cười niềm nở với anh, tiện tay đóng nốt tab kiểm kê đang mở trên màn hình.
"Lấy đi, tao mời"
Cậu chàng thu ngân lúc nào cũng tươi tươi cười cười này tên là Donghyuck, đã chơi với Jeno từ khi cả hai còn học cấp một đến giờ. Donghyuck thì chẳng có tài cán gì nổi trội đối với cậu mà nói, ngoài khả năng tán gái mà đầy đứa phải gọi bằng cụ. Trong suốt những năm tháng trung học đến giờ, Jeno luôn là người "vinh dự" được tên này thông báo chiến tích đầu tiên.
"Hôm nay hẳn ba đứa tỏ tình với tao cùng một lúc"
Kiểu kiểu thế. Cuộc sống của Donghyuck cứ như mấy bộ truyện tranh thiếu nữ tuổi đôi mươi, hay mấy bộ phim tình cảm dài tập hay chiếu trên đài KBS. Một cậu chàng thanh niên có vẻ bề ngoài ưa nhìn, có một công việc sinh viên bình thường và hàng tá đứa con gái đuổi theo sau lưng. Nghe hoang tưởng kinh khủng.
"Vẫn chưa tìm được nhà à?"
"Chưa"
"Hay mày chuyển mẹ sang nhà tao mà ở"
"Tao không thích ở hai mình"
Uống thêm một ngụm nước, Jeno tiếp lời
"Nhất là mày"
Donghyuck nghĩ thương cậu bạn thân dù vất vả giữa trời nắng nhưng vẫn kịp đâm xiên mình một câu chí mạng. Cậu liền an ủi bằng cách đấm lại một cái điếng người đầy dỗ dành vào vai bạn, làm bạn phải la oai oái.
"À, tao biết một đứa, nhà nó giàu lắm"
"Nhà nó giàu thì liên quan mẹ gì?"
"Nhà nó có cho thuê căn hộ"
Ngừng lại một lúc, Jeno thúc bạn nói tiếp. Thuê cái gì thì nói một thể, nói nửa vời là loại khó chịu nhất đấy biết không.
Donghyuck mới từ từ phân trần, rằng kiểu Jeno tìm là loại căn hộ dịch vụ. Một căn hộ có đầy đủ tiện nghi gường tủ bàn ghế chẳng hạn và việc duy nhất Jeno phải cử động là xách va li vào ở. Loại như thế rất là khó tìm ở một quận trung tâm đắt đỏ giữa Seoul như thế này. Và Donghyuck thì đang quen biết với một cậu bạn đại học. Nhà có bố làm ở Sở và nó được thừa hưởng cả một toà chung cư đang cho thuê.
"Có xa không?"
"Ngay đây"
Jeno mới chìa máy ra xin số điện thoại để liên hệ với cậu bạn đại học trong câu chuyện vừa kể trên. Nhưng đáp lại anh chỉ là một nụ cười vô nghĩa đến từ Donghyuck
"Tao không có số nó"
Thật sự luôn đấy. Jeno chán ngán ngửa mặt lên trời.
"Từ từ, tao có danh sách lớp đại học trong máy"
"Sao mày còn tử tế lưu cả danh sách lớp đại học thế?"
"Sao mày không bao giờ nghĩ tao là một đứa tử tế thế?"
Cũng có lý
"Mà sao mày nhớ được nó? Gu bạn của mày đâu phải mấy đứa như thế này?". Jeno thắc mắc.
"Vì có lần nó mua kem cho cả lớp ăn"
"Giàu thật"
Anh cảm thán. Kiểu người từ bi đức độ xởi lởi trời cho như thế thật sự chả bao giờ hợp được với anh.
"Đây, ở dưới này. Huang Renjun, nó là người Trung"
Tự nhiên anh ngẫm nghĩ một lúc. Sao một gia đình người Trung lại làm trên Sở ở Hàn Quốc được nhỉ? Tức là gia thế của cậu này như thế nào?
Tới khi đầu anh kịp tua được tới câu hỏi đó, anh đã lặn lội tới được tới địa chỉ toà chung cư đang cho thuê trong câu chuyện viễn tưởng của thằng nhóc Donghyuck. Cứ tưởng nó là chuyện viễn tưởng chứ
nhưng mà mẹ kiếp nó to thật đấy-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co