Truyen3h.Co

[NoRen] Him & I.

It's him & I.

dahlia3423


Nhà chung của ma cà rồng Lee thời gian này trầm lặng cùng lạnh lẽo hơn xưa rất nhiều. Đương nhiên hai tính từ này để miêu tả về không khí, chứ nóng hay lạnh thì loài hút máu chẳng thể cảm nhận được. Trước đây, khi còn Huang Renjun, trừ lúc đi ngủ dưỡng sức, không bao giờ cần lo về vấn đề cô quạnh, mỗi ngày y đều cùng Zhong Chenle và Lee Mark làm ra những chuyện ồn ào. Kể cả trong thời gian Renjun mất tích, thì hai ma cà rồng non vẫn cố gắng khiến trong nhà sôi động, chí ít là để lấp đi sự lo lắng về người nhà đang không rõ tình trạng sống chết.

Nhưng giờ đây thật sự không còn tâm trạng nào để nghĩ ra các trò tinh quái, thay vào đó là cảm giác nặng nề đè nén vô hình len lỏi trong từng ngóc ngách toà biệt thự. Dường như một cuộc chiến tranh lạnh đang ngầm diễn ra, giữa hai thành viên nhỏ tuổi cùng những người anh lớn kiêu ngạo. Chenle nửa nằm nửa dựa người vào thành giường, trái bóng nảy được ném qua lại giữa tường cùng bàn tay, bên ghế bành là Lee Mark trầm ngâm suy nghĩ, hai ma cà rồng thường ngày cười nói rất nhiều hiện tại không một ai chịu mở miệng.

"Mark, Chenle, mai là ngày hành quyết, có đứa nào muốn đi không?" Taeyong đứng trước cửa, nhìn vào phòng.

Zhong Chenle nhấc mắt nhìn người anh lớn cho dù phong ba bão táp vẫn luôn bình tĩnh không gợn sóng, lập tức tỏ thái độ: "Không."

Chenle được Jaehyun nhặt về, khi tìm được nó đang ở trong tình trạng hấp hối nên được gã truyền máu, nếu tính theo dạng "huyết thống thì nó nên gần gũi với gã nhất, nhưng nó lại thân cùng quý trọng Taeyong nhất trong nhà. Căn bản Taeyong giống người anh quá cố của Chenle, cũng thường dung túng những trò nghịch ngợm nên nó mới sùng bái. Chenle tuổi còn nhỏ, đôi lúc có những thái độ không đúng mực với Renjun và Mark, mà bởi ba đứa sàn tuổi, đối xử với nhau không khác bạn bè, nên được thoải mái nới rộng. Với Taeyong, gần một trăm năm làm ma cà rồng, Zhong Chenle chưa từng một lần giở tính xấu, anh cả nói gì đều ngoan ngoãn nghe lời.

Mark nhăn mày, sợ Taeyong sẽ nổi giận, liền nhỏ giọng nhắc: "Chenle, như thế là không hay đâu."

Ấy thế mà đứa em út vẫn như cũ ruồng rẫy, quả nhiên trẻ nhỏ không nên cho ở cùng mấy đứa có tư tưởng nổi loạn. Mark dù biết phân biệt phải trái, nhưng cũng đủ chín chắn để biết được thế nào là tốt nhất cho bản thân, hiện tại hắn chưa là gì, lông chưa đủ cánh chưa vững, thế nên có bất bình đến mấy thì vẫn phải nghe theo sự sắp xếp của Taeyong, không dám cãi lệnh.

Lee Taeyong tuyệt đối không tức giận, anh đứng nguyên đợi phản ứng tiếp theo của Chenle, thấy nó đang có xu hướng bùng nổ hơn, quả bóng bị đập vào tường với lực ngày một mạnh, cười nhẹ: "Nếu mai muốn đi thì tập trung dưới nhà lúc mặt trời lặn, các anh sẽ không đợi."

Thông báo xong, anh không nói thêm câu nào, xoay lưng rời khỏi phòng riêng của hai ma cà rồng trẻ. Bóng anh lớn vừa khuất, đứa nhóc đang trút giận lên quả bóng lập tức bật dậy, bất bình: "Anh Mark, tại sao anh Taeyong có thể dửng dưng như vậy?"

Mark nhắm mắt thở dài, vươn tay sang vỗ đùi nó như một hình thức xoa dịu: "Anh biết em khó chịu, nhưng hãy hiểu cho anh Taeyong, các anh ấy có nỗi khổ riêng."

Chenle thì không biết khổ như thế nào, nhưng Renjun chỉ là yêu giống loài khác, còn chưa sát hại, hay làm ảnh hưởng gì đến lợi ích của cộng đồng ma cà rồng, hà tất cứ phải cứng ngắc làm theo những luật lệ cũ rích chẳng còn hợp thời? Chenle rất ngưỡng mộ tình yêu giữa người sói và anh trai nó, đâu cứ phải cùng chung giống nòi thì sẽ yêu đến độ có thể hi sinh cả tính mạng như vậy được? Huang Renjun vô cùng may mắn vì yêu được Lee Jeno, và nếu Chenle là y, nó chắc chắn cũng sẽ chọn bước đường cùng nhau vào sinh ra tử.

Chỉ có điều Chenle tiếc nuối vô cùng, sau Taeyong thì nó dành nhiều tình cảm cho Renjun thứ hai. Nó cảm nhận được Renjun thật lòng yêu quý mình, ngày trước khi chưa phát sinh thảm cảnh này, Chenle sẽ dành phần lớn thời gian theo đuôi Renjun, khó tránh khỏi mang nhiều sự thương cảm, không muốn chứng kiến anh trai mình phải đi vào chỗ chết. Đầu óc trở nên nhanh nhạy bất thường, Chenle đột nhiên bật dậy, nói với Mark: "Anh, anh có muốn giúp anh Renjun không?"

Mark đảo mắt, chưa trả lời ngay, xác nhận rõ ràng cuộc hội thoại này không có bên thứ ba nghe lén mới ghé lại, nhíu mày: "Em muốn làm gì? Chenle, nghĩ kỹ vào, rất nguy hiểm đấy."

Zhong Chenle ngược lại rất thả lỏng, nó nhếch miệng cười đáp: "Tin em đi, giờ phải ra khỏi đây đã."

Nó quyết định rồi, nó đã từng mất đi gia đình một lần, và nó sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa đâu.

--

Nhà tù này so với chỗ Renjun từng bị giam cầm tệ hơn nhiều. Đây là một trong những nơi được xây dựng từ thưở sơ khai của giới ma cà rồng, cho đến bây giờ được tôn sửa nhiều lần nhưng vẫn không tránh khỏi mục nát. Khắp nơi ẩm thấp, nền sàn nhơ nhớp nước hoà cùng máu, mùi sắt gỉ sét với thịt rữa càng không dễ chịu gì. Nơi đây chỉ dành cho những tội nhân mang trọng tội, nhận hành quyết trước toàn thể đồng loại. Những ánh lửa bập bùng càng làm tăng vẻ thê lương, ánh sáng này không hề mang đến sự sống, mà giống như đồng hồ đếm ngược, khi ngọn đuốc cháy hết, cũng là lúc tội nhân phải lìa xa cõi đời.

Thế nhưng hai phạm nhân duy nhất giống như đang hưởng thụ kỳ nghỉ dài ngày. Con sói nằm cuộn mình dưới mặt sàn, bộ lông đã nhiều ngày không được chăm sóc trở nên ẩm ướt, dính bết nhưng vẫn còn chút phồng, đủ thoải mái cho ma cà rồng làm gối. Chiếc đuôi xù của hắn quét qua, làm thành chiếc chăn che nửa thân trên của y. Lee Jeno gác đầu lên hai chân trước, mở to đôi mắt vàng kim nhìn ma cà rồng nhắm nghiền mắt, thi thoảng cúi đầu, lưỡi thè liếm nhẹ mặt y, cẩn thận không để sự thô ráp làm y thức giấc.

Lee Jeno đã sợ điên lên được, khi hắn tỉnh dậy sau trận chiến với Jung Jaehyun thì bản thân đã bị xích ở đây, trước mặt là một ma cà rồng toả ra sự quyền lực. Jeno biết người này, mùi rất quen thuộc, là kẻ đã xuất hiện ở căn nhà gỗ, bắt giữ Renjun. Anh ngồi xổm xuống, mắt đối mắt với hắn, trước sự gầm gừ cảnh cáo chỉ trầm mặc hỏi: "Có muốn Renjun sống không?"

Lee Jeno ngừng lại, đôi mắt vàng kim trong lốt sói nhìn anh, tuy Taeyong không thể hiểu được những gì hắn đang cố truyền đạt bằng ngôn ngữ của sói, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt là hiểu hắn sẽ làm mọi điều để giữ lại mạng sống cho Huang Renjun. Lee Taeyong cũng là khá đau đầu với hai đứa trẻ này, biết Jeno trong chuyện này chẳng có tội tình gì, hắn là sói, không thể áp đặt luật lệ của ma ca rồng để xử lý được. Mả tình yêu cũng không thể nào có thể ngăn cấm giữa giống loài, đã là thời nào rồi mà còn cứ quan niệm cổ hủ. Nhưng biết sao được đây, trách nhiệm của Taeyong là bảo vệ cả gia đình, nếu chỉ vì dung túng Renjun, giấu diếm thì không chỉ hai người bị đuổi giết, mà những thành viên còn lại cũng liên luỵ theo. Taeyong đã sống đủ lâu để hiểu sự tàn độc của các ma cà rồng cầm quyền, nên dù bản thân có đau đến từng khúc ruột thì vẫn buộc lòng phải hi sinh đứa em chảy chung dòng máu.

Lee Jeno không thể biến trở lại thành người, bởi xích sắt trên người là tác nhân khiến mọi sức mạnh ngưng trệ. Hắn chậm rãi đứng dậy, dáng đứng hiên ngang đối diện với Lee Taeyong. Anh hít sâu một hơi, cúi xuống chậm rãi nói: "Nếu muốn cứu nó, cách duy nhất là trở thành hình nhân thế mạng, đám già đó sẽ nghe lời tôi."

Và câu trả lời của Jeno không cần đoán cũng đã thấy được kết quả. Nhưng nước đi chẳng một ai ngờ tới, Renjun cũng đang ở đây, rồi sẽ cũng hắn ở trên đài hoá thân, quyên sinh dưới ngọn lửa hừng hực. Dù Jeno đã một mực ngăn cản, nhưng thái độ của Renjun rất cương quyết, cho dù có phải bỏ mạng thì cũng phải cùng nhau, nếu không để y sống một mình trên cõi đời này cũng vô ích. Lee Jeno nghĩ vậy, cũng cảm thấy đúng đắn. Nếu hắn đến chậm, Renjun thật sự có bề gì thì hắn cũng chẳng thiết sống nữa. Vậy cùng trải qua những ngày tháng cuối cùng ở đây, tuy có chút ọp ẹp, nhưng chỉ cần còn nhau thì nơi đâu cũng là nhà, không mong chờ sang trọng hơn.

Renjun tinh thần trước đó rất bất ổn, cộng thêm việc không được bổ sung máu nên rất tiều tuỵ. Jeno nhìn mà đau lòng, mỗi lần y tỉnh giấc sẽ không nhịn được liếm mặt cùng nói nhiều vài câu. Có điều mới học được cách kết nối bằng thần giao cách cảm, đôi khi tín hiệu sẽ không được tốt, và Renjun còn bị đau đầu, nên Jeno cố gắng truyền đạt xúc tích nhất có thể. Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đều bị nén lại. Cả hai không muốn mọi thứ trở nên nặng nề, cho dù có là cái chết thì vẫn là cùng nhau đi đến một thế giới khác thôi. Hiện tại hắn đã ở bên, Huang Rejun có thể bình tâm chợp mắt, việc căng thẳng thần kinh lâu thật sự quá kinh khủng. Tuy không được ấm cúng như tại nhà gỗ, nhưng hơi ấm của người sói cũng phần nào khiến Renjun không lồng lên nữa. Y đã rất yếu rồi, cũng không muốn hút máu Jeno để duy trì sự sống, đằng nào cũng sắp chết, không nên dằn vặt hắn thêm nữa.

Lee Jeno làm rất tốt công tác canh chừng, mặc dù ở nhà tù này vài tiếng sẽ thay người gác cổng, nhưng thực ra cũng chỉ để làm cảnh, đã vào thì lần ra duy nhất sẽ là đi đến nghĩa địa, bốn bề chỉ toàn những tiếng thở của hai người cùng ngọn đuốc lộp bộp cháy. Hắn chỉ sợ mình nơi lỏng một chút, sẽ có người bắt Renjun đi như lần trước. Bản năng bảo vệ bạn đời của loài sói rất mạnh, sau vụ đột kích bất ngờ kia, hắn càng ngày càng siết chặt bản thân, không cho phép mình ngơi nghỉ, ám ảnh khôn nguôi về việc Renjun của hắn sẽ lại bị thương, chịu đau khổ một mình. Jeno lặng im nhìn gương mặt đang say ngủ, đầu sói to hạ xuống, rúc rúc vào đôi má mới qua mấy ngày đã hóp lại không ít của y, thân mật cọ cọ.

"Jeno à..." Huang Renjun đột nhiên gọi.

Lee Jeno ư ử một tiếng, hắn về bản chất là một con chó to xác, khi ở bên người thương hoàn toàn không có một chút uy nghiêm nào. Vừa nghe người ta kêu tên mình, liền dịu dàng đáp lại. Renjun vẫn chưa tỉnh, chỉ vô thức gọi, người quay sang, tay không tự chủ vòng lên ôm cổ hắn, siết chặt. Có lẽ y cũng đang bị những cơn ác mộng bủa vây, trong cơn mơ không tìm thấy người mình yêu, lạc lõng vô định khiến bản thân hoảng loạn. Jeno cảm nhận được bàn tay nhỏ gầy đang bấu víu lấy mình mạnh đến nỗi cảm nhận được cơn đau truyền tới, đầu sói càng cọ mặt y nhiều hơn, còn thè lưỡi liếm láp an ủi, kêu vài tiếng nho nhỏ vang bên tai ma cà rồng, làm thành hồi chuông báo thức kéo y khỏi cơn mộng mị.

Renjun choàng tỉnh.

Y đảo mắt nhìn tứ phía, vẫn là nhà tù ẩm thấp, bập bùng ánh lửa, y nhắm hờ mắt thở dốc, phải mất hồi lâu mới nhớ ra được người yêu còn đang ở bên mình. Renjun vội vàng ôm chặt lấy cổ hắn, dụi mình vào bộ lông xám bạc, yếu đuối nói: "Em đã mơ thấy anh không còn ở bên em nữa..."

Ma cà rồng thật ra là loài có tinh thần rất yếu ớt, qua thời gian tôi luyện có thể cải thiện. Mà đấy là nói nếu không bị vướng vào ái tình, thì dĩ nhiên sẽ trở nên lạnh lùng, vô cảm như Jung Jaehyun, nhưng một khi đã trao gửi con tim cho một ai thì khó có thể giữ được tâm trạng bình tĩnh, trước sau như một. Renjun đang ở trong tình trạng đó, bề nổi sẽ thấy bản thân rất bình tĩnh, nhưng trong thâm tâm chính là bão tố, lo sợ rất nhiều chuyện không may xảy ra. Jeno phần nào có thể hiểu được tâm lý của bạn đời, hắn di chuyển đầu, mõm sói dịu dàng chạm vào thuỳ tai ma cà rồng, chậm rãi thè lưỡi liếm. Giờ hắn chẳng có thể hôn y được, chỉ khi xiềng xích bị phá vỡ thì Jeno mới trở lại được hình hài con người. Đây là lần đầu tiên kể từ mấy trăm năm tồn tại trên cõi đời, hắn cảm thấy hình sói của mình quá là vô dụng, ngay lúc này đây chẳng thể có thể dang tay ôm y vỗ về.

Xin li, tôi không th bo v được em.

Jeno lại dùng thần giao cách cảm để giao tiếp với Renjun, căn bản cũng hết cách, chẳng biết làm sao để cả xoa dịu y nữa. Renjun nghẹn ngào ôm cổ sói, hôn lên đầu mũi hắn, thở hắt ra: "Nhưng may mà chỉ là mơ thôi, Jeno, em ở đây rồi, sẽ không cho anh cách xa nữa đâu."

Tôi cũng vy.

Huang Renjun dường như đã sức cùng lực kiệt, bản thân suy nhược thì không nói, lại còn phải tiếp nhận cách giao tiếp không giống bình thường của loài sói, chỉ tỉnh táo một chút là lại chìm vào giấc ngủ. Jeno cũng không làm phiền, để y nghỉ ngơi, tiếp tục làm công việc canh gác, không biết đến chừng nào mới được giải thoát khỏi ngục tù, đi tới thế giới mới. Sói là loài tự do, thà một lần giết chết luôn còn hơn cứ giam cầm vô thời hạn thế này.

Ầm!

Tiếng động lớn đột nhiên vang lên.

Renjun trong cơ mơ nhíu mày, khó khăn mở mắt. Hai tai sói dựng lên, Jeno để bạn đời ngồi dậy, nấp ra đằng sau, còn bản thân đứng lên, bốn chân choãi xuống, gồng mình gầm gừ cảnh cáo thứ sắp đến. Cả hai đều không biết chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài, chỉ biết rằng thứ đó chắc chắn nhằm vào Huang Renjun, hoặc Lee Jeno, có thể tốt hoặc xấu, nhưng tốt nhất vẫn phải đề phòng.

Năm phút trôi qua, không còn tiếng động lớn nào vang lên nữa, nhưng Jeno có thể đánh hơi được mùi ma cà rồng, không chỉ mùi tự nhiên, mà lẫn trong đó cả máu. Huang Renjun đảo mắt, khẽ kêu: "Mùi này, là Chenle và anh Mark!"

Y dứt lời, hai cái bóng nhoáng lên, trong ánh lửa lập loè đột ngột xuất hiện. Zhong Chenle cùng Lee Mark đều mặc áo choàng đen, tròng mắt đỏ ngầu ẩn dưới mũ choàng, sốt sắng gọi: "Anh Renjun, Jeno, hai người có ổn không? Em đến cứu anh đây!"

Renjun giống như người chết sống lại, bao nhiêu rệu rã trong phút chốc đều bay biến. Y bật dậy như con tôm, lao đến trước song sắt nắm chặt tay Chenle: "Em có biết mình đang làm gì không hả?"

Lee Mark không nhiều lời, lấy chùm chìa khoá mới đoạt được từ đám ma cà rồng gác cửa mở cửa ngục ngục giam. Quá trình cướp ngục không gặp khó khăn, hai tên canh ngục nếu nói về sức mạnh hay khả năng chiến đấu đều thua xa hai ma cà rồng non, Mark chưa cần dùng sức đã dễ dảng bẻ cổ. Nói rồi, việc giam cầm rất lỏng lẻo, có đôi lúc còn chẳng có người gác cổng. Đám ma cà rồng nhỏ không biết tại sao nơi tập hợp những trọng tội nguy hiểm lại chẳng được chú trọng bảo vệ, âu có lẽ cũng do tâm lý chủ quan, vì thế mới tạo cơ hội cho Chenle và Mark ngày hôm nay.

Song sắt cùng xích trên người Jeno được tháo toàn bộ, Lee Jeno đứng dậy rũ mình, gừ nhẹ một tiếng thay lời cảm ơn. Renjun cùng Mark và Chenle đối mặt, nắm tay hai người anh em không sợ cái chết lao đến giải cứu mình, mím môi, đôi chân mãi chẳng dám bước đi, ngần ngại: "Nhưng nếu bọn anh đi, mọi người sẽ gặp nguy hiểm."

"Renjun!" Chenle gắt lên: "Nếu em và anh Mark sợ thì đã không ở đây, mặc kệ ngày mai anh sống chết thế nào cũng được. Renjun, anh là gia đình của em, em sẽ không để bất kỳ một ai phải bỏ mạng nữa."

Renjun và Chenle trước giờ thân thiết, tất cả mọi chuyện trong quá khứ đều chia sẻ với nhau. Y biết trong lòng Chenle luôn mang nỗi đau về người anh đã khuất, nên mọi thành viên trong gia đình ma cà rồng đều được nó đối xử hết lòng, mà y cũng coi nó như em trai ruột, coi như thay người đã khuất bù đắp cho thằng bé đi. Huang Renjun sao có thể quên đi bản chất mình đã từng là con người, cũng biết hỉ nộ ái ố, hai mắt rưng rưng vì cảm động, dang tay ôm cả Mark lẫn Chenle vào lòng, nói: "Cảm ơn hai người, nhất định phải bình an nhé!"

Mark vỗ vai y, giục giã: "Mau đi đi! Đừng lo cho bọn anh, lần này không được bỏ qua cơ hội nữa nhé!"

Huang Renjun bịn rịn chia tay, sau đó nhanh nhẹn leo lên lưng Lee Jeno, con sói lao vút ra khỏi ngục tù. Bầu trời đây rồi, không khí trong lành tràn vào buồng phổi khiến mọi tiêu cực trong tim Renjun được buông xuống, y ôm cổ Jeno, hắn tru lên một tiếng, đạp chân xuống nền đất rồi lao đi trong màn đêm tĩnh mịch. Bốn bề không có bất kỳ thứ ngáng đường nào, dường như sự dễ dàng này đã được chuẩn bị từ trước, tạo cơ hội cho hai tội nhân thoát thân trót lọt.

"Taeyong, để em ngăn chúng lại." Cách đó không xa, ma cà rồng với hình thể áp đảo lên tiếng.

"Không cần." Người kia trầm mặc nói, đôi mắt dõi theo bóng sói khuất dần.

Jung Jaehyun thu lại động tác chuẩn bị tấn công, hít sâu một hơi, rất không cam lòng hỏi: "Taeyong, anh định xử lý thế nào?"

Lee Taeyong cười rất thanh thản, vỗ nhẹ vai gã, xoa dịu: "Em cũng hiểu là nếu hai đứa kia không làm, thì anh cũng sẽ nghĩ cách cứu Renjun mà. Đừng lo, anh sẽ đối phó được với đám già đó."

Lee Jeno lao về bìa rừng, nơi nhà gỗ bình yên. Cảnh vật xung quanh im lìm, căn nhà lưu giữ nhiều kỷ niệm sừng sững nơi đó, không chút dịch chuyển. Để Renjun đứng dưới mặt đất tử tế, Jeno mới rũ mình, biến trở lại thành hình người, việc đầu tiên hắn làm, là kéo bạn đời vào lòng, tham lam giữ chặt.

Huang Renjun bị hắn ôm đến nghẹt thở, nhưng bản thân không hề ghét bỏ, y cũng nhớ cái ôm này lâu quá rồi, còn tưởng rằng sẽ chẳng thể nào có cơ hội được cảm nhận nó nữa. Trao nhau thêm một nụ hôn dài để chắc chắn không phải mơ, môi bị cắn đến bật máu, đau rát cũng chẳng thể dừng lại cảm xúc bồi hồi này, đau mới là sự thật, hai người vẫn còn sống, lành lặn không sứt mẻ. Renjun nắm chặt tay Jeno, nói: "Jeno, chúng ta hãy rời khỏi đây đi?"

Người sói không đáp, dắt y vào nhà. Bên trong mọi thứ vẫn đổ nát, bừa bãi, Jeno nào đã dọn được, chỉ kịp băng bó cho Quýt rồi chạy đến nhà chung của ma cà rồng để giải cứu Renjun. Mà nhắc đến Quýt...

Huang Renjun thẫn thờ quỳ bên giường, con cáo nhỏ của y đang nằm ngoan ngoãn, nhưng chẳng hề mở mắt ra đón mừng các chủ nhân về nhà như ngày thường...

Nó... chết rồi...

Vốn dĩ nội tạng của Quýt đã dập khi bị Jaehyun quăng đi, chưa kể Lee Taeyong bẻ gãy một chân, khiến nó chịu đau đớn trong thời gian dài, để rồi cuối cùng chết trong đau đớn, và đói nữa. Dù biết là khó, nhưng nó vẫn ở lại chờ đợi, biết đâu những người chủ của nó sẽ về cứu mình, giống như những lần trước đây. Quýt sẽ không bị bỏ lại, nhất định người sói và ma cà rồng sẽ về... Mà giờ, chủ thì đã về, nhưng cáo cam không chờ nổi rồi...

Renjun yêu thương xoa lên bộ lông mềm mượt màu cam của cáo nhỏ, dịu dàng khen ngợi: "Mày giỏi lắm, Quýt ạ... chúng tao sẽ không bao giờ quên mày đâu... đi thanh thản nhé!"

Jeno chuẩn bị một vài bộ quần áo cùng lấy hết chỗ máu hắn tích trữ cho vào balo, may mắn chúng vẫn còn sử dụng được. Một túi được đưa cho Renjun để bổ sung ngay, quả nhiên sức sống trở lại, đôi môi của ma cà rồng đã không còn tím tái nữa. Cả hai mang hết những thứ quan trọng, còn đồ không cần thiết đều để lại.

Phừng!

Ngọn đuốc trên tay Lee Jeno sáng bừng, hắn và Renjun đứng trước nhà gỗ, nhìn nó lần cuối cùng. Jeno hít sâu một hơi, lên tiếng: "Renjun, em đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Hắn không đợi Renjun thắc mắc câu hỏi của mình, đã tiếp tục nói: "Đánh đổi bản thân, linh hồn, tương lai, đức tin và những gì em yêu quý để đi cùng tôi?"

Renjun còn nghĩ hắn đang nghĩ đến một vấn đề hệ trọng nào đó, nghe được câu này bỗng chốc bật cười, gật đầu quả quyết: "Đúng vậy."

"Em sẽ không hối tiếc?"

Renjun quay hẳn sang, luồn bàn tay mình vào bàn tay rắn rỏi của người sói, tay còn lại đoạt lấy ngọn đuốc từ hắn, mạnh mẽ ném về phía nhà gỗ: "Kể từ giây phút chạm vào anh, mọi thứ đã không thể vãn hồi."

Ngọn lửa lan rộng, từng chút một nhấn chìm căn nhà vào biển lửa. Sói cùng ma cà rồng giương mắt nhìn sắc đỏ điên cuồng nhảy nhót, đồng thời xoay lưng, đôi bàn tay trước sau như một dính chặt, bước đi, ánh đỏ cam bùng cháy khiến hai bóng lưng đổ dài xuống nền đất, giống như nghi thức rũ bỏ thân phận hiện tại, cải danh thành người mới. Đã không còn người sói Lee Jeno, hay ma cà rồng Huang Renjun, cũng chẳng còn tồn tại thù ghét vì là thiên địch, tất cả chỉ còn hai người yêu nhau cùng rong ruổi mọi nơi trên trái đất.

Em có thể bỏ lại mọi thứ sau lưng, chỉ cần đôi ta còn tồn tại.

Tôi có thể chống lại cả thế giới, chỉ cần em ở bên.

Cho dù là đi đến điểm tận cùng của trái đất, cho dù thế giới này có suy tàn, cho đến tận cuối chân trời, sẽ chỉ có anh và em.

-------

Cảm tạ một lần nữa đã xong một fic huhuhu ;A; Thật sự là mỗi lần hoàn thành 1 fic nà cả 1 sự xúc động hông hề nhẹ ;A;

Cảm ơn mọi người vì đã iu thương "Him & I", đây là một trong những fic đánh dấu sự chuyển hướng sang các fic trưởng thành và trầm hơn của Z :3 hi vọng nà sau này vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt thành nhìu nhaa!!

Mọi người đã sẵn sàng cho Everlasting chưaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co