#markhyuck; 4321
"Tao chưa bao giờ nghĩ mình là một người yêu tốt."
Sau chuyến đi phượt cùng nhau ở nhà anh Yuta và những tin nhắn "hỏi han" tình hình chuyện tình cảm của Donghyuck và Mark, Jeno quyết định chọn một ngày Donghyuck trống lịch học mà kéo cậu về nhà ngủ lại một đêm, cốt là muốn giúp bạn mình có thể suy nghĩ thoáng ra và kịp nắm bắt hạnh phúc, nhưng thứ hắn nhận lại vẫn là câu nói ẩm ương mười năm như một ấy từ thằng bạn. Và hôm ấy, như mọi lần, Jeno chẳng tiếc tay vả vào gáy cậu mắng một câu.
"Tao cho mày ăn cơm chứ có phải ăn cỏ đéo đâu mà cứ suy nghĩ cái kiểu đầu bò này vậy?"
Cả hai đã chơi với nhau đủ lâu để hiểu rõ bạn mình là người như thế nào, Donghyuck bị đánh cũng không trách, cậu ngả người dựa hẳn lưng vào ghế, đưa mắt nhìn theo bóng lưng Jeno đi về phía tủ lạnh. Lần nào cũng vậy, sau mỗi lần mắng Jeno sẽ lại khui một lon bia đưa sang, hắn đưa tay xoa nhẹ gáy cậu.
"Mày nhắc tao nhớ tao tốt đẹp thế nào thì cũng nên tự nói với bản thân mình thế đấy đi."
Donghyuck lắc nhẹ đầu, đưa tay nhận bia rồi ngửa đầu tu một ngụm, cảm nhận vị bia đăng đắng lan dần trong miệng.
"Tốt chỗ nào mà nhắc?"
"Chứ xấu chỗ đéo nào mà mày cứ nói?"
"Mày không thấy tao tệ với người yêu cũ à?"
"Đéo luôn bạn ạ."
Donghyuck nghe xong lại im lặng, cậu ngẩng đầu, mắt đăm đăm nhìn trần nhà rồi cứ để mặc thời gian trôi qua. Jeno liếc mắt nhìn bạn mình rơi vào trầm tư, khẽ thở dài. Hắn cũng chẳng vội, hắn biết cậu cần thời gian, hoặc chí ít, là một khoảng lặng đủ để cậu tự soi rõ lòng mình.
Donghyuck là một kẻ tùy hứng, cậu có thể lang thang hàng giờ đồng hồ hết các ngõ ngách thành phố lúc hai ba giờ đêm nếu ngày hôm đó của cậu trôi qua một cách tồi tệ. Thỉnh thoảng, cậu sẽ một mình chạy xe hơn trăm cây số đến một thành phố khác chỉ vì muốn đổi gió, hoặc đôi khi, cậu sẽ chạy xe thật chậm rãi để mặc nước mưa dội hết vào người mình trong khi dòng người đang vội vã tìm chỗ trú hoặc chạy như bay về nhà. Và thậm chí, cậu sẽ chủ động cắt liên lạc với tất cả mọi người khi cảm thấy bản thân đang quá tải và cậu thì cần tìm một nơi đủ xa, đủ riêng tư, đủ an toàn để vỗ về bản ngã rệu rã đang chới với nơi bờ vực chực chờ sụp đổ.
Donghyuck có một tâm hồn tự do và
yêu đương đối với cậu chẳng qua chỉ là điểm thêm một nét mực trên trang giấy của tuổi trẻ, có cũng được không có cũng chẳng sao. Donghyuck đã trải qua dăm ba mối tình, chẳng có mối tình nào vượt ngưỡng một năm, mà lí do chia tay, phần nhiều đều là ở phía cậu. Ai cũng sẽ khó chịu khi người yêu mình đột nhiên biến mất suốt mấy ngày liền rồi khi trở về không một lời giải thích, và tiếc thay, chẳng có ai đủ kiên nhẫn đợi được đến ngày cậu sẵn sàng phơi bày những vết xước nơi tâm hồn. Đôi ba lần, cậu chủ động chia tay đối phương đơn giản chỉ vì sau một giấc ngủ dài, cậu thức giấc và nhận thấy rằng nhịp đập nơi ngực trái đã chẳng còn rộn ràng mỗi khi ở cạnh nhau nữa. Ừ, nghe thì vô lý, nhưng Donghyuck thật sự chính là kiểu người có thể thôi không còn mặn mà với mối tình của mình mà chẳng vì một lí do nào cả. Cậu tự thấy bản thân mình tệ, bởi những người cùng cậu yêu đương trong vỏn vẹn vài tháng ấy, dù tốt hay xấu thì sau chia tay cậu đều thẳng tay block sạch. Jisung có đôi lần thắc mắc, cậu chỉ lắc đầu, buông một câu nhẹ tênh.
"Anh mày không có khái niệm làm bạn với người yêu cũ."
Thật vậy, Donghyuck không nghĩ giữ liên lạc với người yêu cũ là điều cần thiết. Yêu nhau xong rồi, vậy thì chỉ cần buông tay bước tiếp là được. Qua chừng ấy mối tình và những lần tan vỡ, Donghyuck ý thức được rằng dù không muốn nhưng tính cách tùy hứng chẳng tha thiết điều gì của bản thân ít nhiều đều sẽ làm tổn thương đối phương. Vì lẽ đó, cậu vẫn luôn cố gắng giữ mình không yếu lòng trước Mark.
Lần đầu tiên gặp Mark ở nhà, Donghyuck đã nghĩ người này sao trông ngốc thế. Khi ấy Donghyuck vẫn còn đang loay hoay trong bếp nấu ăn, nghe tiếng mở cửa bên ngoài cứ nghĩ thằng nhóc Chenle đi siêu thị mua đồ đã về, quay ra đã đụng mặt Mark đứng ở cửa bếp, bốn mặt nhìn nhau cả nửa phút đồng hồ, cậu gật đầu chào hỏi một cái, anh gật đầu đáp lại xong thì tay chân bắt đầu lóng ngóng dù tính ra anh là người ở đây trước cả cậu.
Lần đầu tiên cậu cảm thấy Mark đáng yêu, chính là lúc anh bị mấy đứa trong nhà trêu chọc chuyện anh ăn hết kem dưa hấu cậu mua trong mấy hôm đầu cậu chuyển tới. Không chỉ nhắn tin xin lỗi, mà khi cậu về đến nhà, anh vẫn ngồi một góc trên ghế dè dặt nhìn cậu, đến khi bị cậu hỏi, anh mới lí nhí xin lỗi vì đã vô tư ăn đồ cậu mua mà chưa hỏi ý. Nhìn dáng vẻ đó của anh, cậu ngửa đầu cười lớn, tay cũng vô thức đưa lên vuốt nhẹ dái tai anh, cậu chỉ tay về phía tủ lạnh.
"Lỗi phải gì, em đã bảo cứ thoải mái với nhau đi. Em vừa thấy trong đấy còn một cây ấy, anh ăn đi, kẻo tí có đứa nào ăn là anh nhịn."
Nói xong cậu chẳng đợi anh trả lời, cứ thế lướt qua người anh đi về phòng. Và trong mấy bước chân đi từ phòng khách về phòng ấy, cậu mới ý thức được hành động của mình ban nãy, cũng kịp nhận ra hai tai Mark đỏ lựng khi cậu vừa dứt câu.
Mark thích Donghyuck, chuyện này ai cũng biết, và dĩ nhiên, Donghyuck cảm nhận được tất thảy những dịu dàng anh đặt trên người mình.
Mark là người đã lo lắng đến mức nhắn tin liên tục khi vẫn đang từ trường về nhà chỉ vì nghe Renjun nói rằng cậu khóc, dù cậu đã nói rằng mắt sưng là do xem phim, thì hôm đó anh về đến nhà, đi đến gõ cửa phòng Donghyuck, câu đầu tiên anh hỏi vẫn là “có thật là mắt em sưng chỉ vì xem phim mà không phải lí do nào khác không?”. Cho đến khi cậu lần nữa xác nhận rằng mình thật sự không sao, anh mới khẽ thở phào.
"Đồ ăn của em này."
"Anh mang ra bếp đi, em thay đồ đã."
Donghyuck thay xong quần áo ra ngoài, nhìn trên bàn bếp thấy ngoài đồ ăn còn có thêm một túi nhỏ, cậu ngồi vào bàn ăn thuận miệng hỏi anh.
"Gì đây anh?"
Mark từ bếp đi ra với một ly nước trên tay, anh kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Túi gel chườm lạnh. Em bỏ mười phút ở nhà chườm tí cho đỡ đau mắt. Còn nếu trễ giờ rồi thì em mang theo lên stu chườm cũng được."
"Ò em cảm ơn."
Mark gật nhẹ đầu, anh đẩy ly nước về phía cậu rồi đẩy ghế đứng dậy.
"Ăn xong uống hết ly nước rồi hẵng đi. Bù nước giảm sưng, anh search trên mạng thấy người ta bảo vậy. Đi thì khóa cửa hộ anh nhé, anh vào phòng chạy tiếp deadline."
Donghyuck bận nhai nên chỉ gật đầu liên tục như gà mổ thóc, tay giơ ngón cái đưa về phía anh.
Từ những ngày đầu tiên, Mark đã luôn đối xử tốt với cậu, sẽ đứng về phía cậu mỗi khi cậu và Jaemin đấu võ mồm với nhau. Đôi lúc, đến phiên cậu rửa chén anh cũng lọ mọ đứng cạnh bên tráng nước cùng. Ban đầu, cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng đấy là do tính anh xởi lởi, và anh sẽ đối xử với mọi người như nhau. Nhưng ngay sau đó Renjun đã bóc mẽ, rằng mấy ngày đầu sống với nhau Mark đã bắt nhỏ đổ rác hết lần này đến lần khác, cả chuyện rửa chén nếu không tới phiên thì cũng chả bao giờ động tay vào, giống như số đông mọi người, ở cái nhà này, đứa nào cũng sợ rửa chén cả.
Rồi Donghyuck dần dần nhận ra cảm xúc Mark dành cho mình, mà bản thân Mark cũng chưa bao giờ tỏ ý muốn che giấu việc anh thích cậu. Mark sẽ đến ngồi ở nhà ăn đợi cậu tan học nếu hôm đó cả hai có tiết cùng buổi dù anh tan học sớm hơn. Có những buổi khuya chạy deadline đói đơ người, cậu xách máy ra phòng bếp vừa ăn vừa làm, Mark xuống bếp uống nước thấy cậu ngồi đó, uống xong về phòng cầm quyển sách đi ngược trở ra, cứ thế ngồi yên ở đối diện đọc sách cho đến khi cậu làm xong. Mark sẽ mua cho cậu cà phê nếu tối hôm trước cậu thức quá khuya, sẽ cùng cậu ăn canh kim chi dù đó là lần thứ tư trong tuần và mấy đứa trong nhà bắt đầu la ó than ngán. Mark sẽ vui như một đứa trẻ, đúng nghĩa đen, chỉ vì cậu đồng ý nấu cho khi anh bảo rằng anh muốn ăn mì cậu nấu, hoặc khi cậu đi cửa hàng tiện lợi và trong túi đồ có kem dưa hấu mà anh thích.
Chỉ là những điều nhỏ vụn vặt thôi, nhưng lâu ngày dài tháng, với tất cả sự chân thành ấy, Donghyuck sao có thể không cảm thấy gì. Khi cậu nhận ra bản thân dần yếu lòng trước tình cảm của Mark, cậu chọn trốn tránh. Cậu vẫn vô tư bày trò với mọi người, nhưng nếu có ai đó tiếp tục trêu hai người, thì bằng thái độ nửa đùa nửa thật, cậu đã bảo mọi người ngừng những trò đùa như thế đi. Sau một vài lần như thế, Mark chủ động hạn chế tiếp xúc, những ngày đó, lấy lí do bận làm luận tốt nghiệp, Mark vùi mình trong phòng, tránh cả những bữa ăn tối cùng nhau của cả nhà. Tâm trạng của Donghyuck cũng chẳng khá khẩm hơn, và điều khiến cậu day dứt nhất, chính là dù Mark có buồn thế nào thì anh vẫn luôn đặt cảm xúc của cậu lên trên hết mọi thứ.
Với tính cách của mình, và kinh nghiệm của những lần yêu đương trước đó, Donghyuck không muốn bước vào mối quan hệ với Mark. Cậu biết tình cảm anh dành cho mình đã đủ sâu để anh khó có thể dễ dàng dứt ra, nhưng như cách cậu đã thừa nhận với các anh lớn ở Poda, rằng Mark quá tốt, quá tốt so với cậu, quá tốt để phải chịu những tổn thương như cách cậu vẫn luôn vô tình mang đến cho những người cũ. Jeno nói rằng cậu đang làm phức tạp mọi thứ lên, và chỉ riêng việc cậu né tránh Mark cũng đã đủ khiến anh tổn thương rồi. Donghyuck biết, nhưng cậu chưa đủ can đảm để vượt qua ranh giới ấy. Donghyuck ý thức được rằng trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, và cậu không đủ tự tin mình và Mark sẽ đi được lâu dài với nhau. Nếu đến cuối cùng vẫn không tránh được kết thúc như những người trước, thì cậu thà chọn không bắt đầu. Chí ít, cậu sẽ không mất đi Mark.
Đấy là trong những ngày cảm xúc lan man cậu đã nghĩ như thế, nhưng sau những cuộc nói chuyện với Jeno, hắn đã nói với cậu một câu.
"Hết yêu thì chia tay, đau ngắn còn hơn đau dài, đấy là mày đang làm đúng, mày chưa từng tệ với người yêu cũ của mày. Nhưng nếu mày vẫn cứ giữ cái suy nghĩ này, chỉ vì sợ mất một người tốt như Mark sau chia tay, mày chọn từ chối và muốn anh ấy bên cạnh như một người bạn thì Donghyuck, mày tệ với Mark."
Jeno nhắc cậu nhớ rằng cậu không tệ với người yêu cũ, đồng thời thẳng tay đâm đúng những chỗ khiến cậu phải nghĩ, bắt cậu nhìn rõ bản thân đang ích kỉ thế nào với Mark. Donghyuck dành vài ngày để nghĩ, cậu quyết định cho mình và Mark một cơ hội.
______________________
Ba giờ sáng, cả lò từ lớn tới nhỏ nằm xếp lớp ngủ cạnh nhau ở garage sau một buổi tối chè chén say sưa mừng Mark tốt nghiệp vào ngày mai. Donghyuck trở mình nằm nghiêng, mấy tiếng trôi qua vẫn chẳng thể vào giấc, cậu mở mắt nhìn khoảng không bên cạnh, Mark đã rời khỏi từ lâu. Cậu ngẩng đầu đánh mắt nhìn ra sân.
Đêm đen đặc quánh, gió đêm khẽ rít. Mark ngồi trên mấy cái lốp xe hư chất giữa sân, bên cạnh là ba chai bia đang uống dở. Anh ngước mắt nhìn bầu trời đen kịt, nơi này xa thành phố gần hướng đồi, ngẩng đầu đã có thể thấy nền trời chi chít sao. Mark đưa tay xoa nhẹ ngực trái, chỉ là thất tình thôi thì chẳng có cơn đau nào hữu hình đến thế, chỉ là anh muốn xoa dịu bản thân sau những mệt mỏi kéo dài từ áp lực học hành đến chuyện tình cảm cá nhân không như ý. Người trưởng thành nào mà không từng trải qua vài ba lần thất tình, đây là lần đầu tiên của Mark, nên anh chỉ có thể vụng về xoa dịu bản thân thế này thôi.
"Lén uống bia ngon một mình là xấu lắm đấy."
Mark hơi giật mình ngẩng đầu, Donghyuck ngồi xuống bên cạnh anh, còn chưa kịp lên tiếng, cậu đã đưa áo khoác sang cho anh.
"Anh ngồi phơi gió cả đêm thế này anh không sợ ngày mai chưa kịp nhận bằng đã lăn ra ốm à?"
Anh đưa tay nhận áo, dáng vẻ cằn nhằn này của cậu trông hệt như ông cụ non, đáng yêu đến mức khiến anh cười khẽ.
"Sao em chưa ngủ?"
"Chưa ngủ mới biết có người lén uống đồ ngon một mình đây nè. Cho một chai với."
Anh đưa chai bia còn lại cho cậu, cậu ngửa đầu uống một ngụm, gió đêm ôm trọn lấy cả hai. Donghyuck đánh mắt nhìn sang bên cạnh, Mark cúi đầu mân mê chai bia trên tay, dáng vẻ âm trầm xen chút cô đơn này của anh khiến lòng cậu dấy lên một gợn sóng nhỏ. Cậu thôi chẳng nhìn nữa, bởi nếu chỉ cần nhìn lâu hơn chút nữa thôi, cậu nghĩ mình sẽ không nhịn được mà ôm lấy anh. Trước khi làm điều đó, Donghyuck nghĩ mình nên nói rõ lòng mình với anh.
"Mark này."
"Ơi."
Có lẽ do tác dụng của bia, giọng Mark mềm hơn hẳn thường ngày, anh ơi khẽ một tiếng, tim Donghyuck rung khẽ một nhịp.
"Mấy hôm nay Mark buồn em lắm đúng không?"
Mark quay đầu, hơi nhướng mày nhìn cậu, như thể muốn nghe thêm lí do vì sao cậu lại đột nhiên nói thế.
"Em đã làm anh buồn từ lúc em biết anh thích em cho đến tận hôm nay."
Mark nghiêng đầu hỏi cậu.
"Sao em nói thế?"
"Em gián tiếp từ chối anh, em bảo anh đừng thích em nữa, thích em chỉ khổ anh thôi, em tỏ thái độ không muốn mọi người trêu tụi mình. Em biết mấy hôm nay anh tránh mặt là vì nghĩ cho cảm xúc của em, việc ép bản thân dằn lại thứ tình cảm đang dâng trào trong lòng không hề dễ chịu chút nào."
Mark im lặng lắng nghe từng lời cậu nói, tay vẫn mân mê chai bia trên tay mình, anh đánh mắt nhìn sang, thấy Donghyuck đã nhìn thẳng vào mình từ lúc nào, anh khẽ cười, giọng mềm đi.
"Ừ, nếu nói không buồn thì chắc chắn là nói dối đấy."
Anh dời mắt đi, ngửa đầu uống một ngụm bia, rồi chầm chậm nói ra suy nghĩ của mình.
"Nhưng Donghyuck không làm anh buồn đâu, Donghyuck còn sợ anh khổ cơ mà. Anh không ngại ở cạnh em với tư cách của một người bạn, nhưng anh sợ đôi khi không dằn được lòng mình mà lỡ làm điều gì quá giới hạn sẽ khiến em khó xử. Rồi anh lại nghĩ, lỡ như một ngày nào đó em nắm tay một ai đó về nhà, giới thiệu với mọi người đấy là người yêu em như cách Renjun đã về cùng với Jeno, anh không biết lúc đó mình sẽ ra sao. Anh tự nghĩ rồi tự buồn vậy thôi."
Donghyuck hơi ngả người, dư âm của cuộc vui lúc tối khiến cậu lâng lâng. Cậu quay sang hỏi anh.
"Anh muốn nghe không? Nghe về em, về những câu chuyện cũ của em, về những người cũ, về lí do tan vỡ và những thứ có thể sẽ khiến anh tổn thương nếu anh chọn ở bên em."
"Anh sẵn lòng."
Rồi cứ như thế, cuốn theo hơi men, Donghyuck bóc tách từng lớp kí ức đã lâu rồi cậu chẳng còn nhìn tới cho anh xem. Cậu kể anh nghe về mối tình đầu năm mười tám, cũng như bao câu chuyện tình cảm học đường khác, khi ấy còn ngô nghê, thích rồi là cứ mạnh dạn tiến tới, hạnh phúc đơn giản chỉ là những ngày đưa đón nhau đến trường, là hộp sữa để vội trong ngăn bàn, là chiếc ô nghiêng trong những ngày mưa. Kỉ niệm tám tháng quen nhau, đối phương chia tay cậu với phải sang nước ngoài du học và định cư, như sợ lời chia tay đột ngột này vẫn chưa đủ làm Donghyuck đau, người kia còn nhẹ nhàng buông thêm một câu đừng bao giờ làm phiền đến cuộc đời nhau nữa, và suy nghĩ chia tay là hết không cần thiết phải liên lạc lại của Donghyuck bắt đầu từ lúc ấy. Cậu kể tiếp về những mối tình sau đó, có người chẳng chịu được tình khí thất thường của cậu mà từ bỏ, có người cảm thấy không được tôn trọng khi cậu biến mất vài ngày rồi trở về chẳng có lời giải thích tử tế nào mà buông tay, có người ngơ ngác khi cậu muốn chia tay dù cả hai không hề có mâu thuẫn và vẫn đang bên nhau rất bình yên. Điểm chung của tất cả, là sau chia tay cậu block sạch. Sau mỗi cuộc chia tay, dù người chủ động là ai thì cậu vẫn dành vài ngày để điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó sẽ lại tiếp tục sống đời mình mà không để bất kì điều gì ở quá khứ níu chân.
Donghyuck mang quá khứ phơi bày trước mắt Mark, anh ở cạnh bên lắng nghe không sót một chữ nào. Cậu hớp một ngụm bia, bia đã sắp cạn đáy, chậm rì rì nói tiếp.
"Em bảo em sợ thích em anh sẽ khổ là vì thế. Em không đủ tự tin mình sẽ cùng anh đi được đến cuối, cũng không muốn phá bỏ nguyên tắc của bản thân. Em không muốn anh bị kéo vào vòng lặp, trở thành người tiếp theo nhận lấy những tổn thương mà em vô tình mang đến."
Donghyuck đã ngà ngà say, cậu không nói gì nữa, mặc cho gió đêm làm lòa xòa mái tóc, cậu chỉ ngồi yên như thế nghiêng đầu nhìn anh. Ánh mắt ấy long lanh và đẹp đẽ, như thể gom hết những tinh tú của vũ trụ đặt vào trong. Hôm nay, giữa đêm đen tĩnh mịch và hơi men vờn quanh, qua những lời tự tình tha thiết ấy, anh đã biết trong lòng cậu có anh. Tim anh khẽ rung, rồi cũng không nhịn được mà bật ra tiếng cười khẽ.
"Nghe anh này, Donghyuck."
"Anh nói đi."
"Anh rất vui vì em đã mở lòng với anh. Nhưng anh mong em nhớ, rằng em không hề tệ như cách em vẫn luôn tự nhận định bản thân mình."
Mark mở áo khoác ban nãy Donghyuck đưa đắp hờ lên người cậu khi nhìn thấy chóp mũi cậu ửng đỏ và người khẽ run lên vì lạnh. Donghyuck cũng chẳng từ chối, để yên anh muốn làm gì thì làm.
"Donghyuck có muốn cược với anh không?"
Donghyuck không trả lời, khẽ nhướng mày nhìn anh.
"Cược xem nếu bọn mình yêu nhau, em 'block' anh trước hay anh 'lock' em trước?"
Donghyuck nghe đến đây liền cười khẽ, nghiêng đầu hỏi anh.
"Anh nghĩ sao?"
"Sau khi nghe những điều hôm nay em nói thì anh khá là tự tin vào vế sau đấy."
"Ồ?"
"Đây là lần đầu anh thích một ai đó, anh không thể nói rõ mình sẽ làm được gì cho em. Nhưng anh nghĩ là, sẽ tốt hơn nếu những ngày em nổi hứng dầm mưa, có người ở nhà chuẩn bị sẵn nước ấm và pha cho em một ly nước gừng phòng khi em nhiễm lạnh. Hoặc những khi em thấy quá ngột ngạt muốn rời khỏi thành phố, sẽ tốt hơn nếu có người hiểu rằng em muốn dành thời gian cho bản thân mình mà không làm phiền đến em, rồi ngày em về, họ sẽ đón em vào một cái ôm thật ấm, nói với em rằng 'em có thể một mình nhưng em sẽ không cô đơn'. Và em nghĩ sao, nếu em trải qua một ngày tồi tệ, muốn lang thang khắp ngõ ngách thành phố vào ban đêm, sẽ có người nắm chặt tay em cùng em lượn lờ và biến đó thành một cuộc dạo đêm?"
Mark nhìn sâu vào mắt cậu, chân thành hỏi. Donghyuck ngồi ở phía đối diện nhìn anh, ý cười trong mắt càng lúc càng đậm.
"Em tò mò đấy Mark."
"Về điều gì?"
"Tò mò rằng cái ôm đón em trở về sau những ngày đi xa, liệu có thật sự ấm như lời anh nói không."
Mark nhếch môi cười, đưa chai bia chỉ còn một ít dưới đáy sang, dịu giọng hỏi.
"Thế em có muốn thử để xác nhận không?"
Donghyuck cầm bia đưa sang, tiếng thủy tinh va chạm vang lên khe khẽ, cậu cong mắt cười, đáp lời anh.
"Em có."
Cả hai ngửa đầu uống nốt ngụm bia cuối cùng trong chai. Mắt Donghyuck cũng bắt đầu díu lại, Mark nhìn đồng hồ, đã qua bốn giờ sáng. Nhìn Donghyuck ngồi cuộn người trong áo khoác, Mark không nhịn được đưa tay sang xoa đầu cậu.
"Đi vào nghỉ ngơi thôi em."
Donghyuck không phản ứng, cũng không trả lời anh, chỉ ngồi im nhìn anh chằm chằm. Cứ như thế mất một lúc, Mark thậm chí bắt đầu nghĩ có lẽ Donghyuck không thích hành động vừa rồi của anh, ngay lúc anh vừa định xin lỗi đã thấy Donghyuck giơ hai tay ra, anh ngơ ngác.
"Sao vậy em?"
"Thử luôn bây giờ, để em xem xem có đúng như anh nói không."
Ngay lúc anh vẫn đang chưa kịp phản ứng, cậu đã nhíu mày giục khẽ.
"Nhanh lên!"
Thế là Mark vội với người sang, đón cậu vào một cái ôm, hai tay cũng thuận thế vừa xoa lưng vừa xoa gáy cậu. Donghyuck siết tay ôm anh thật chặt, vùi đầu vào vai anh, mùi bia quyện với mùi nước hoa vờn quanh cánh mũi, cậu thỏa mãn nhắm mắt, thấp giọng cảm thán một câu vừa đủ để anh nghe thấy.
"Ấm thật."
Bốn giờ sáng, ở một nơi cách xa thành phố, dưới bầu trời đêm chi chít những vì sao, với ba chai bia, hai người họ đã vẽ ra một tương lai có nhau.
____________
chào cả nhà, lâu lắm rồi mới gặp lại ha 🥹
ngày đăng chap cuối mình có nói sẽ còn 3 phiên ngoại nữa, cả 3 đều sẽ là văn xuôi, sau đó mình bị writer's block, mỗi lần mở app ra viết được vài chữ là đầu óc lại không nghĩ được cái gì, nên mình quyết định rest một thời gian.
dạo này thì mình có suy nghĩ muốn viết lại, ít nhất thì cũng phải viết cho xong 3 phiên ngoại này vì mình đã nói với mọi người rồi. mấy hôm đầu quay lại viết thì mình vẫn bị tình trạng tắc chữ, nhưng mà mình nghĩ nếu mình không cố viết lại mà cứ kéo dài như thế thì mình sẽ bị ngoo mất =)))))))))))))
nên là đây, mình đã viết xong phiên ngoại đầu tiên rồi, như đã nói thì với tình trạng bị block của mình có thể chap này sẽ không được như mọi người mong đợi, nếu thấy chỗ nào chưa ok thì mọi người hoan hỉ góp ý cho mình nha 👉🏻👈🏻
mình xong vài hôm trước rùi nhưng chọn đăng hôm nay xem như là một món quà nhỏ nhân dịp giáng sinh tặng mọi người nhen
giánh sinh an lành ạ 🎄✨️🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co