Truyen3h.Co

[NoRen] Phi Dã.

1.2

ngayngaytroixanh

Lúc Hoàng Nhân Tuấn hạ cánh đã là chạng vạng, đạo diễn gọi cả đám đi liên hoan, Hoàng Nhân Tuấn không muốn gặp Lý Đế Nỗ nên đành lấy cớ bị choáng đầu quay về khách sạn nghỉ ngơi. Kịch bản đã đưa đến phòng, cậu nằm trên giường nhìn ra ngoài một lúc, thấy không còn sớm mới bới quần áo chuẩn bị tắm rửa. Cửa bỗng vang lên tiếng cộc cộc, Hoàng Nhân Tuấn bước vài bước, bỏ quần áo xuống đi đến lối vào.

"Suprise!"

Chu Di cầm mấy hộp thuốc cùng một bát cháo, khéo léo cười nói, phía sau còn một đám người của tổ tiết mục.

"Cậu không nể mặt quá đó Nhân Tuấn, nửa tháng không gặp mà cũng không tới liên hoan." Anh trai quay phim trách móc "Nếu không phải Tiểu Di nói đỡ thay cậu thì ngày mai nhất định anh chẳng quay cậu đâu đấy."

Hoàng Nhân Tuấn biết anh ta đang nói đùa, cũng không tức giận, chỉ cười mỉm áy náy nói mình đã xin phép rồi. Chu Di im lặng nghe, chờ mấy người ồn ào xong mới giống như khoe của, đem đống đồ đẩy đến tay Hoàng Nhân Tuấn.

"Nghe đạo diễn nói sư huynh không khoẻ, không biết là vì sao thế ạ?"

Hoàng Nhân Tuấn bịa chuyện "Say xe."

Chu Di thấu hiểu gật đầu "May là em có ít thuốc say xe, nếu sư huynh không chê thì cầm đi ạ."

Những người khác đều nhìn đầy hứng thú, Hoàng Nhân Tuấn chẳng thèm nhìn, thoải mái nói cảm ơn.

Chu Di đỏ mặt, nhẹ giọng nói "Anh là sư huynh, mình là người một nhà, sao phải khách sáo như vậy."

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô.

"Em với Lý Đế Nỗ đều là diễn viên, lại cùng công ty quản lý, hai người mới là đồng môn chứ tôi thì tính là kiểu sư huynh gì?"

Chu Di cứng đờ người, xấu hổ nhếch khoé miệng.

"Dù sao thì cũng là tiền bối cả."

Tối ấy Hoàng Nhân Tuấn không gặp Lý Đế Nỗ, ngày hôm sau lúc trang điểm người nọ mới thong dong đến muộn. Trợ lý ghé vào tai Hoàng Nhân Tuấn nói hôm qua Lý Đế Nỗ có việc khác, rạng sáng nay mới bay chuyến sớm nhất. Hoàng Nhân Tuấn cầm ly nước hớp vài ngụm.

"Liên quan gì tới anh?"

Nhưng cậu vẫn không nhịn được quay đầu lại liếc mắt một cái.

Lý Đế Nỗ vẫn vậy, tóc mềm mượt xoã tung, áo sơ mi trắng được cài cúc cẩn thận, trên sống mũi là cặp kính trong suốt. Studio đầu tháng 8 cho dù mở điều hoà cũng chỉ phí tiền, Lý Đế Nỗ ngồi thẳng lưng vui vẻ trò chuyện cùng mọi người, hết thảy vẫn như cũ, giống như chuyện biệt ly nửa tháng trước chỉ là Hoàng Nhân Tuấn bịa đặt ra. Hoàng Nhân Tuấn dùng sức véo mạnh vào bắp đùi, đau đến nỗi hít một hơi dài, khí lạnh từ điều hoà phả ra xuyên vào da thịt.

Không ngờ chỉ có một mình mình nhớ mãi không quên. Đối phương lại chẳng thèm để ý.

Châu Di cầm cốc trà bình tĩnh đi tới trước mặt Lý Đế Nỗ. Hoàng Nhân Tuấn trông thấy, không khỏi vểnh tai lên, trong lòng còn tự khinh bỉ chính mình chẳng có tiền đồ gì. Nội dung không có gì, chỉ là nói chuyện phiếm khiến người ta buồn ngủ. Hoàng Nhân Tuấn vừa muốn chợp mắt thì nghe Lý Đế Nỗ gọi mình, theo sau là tiếng bước chân không nhanh không chậm.

Cơn buồn ngủ tức khắc biến mất, Hoàng Nhân Tuấn giống như đối mặt với kẻ thù. Nói "chào cậu" thì nghe có vẻ xa lạ, gọi Đế Nỗ thì quá mức thân mật. Cậu run rẩy nghĩ cách, tự nhiên trong đầu hiện lên một chuỗi "Người anh em", "Tiểu nhị", chỉ hận không thể biến ra một quyển từ điển. Đạo diễn ở đâu bỗng nhảy ra ôm lấy cổ Hoàng Nhân Tuấn.

"Xem kịch bản chưa đấy?"

Hoàng Nhân Tuấn bị doạ chết khiếp "Xem rồi ạ..."

Đạo diễn mừng rỡ vỗ ngực "Có vấn đề gì không?"

Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa hết hoảng sợ "Không ạ..."

Đạo diễn mỉm cười hài lòng, liên tục nói "Đúng là học sinh giỏi có khác, cậu chính là niềm hi vọng của chương trình giải trí." Vừa nói vừa xoay qua xoay lại khuôn mặt Hoàng Nhân Tuấn.

"Tiểu Tuấn" Đạo diễn nâng mặt cậu, nghiêm túc nói "Cậu béo lên đấy à?"

Hoàng Nhân Tuấn sững người, vớ chiếc gối đánh vào lưng đào diễn.

"Anh nói cái gì tốt đẹp hơn được không!"

Ồn ào một hồi, cuối cùng Lý Đế Nỗ cũng không tới tìm cậu nữa, Hoàng Nhân Tuấn yên tâm, thay đồ xong đi về phía phim trường. Hôm nay là chủ đề tận thế, địa điểm quay ở một cái nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại thành, rêu xanh cùng dây leo mọc hoang bừa bãi càng thêm phần xơ xác tiêu điều. Đồng đội lục tục đi đến, nắm bả vai Hoàng Nhân Tuấn, cùng đứng vào khu vực chỉ định, cậu liếc mắt thấy Lý Đế Nỗ đang đi về phía khác, phía sau là Châu Di như chim nhỏ nép vào người.

Lúc trước tổ tiết mục gửi lời mời là vì vừa ý tình huynh đệ mười năm của hai người, muốn nhân cơ hội này push lên nhưng lại phản tác dụng. Vòng đầu tiên khi lựa chọn đồng đội Lý Đế Nỗ không nghĩ ngợi chọn đàn em Chu Di, hoàn toàn không ngó qua Hoàng Nhân Tuấn lấy một lần. Lúc đó Hoàng Nhân Tuấn cười trừ, bình tĩnh xua tay nói không sao, thực ra trong lòng đã như sông cuộn biển gầm. Sau khi chương trình được chiếu, bên ngoài đều thi nhau đồn đoán nghi ngờ.

Mặt trời như thiêu đốt, không khí oi bức, Lý Đế Nỗ bước lên bậc thang không ngoái đầu lại sau đó cùng Chu Di biến mất khỏi tầm nhìn. Hoàng Nhân Tuấn xiết chặt súng đạo cụ, đè nén sự chua xót trong lòng, tự nhắc nhở mình đừng nghĩ tới nữa.

Dù sao truy cứu đến cùng cũng coi như có lý do hợp lý, Lý Đế Nỗ và Chu Di hợp tác trong một bộ điện ảnh sắp chiếu cùng mấy chương trình tuyên truyền.

Mấy loại kịch bản này cũng na na nhau, đơn giản là đội nào trốn thoát trước thì đội ấy thắng. Hồi trước Hoàng Nhân Tuấn còn xoắn xuýt xem có chừa mặt mũi cho đối phương không, bây giờ không còn quan hệ gì nữa, tự nhiên thấy tinh thần phấn chấn, chẳng thèm khách khí nữa. Cậu vừa thông minh vừa gan dạ, mới một buổi chiều đã giải được 80% câu đố, chỉ còn thiếu một tin cuối cùng. Đồng đội lần lượt phát biểu ý kiến, suy luận rằng nó nằm ở phòng chứa đồ tầng 3, Hoàng Nhân Tuấn nhìn toạ độ thấy mình là người ở gần nhất.

"Tôi đi cho." Cậu xung phong nhận việc.

Đồng đội lo lắng căn dặn: "Nghe bảo đội kia có một ít manh mối trùng với chúng ta, cậu cẩn thận một chút, đừng để đụng phải bọn họ."

Hoàng Nhân Tuấn cười ra tiếng, thầm phản bác, sẽ không trùng hợp thế đâu. Từ trước tới nay cậu với Lý Đế Nỗ không có duyên phận, đây là chuyện cậu dùng mười năm mới hiểu rõ được, chắc chắn sẽ không vì một cái kịch bản mà phủ nhận được. Cậu đi nhanh qua hành lang, xuống bậc thang, nhanh nhẹn trèo qua lan can đến sảnh tầng 3 rồi nhìn ra xa.

Lý Đế Nỗ nghiêng đầu, vác súng trên vai, lưng thẳng tắp đưa về phía Hoàng Nhân Tuấn.

Mặt trời sắp lặn, ngoài cửa sổ ánh chiều tà giăng đầy trời, lọt qua khe cửa chiếu vào bờ vai dày rộng của Lý Đế Nỗ, nhuộm đỏ cái cổ trắng ngần của hắn. Hoàng Nhân Tuấn sững sờ đứng phía sau nhìn ngón tay thon dài của Lý Đế Nỗ nghịch đạo cụ. Khoảnh khắc ấy cổ họng cậu tắc nghẽn, đại não trống rỗng, không kìm lòng được đi về phía hắn.

"Phải không?"

Hoàng Nhân Tuấn chợt dừng lại, Lý Đế Nỗ không phát hiện ra cậu, cúi đầu cười cười với bộ đàm.

"Đồ ngốc."

Gió nổi lên từ bốn phía thổi ráng chiều thành từng đốm lửa nhỏ, thổi vào trái tim trống rỗng của Hoàng Nhân Tuấn. Lý Đế Nỗ cầm bộ đàm nói thêm vài câu, không có ngoại lệ, câu nào câu nấy đều đầy vẻ cưng chiều. Hoàng Nhân Tuấn như vừa mới tỉnh mộng, xoay người trở về không dừng một giây nào giống như phía sau có thú dữ đuổi theo. Mãi đến cùng đường, đồng đội bám riết hỏi han cậu mới như tìm được lý do mà dừng lại.

"Nhân Tuấn, cậu không sao chứ?"

Hoàng hôn nặng nề buông xuống, màn đêm ùa đến, Hoàng Nhân Tuấn quay đầu lại nhìn, trời tối đến mức cậu chẳng thấy gì.

"Có phải cậu gặp đám Lý Đế Nỗ không? Mấy người đó bắn cậu hả?"

Hoàng Nhân Tuấn quay qua, chán nản vò tóc, tay đấm vào tường.

"Không có, tôi không gặp ai cả." Giọng cậu nghèn nghẹn.

Đồng đội thở phào nhẹ nhõm, chuyển qua hỏi có tìm thấy manh mối chưa. Hoàng Nhân Tuấn đè ngực để bình tĩnh lại.

"Tôi đi xem lại."

Phòng chứa đồ chật chội, chỉ mở một cánh cửa sổ nhỏ, Hoàng Nhân Tuấn cẩn thận đẩy cửa ra, Lý Đế Nỗ khoanh tay dựa vào tường nhắm mắt như ngủ mất. Hoàng Nhân Tuấn ngừng phút chốc, thu dọn đạo cụ nhẹ chân bước vào trong nhìn quanh bốn phía. Tường tróc thành từng mảng loang lổ, ngọn đèn ảm đạm mờ mịt, một cái bảng đen treo lơ lửng giữa không trung viết công thức dày đặc.

"Phải giải phương trình."

Hoàng Nhân Tuấn đè nút trên bộ đàm, khẽ giọng nói.

Đồng đội tức khắc than thở, bảo mình học toán dốt nát lắm, Hoàng Nhân Tuấn tự động não thôi.

Hoàng Nhân Tuấn không từ chối, thuận tay cầm lấy phấn viết để bên cửa sổ, đứng trước bảng nghiêm túc giải đề.

Lúc ngòi phấn hạ xuống bảng, cậu đột nhiên hoảng hốt lầm tưởng mình đã trở về thời trung học, Lý Đế Nỗ tranh thủ giờ giải lao bổ sung kiến thức, vò đầu bứt tóc phiền muộn với đại số và hình học không gian.

Mà lúc này Lý Đế Nỗ đang ngủ bên cạnh cậu, nhưng ai cũng hiểu đã chẳng giống trước kia nữa.

Công thức trong sách giáo khoa có lẽ mười năm cũng không thay đổi, nhưng người xưa đã đường ai nấy đi, thậm chí cả đời chẳng gặp lại.

Phương trình không khó giải, Hoàng Nhân Tuấn ổn định lại, rất nhanh đã tìm ra đáp án, đồng đội hô hào lên tận mây xanh, cậu phủi bụi trên tay, ném viên phấn vào hộp, lau mồ hôi trên trán, do dự một chút rồi chuẩn bị rời đi.

Cửa gỗ bị đẩy ra, một đôi tay liều lĩnh vươn ra kéo lấy cổ tay cậu.

Hoàng Nhân Tuấn kinh ngạc quay đầu.

Đèn treo chập chờn rồi vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co