Psycho.
Lý Đế Nỗ, người sinh ra với một cái tên vương giả, đầy quyền quý. Tương truyền tên sao, số mệnh của người đó sẽ như vậy, Lý Đế Nỗ tuy không phải hoàng tộc, nhưng tốt xấu vẫn là một quý tộc sống trong lồng son, thiếp vàng.
Hắn trời sinh mang vẻ ngoài nho nhã nhưng không kém phần phong trần, điểm trên gương mặt góc cạnh là một nốt ruồi lệ cùng đôi môi mỏng. Dân gian đồn đại, những ai sở hữu nốt ruồi lệ, thường sẽ rất đa sầu đa cảm, nhưng Đế Nỗ hắn ngược lại, khô khan đến bản thân cũng phải chán ghét, kèm thêm môi mỏng, bạc tình. Đế Nỗ nghĩ, này mới đúng, bởi hắn xem tình ái là tầm thường vô vị.
Hắn đã vào cái tuổi thành gia lập thất, bà mối của các nhà danh gia vọng tộc ra vào đến chật cửa Lý phủ. Nhưng Lý công tử chẳng màng thế sự, ngày ngày cầm quạt thếp vàng, xách lồng chim quý dạo chơi phố phường. Ai vội, hắn thì không.
Người trong thiên hạ đồn đại nhiều lắm, nói công tử độc tôn Lý phủ bị lãnh đạm, hay Lý Đế Nỗ thích nam nhân, hoặc hắn có ý định thủ thân như ngọc, cạo đầu quy y cửa Phật. Nói chung, một đồn mười, thật giả lẫn lộn, nhưng có một sự thật, Lý Đế Nỗ chẳng để tâm đến một ai. Hắn không phải chưa từng muốn có một tâm giao bầu bạn tâm sự, cũng chẳng muốn cạo đầu xuất gia, chỉ là chưa thấy một nửa hắn mong chờ xuất hiện. Nhưng Đế Nỗ lười giải thích, hắn nói chuyện yêu đương, đâu phải yêu cả thiên hạ mà phí lời làm gì?
La Tại Mẫn, đồng niên nối khố của hắn thường bảo: "Ngươi ấy à, lãnh đạm, khó gần, người ta có mọc rễ ở cửa phủ cũng chẳng đổi được cái chớp mắt."
Lý Đế Nỗ chẳng phủ nhận, dùng muỗng tre múc thóc bón cho con chim khướu quý giá mà gia nhân vất vả tìm mãi mới được. Đâu phải ai cũng như La Tại Mẫn, khoan hãy mở miệng, chỉ cần cong mắt cười, vậy là thành công câu hồn thiếu nữ e ấp mới lớn. Lý Đế Nỗ thấy y chẳng ra làm sao, đứng đắn thì không phải không có, nhưng đạo mạo như hắn, không thích làm ra mấy chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt, reo rắc tương tư cho cô nương nhà người ta. Hắn chỉ muốn toàn tâm cho một người, không thích phí tâm phí sức vô ích.
La Tại Mẫn quen cái cảnh bản thân ra sức nói, còn Lý công tử chăm chú làm việc của mình. Y phe phẩy chiếc quạt hoạ sơn thuỷ hữu tình, đột nhiên gập nó lại, vỗ vỗ: "Này, trong thành mới mở một trà lâu, nghe nói chủ nhân có tài đàn kinh động lòng người, ngươi cùng ta đi thử không?"
Lý Đế Nỗ từ lâu đã chẳng hứng thú với những thú vui tầm thường như Tại Mẫn, dễ dàng có thể biết hồi đáp. Nhưng La Tại Mẫn trước giờ vẫn mang tư tưởng chỉ sợ thiên hạ không loạn, tuỳ tiện xách lồng chim gỗ đào của hắn lên, vung vẩy, mở quạt, phe phẩy nói: "Đi thôi."
Lý Đế Nỗ trừng mắt, nhưng hắn bên ngoài luôn là người trầm mặc, chưa ai từng thấy hắn nổi giận. La Tại Mẫn có ngang ngược tuỳ tiện đến mấy, vẫn là được hắn nhường nhịn, nếu không, giờ này chắc Lý phủ cùng La phủ đã cạch mặt nhau, phân rõ ranh giới, chỉ vì hai công tử tương khắc như nước với lửa.
Tại Mẫn cùng Đế Nỗ ngồi trên xe ngựa, gia nhân trong nhà đánh xe, từ Lý phủ, đưa hai quý công tử đến trà lâu mới khai trương. Xe ngựa rung lắc một lúc rồi dừng lại, bên ngoài, gia nhân kính cẩn kêu: "Thưa các công tử, đến nơi rồi."
La Tại Mẫn hào hứng vén rèm, nhàn nhã bước xuống, chờ đợi Lý công tử theo sau. Có vẻ như chủ nhân trà lâu cũng có của, nghe nói là người vùng khác tới, nhưng mua đứt lại một khách điếm bỏ không, mạnh tay chi tiền sửa sang, khai trương, đèn hoa treo rợp trời, người người tấp nập ra vào. Tiểu nhị là người bản địa, từ xa đã thấy hai công tử nổi danh, cúc cung tận tuỵ chạy tới, cúi mình: "Lý công tử, La công tử! Hoan nghênh! Hoan nghênh!"
La Tại Mẫn rất tán thưởng sự thức thời của tiểu nhị, thảnh thơi chắp tay ra sau lưng, theo sau y. Đế Nỗ giao lồng chim cho gia nhân, thâm trầm tiếp bước. Bên trong trà lâu được bày trí theo tông màu đỏ trầm, từng cột chống cao ngất, trên trần treo đèn lồng đỏ, khách nhân ra vào rất nhiều, các tiểu nhị đều luyến thoắng chạy qua chạy lại, xem chừng làm ăn tốt lắm. Tiểu nhị nọ dẫn hai người lên tầng hai, ngồi sát ban công nhìn thẳng xuống bục có màn che, cung kính: "Hai ngài đến thật đúng lúc, lát nữa sẽ có tiết mục đặc biệt do chính ông chủ xuất đầu."
La Tại Mẫn vỗ tay, gọi trà bánh đặc trưng của tiệm rồi đảo mắt nhìn xung quanh, thật tò mò không biết vị chủ tiệm này là thần tiên phương nào, mà lại khiến tiểu nhị phải tâng bốc đến thế. Nhưng sự chú ý của Lý Đế Nỗ lại rơi vào chỗ khác, hắn vốn chỉ đang lơ đãng nhìn quanh, rồi bất chợt dừng lại trên một bóng người đứng bên hành lang đối diện. Chàng mặc áo dài cổ cao, màu trắng với những hoạ tiết thêu nổi tôn lên dáng người uyển chuyển thanh thoát, trên tay mang một thiếp quạt vàng kim nổi bật nhẹ nhàng phe phẩy. La Tại Mẫn cũng thường dùng quạt, nhưng phần nhiều là để che đi gương mặt không có mấy hảo ý, còn chàng với khí chất ngược lại, giống như vị tiên tử nhàn nhã ngắm nhìn nhân gian xô bồ, mọi sự không liên quan đến mình. Lý Đế Nỗ thầm cầu chàng mau ngẩng lên, để hắn được nhìn thấy dung mạo của một con người với khí chất nho nhã.
Chết thật, hắn bị kinh diễm rồi.
Chàng giống như cảm nhận được có ánh mắt mải miết đuổi theo mình, ngẩng lên, đối mắt với hắn. Lý Đế Nỗ thật sự kinh ngạc, mắt to, chiếc mũi thanh tú, nhỏ nhắn cùng bờ môi ửng hồng. Hắn không có ý sỗ sàng, nhưng hắn phải công nhận chàng đẹp hơn tất thảy những nữ nhân hắn từng gặp trên cuộc đời này. Hắn cùng chàng cứ nhìn nhau mãi, cho đến lúc một tiểu nhị chạy tới, cúi người nói nhỏ vào tai chàng. Công tử kia thu quạt lại, đột nhiên cười nhẹ, gật đầu với Đế Nỗ rồi xoay người, thanh thoát bước xuống từng bậc cầu thang. Lý Đế Nỗ cứ mải miết nhìn theo bóng chàng, chàng bước lên bục cao, trên đó đã bày sẵn một chiếc bàn cùng ghế, trên bàn đặt thứ gì đó thật dài được phủ vải đỏ.
Công tử thanh tú vỗ tay hai lần để đánh động sự chú ý của khách nhân, chờ đến lúc tất cả đều im ắng, mới mỉm cười: "Kính chào các quan khách, chào mừng các quý ngài đã đến với Mộng Trà Lâu. Để đáp lại tâm ý, xin gửi đến các quý ngài một bản đàn, mong chút tài hèn mọn có thể khiến các ngài hài lòng."
Lý Đế Nỗ cũng đã mường tượng được giọng nói của chàng, nhưng chẳng ngờ lại nhẹ như chuông gió kêu leng keng. Những ngón tay thon dài của chàng kéo nhẹ tấm vải đỏ, vuốt ve những dây đàn mỏng manh của chiếc đàn tranh cổ rồi bay lượn trên đó. Tiếng đàn cũng trau chuốt, thánh thót như giọng nói vậy, cả trà lâu im bặt, đến nỗi chẳng ai dám thở mạnh vì sợ làm hỏng mạch đàn. La Tại Mẫn thường ngày ngả ngớn là thế, nhưng hiện tại đang chống tay, nhắm mắt thả mình theo những nốt nhạc trầm bổng. Lý Đế Nỗ giống như bị hút hồn, như thể chàng đang đánh một khúc nhạc ma quỷ có tác dụng khiến người khác si mê, hắn nhìn chàng không chớp mắt, cảm giác chỉ muốn ăn tươi nuốt sống chàng, nuốt chàng vào trong bụng, chiếm làm của riêng...
Tiếng vỗ tay vang dội kéo Đế Nỗ trở lại thực tại, chủ trà lâu đứng dậy, mỉm cười cúi mình tạ lễ với các khách quý rồi nâng áo bước xuống bục, đi về phía sau của trà lâu. Đế Nỗ đột ngột bật dậy, mặc cho La Tại Mẫn gọi mãi, hắn quên cả nho nhã lễ nghi, đuổi xuống tầng dưới, bắt kịp chàng.
Đằng sau trà lâu là biệt viện, có cây cối cùng ít hoa lá sặc sỡ sắc màu. Chủ tiệm vốn đang vừa đi vừa phe phẩy quạt thiếp vàng của mình, tính trở về nhã gian nghỉ ngơi. Chàng mở trà lâu, nhưng hầu như toàn ném cho chưởng quỹ quản lý, còn chàng có thích thì ra mặt đánh một bản nhạc lôi kéo khách là đủ, cứ thế nhàn hạ sống qua ngày.
"Xin thứ lỗi?"
Một giọng nói cắt ngang sự yên bình của biệt viện, đồng thời, khuỷu tay chàng bị kéo lấy. Chủ trà lâu hơi giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ nho nhã, quay đầu, chuẩn bị đón tiếp một vị khách có lẽ đã bị đi lạc.
"Xin hỏi quý ngài có chuyện gì?"
Quý công tử đứng trước mặt chàng toả ra khí chất sang trọng ngút ngàn, từ mũ đội, y phục cho đến ngọc bội treo bên người đều là hàng thượng phẩm. Hắn vẫn kéo tay chàng, nhìn chàng chằm chặp mà chẳng biết định làm gì. Chủ trà lâu bị người đời nhìn đã quen, vẫn giữ nguyên bộ mặt hoà nhã, lặp lại: "Xin hỏi, ta có thể giúp gì được cho ngài?"
Đế Nỗ nhận ra bản thân mình thất lễ, vội vàng buông chàng. Hiện tại đứng trước mặt chàng, hắn lại càng bị kinh diễm hơn, lông mày lá liễu, đôi mắt như rắc những vì sao, khuôn miệng nhỏ xinh khẽ đóng mở, chàng nghiêng đầu nhìn hắn, như thể không đoán được ý tứ của kẻ thất thố.
Đế Nỗ cảm giác hắn bị điên rồi, chưa từng bao giờ hắn nghĩ sẽ có một ngày mình mong muốn tiếp cận, nắm lấy một ai. Hắn cũng chẳng bao giờ mất trí mà làm ra một hành động không đạt chuẩn, ấy vậy, trong một phút chốc, hắn chợt nghe thấy chính miệng mình thốt ra: "Ta muốn ngươi."
Chủ trà lâu ngỡ ngàng mở to mắt, lùi xuống một bước, thiếp quạt vàng buông lỏng, suýt rơi ra khỏi tay. Chàng kịp đỡ lấy nó, gập lại, đập đập vào tay, hắng giọng như che đậy câu nói ban nãy, giả vờ rằng mình chẳng biết gì cả.
Lý Đế Nỗ tỉnh khỏi cơn mơ, nhận ra bản thân quá đáng, lập tức chắp tay hành lễ: "Thứ lỗi, là ta hoang đường."
Chủ tiệm đột nhiên không còn ngượng ngùng, đôi môi câu lên thành một nụ cười giảo hoạt, từ một con mèo trắng biến thành cáo tuyết, híp mắt nói: "Quý ngài thông cảm, ta chỉ bán nghệ chứ không bán thân."
---
Lý Đế Nỗ cảm giác bản thân bị điên rồi.
Phải, hắn bị chủ tiệm Mộng Trà Lâu bỏ bùa, nên đêm ngày cứ ám ảnh chàng, kể cả nhắm mắt cũng nhìn thấy gương mặt chàng xuất hiện trong giấc mơ. Hắn ăn không ngon, ngủ không yên, mỗi ngày đều tâm tâm niệm niệm như người mất hồn, đến cả thú vui chơi chim cảnh cũng bị bỏ bẵng...
La Tại Mẫn thật sự nhìn không được, gõ gõ quạt lên cánh mũ hắn, khuyên giải: "Ta nói này Đế Nỗ, nếu có khúc mắc gì mau đến nơi có kẻ khiến ngươi nghĩ ngợi ấy. Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, ngươi ngồi đây than thở cũng không có ích gì."
Lý Đế Nỗ lần này phải công nhận La Tại Mẫn có cao kiến, từ giờ hắn sẽ nhìn y bằng con mắt khách quan hơn. Nghe lời, dạo gần đây người dân trong thành xôn xao tin tức, Lý công tử bỏ thú chơi chim, ngày nào cũng đến trà lâu mới khai trương nghe đàn thưởng trà, còn dùng cả đống ngân lượng mời chủ tiệm đàn riêng nhưng đều bị khước từ. Sự tình ra sao cả gia nhân trong nhà lẫn tiểu nhị đều không rõ ràng, chỉ biết công tử cùng chủ lâu đang chơi trò cút bắt, ai kiên trì hơn người đó thắng cuộc.
Một tháng trời ròng rã, bất kể mưa nắng, nóng hay lạnh, công tử Lý Đế Nỗ đều đúng giờ có mặt tại Mộng Trà Lâu, ngồi bàn tầng hai nhìn thẳng xuống bàn kê đàn tranh, mỗi ngày một tờ ngân phiếu để mời chủ trà lâu lộ diện nhưng đều vô dụng.
Ngày nay vẫn như mọi hôm, tiểu nhị kính cẩn dâng trả ngân phiếu, nhưng nhiều hơn một lời: "Lý công tử, ông chủ Hoàng mời ngài đến biệt viện."
Đế Nỗ vội đứng dậy, sai gia nhân đứng ngoài chờ, còn bản thân chỉnh trang y phục, mũ mão, để tiểu nhị dẫn lối. Biệt viện so với lần trước hắn xông vào vẫn không đổi khác, chỉ nhiều thêm một dáng hình đang chuyên tâm ngồi bên bàn đá gảy đàn tranh. Tiểu nhị mời Đế Nỗ ngồi xuống bên còn lại, nghiêng mình rời đi. Lý công tử chẳng muốn làm hỏng nhã hứng của ai kia, kiên nhẫn chờ cho hết bản nhạc.
Chủ trà lâu hơi nhấc tay lên rồi đặt cả mười ngón tay lên dây đàn để kết thúc. Chàng ngẩng lên, vẫn mang bộ mặt trời sinh tươi cười: "Lý công tử."
Đế Nỗ gật đầu, để chàng hành lễ với mình, mới thắc mắc: "Tại sao hôm nay ngươi mới chịu gặp ta?"
Chủ trà lâu nhịp lên bàn, hỏi vặn: "Ta mới phải hỏi, rốt cuộc ngài có ý gì với ta mà phải lao tâm khổ tứ như vậy?"
Đế Nỗ hắng giọng, thành thật một nửa: "Ta đã nói rồi, ta chỉ muốn cùng ngươi kết giao."
Chàng vẫn còn nghi hoặc: "Chỉ đơn giản như vậy?"
"Đúng thế." Lý Đễ Nỗ gật đầu, cho dù trong lòng còn nhiều dự tính khác.
Chủ trà lâu thoải mái gật đầu, đồng ý với yêu cầu của hắn. Đế Nỗ nhìn dáng vẻ ngây ngốc của chàng, chợt nhớ ra một vấn đề hệ trọng: "Ta vẫn chưa biết tên của ngươi."
"Ta? Ta là Hoàng Nhân Tuấn."
--
Tên thì Tây nhưng nội dung nà Tàu, giống kiểu vỏ Apple phần mềm Android ý! Ban đầu định viết bối cảnh dân quốc hoặc quý tộc Anh quốc các thứ, xong một thôi một hồi lại thành cổ trang Tung Của... cháng lun ;-;
Còn một phần "Path" nữa nhe mà lười ghê ấy ;-; các quý zị đi qua cho mẹ cháu xin chiếc cmt lấy làm động lực mau lấp hố nhe ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co