Truyen3h.Co

norenmin • choose me please

ba

M30WM30EOW

15.

"jaemin à, sợi chỉ của tớ hôm nay cứ thế nào."

thua ván game lần thứ tư, lee jeno khó chịu vứt máy chơi game sang một bên, lần mò sang bàn bên buồn thiu nói với bạn. na jaemin lật thêm một trang vở, đưa tay xoa đầu cún, mắt lại nhìn vào vòng chỉ trên ngón tay.

"của tớ cũng vậy. chắc là điềm báo cho thứ gì đó sắp xảy đến chăng?"

16.

dùng đủ loại lời ngon tiếng ngọt, huang renjun cùng với mẹ mình dỗ cho hai vị phu nhân cười đến híp cả mắt. cha cậu ngồi nơi bàn trà, nói chuyện với chồng các phu nhân, thái độ thoải mái không siểm nịnh, bầu không khí có thể dùng từ tốt để tóm tắt.

phu nhân họ na ôm mặt: "xin lỗi đằng ấy nhiều nhé, hai đứa nhỏ nhà bọn mình đang trên đường đi học về, chắc cũng sắp đến nơi rồi."

mẹ huang dễ tính đáp: "không sao không sao, chút thời gian này có tính là gì. phải đợi chờ một chút ăn mới ngon miệng."

17.

vừa dứt lời, tiếng chuông cửa vang lên. huang renjun nhìn mẹ mình ra mở cửa, bỗng khuôn mặt tái nhợt. có giọng nói đang gào ầm lên trong đầu cậu, rằng cậu phải chạy đi, nếu không chạy, cậu sẽ mãi mãi không có cơ hội thoát ra.

nhưng cơ thể lại như bị người dùng xích buộc lại, không thể nhúc nhích, chỉ có thể trợn mắt nhìn cửa nhà mở rộng, chào đón hai bóng người sẽ khiến cho cuộc đời của cậu rối thành mớ bòng bong.

18.

ngay khi nhìn thấy cậu trai nhỏ nhắn ngồi trên ghế, sợi chỉ trên ngón tay lee jeno và na jaemin liền hiện rõ hơn bao giờ hết. phải biết rằng, sau tuổi 14, nếu chủ nhân của sợi chỉ không cho phép thì người ngoài sẽ không thể nhìn thấy chúng. nhưng ngay lúc này sợi chỉ của họ lại có thể thấy rõ bằng mắt thường, và phần mờ nhạt ở giữa đậm dần, dài ra, cuối cùng hòa vào làm một với đống chỉ xiết chặt trên cổ huang renjun.

trước khi mất đi ý thức, cậu nghe thấy tiếng mình bật khóc, cảm nhận được hai nhịp tim xa lạ, đập mạnh đến mức cậu chỉ muốn bịt tai lại, nhưng không thể phủ nhận được rằng, nhịp tim của họ với cậu là cùng một nhịp điệu.

19.

huang renjun tỉnh dậy, cái giường rõ là cỡ kingsize, nhưng cậu lại bị hai tên to con ép thành miếng thịt trong chiếc bánh sandwich. chui ra khỏi đống cơ phiền phức, cậu khập khiễng bước vào nhà vệ sinh, nhìn dấu hôn trải dài từ cổ cho đến eo, và đống chỉ đỏ cuốn trên cổ như vòng đeo cho thú cưng, cậu chỉ biết thở dài.

định mệnh là thứ không thể tách rời, thoáng chốc đã bảy năm trôi qua kể từ ngày cậu phát hiện ra, thứ sẽ ập lên đầu cậu không phải là thế gian lạnh nhạt không tình yêu, mà là hai tên cầm thú cả ngày chỉ muốn yêu đến trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co