Truyen3h.Co

norenmin • choose me please

tám

M30WM30EOW

47.

huang renjun tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ. không khí thoảng mùi đào, trên đầu giường có một chú thỏ bông. cậu nhớ lại chuyện ngày hôm qua, khi mà hai tên kia trêu cậu quá đà khiến cậu tức phát khóc.

có vẻ cậu khóc đến ngất đi luôn sao? renjun xoa mũi, đây là lần thứ hai cậu bị bùng nổ cảm xúc, cũng may không bị vác vào viện như lần trước.

48.

cửa phòng bỗng mở, người mới ngó vào thấy cậu đã tỉnh, đôi mắt hiền mở to rồi cong thành một đường.

"nana ơi, renjun tỉnh rồi!"

49.

huang renjun lại bị kẹp giữa cặp đôi to xác kia, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở đối phương. cậu gào lên đòi kéo giãn khoảng cách, nhưng bàn tay có ai chặt chẽ nắm lấy.

"renjun à, bọn tớ xin lỗi cậu nhiều lắm lắm lắm~"

giọng họ na dẻo quẹo, lông mi dài cọ vào mu bàn tay, vẻ mặt ngoan hiền có năng lực khiến mọi người lớn mềm lòng.

"bọn tớ sẽ không trêu cậu quá đáng, sẽ không khiến cậu buồn nữa nhé. từ nay về sau bọn tớ sẽ chỉ khiến renjun vui sướng thôi." lee jeno ôm eo cậu, nhẹ tiếng thủ thỉ. "nên renjun cho bọn tớ thêm một cơ hội được không?"

"cơ hội gì?"

"tìm hiểu nhau, cùng thân mật đúng nghĩa."

50.

sống 17 năm trên đời, đây là lần đầu tiên huang renjun nhận được lời mời kết bạn, nhưng cậu vốn không thích họ chút nào, và cậu cũng không có nhu cầu kết bạn. khổ nỗi thái độ bọn họ nhận sai rất thành khẩn, từng câu chữ đều tỏ vẻ muốn lấy thân chuộc tội, tưởng rằng nếu cậu từ chối thì nước mắt sẽ chảy ra ngay.

renjun thở dài, nuốt về lời định bảo ban đầu, mệt mỏi nói:

"ừ, sao cũng được. chỉ là nếu hai cậu còn lên đầu lên cổ tôi ngồi, tôi sẽ cạch mặt hai cậu thật đấy."

51.

sau hôm ấy, na jaemin và lee jeno trở nên dễ nhìn hơn nhiều.

nỗi lo thêm một lần bị xấu mặt công khai đã biến mất, giờ đây, họ na và họ lee chỉ nói chuyện với cậu bình thường như với bao người khác. họ rủ cậu đi chơi sau giờ học, cho cậu tham gia vào vòng bạn bè. tuy thể lực renjun không bằng những nam sinh khác, nhưng mỗi cú ném bóng vào rổ thành công của cậu lại được mọi người hoan hô nhiệt liệt, làm cậu cũng phải bật cười đám người này diễn quá mức rồi.

những tháng ngày nhàm chán ngồi một mình một góc nữa chẳng còn nữa, và thú thật, cảm giác có bạn bè không tồi chút nào.

52.

chỉ là khi xung quanh chỉ còn mỗi ba người bọn cậu, thì mọi thứ lại trở về như cũ.

huang renjun bị ôm vào lòng, hành động của hai tên này còn kì quái hơn trước kia. họ nói bên tai cậu những lời ngọt ngào đến phát ngượng, lâu lâu dí môi lên má cậu, lên cổ cậu, lên bất cứ vùng da nào lộ ra. tuy chưa bao giờ có bạn bè, nhưng cậu biết chắc bạn bè bình thường sẽ không bao giờ làm những việc này với nhau.

đối với lời nghi vấn này, na jaemin chui đầu khỏi lớp áo phông rộng in hình hà mã, cong mắt nở nụ cười.

"vì họ chỉ là bạn bình thường thôi, còn chúng ta là bạn thân cơ mà."

"nhưng..." khuôn mặt cậu đỏ bừng, môi hết đóng rồi lại mở. lời na jaemin nói có lý, nhưng cũng hết sức vô lý, làm cậu không biết bắt bẻ từ đâu.

"kiểu bạn thân mà tớ muốn chúng ta làm, là như tớ cùng với jeno í."

huang renjun nhíu mày: "nhưng mà hai người là người yêu!"

"cũng đúng, nhưng lại không đúng. với bọn tớ thì một từ người yêu nó không chuẩn." na jaemin nghiêng đầu, giơ lên ngón út với sợi chỉ đỏ. "cậu ấy, tớ, chúng ta được gắn kết bằng định mệnh, vốn sẽ là những người bạn đồng hành thân mật nhất, không thể tách rời được. đây nên gọi là bạn thân mới đúng."

53.

huang renjun chỗ hiểu chỗ không, cậu cứ có cảm giác tên này cố tình nói lòng vòng để lừa cậu. nhưng ánh mắt sẽ không nói dối, cậu thấy rõ được quyết tâm muốn trở thành cái được gọi là 'bạn thân mật nhất' trong mắt na jaemin.

"được rồi, thân thì thân. nhưng mấy hành động các cậu làm với tôi thì hãy dừng lại được không?"

"tại sao chứ?"

"nó kì lắm!"

"bình thường mà, bạn thân toàn làm vậy."

huang renjun đẩy cái đầu xoăn lại được đà chui vào trong áo mình ra, bất lực gào lên: "không bình thường chút nào! cậu và lee jeno còn thân với nhau trước cả tôi nhưng tôi đâu có thấy hai người làm thế này với nhau bao giờ?!"

54.

mắt na jaemin bỗng sáng bừng, nụ cười treo trên mặt có thành ý hơn nhiều phần, rõ vẻ đã chờ cậu nói câu này từ lâu.

"ai bảo tớ và jeno không làm thế bao giờ? những thứ bọn tớ làm còn thân mật hơn thế này rất nhiều đấy. bọn tớ chỉ lo dọa cậu sợ thôi."

"đếch tin- cậu mau thả ông đây ra!"

55.

lee jeno được khẩn cấp triệu hồi sang nhà cậu, lấy mỹ danh mở lớp dạy cho bạn học huang biết bạn thân lâu năm sẽ làm những gì.

da mặt cậu nóng đến mức có thể nấu được một tô mỳ, trong đầu thoáng chốc chỉ còn hình ảnh đầu lưỡi hai tên kia vờn nhau. bạn thân, thân cái beep, sắp chuyển sang cảnh phim người lớn trong truyền thuyết đến nơi rồi.

huang renjun ước gì có thể chạy ra khỏi căn phòng này. cậu không cần bạn bè gì nữa hết, cậu muốn bay về quê ở với bà, nghe tiếng chim hót tưới cây trồng rau, muốn quên hết những gì cậu thấy ngày hôm nay.

tiếng mút mát cùng sột soạt khi vải vóc cọ xát làm hai tai renjun ù đi cuối cùng cũng dừng lại, lee jeno liếm sạch nước dãi bên khóe môi na jaemin, lấy khăn giấy lau chất nhầy dính trên tay, rồi lại nghiêm túc đẩy kính mắt nhìn cậu, rất ra dáng học sinh xuất sắc của trường mới giải xong một bài toán khó.

cậu ta hỏi: "bạn học huang của chúng ta đã học được thêm gì chưa?"

56.

bạn học huang không trả lời được, bởi bạn ta sợ quá, che mặt nức nở khóc rồi lại ngất lịm đi rồi.

.

đã đọc truyện của nanabedi thì phải có smut. đặc sản r.

cảm ơn các b đã nhắc lỗi chính tả giúp t nhé, t bị mù s x ch tr í ngáo dcd =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co