Truyen3h.Co

norenmin ; lần cuối

1.1. Bắt đầu

fallenleafss

Jeno đối diện Jaemin, tay phủ lấy tay cậu ấy.

Trời thu đổi màu rồi, lá rụng phủ đầy quãng trường, Jaemin cũng phủ lên thêm một lớp áo, tóc cậu ấy đã nhuộm sang hồng. Trong mắt Jeno, Jaemin luôn thật xinh đẹp. Là nụ cười rọi sáng thế giới. Là niềm vui trong những ngày đông của anh.

Tình bạn của họ đã kéo dài rất lâu, từ khi còn sơ trung, đến bây giờ đã gần ba mươi. Mối quan hệ của họ vững chắc, đi cùng nhau qua rất nhiều chặng đường của tháng năm tuổi trẻ. Một cái nhếch mày của Jaemin, Jeno đã hiểu cậu ấy nghĩ gì. Anh đã quá hiểu ánh sáng nhỏ bé trong lòng mình.

Cậu ấy thất vọng, cậu ấy đau lòng. Về anh. Nhưng cậu ấy chưa một lần nói ra. Cậu ấy nghĩ rằng, những chuyện này sẽ đến và đi, như những lần khác.

Jeno không phải một gã tốt đẹp gì, đặc biệt trong chuyện tình cảm. Anh chưa bao giờ thừa nhận, mình là một người tình tốt. Ở khía cạnh nhân cách, anh quả thật không tệ, ở khía cạnh tình nhân, ở bên cạnh anh là những nỗi buồn kéo dài.

Nhân duyên Jeno rất tốt. Anh không từ chối bọn họ, những người đến và đi trong đời anh. Chỉ có Na Jaemin ở lại. Cậu ấy ở đây, bàn tay để trong tay anh, đan xen cùng nhau. Ngón trỏ của anh khẽ chạm vào lòng bàn tay cậu ấy, Na Jaemin không ngẩng mặt lên, chăm chú với chiếc điện thoại của cậu ấy.

Họ đã ở bên nhau bao lâu rồi? Mười lăm năm làm bạn, ba năm làm tình nhân. Lee Jeno nhìn cậu ấy cùng mình lớn lên, từ một tiểu nam hài thành một nam nhân thành thục. Họ vượt qua tường thành bạn bè, tiến đến tình yêu. Không vượt qua được thói quen khó bỏ của Lee Jeno.

"Jaemin, tớ sẽ đi công tác vài ngày."

"Ừm."

Na Jaemin tỏ vẻ đã biết. Cậu ấy không muốn quan tâm nữa rồi. Dù là giống hay khác so với những lần trước, Na Jaemin đã không muốn biết nữa.

Lần này, chắc chắn rất khác với những lần trước.

/

Jeno đặt vali người kia xuống gầm giường. Kéo rèm cửa phòng đón ánh nắng đầu ngày. Người kia bước vào phòng tắm. Bước ra với mái tóc đen ướt sũng và làn da trắng nõn, thân hình nhỏ nhắn, cân xứng. Có chút thiếu sức sống, trông như một tiểu nam hài, dù người ấy còn lớn hơn anh một tháng.

"Cậu đi tắm đi."

"Nếu hút thuốc thì ra ngoài ban công, tôi không thích mùi thuốc."

Người kia mỉm cười, tỏ vẻ đã biết.

Tiếng nước rất ồn, Jeno không phát hiện ra điện thọai mình đặt đầu giường đã reo rất nhiều lần. Người kia thấy rất phiền, không cần biết người gọi là ai nhưng vẫn bắt máy, dù người ấy biết, Lee Jeno sẽ không vui.

"Jeno đang tắm." Người ấy hằn học nhấc máy, vào thẳng trọng tâm.

"Huang Renjun, đưa máy cho anh ấy giúp tôi." Jaemin nhíu mày, biết rằng người ở đầu dây bên kia sẽ không thấy được mình.

"Tôi đã nói rồi, Jeno đang tắm." Renjun nhả một hơi thuốc. Người ngoài nhìn vào lại tưởng như một đứa trẻ tập tành làm chuyện xấu, không ai ngờ rằng đây là người đàn ông đã sắp ba mươi.

"Nói anh ấy khi tắm xong thì gọi lại cho tôi."

"Cậu có thể nhắn tôi."

Jaemin thật sự bật cười. "Huang Renjun, tôi không cần bạn thân mình chuyển lời giúp cho chồng sắp cười."

Toàn bộ chuyện này có thể nực cười đến thế nào chứ?

/

Lee Jeno có một chấp niệm với tuổi trẻ. Anh thích kiểu trẻ con, những nam hài trẻ tuổi, thanh tao, đáng yêu. Mà những nam hài ấy, cũng đặc biệt yêu thích kiểu người như Lee Jeno. Kiểu đàn ông nam tính vừa có vẻ ngoài, lại vừa có tiền.

Lee Jeno qua lại với rất nhiều người như vậy, nhưng vẫn chưa thật sự ở bên ai.

"Không đáng để tớ bận tâm quá nhiều."

Đây là điều Lee Jeno nói với Na Jaemin khi cậu hỏi anh về việc tại sao anh vẫn chưa có một tình nhân chính thức nào. Những nam hài đó trông rất giống nhau, Jaemin hay gọi tên người này bằng tên người kia, vì cậu không phân biệt được.

"Người duy nhất khiến tớ bận tâm là cậu, Na Jaemin."

Đây là điều Lee Jeno nói với Na Jaemin ba năm trước, khi hai người họ có một bữa ăn trước Tất niên với nhau, truyền thống hơn mười năm qua giữa hai người bọn họ. 29 Tết, Jeno dùng ánh mắt sâu lắng của anh ấy nhìn cậu, Jaemin vô tình lọt vào đã rất lâu, chính thức cùng một chỗ với người ấy.

Na Jaemin cao tương đương với Jeno. Thân hình cậu rắn chắc. Jaemin không được tính là đáng yêu, mọi người thường nói cậu đẹp trai, rất nam tính dưới ánh mắt phụ nữ. Là một cặp bài trùng trong trường học với họ Lee.

"1 đã ít mà còn bên nhau, không chừa cho 0 bọn tôi chút nào." Một người trong giới đã nói như thế khi biết Na Jaemin và Lee Jeno ở bên nhau.

Na Jaemin, hoàn toàn khác với gout bạn tình của Lee Jeno. Khác trong diện mạo, lẫn tính cách, và cách tiếp nhận vấn đề trong cuộc sống. Vì sao Lee Jeno lại ở bên cậu, Na Jaemin vẫn mãi không hiểu được.

Có lẽ vì Jeno đã nói rằng anh ấy "bận tâm", nhưng chưa bao giờ anh ấy nói, anh ấy yêu cậu.

Na Jaemin thì khác, bận tâm là đủ rồi, ở bên nhau như thế này cũng đủ rồi. Vì cậu, đã mong muốn điều này từ rất rất lâu rồi.

Tay trái cậu đặt trong tay anh ấy, tay phải gửi một tin nhắn đi.

"Mark Lee, em mệt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co