3.1. Vẻ vang
"Người tình bé nhỏ của cậu giận rồi đấy."
Cậu ta nhắn tin cho người kia, không đầy vài giây đã có hồi âm. Đường truyền mạng ở thủ đô thật tốt.
Phía bên này tài xế riêng vừa báo với anh, phía này Renjun đã rất chuẩn xác nhắn tin cho anh xác thực.
"Mẹ kiếp, Huang Renjun cậu làm như thế để làm gì?" Jeno không kiềm được mà lớn tiếng trong điện thoại.
Huang Renjun cũng bộc phát không kém gì anh lúc này.
"Lee Jeno, tôi không phải con chó giữ nhà của cậu. Cậu muốn đến lúc nào thì đến, đi lúc nào thì đi. Giữ đồ cho cậu, đem đến cho cậu. Mẹ nó chứ, cậu có nhầm tôi với Na Jaemin không? Tôi không phải là cậu ta để cậu tuỳ hứng bỏ tôi ở một thành phố khác."
"Huang Renjun, ý cậu là sao?"
"Ý tứ trên mặt chữ, Lee Jeno. Nếu có lần sau tôi không chỉ là đến hỏi thăm Na Jaemin đơn giản như vậy đâu."
Renjun không nhiều lời, vừa nói xong liền cúp máy. Chết tiệt, Renjun phỉ nhổ vào người kia. Tài xế riêng hỏi cậu muốn về nhà hay đến gặp quản lý, Renjun vẫn quyết định là đến công ty trước.
.
Jaemin cho người thu dọn đống hành lý vào phòng. Cậu lấy ra những đồ đạc trọng yếu, còn lại đều đem vứt tất cả, kể cả chiếc va li này.
Buồn bực mở ti vi trong phòng khách lại thấy bạn thân năm nào xuất hiện trên ti vi, đúng là chạy trời không khỏi nắng.
"Xin lỗi."
Điện thoại của Jaemin vang lên, báo hiệu có tin nhắn vừa đến. Quả nhiên là tính cách của Lee Jeno, rất nhanh nhẹn. Nói một lời bao hàm tất cả, chỉ là một lời xin lỗi. Xin hỏi anh xin lỗi cho việc gì, ngủ với bạn thân của cậu, lừa dối cậu hay việc để tình nhân đến quấy phá chính cung? Jaemin không biết trong lòng của cậu đang là tư vị gì mới đúng?
Đáng lẽ bọn họ đã có thể có một ngày cùng ngồi làm việc bên cạnh nhau. Anh làm việc của anh, cậu tự làm việc của cậu. Đến giờ ăn thì ăn, đến giờ về cùng nhau tan làm. Nghe có vẻ như là một ngày bình thường lý tưởng. Thế nhưng chỉ vì sự xuất hiện bất ngờ của người kia, mọi chuyện lại tan thành mây khói.
Ở cái tuổi trưởng thành này, việc khiến bạn phiền lòng có rất nhiều. Nhưng phiền lòng nhất đó chính là bạn phải có trách nhiệm với những việc bạn làm.
Vì vậy dù có giận đến thế nào, Na Jaemin vẫn phải bỏ qua hết mà ngồi làm việc của mình. Nhưng lần này địa điểm lại ở một nơi khác, không còn là ở văn phòng giám đốc trên toà cao ốc kia.
"Lại cãi nhau à?" Mark Lee vừa nghe tin Na Jaemin đến quán bar nhà mình đã vội vàng chạy ngay tới.
Bao nhiêu đời nay người ta vẫn luôn nói, bạn là người thế nào, sẽ thu hút những người thế ấy. Na Jaemin cùng Lee Jeno xuất sắc đến vậy, thì tất nhiên vòng tròn bạn bè xung quanh họ đều ở một tầm ngang hàng như thế.
Có một Lee Jeno bố làm to nhà mặt phố, một Na Jaemin tay phải làm thiết kế tự do tay trái quản chuyện làm ăn gia đình, thì sẽ có một Mark Lee đầu đội trời chân đạp đất làm này làm kia mà làm cái nào cũng ra tiền.
Trong cái vòng tròn thượng lưu của người trẻ tuổi tại thành phố này, bọn họ thế mà đã cùng làm bạn với nhau được hẳn mười mấy năm. Nếu không có cái sự kiện kia, thì mấy người thái tử bọn họ hẳn vẫn còn thân thiết lắm.
"Sao không trả lời? Để anh đoán, cái người kia vẫn chưa từ bỏ hả? Còn tới làm phiền em?" Mark Lee cười giòn tan khi thấy người khác gặp chuyện.
Na Jaemin phiền lòng bỏ anh ta sang một bên. Cái người này từ nhỏ đến lớn đều không nghiêm túc được, lúc nào cũng kiếm được chuyện để đùa.
"Sao nào, thiếu gia nhà họ Na thế mà lại bị nhân tình của chồng sắp cưới làm cho giận điên lên được à?" Mark Lee vẫn không từ bỏ. Ai bảo cậu em này bước vào địa bàn của anh, bước vào rồi thì để anh trêu đi.
Na Jaemin bị làm phiền đến nỗi không làm gì được, đành gập laptop lại mà nói chuyện với cái người này.
"Em đúng là điên đúng không? Rõ ràng là cậu ấy ngoại tình. Thế mà em lại nghĩ là lỗi do em, nên cậu ta mới ngoại tình." Jaemin uống một chút, bao nhiêu nỗi lòng cứ đem ra mà nói hết.
"Anh cũng biết mà, em có phải là gout của Lee Jeno đâu. Người kia mới phải, hoàn toàn đúng chuẩn là gout cậu ấy thích. Còn em là gì? Hoàn hảo làm người bên cạnh vì tương xứng địa vị à?"
Na Jaemin nói một câu, lại uống một hớp, ỷ vào bar nhà người ta, uống không tốn tiền, thích uống bao nhiêu thì uống.
"Em nhổ vào địa vị luôn. Mẹ nó mười lăm năm nay em làm bạn rồi chờ đợi cậu ta, chỉ vì một câu cậu ta bận tâm mà ở bên nhau được ba năm. Vậy còn người kia là gì?"
Mark Lee thấy Na Jaemin khóc rồi. Cậu bé này lúc nào cũng vậy, uống vào là khóc. Bao nhiêu uất ức trong lòng cứ để rượu vào là tuôn ra hết.
"Em ở bên cậu ấy bao lâu nay, thì người kia cũng vậy. Em còn là người khiến hai người họ gặp nhau nữa. Mark Lee anh xem em có điên không?"
Mark Lee vội vỗ vai em ấy. "Em không điên, Na Jaemin đối với anh là tốt nhất."
Nếu lúc này Na Jaemin không say đến chếnh choáng, có lẽ cậu sẽ thấy được người đàn ông mà cậu cho rằng luôn cười đùa cợt nhã lúc này lại đang rất nghiêm túc.
"Em cũng chỉ tốt hơn người kia ở địa vị thôi Mark Lee à. Cũng chỉ có thế thôi..."
Na Jaemin bình thường chả bao giờ khóc, buồn lại thu mình vào một chỗ. Vậy mà nay chủ động chạy tới quán bar, Mark Lee liền hiểu rằng người này cần mình rồi.
Đúng như dự đoán cậu bé lại khóc một trận to. Người mình yêu nhất cắm sừng với bạn thân cũ, thế mà chỉ biết trách mình. Đây chẳng phải thánh thiện gì cho cam, đây là ngu xuẩn trong tình yêu rồi.
Mà thật ra Mark Lee cũng chẳng phải vẻ vang gì, cứ làm cái đệm cho người ta nháo lên nháo xuống mà cũng chấp nhận. Thật hết cách rồi. Tên nào nói ra trước tên ấy thắng. Thắng ở hiện tại còn tương lai sau này khó nói trước mà.
——
Hi mình là Lá đây, lâu lắm rồi mình mới trở lại với viết lách đấy. Quan trọng là tại mình tại mình già rồi, có nhiều việc khác để làm hơn, bận làm giàu í mà kiểu vậy. Nên là mọi người đọc cho vui thôi, đừng mong chờ vào mình quá. Lâu lâu mình hứng lên lại nhoi lên chào một người nhé. Chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co