4. Ánh mắt
Ngay từ lần đầu trông thấy em, Danielle đã biết mình và người ấy bắt đầu có một sợi dây móc xích nào đó đang âm thầm ghép nối với nhau.
Cơ duyên gặp gỡ đó cũng thật quá ngẫu nhiên, khi nàng buồn thủi đi lang thang khắp các hẻm ngách để lui khỏi ánh mắt người đời. GIữa quãng thời gian mòn mỏi, nàng nhận thấy trời sắp đổ cơn mưa tầm tã nên đã hớt hải chạy đại tới một nơi nào đấy để trú mưa, từ đó vô tình phát hiện ra Normal World. Không gian quán lặng im. Mọi hỗn tạp từ thành phố, tỉ như đủ loại pheromone nồng nặc trộn lẫn trong mùi khói xe cộ và mùi bụi bẩn gai góc, bằng một cách thần kì nào đó thì tất cả thứ mùi kinh khủng đấy đều bị tẩy xoá hết, một khi đã bước chân vào đây.
Nhưng Danielle chẳng quá để ý em vào hôm đầu tiên, bởi khi ấy nàng vừa cãi nhau với mẹ xong. Chỉ biết rằng có một người nhân viên tính tình dễ ngại ngùng, đôi mắt mèo thẳm sâu, đề nghị đóng cửa sổ-sự việc ấy khiến nàng ngỡ ngàng nhận ra bản thân đang quá lạc lối vào chuyện gia đình mà mặc kệ ngoài trời đang hắt từng giọt mưa nặng lên người. Để rồi đến cuối buổi, rốt cuộc nàng cũng nhận ra, thời tiết quá dễ chịu để mang một tâm trạng sầu thảm phải không? Nàng đã nghĩ như vậy vào lúc sắp phải đi về. Trời khi đó dần tạnh mưa, gió se lạnh dội vào không gian vắng vẻ của quán cà phê. Tâm trạng chẳng vơi đi nỗi buồn bã về mối quan hệ ngày càng rạn nứt giữa mẹ và nàng nhưng chí ít ra thì Danielle đã cảm thấy khá hơn một chút. Cô nàng có đôi mắt mèo đen đặc như màn đêm vắng sao đã đánh lạc hướng nàng khỏi phiền muộn.
Tối hôm ấy, chẳng rõ lí do gì mà Danielle cứ thao thức về nơi chốn đó, quyết định bằng được mai lại phải đến Normal World. Như thể tâm trí nàng không còn thuộc về nàng nữa.
Những ngày tiếp theo, dù cả hai chả tương tác mấy với nhau nhưng nàng vẫn luôn thấy ở phía đối phương có điểm gì đó rất thu hút. Danielle không biết vì sao nữa. Có lẽ là trong cách đôi mắt em luôn sượt qua ánh nhìn thẫn thờ của nàng, rồi thi thoảng nán lại thật lâu. Cử chỉ bối rối từ những ngón tay trắng muốt kia luôn đan lấy nhau. Trong cả cách em lia tầm nhìn mình đi nơi khác khiến hàng lông mi khẽ rung nhẹ một cách thanh thoát, giống như nhành hoa nhài rung rinh trước gió. Hay cả trong cách em quay người bước đi cũng thật nhẹ nhàng, tựa một cô mèo Tây lông dài tao nhã với đôi mắt xanh sâu hun hút như lòng đại dương.
Thường thì Haerin sẽ bận các bộ đồ đơn giản thoải mái, về cách ăn mặc thì em lại gợi nhắc đến bố nàng rất nhiều, với những chiếc áo sơ mi kẻ sọc thoáng mát và vài cái quần tối màu na ná nhau. Chắc cũng vì thế mà Danielle tìm thấy sự thân thuộc ở em mặc dù cả hai chưa nói chuyện gì nhiều. Không phải là một fan theo đuổi kiểu phong cách quá nữ tính năng động giống nàng nhưng không hiểu vì sao ngần ấy sắc tối màu từ vạt vải, cũng không thể che lấp được sự dịu dàng mỏng manh trong em. Và mặc dù nàng để tâm trí mình trôi xa về những bế tắc trước công cuộc hàn gắn lại mối quan hệ với mẹ thì, nàng vẫn không thể rời sự chú ý khỏi cái cổ trắng ngần thẳng thớm của Haerin trong một lần người nhân viên đó búi tóc lên. Lúc ấy, nàng đã vô thức tự thắc mắc, liệu làn da ở cổ em có mùi vị gì nhỉ? Có giống dòng sữa ngọt ngào không? Để rồi ngay sau đó, Danielle phải liền tự gạt đi ý nghĩ kì cục đấy.
Cho tới một sáng, có lẽ là ngày thứ tư thứ năm gì đó. Lần đầu họ có một cuộc trò chuyện dài hơn tất thảy mọi lần khác, cũng như là tiền đề cho khởi đầu của một mối quan hệ kì diệu sắp sửa được hình thành nên. Nàng tin là thế.
Nàng vẫn nhớ cách em nói cả tràng thông tin dài đẵng với một kiểu cứng nhắc nhanh nhảu, thế nhưng nàng chẳng thấy phiền hà mà chỉ thấy em đáng yêu giống một con mèo nhút nhát đang cố gắng làm việc tới nơi tới chốn. Đúng là cũng có đoạn em phát âm mà Danielle không nghe rõ thật, nhưng đa phần nàng muốn nghe giọng em thêm nữa, nên nàng đã cố tình giả vờ không nghe rõ em nói gì chỉ để em có cơ hội điều chỉnh lại hơi thở, lặp lại nội dung vừa nói với chính cách diễn đạt của em và nhìn vào mắt mình.
Và đôi mắt Haerin run rẩy, thoáng chốc rũ sạch vẻ lạnh lùng vốn có.
"Có chứ. MÌnh mới đến có vài ngày thôi mà đã được tính là khách quen rồi ư? Chủ tiệm tốt bụng quá đi."
"Thật ra là 5 ngày ạ."
Danielle khẽ ngạc nhiên bởi lời đáp mang đậm tính kĩ lưỡng đến mức ngớ ngẩn. Nhưng nàng cũng thấy em rất dễ thương ở khoản này. Bản thân chỉ thốt ra câu ngẫu hứng như vậy, không ngờ lại nhận được câu trả lời hơn cả mong đợi.
Haerin thật là khác biệt, so với tất cả mọi loại người nàng từng gặp qua.
"Bạn để ý à? Thì ra là bạn đã nói với chủ rằng mình là khách quen để mình được hưởng ưu đãi đó hả?"
Nàng rất mong chờ em sẽ nói gì tiếp theo. Chỉ cần nhìn phản ứng lúng túng từ em, Danielle cũng cảm thấy rất hào hứng, ấy là dấu hiệu của một người thật thà mà từ lâu rồi nàng đã không còn được diện kiến thêm một lần nữa.
"Thực ra là... cả anh chủ lẫn mình đều thấy rất thích thú khi bạn vào đây. Vốn dĩ quán này rất vắng vẻ, ít người lạ tìm được nơi này, vậy mà bạn lại có duyên vào được đây và đến liên tục. Nên là mình cảm thấy..."
Chà, nội dung từ lời Haerin thốt ra hoàn toàn trong suốt như mặt hồ mùa xuân. Cảm giác ấm áp đang ùa về trong tâm khảm nàng là gì đây?
"Nên là mình cảm thấy rất biết ơn và cảm kích." - Bầu má em hơi hây hây đỏ, tròng mắt lay láy trở nên lấp lánh hơn, không còn một màu đen mù mịt đặc quánh lại.
Có lẽ Danielle không hề biết rằng đôi mắt nàng cũng đang sáng rực lên.
Giữa muôn vàn đám người luôn thích ra vẻ, thích tỏ một điệu bộ gì đó mà nàng phải tiếp xúc hàng ngày, đã luôn nhìn nàng với ánh mắt của biết bao ngưỡng mộ, thù ghét, soi mói, châm chọc, thì ánh nhìn của người đối diện nàng bây giờ lại thật thà hơn tất thảy mọi kẻ trên trần gian này. Danielle dẫn dắt câu chuyện một cách tự nhiên, gần như chả cần phải gồng lên để đeo một lớp mặt nạ tươi cười nào đó.
Thoải mái quá, hoá ra mùi vị của sự tự do là như này ư? Nàng tự hỏi.
Mà dù nàng có lỡ buột mồm ra những thứ ngộ nghĩnh ngốc nghếch, thì Haerin vẫn rất đón nhận, thậm chí còn hưởng ứng. Bọn họ chẳng nói chuyện gì quá to tát, cơ mà sao nàng thấy vui thế nhỉ? Cảm tưởng niềm vui đó có thể nuôi dưỡng tâm trí nàng từ đầu tuần cho tới cuối tuần vậy.
Vẻ lạnh lẽo khó gần ở Haerin dường như đã tan biến, chỉ còn lại độc nhất nụ cười tươi rói, lộ ra cả răng nanh nhọn như mèo đang hiện hữu. Và không thể thiếu đầu mũi nhỏ xinh đang đỏ ửng, chun lại vì cười của em nữa. Haerin bỗng chốc trở nên thật thân thuộc làm sao. Cách em bày tỏ điều gì đấy luôn có một kiểu cách khách quan nhất định, dù cái lí lẽ đó lại thật tồ tệch và vẩn vơ, thậm chí điều ấy còn buồn cười hơn khi em nói chúng ra với vẻ mặt rất nghiêm túc. Tỉ như chuyện em bào chữa lại việc nàng khen em đẹp như mèo Siberian, lông dài mướt mả và tạo cảm giác thật yên lành, thì em nói lại rằng thật ra em không bồng bềnh được như chúng đâu (?) Hay khi em cũng khen lại nàng tựa sóng biển, ví von với ngọn tóc xoăn và cảm giác mãnh liệt mà nàng đem tới, khiến cho Danielle vừa ngạc nhiên vừa bị ấn tượng mạnh mẽ tới độ ngại ngùng, không thể nhận lấy lời khen độc đáo đó được.
Haerin thật thanh thuần, luôn giãi bày mọi thứ rất chi tiết và đúng sự thật nhất có thể. Nàng có cảm giác mình chỉ ngồi nghe em nói mãi về nguồn gốc của nhạc jazz suốt cả buổi cũng được. Nàng chuyển chủ đề liên tục, một cách tùy hứng, ấy thế mà em vẫn nắm bắt được nhịp điệu để mà hoà vào cùng.
Khoảnh khắc mang tính định mệnh nhất, và có lẽ là giây phút nàng cảm thấy mình thuộc về một nơi nào đó, ấy là khi nàng khoe tất khủng long xanh và em cũng chẳng hề kém cạnh, em khoe tất hồng HelloKitty của mình ra. Như những đứa trẻ con vô tình bắt gặp được đồng loại để rồi cùng khoe ra một kiểu đồ chơi chung.
Lâu lắm rồi, nàng mới được trở về làm chính bản thân mình, tạm thời tháo gỡ được lớp hồ keo tươi cười cứng như nhựa vẫn luôn bám dính trên da mặt. Với ai Danielle cũng sẽ cười, phải rồi, luôn là thế, nhưng đa phần là cười để cho qua chuyện hoặc chả biết phải ứng xử sao nữa. Nhưng trước Haerin, nàng mới có cơ hội để tiếng cười thật sự của mình nở rộ, thoát khỏi vòm miệng và vỡ ra, giòn tan trong không khí.
Khoảng thời gian nói chuyện với em, vừa được ngưng đọng lại một cách kì quái, lạ lùng thay cũng vừa trôi vụt đi nhanh chóng không thương tiếc. Chẳng mấy chốc nàng đã phải đi về để chuẩn bị cho ca học chiều.
Rời khỏi Normal World, Danielle cứ thấy mình quên quên điều gì đó? Phải cho tới mãi tận khi tan học, nàng mới chợt nhận ra bản thân quên không hỏi em số điện thoại và tài khoản mạng xã hội để dễ bề liên lạc hơn.
Khỏi phải nói Danielle đã khó ngủ như nào, cũng như nàng đã nằm nghĩ miên man về ánh mắt của Haerin. Nàng biết cảm giác đó là gì, chỉ là bỗng nhiên nàng không biết phải định nghĩa ra sao. Một ánh nhìn bẽn lẽn, rón rén nhưng đồng thời rất nhiều sự chăm chú, sâu lắng. Phủ lên tròng mắt ấy là một màu đen nhưng không phải kiểu đen ngòm, mà là một màu xanh đen của mặt hồ óng ánh dưới vầng trăng vàng, mềm mại tới mức nàng chỉ muốn chạm vào.
Và nàng cảm thấy dễ chịu biết bao trước ánh nhìn đó, giống như được bóng tối xoa dịu làn mi để đưa vào giấc mộng êm ái, sau mỗi một ngày dài mà thị giác đã luôn phải căng chão ra để nhìn thẳng vào những đợt ánh sáng gắt gao cháy rát từ bên ngoài.
Có lẽ Danielle sẽ sớm gọi tên được ánh mắt ấy của em là gì. Bây giờ nàng mới chỉ biết được rằng, nó đã rất khác biệt, vượt xa mọi cái nhìn ngột ngạt của đủ thể loại người luôn chiếu lên người nàng.
...
Thấm thoát đã trôi qua một tháng. Mỗi ngày chỉ được dành chút ít thời gian buổi sáng ngắn ngủi bên em càng luôn khiến nàng muốn nhiều hơn thế nữa. Haerin kể ra rất nhiều chuyện, có cả chuyện đại học lẫn cả chuyện bố mẹ em mất rồi (dù em không kể sâu về chuyện đó và nàng cũng khuyến khích em không cần kể thêm nếu cảm thấy quá đau lòng). Danielle ngày càng cảm thấy gắn bó hơn với em, tới mức cả ngày hầu như nàng chẳng nghĩ được gì ngoài khuôn mặt mèo dễ thương, làn môi xinh xắn đỏ bóng lên của em mỗi khi em bắt đầu kể chuyện gì đó thật thú vị. Và ánh mắt em vẫn thế, như xuyên thấu tận trong trái tim của nàng.
Haerin có lẽ là một beta kì lạ nhất nàng từng gặp được. Làn da em trắng trẻo tựa như bông hoa nhài vẫn sẽ phát sáng kể cả khi chúng bị ẩn sâu dưới làn nước đục ngầu. Và thi thoảng nàng cũng sẽ loáng thoáng bắt gặp mùi hoa nhài phảng phất bên cánh mũi, mỗi lần nàng kề sát bên em khi họ đang đi ăn hoặc đi dạo công viên. Có lẽ Haerin cũng thích hương nước hoa ấy giống nàng chăng?
Em còn là một beta luôn quan tâm để ý tới từng nỗi đau khổ từ tủn mủn tới lớn lao của omega. Có lần Haerin đã phơi bày rất chi tiết về sự thờ ơ diễn ra phổ biến như nào trong giới beta với vẻ mặt căm hờn cùng cực. Sự giận dữ đó như vỗ về nỗi đau quằn quặn vẫn luôn thường trực trong cõi lòng nàng, như được an ủi và như được tiếp thêm niềm tin về loài người, Danielle cảm thấy em ngày càng đáng tin cậy hơn bao giờ hết. Cái ôm của em giống hệt như chính Haerin, lúc nào cũng nhẹ nhàng, nâng niu, đôi lúc sẽ hơi hờ hững vì ngượng ngập nhưng tuyệt đối không bao giờ có sự sỗ sàng chen vào.
...
Thế nhưng dạo gần đây nàng có cảm giác Haerin đang dần tránh mặt mình. Cũng không hẳn là em sủi mất tăm luôn, mà chỉ đơn giản là em ít nhắn tin hơn, em nói chuyện hời hợt hơn, và khi cả hai cùng ngồi chung trên một cái ghế dài, em cũng sẽ ngồi xích ra hơn một xíu để giữ khoảng cách nhất định. Danielle không biết từ khi nào chuyện này lại diễn ra, nàng cũng chẳng nhớ rõ đã có sự kiện gì gây nên sự xa cách thầm lặng ấy. Haerin vẫn cười, vẫn nói chuyện với nàng, nhưng tại sao nàng lại có cảm tưởng em đang tự tách mình ra khỏi nàng? Đôi mắt em không còn trong suốt, thay vào đó chỉ còn là một màu đen mịt mùng.
Sự xa cách ngày càng gia tăng dẫu cho mọi thứ trên bề mặt vẫn xảy ra gần giống như thường lệ.
Và số lần nàng trằn trọc trong đêm tới mức không ngủ được cũng không còn là phần trăm ít ỏi nữa, chỉ vì tự suy xét lại bản thân đã làm gì không đúng với em trong quá khứ. Làm sao mình biết được đây? Danielle nhớ rằng mình chẳng làm gì sai ngoài việc thể hiện chính bản thân mình ra trước em. Sự tự hoài nghi cứ thế thắt lại trong bụng nàng như một cơn đau rối loạn tiêu hoá âm ỉ ngày qua ngày.
Hay chính vì nàng là chính mình nên mới xảy ra cơ sự đó?
Danielle lắc đầu, không, Haerin không phải kiểu như vậy. Nàng vẫn tin rằng, em và nàng đã có mối liên kết đặc biệt từ những ngày đầu nói chuyện với nhau, dẫu cho cả hai đối lập về vẻ ngoài. Bởi nụ cười của em dành cho nàng chưa bao giờ là giả, Danielle không bao giờ có cái nhìn sai lầm về điều này (chính nàng là kẻ hay tự tạo nên nét cười trên gương mặt mình nên nàng biết rõ hơn ai hết). Và ánh mắt trìu mến ngượng ngập ở Haerin trước một cái tôi ngốc nghếch phiền phức của nàng cũng là thật nốt... Vậy thì lí do gì em dần tự biệt lập mình ra? Danielle vắt óc lên nghĩ, mớ suy nghĩ hỗn độn bắt đầu hình thành nên một vòng xoáy kí ức.
Danielle tự biết khả năng của mình là không giỏi suy luận, tuy nhiên, với những chi tiết nhỏ rất quan trọng thuộc về em thì có thể nàng ghi nhớ được.
Có nhiều lúc, nàng hỏi những câu mang tính đào sâu vào cá nhân em hoặc nói về nỗi đau chung của omega, thì biểu hiện trên mặt em lại trông khốn khổ như ngậm một thứ chất lỏng bỏng rát. Còn gì đau đớn hơn khi sự khổ sở ấy còn chẳng được thể hiện rõ ràng mà còn bị ẩn dưới một lớp vỏ bọc lạnh tanh cứng ngắc. Mấy khoảnh khắc như vậy, đôi mắt Haerin lại trở nên chân thật hơn bao giờ hết, tiếp thêm cơ hội để nàng lần nữa nắm bắt được ánh nhìn xuyên thấu đó. Và hơn cả nhìn thấy trái tim nàng, ánh mắt ấy cũng ngầm cho phép Danielle tò mò về nỗi day dứt của em.
Tuy nhiên, rốt cuộc sau tất cả, Danielle lại quá sợ hãi để mở lời hỏi thẳng em về chuyện gì đã xảy ra, vì nàng có lo âu khủng khiếp rằng điều ấy sẽ phá hủy mối quan hệ đáng quý này. Danielle thở dài. Đồng thời nàng cũng không muốn mối quan hệ giữa em và nàng sẽ dần chết mòn rồi đi vào ngõ cụt mà cho tới cuối, chẳng ai làm sáng tỏ với ai rõ ràng một điều gì hết.
Danielle cảm thấy bế tắc đến cùng cực, nàng phải làm thế nào tiếp theo đây?
...
Một cảm giác gọi là khủng hoảng đang ập đến với nàng, theo cách không ngờ đến nhất.
Khi ngay trong lớp học, Danielle nhắn tin cho em mà mãi chẳng thấy phía bên kia trả lời. Thời khắc ấy, nhiều thứ âm thanh hỗn tạp xen lẫn với mọi ánh nhìn nhớp nháp mà nàng vẫn luôn phải hứng chịu, bỗng nhiên bị phóng đại một cách không khoan nhượng. Danielle những tưởng mình vốn sẽ quen với những con người đó nếu chỉ cần mình đeo một lớp mặt nạ tươi cười như bao ngày khác, nhưng không, nàng đã lầm rồi.
Họ đang nhìn chòng chọc vào nàng... ánh mắt thèm thuồng dơ bẩn của những alpha từ phía xa. Và cả những ánh mắt ghen ghét ẩn dưới lớp vỏ bọc thân thiện của các omega khác. Vây quanh nàng là những bạn bè beta nhưng dường như không một ai đang để ý nàng đang thấy ra sao, cũng phải thôi, vì nàng quá giỏi để che giấu mà, phải không? Danielle cảm thấy buồn nôn khủng khiếp nhưng trên khoé miệng vẫn buộc phải cong lên phía trên. Mình có thể giả vờ như thế thêm bao lâu nữa?
Dẫu vậy, Danielle cũng cố gắng phớt lờ cảm giác nhờn nhợn vẫn từng hồi sôi sục trong lòng, khó chịu quá. Còn gì kinh tởm hơn việc nàng cũng đang thực sự hoà vào những tiếng cười nhàn nhạt bên tai và cảm nhận nó dần thấm thía trong từng mạch máu, trong khi đó sâu thẳm chính bản thân nàng đang cảm thấy sợ hãi đến mức chỉ muốn trốn thoát khỏi nơi này.
Danielle thấy sợ cả chính mình.
Nàng đang làm gì ở đây? Sao nàng cứ cười mãi với đám người này vậy? Rốt cuộc nàng có còn là chính mình không? Ai đang ở trong thân xác của nàng bây giờ đây? Rốt cuộc nàng là gì?
"Một món đồ để làm hài lòng tất cả mọi người?"
Không một hồi tin nhắn nào từ em trở lại về phía Danielle, càng làm nàng thấy phát điên với tất cả mọi thứ. Danielle mặt mày xanh lấm lét, nhưng vẫn cố cười nói với đống bạn bè đang vây quanh nàng. Mọi thứ vẫn ở đây, người người vẫn đang tương tác với nàng, mà sao nàng thấy trống rỗng tới lạ.
"Làm ơn hãy trụ thêm lâu hơn nữa, cố gắng lên... "
Ngồi trong lớp học, Danielle thấy bản thân không ở đây, thân xác nàng đang ngồi đây, trên tay nàng cầm bút viết, nhưng hồn nàng đã lạc lối tận đâu đó xa tít tắp, nơi chỉ có đơn côi tồn tại và chẳng chứa đựng bất cứ điều gì khác. Những mảng da rực rỡ vốn dĩ vẫn luôn như chất keo dính bám thật chắc trên mặt, không hề có sự lung lay và chắp vá, vậy mà sao giờ đây nàng có cảm tưởng nó sắp sửa bong tróc ra rồi rơi xuống đất.
Nàng không biết từ khi nào, Haerin giống như một lối thoát duy nhất mà nàng tìm thấy được. Vậy mà bây giờ, lối thoát ấy đang dần bị bịt kín lại, như thể đã có trận động đất nào đó làm rung chuyển đất đá phía trên đường hầm, khiến chúng rơi xuống, lấp đầy kín kẽ không còn lọt chút ánh sáng le lói nào nơi cuối đường hầm.
Cuối cùng giảng viên cũng cho các sinh viên đi về. Đôi chân nàng nhanh chóng rảo bước đi ra khỏi cửa lớp cùng với nụ cười trừ nhằm từ chối trước mọi cuộc tụ tập sau giờ học. Ngay khi xuống cầu thang, Danielle đã sụp đổ, như thể bị một thế lực yêu ma quỷ quái vô hình rút cạn hết năng lượng. Trong đầu nàng giờ đây chỉ điên cuồng nhớ tới một bóng hình duy nhất.
...
"Mình có thể tới chỗ em được không?"
Haerin nghe giọng nàng có vẻ trầm, đanh hơn thường ngày. Em biết vụ mình lơ đi tin nhắn của nàng có phần nhẫn tâm thật nhưng không ngờ rằng điều đó lại gây ảnh hưởng nàng tới mức như vậy. Em chẳng kịp nghĩ gì nhiều, nhất là khi phải chứng kiến âm thanh sầu buồn ở nàng, chỉ biết rằng bản thân nên gấp gáp đồng ý.
"Chị có nhiều bạn xung quanh nữa mà, sao lại tìm tới em chứ?"
"Được ạ, cơ mà bây giờ em đang ở nhà. Nếu chúng ta đi dạo công viên thì chị sẽ phải đợi một lúc ạ."
"Không, mình muốn tới chỗ em luôn."
Haerin khựng người lại, nhận ra chính mình đã vô tình tiết lộ việc bản thân đang ở nhà. Và sau khi nghe giọng điệu ủ rũ ấy từ Danielle thì sao em có thể nói lời từ chối thêm một lần nữa. Chưa bao giờ em thấy nàng biểu lộ rõ vẻ khẩn khoản tới vậy.
Nhưng để Danielle đến nhà em bây giờ là quá mạo hiểm, bởi nơi đây không hề có một mùi hương nào gây nhiễu loạn khứu giác như khi họ ở ngoài đường, mà chỉ tồn tại độc nhất mùi pheromone của em.
"Dạ... em..."
"Mình xin em đấy, hãy cho mình gặp em, chỉ một lúc thôi."
Em nuốt nước bọt, cảm thấy chân tay mình đang rụng rời ra thành nhiều mảnh. Mồ hôi túa thành dòng, chảy dọc từ cổ xuống lưng áo.
"Vâng ạ, vậy thì chị hãy đến số nhà xxx đường xxx ạ."
Ngay khi vừa cúp máy với một bàn tay run rẩy, Haerin vẫn nghe tiếng tim đập thình thịch vang vọng trong lồng ngực. Em ngồi khụy gối xuống sàn nhà, ôm đầu suy nghĩ về cách giải quyết về mùi pheromone của mình. Cũng như là tự lăn lộn với tình thế khó xử trước mắt, em chẳng biết phải đối mặt trước nàng như nào nữa sau khi nhận thấy bản thân đã đắc tội lớn.
"Cảm xúc của chị ấy là quan trọng nhất với mình, vậy mà mình đã làm cái gì thế này..."
...
Tiếng chuông cửa reo lên sớm hơn với dự kiến của Haerin, em vẫn đang mải dùng xịt khử mùi cho từng căn phòng, từng không gian một, tuy nhiên nàng lại đến ngay vào lúc này. Haerin hồi hộp, có một nơi duy nhất em chưa kịp xịt đấy là phòng ngủ- nơi mà sẽ toát ra mùi pheromone nhiều nhất thông qua chăn gối em nằm. Nhưng có lẽ nàng sẽ không mò vào đấy và bọn họ sẽ chỉ ngồi yên vị trên ghế sofa nơi không gian chung, theo kế hoạch em muốn định sẵn là vậy.
"Danielle... chị..."
Trước mắt em là Danielle, nhưng nàng không còn là ánh dương như mọi ngày. Quần áo nàng bận vẫn sáng màu như thường lệ, với bộ váy xếp li màu trắng dài gần tới đầu gối và áo crop top xanh nhạt, nhưng biểu cảm loáng thoáng trên mặt mày nàng thì trĩu nặng tới mức đối lập hẳn với chúng. Và nụ cười nàng rặn ra trên khoé miệng, cũng đang dần phai nhoà đi giống như những bức ảnh nàng chụp với người khác. Trái tim em nhói đau, đây là lần đầu tiên em thấy Danielle như thế.
"Haerinie... mình có thể vào nhà em được không?"
Haerin chợt nhận ra cả hai đã đứng trước cửa nhà hơi lâu: "Dạ... chị vào đi."
Ngay khi họ bước vào trong nhà, Danielle đã từ phía sau ôm chầm lấy cả người em. Tâm trí Haerin hoảng loạn tột độ, tiếp xúc gần gũi như vậy sẽ khiến nàng phát hiện ra mùi riêng của em mất. Còn chưa kể em còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Haerin cảm thấy mâu thuẫn cùng cực, em không muốn gỡ mình khỏi vòng ôm này nhưng cũng rất sợ sự đụng chạm thân mật như thế.
"Bọn mình ra sofa đã."
Danielle vẫn nắm chặt tay em khi cả hai cùng ngồi xuống sofa, Haerin có thể cảm nhận mồ hôi nóng ẩm đang bịn rịn quanh lòng bàn tay của họ. Nàng tiến gần tới em, sát hơn nữa, tới mức hai bên cạnh đùi chạm nhau. Khi nhận thấy sự mát lạnh mềm mại đậu trên một vùng da thịt ở đùi, cũng là lúc Haerin xoay ánh nhìn của mình đi nơi khác. Vì là ở nhà nên em mặc quần ngắn hơn bình thường và nàng thì mặc váy. Tình huống này là gì? Em căng thẳng tới mức, tưởng chừng mình bị đánh cắp toàn bộ hơi thở. Dù không nhìn Danielle, em vẫn biết nàng đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy sự tránh né của mình.
"Là do mình nghĩ nhiều hay như này là bình thường? Chị ấy gần quá."
"Mình nhớ em nhiều lắm... Sao em không trả lời tin nhắn của mình? Em bận gì sao?"
"Em... em không mở máy lên. Em xin lỗi chị nhiều."
Sự thật đúng là Haerin đã không mở máy lên, vì nếu nhìn thấy tin nhắn của nàng thì em biết chắc mình sẽ không cầm lòng được mà nhắn lại. Lời xin lỗi từ em không chỉ là cho việc em cố tình phớt lờ vài dòng tin nhắn từ ban trưa, mà còn là cho tất cả những gì em đã đối xử với nàng từ trước đến nay, kể từ lúc em quyết định dần tách riêng bản thân ra khỏi nàng.
Danielle vẫn nhìn người nhỏ tuổi hơn. Hình như đầu mũi của nàng đang ngày càng sát bên bầu má em.
"Haerinie, nhìn mình đi mà."
Haerin không còn cách nào khác ngoài nghe lời cầu xin ấy. Em quay đầu lại, không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa.
Đôi mắt của nàng, tuyệt vọng hơn tất cả những gì em từng chứng kiến được. Những vì sao đã tắt ngóm, chỉ còn lại lòng mắt sẫm màu với hàng lông mi rũ xuống mòn mỏi. Lông mày nàng hơi chau lại, trên khoé miệng đã chẳng còn sự tươi rói thường ngày. Sự dằn vặt trồi lên, bao vây lấy em như một thứ mùi tanh tưởi không có thật quẩn quanh mãi trong tâm trí. Em đã làm gì thế này, để mà nàng phải đau khổ tới vậy?...
Đó là khoảnh khắc nàng thật hơn bao giờ hết, ấn tượng về nụ cười nhàn nhạt gắng gượng khi họ gặp nhau ở ngoài cửa nhà ban nãy đã hoàn toàn biến mất, không một dấu vết. Một sự đau khổ tột cùng đã lộ diện trên gương mặt mà em vốn vẫn luôn hằng tưởng chúng sẽ không bao giờ có cơ hội tồn tại. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, em nhận ra bản thân đã âm thầm đưa ra những nhận định sai lệch quá sớm về Danielle.
Sao nàng lại có thể trông đau đớn đến thế được?
"Nhìn em kìa... ánh mắt em đang run rẩy lên. Mình có làm gì sai khiến em không hài lòng không?"
Có một chút nhẹ nhõm thoáng qua nơi đáy mắt nàng, sau khi nàng được nhìn trực diện vào mắt em. Có lẽ nàng đã tìm thấy điều gì đó mong manh đầy yêu thương bên trong tận gốc rễ của Haerin, chỉ bằng một ánh nhìn.
"Làm sao mình có thể giấu được sự đau lòng trước Danielle chứ."
"Không, chị không làm gì sai hết. Chị vẫn hãy cứ làm chính bản thân mình thôi."
Danielle ngày càng thu hẹp khoảng cách giữa hai cơ thể, chân nàng thậm chí còn ngoắc vào chân em, da thịt trần chạm vào nhau khiến lòng em thêm yếu ớt trong việc phản kháng lại.
"Thật không? Em nói thật chứ?"
Haerin đỏ mặt, em sợ hơi thở không ổn định của mình sẽ bị nàng phát hiện ra mất.
"Thật mà, xin hãy tin em... Chẳng là bây giờ, em đang gặp một vài rắc rối nên em..."
Nàng vẫn theo dõi từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của em, ngóng chờ khẩu hình miệng từ đôi môi nhỏ xinh kia. Đôi mắt mèo đang có dấu hiệu cụp xuống. Danielle có thể thấy em đang rối bời như nào trước một bí mật mà chỉ một mình em giữ chặt lấy.
"Nên có thể em sẽ hơi bận hơn so với bình thường, chứ không phải em không hài lòng điều gì ở chị. Vấn đề của riêng em thôi."
Hai bàn tay em được nàng tự do nắm lấy. Vẫn ân cần và dịu dàng như thế, nàng hôn lên mu bàn tay của em với đôi mắt long lanh cún con. Phần nào đó sự thanh thản được biểu lộ qua những động tác dần tự nhiên từ Danielle.
Thế nhưng em thì không. Trái tim cô mèo nhỏ đang đập rối tung từng nhịp bồi hồi, như sắp sửa tự phá vỡ chính nơi nó đang trú ngụ là lồng ngực.
"Em có muốn kể ra cho mình không? Nói ra sẽ nhẹ lòng hơn đó."
"Một lúc nào đấy, em sẽ kể... Danielle à."
"Em chắc chứ? Em phải hứa với mình cơ."
Haerin chỉ gật đầu.
"Mèo con, em phải ngoắc tay với mình thì mình mới tin."
Đôi mắt Haerin lia xuống dưới lòng bàn tay nàng, giờ em mới để ý những ngón tay nàng vàng dịu như nào, chỉ vì nàng thường xuyên ăn cà rốt. Cộng thêm cả cái tông giọng nũng nịu kia nữa, Haerin tự hỏi, sao nàng vừa có thể ngộ nghĩnh mà cũng có thể trở nên trầm lắng hiểu chuyện tới đau lòng, rất biết cách dày vò trái tim em theo một cách nguy hiểm như vậy.
Danielle đang gần sát bên em như không còn bất kì rào cản nào, giống như nàng sắp ôm em nhưng trên thực tế thì không phải thế. Điểm nhìn của em đặt trên ngón út nàng, cũng vô tình trùng với cảnh tượng khác đằng sau đang đập vào mắt: xương quai xanh người đối diện lộ rõ ra, khe ngực nàng lấp ló, lúc ẩn lúc hiện trong lớp áo mỏng, Haerin tự cảm thấy may mắn vì một trong hai không ai là alpha.
Mà nhắc đến điều đó, em chợt nhận ra bản thân mình đang được pheromone của Danielle bao bọc lấy. Một mùi hương tinh khiết nhưng rất mãnh liệt, giống y hệt nàng. Hương thơm ấy dường như đã lấn át hết tất cả mùi khử khuẩn mà từ nãy em cất công xịt. Danielle gần quá, nàng đang trở nên áp đảo một cách kì lạ, khiến thần trí em cũng dần nhũn nhão ra. Một vài ý chí mạnh mẽ buộc phải ngoi lên, ra sức bấu víu vào những mảnh suy nghĩ tỉnh táo còn sót lại.
Theo logic thực tế mà suy xét, nàng là omega, pheromone của nàng chẳng ảnh hưởng gì được đến em. Vậy cớ sao em lại cảm thấy bản thân như muốn chìm đắm vào nàng hơn?
"Chẳng lẽ là vì... "
Haerin chậm rãi đưa ngón út mình lên, ngoắc với ngón út của nàng. Bầu má em đỏ lựng không thể kiểm soát, mọi biểu hiện trên mặt em phản bội lại trước tất cả những gì trước đó em đã làm-tránh né nàng. Danielle cười tươi, nụ cười đáng yêu quen thuộc đó đây rồi, nàng khoái chí khi thấy em đã chịu thoả hiệp với kiểu cách trẻ con của nàng.
"Chẳng lẽ là vì... mình đang yêu Danielle?"
Mắt Haerin long lanh, gần giống như đang rưng rưng, khi ngước lên nhìn thẳng vào Danielle. Đến cả vành tai nhọn vểnh của em cũng đang đỏ lừ cả lên. Danielle chợt chững lại, nàng nghe thấy tim mình xao xuyến từng hồi trước biểu hiện kì lạ đó từ em. Nhưng rất dễ thương, dễ thương một cách ngột ngạt nào đấy mà nàng không tài nào lí giải được vào ngay lúc này.
Danielle bối rối, nàng tách mình ra khỏi em một chút, cũng là lúc nàng vừa nhận ra bản thân có phần hơi quá đà khi chiếm diện tích không gian cá nhân của em nhiều đến thế.
"Hứa rồi nhé, mèo con không được thất hứa đâu nha... Vào một thời điểm thích hợp nào đó, em phải kể cho mình nghe nhé."
"Dạ em hứa mà."
Cuối cùng cũng tới giờ mà Danielle phải về, một cú điện thoại từ mẹ đã đánh thức nàng khỏi quãng thời gian được lún sâu trong thế giới riêng của em. Trước khi ra khỏi cửa nhà, em còn cẩn thận đề nghị cho Danielle hãy xịt chút ít nước hoa của mình để khỏi bị các alpha khác để ý, nàng cũng đồng ý, thậm chí còn có phần phấn khởi khi được thay đổi mùi hương bản thân khác đi bằng chính mùi hương em vẫn hay dùng. Danielle cứ hớn hở mãi, tò mò, mong chờ về việc mùi pheromone của mình hoà quyện với hương nước hoa của em sẽ ra sao.
Cho tới lúc em xịt, Danielle cảm thấy là lạ.
"Ơ... đây có phải mùi em ấy thường dùng đâu? Hương nước hoa này có mùi hơi hắc và thiên về gỗ quá, chứ nước hoa của em ấy bình thường là hương hoa nhài cơ mà?"
Tuy nhiên Danielle đã không hé môi nói nửa lời nào về nỗi thắc mắc đó ra cho em, bởi chính nàng cũng tự coi chúng là vẩn vơ. Dẫu trên đường từ nhà em về nhà mình, nàng thật chẳng hiểu sao sự băn khoăn ấy cứ đeo bám tâm trí mình mãi. Chỉ khi về nhà và nhìn gương mặt xám xịt của mẹ đang ngồi chờ đợi bên bàn ăn, thì tiềm thức nàng mới quên béng mất sự khúc mắc nhỏ nhoi ấy.
...
Sau khi Danielle rời khỏi căn nhà này, Haerin vào trong phòng ngủ, để thân thể mình chìm trong chăn gối, trầm ngâm nghĩ về sự việc vừa xảy ra. Có lẽ từ trước tới nay, em đã có cái nhìn khá phiến diện về nàng mà dám ngỡ tưởng Danielle sống trong một môi trường hạnh phúc, để rồi không hề nghĩ tới những chuyện đau khổ riêng tư mà chính bản thân nàng hầu như cũng không đụng tới để kể cho em.
Haerin miên man nhớ mãi về dáng vẻ bi thảm của nàng trong khoảnh khắc người đứng trước cửa nhà em. Mắt nàng lúc ấy, chẳng ánh lên tí sức sống nào mà đáng lẽ ra chúng vẫn luôn phải sáng lên khi thấy em. Khoé miệng nhoẻn cười thì như muốn tẩy xoá tất cả sự lẻ loi nhưng càng nhìn kĩ thì lại chỉ càng thấy nỗi cô đơn đang đậm đặc dần.
Rốt cuộc thì cuộc sống thực sự của nàng là như nào?
Và giữa hai thế giới mà em tưởng rằng chúng đang nằm riêng biệt này, liệu cả hai có đang cùng chung một nỗi đau không?
Dòng hồi tưởng lại đưa Haerin về với đôi mắt long lanh dễ chịu thường thấy của Danielle, khi em nói rằng bản thân có vấn đề riêng và một lúc nào đó sẽ giãi bày ra cho nàng. Rõ ràng là Danielle cũng rất muốn lắng nghe em để hiểu hơn về em, đồng thời nàng cũng rất đau đáu về câu chuyện riêng của nàng. Nhưng Haerin vẫn cảm thấy chưa sẵn sàng về việc tiết lộ danh tính thật của mình, bởi đây là một câu chuyện khác hoàn toàn. Có nhiều người omega cùng hứng chịu chung một nỗi khổ, thế nhưng chưa chắc họ đã chấp nhận một mối quan hệ thân mật với một omega khác. Vì điều đó nghe quá đỗi trái ngược với tất cả những gì họ đã từng được biết, được học, được dạy đi.
Haerin không trách họ, sau cùng thì họ đều chỉ là nạn nhân cho hệ thống xã hội này.
Nhưng kí ức về việc bị một omega cắt đứt liên lạc vẫn làm em không thể ngừng sợ hãi trước việc nói ra bản dạng sinh học thật của mình. Em và họ cũng đã từng nói chuyện rất hợp nhau cho tới khi sự thật được phơi bày ra...
Và đương nhiên Haerin không thể chịu nổi chuyện lịch sử cũ bị lặp lại. Em không hiểu bản thân đang mắc vào trong tình huống éo le gì đây, khi muốn lùi cũng chẳng được mà tiến cũng không xong. Việc bị bại lộ là điều sớm hay muộn rồi cũng sẽ xảy ra, quan trọng là em sẽ tự nói hay bị nàng phát hiện. Haerin lòng rối như tơ vò.
"Chẳng biết phải nói với chị ấy như nào nữa? Có lẽ trước mắt mình vẫn sẽ ẩn dật trong một thời gian ngắn."
Thật bức bối khi phải sống như này... Em vẫn chẳng biết phải làm gì hết.
Haerin dẹp bỏ hết tất cả mớ suy nghĩ đang lạo xạo trong đầu, em để tầm mắt mình lơ đễnh rơi trên mu bàn tay.
Phải rồi, ban nãy Danielle có hôn lên mu bàn tay của em, vẫn còn in hằn dấu son nhạt trên làn da. Nhịp thở của em bỗng nhiên hẫng mất một nhịp ngay vừa lúc bị gợi nhắc đến cái mịn màng nóng ẩm từ làn môi nàng còn đọng lại trong mảng trí nhớ về cảm giác. Cả mùi hương pheromone ban nãy mà nàng vô tình phát ra do quá phấn khích nữa, chúng liên tục lan toả vồ vập, như muốn ôm ấp từng phần trên cơ thể em. Haerin đã ngửi qua rất nhiều kiểu hương pheromone từ các omega khác, em vẫn luôn chẳng bị ảnh hưởng gì bởi họ, nhưng tại sao pheromone của nàng lại có thể làm em quay cuồng, mềm nhũn ra như thế? Hoặc vấn đề này không thuộc về phạm trù thể chất, mà là trên phương diện tinh thần.
"Có lẽ... có lẽ mình yêu Danielle thật rồi."
Cảm giác bứt rứt trên đùi vẫn còn đó, một chút mồ hôi rịn ra ban nãy do Danielle cứ để thân thể nàng dính lâu với người em như thế, vẫn loáng thoáng lưu lại. Vài hình ảnh không nên xuất hiện đã lấp loáng trên mạch suy nghĩ một cách không thể kiểm soát. Xương quai xanh gồ lên dưới làn da trắng ngần, đôi môi nàng đỏ mọng ở khoảng cách rất gần, rãnh ngực sẽ thi thoảng lấp ló trong lớp áo croptop mỏng. Haerin lắc đầu thật mạnh để xua tan đi những ý nghĩ mà em coi là đồi bại, em đang bị sao vậy chứ?
Sự râm ran bắt đầu bò quanh bụng dưới em, mồ hôi túa ra và cơ thể dần nóng ran. Lạ quá, đây gần giống như là phản ứng của omega khi bị alpha áp chế bằng pheromone nhưng mà êm ái, ngọt ngào hơn rất nhiều. Haerin từng có một lần hứng chịu cái cảm giác bị áp chế bằng pheromone của một alpha mà em chẳng muốn nhớ lại, kinh khủng tới nỗi mọi giác quan cảm tưởng như bị tra tấn trong lò thiêu, may mắn thay khi ấy em đã kịp uống thuốc ngăn ngừa "kì phát tình do bị ép buộc".
Dù ngay bây giờ em đang nhận lấy trải nghiệm na ná như kì phát tình, nhưng cảm giác thật kích thích, theo một cách rất dễ chịu. Chỉ cần nhớ tới khuôn mặt của Danielle, em thấy trái tim mình như muốn vỡ oà thành hàng ngàn giọt lệ. Đôi mắt mờ dại đi, đầu óc cũng không còn minh mẫn, Haerin chả muốn kiểm soát hành vi nữa. Em chỉ muốn chìm đắm, ngập ngụa sâu trong ánh mắt trìu mến ở nàng, thêm một lần nữa.
Hơi thở nàng, Haerin nhớ lại, chúng đã khe khẽ vuốt ve từng tấc da trên tay em. Dấu son đỏ hồng vẫn in mờ trên mu bàn tay. Haerin bỗng có một suy nghĩ lạ lùng, nếu em hôn lên chính chỗ đó, thì có nghĩa em và nàng đã có một nụ hôn gián tiếp? Khát khao muốn được nếm sạch mùi vị trên bờ môi căng mọng ấy bằng chính đôi môi mình khiến Haerin phát điên. Cơn bức bối quấy nhiễu trong lồng ngực làm em gạt đi hết tất cả sự kìm nén, Haerin không ngần ngại mà đưa đầu lưỡi ẩm ướt liếm lên chỗ mà nàng đã đặt dấu hôn lên. Bỗng chốc em chỉ muốn sống mãi trong tình yêu với nàng và mặc kệ mọi thứ trên trần gian này.
Tiếc rằng, trước mắt em, việc em làm vẫn chỉ là dựa trên ảo mộng từ chính bản thân.
Ảo mộng.
Haerin như tan nát trước cụm từ đó. Giọt nước mắt em trào ra, lăn dài, thấm xuống gối. Phải rồi, ngay lúc này đây, chỉ có một mình em bơ vơ trong căn phòng riêng, với chính mùi pheromone của bản thân. Và Haerin cũng chả chắc liệu nàng có xa lánh em không, nếu nàng biết được những điều đáng xấu hổ này từ em.
Nhưng chí ít, hãy để em chìm ngập trong những ham muốn từ tận sâu cõi lòng, dù chỉ là một tối ngắn ngủi này. Hãy để em mơ về giây phút được ở trong vòng tay nàng, dù chỉ là vài phút thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co