Truyen3h.Co

norray | hug

;one short;

-himawari_pqq-



"giữ lấy đi, tớ vẫn chưa dùng nó." norman nói, tay chìa ra trước mặt ray, trong tay cậu là vỏ hộp kẹo nhỏ xíu với hai đầu giác cắm quen thuộc.

chính là thiết bị vô hiệu hóa con chip.

ray kinh ngạc nhìn norman, cậu ta tiếp tục nói:

"vẫn có thể dùng được, hãy dùng khi đến lượt cậu và emma bỏ trốn."

nghe những lời nói nhẹ tênh như không khí của norman, tâm trí ray bỗng dưng lại muốn nổ tung thành vàn mảnh. cậu ta nói gì cơ? "tớ vẫn chưa dùng nó" ấy hả? cơn tức giận bỗng bùng lên như ngọn lửa bị châm thêm dầu, nó gắt:

"có nghĩa là ngay từ đầu cậu đã quyết định quay lại rồi sao?! đúng là thế mà... cái vực vốn chả liên quan quái gì đến việc cậu trở lại cả! cậu có thể kể chuyện này sau, trong lúc đang lẩn trốn cũng được!! "

emma giật mình nhìn sang cậu bạn vốn trầm tính của mình. dẫu biết biết từ nhỏ đến lớn, ray luôn là kẻ cau có trước những trò chơi trẻ con của norman và emma. nhưng chưa bao giờ, hay chí ít là đến lúc này, emma và norman được chứng kiến ray tức giận đến vậy.

sau khi quát lớn, giọng ray dần nhỏ lại như thể tự lẩm bẩm với chính mình:

"tại sao chứ...? tại sao norman...? ngay từ đầu cậu đã hứa..."

cắt ngang lời nó, norman nói:

"tớ biết chứ. nhưng xin lỗi, lúc đó tớ nói dối đấy." cậu híp mắt, môi vẽ lên nụ cười quen thuộc.

ray loạn choạng lùi về phía sau rồi thả người ngồi hẳn xuống giường, một tay nó ôm lấy đầu, mặt cúi gằm xuống để mặc cho norman tiếp tục nói. cụ thể cậu ta đã nói gì, nó cũng chẳng biết nữa, nó không nghe, không nghe bất cứ lời nào của norman cả. bởi cho dù có nghe lấy thì cái kẻ vẫn đang lải nhãi bên tai nó sẽ được sống sao?

norman, cậu ta đã tự tay triệt đi đường sống của chính mình rồi...

và cậu ta chắc chắn không biết, rằng chính cậu ta cũng chặn đứng đường sống của một kẻ khác, một kẻ dễ dàng bỏ cuộc hơn ai cả...

tâm trí ray bây giờ là một mớ hỗn loạn, nó thậm chí chẳng biết mình đang miên man gì nữa. chỉ là, đột nhiên, nó cảm thấy những gì nó đã âm thầm đau khổ xây đắp lên trong sau năm ròng rã bị một trận gió lớn cuốn đổ cả.

ray đặt ánh nhìn chăm chăm xuống nền nhà, nhưng cái nó thấy lại không phải là sàn gỗ bóng kia. dưới chân nó bây giờ, là hàng vạn, hàng ngàn những ánh nhìn chòng chọc của các anh chị em đã mất, họ chồng chất lên nhau, tay chân buông thõng, chỉ có đôi mắt là mãi miết hướng về phía nó như vậy. kìa, ray thấy cả conie nữa, đầu cô bé lệch sang một bên, trên ngực là đóa hoa đỏ thắm chói mắt.

chà, đúng là bấy lâu nay, nó đã đứng trên núi xác chất chồng, miễn cưỡng bỏ qua cảm giác tội lỗi của bản thân để vẽ lên một kế hoạch trốn thoát tuyệt đẹp. nhưng ngay ngày hôm nay đây, kiệt tác của nó đã nát vụn trước mặt nó rồi.

ray cứ gục mặt xuống như vậy, cho đến khi cảm nhận được hơi ấm lan ra toàn cơ thể mình. norman nhào đến, ôm cả ray và emma trong tay mình. bỗng nhiên bị ôm lấy, cả ray và emma đều bất ngờ.

"thật ấm áp làm sao..." norman chầm chậm nói, cậu mỉm cười hạ giọng nhỏ xuống, tựa như lúc cả ba còn bé, ngồi kề nhau và thủ thỉ vài lời non nớt.

"cảm ơn về tất cả. nhờ hai cậu, tớ mới có thể tận hưởng cuộc sống này..."

mắt emma nhòe đi theo từng lời nói của norman, cậu ta nói thật chậm:

"tớ đã rất vui.. rất phấn khởi.. và thật hạnh phúc làm sao."

trước mắt emma giờ là một thước phim đang chạy thật nhanh, qua từng ngày tháng cả ba đã từng bên nhau.

emma thấy cả ba cười đùa trong trận ném tuyết lúc nhỏ, thấy norman và chính bản thân em khóc òa khi ray gặp phải ác mộng, thấy cả ray và emma hân hoan nói chuyện bằng cốc giấy với norman đang nằm trên giường bệnh, và rất nhiều, rất nhiều những thứ khác nữa...

tất thảy đều là những kí ức tốt đẹp nhất, và cũng chính là thứ dằn vặt emma nhất trong lúc này. emma cứ như trải qua một cơn choáng đầu và em chẳng thể nói gì vào thời điểm này.

trong khi đó, ray cũng mất đi phương hướng của mình, nó gục trên vai norman khó khăn buông vài ba câu chửi vô nghĩa. có lẽ như vậy sẽ phần nào ngăn lại giọt nước mắt trực trào trong đôi mắt đen láy của nó.

đây là lần đầu tiên norman ôm nó, và quả như cậu ta nói, thật sự quá đỗi ấm áp, chúng còn hơn cả lúc cả ba đứa cùng trùm mền trước lò sưởi cười khúc khích trong ngày tuyết lạnh. ray tự hỏi, vì cớ gì hơi ấm này lại mang cho nó nhiều đớn đau như thế...

không chỉ có ray, cả emma cũng rơi vào cơn sợ hãi này, cả hai sợ không phải bởi vì kế hoạch của mình sụp đổ rồi, mà là sợ thời gian sẽ chạy quá nhanh, tước đi mạng sống của người mà chúng hằng yêu quý.

cuối cùng, emma cũng tìm lại được tiếng nói trong thanh quản như tắc nghẹn của mình, em xin norman đừng dễ dàng dâng mạng sống mình lên như thế, nhưng chúng cũng đều là những lời mà cả ray và em đều biết, dẫu có nói ra thì tên khốn kia cũng sẽ chẳng đổi ý...

và quả thật, những câu nói đó chẳng thể kéo dài thêm chút thời gian, cũng như chẳng thể thay hai người họ níu lấy norman lần cuối được. cậu ta vẫn mỉm cười, đội lên chiếc nón đen đã chuẩn bị sẵn, vẫy tay chào tạm biệt hai người bạn của mình rồi bước ra khỏi cửa.

norman thoáng nghĩ, vậy là cậu sẽ chẳng thể đón sinh nhật ray trong hai tháng tới nữa rồi. chà, cậu và emma đã tính làm thứ gì đó thật tuyệt vời vào cái ngày đó đấy chứ. và cũng không hiểu tại sao, điều nhỏ nhặt này làm khóe môi đang cong lên của norman chẳng thể tiếp tục công việc tươi cười của nó nữa.

điều cuối cùng norman trao cho emma là một cái ôm phớt và lời cổ vũ tinh thần đang tuyệt vọng của em.

còn với ray...

cả hai đã chỉ để lại cho nhau một ánh nhìn... ray đã từ chối ra tiễn cậu, nhưng trước khi ra đến cửa, norman đã quay đầu lại, vì cậu biết, ray sẽ ở đó, chắc chắn ở đó, ngã người dựa vào góc tường đối diện của lớn.

bởi vậy, khi ánh mắt giao nhau, tất thảy những gì muốn gửi gắm đều khắc ghi thật kĩ, thật rõ ràng. và trong phút chốc, norman nhận ra, chút ánh sao cuối cùng trong đôi mắt đen cậu hằn vụn trộm say đắm đã biến đâu mất.

và norman biết, ray đã từ bỏ cả mạng sống mình rồi, chính vì cậu, kẻ đã chẳng thể làm được gì...

-end-
—————————-

ừmm truyện gei nhưng có vẻ chẳng gei tí nào mọi người nhỉ?:))
cảm ơn vì đã thưởng thức bông hoa này nhé!

@-bù_nhìn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co