Truyen3h.Co

norray| vĩ

11

Promiseteam

Tách trà hoa cúc bên cạnh đã ngưng tỏa khói được nửa tiếng, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu được đụng vào. Người pha nó còn đang bận lách cách bấm phím, kéo chuột rồi lại lắc đầu. Norman xoa xoa thái dương, anh đã tìm thông tin bản Amireux này khắp nơi rồi. Chưa từng bỏ sót bài nào của Isabella và tất cả bản nhạc của cô đều công khai cơ mà. 

Sau 2 ngày nữa, Norman định sẽ lại qua Anh, nhưng lại nghĩ không biết phải đối mặt với Ray thế nào cho dù chẳng có chuyện gì xảy ra với nhau cả. Kì nghỉ của anh lại không còn nhiều, tốt hơn là ngày mai phải về.

Sáng sớm thứ ba, Norman kéo vali ra sân bay. Thật ra anh dự hôm qua ăn xong tiệc chia tay thì sẽ mua vé rồi bay liền trong đêm. Nhưng nhờ tửu lượng chả ra làm sao của mình, lại vì phép lịch sự nên phải cạn chén liên tục. Quả nhiên là gục đầu tiên, may mắn họ hàng cũng không quá đáng đến mức dựng thân hình đã mềm như cọng bún của anh lên tiếp tục rót rượu.

Lúc hạ cánh trời đã ngả chiều. Vừa đặt giày xuống nền trơn bóng của sân bay. Anh đã rũ người xuống, không sót lại một chút sức sống nào. Trên máy bay Norman không ngủ được tí nào, còn phải bay liền hơn 12 tiếng. Anh rất muốn vứt thể diện quăng vali xuống sàn mà ngủ luôn ở sân bay.

Không sao, bắt taxi rồi ngủ cũng chưa muộn

______

Xem nào, hôm trước là mì gà, hôm trước nữa là mì hải sản. Thế hôm nay ăn mì bò.

Ray nhấc hộp mì ở hàng trong lên rồi đóng tủ. Norman đi được hơn một tuần, đồng nghĩa với việc đống mì ăn liền trong nhà được cậu càn quét sạch sẽ. Không phải Ray không biết nấu ăn, mà là vì quen ăn cơm dẻo canh ngọt, đến khi tự mình vào bếp thì nấu tới nấu lui đều không vừa ý. 

Bát mì của cậu được nâng cấp lên một bậc. Trứng lòng đào 2 quả, thịt bò, rau chiếm 1/3 bát. Vắng Norman cậu vẫn sống tốt, không sụt cân. Cơ mà hơn một tuần chưa được ăn cá nướng theo công thức gia truyền, phải thú nhận là có chút nhớ.

Là nhớ cá, không phải nhớ Norman. Thề!

Nhìn cành cây xơ xác ngoài. Cậu tự hỏi bao giờ người kia mới chịu quay lại. Gần 2 tuần biệt tích không thấy mặt mũi, cửa sổ nhà bên cũng đã phủ một lớp bụi mỏng.

Đang sì sụp húp mì, điện thoại trong túi áo rung lên cùng với giai điệu của bản Claudine quen thuộc. Ray nhìn trên màn hình, là số lạ. Tốt nhất đừng là mấy công ty bảo hiểm, không thì sẽ vinh dự an tọa trong danh sách chặn vĩnh viễn.

''Xin chào, có phải ngài là Ray không ạ?''

''Phải''

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ nhẹ nhàng.

''Vâng, ngài có phải người thân của ngài Norman không?''

Cậu nghĩ ngợi vài giây, không phải xảy ra chuyện gì đấy chứ?

''Phải''

''Tôi là nhân viên của Hillongdon Hospital. Hiện tại, ngài phải hết sức bình tĩnh, ngài Norman đang được cấp cứu và đang trong tình trạng hôn mê. 

''Gì cơ?!!'' 

Ray gần như hét vào điện thoại, tay đã nắm lấy chìa khóa. Cấp cứu? Norman là tên kĩ tính cẩn thận. Làm sao chạy xe xảy ra tai nạn được. Ray vừa chạy vội ra xe vừa ghi nhớ số phòng nhân viên cung cấp.   Adrenaline, nhịp tim và cả huyết áp đều tăng cao, đầu tê dại, bàn tay cầm vô lăng cũng run rẩy, trán đổ mồ hôi lạnh. Cậu nắm chặt túi bùa bình an, tự trấn an bản thân. Ray vô thần, nhưng bây giờ lại cầu nguyện với Chúa.

Trời chuyển sang se lạnh từ cuối tuần trước, Ray chưa kịp mặc áo khoác, chế độ sưởi cũng không chú ý bật. Cậu cảm thán từ thời có bằng lái, đây là lần đầu tiên và duy nhất chạy nhanh. Mà giờ ai còn tâm trí đâu mà để ý đến tốc độ, cậu chỉ chú ý phía trước có xe thì né, đèn đỏ còn vài giây mới hết đã nhấn ga đi luôn. Ray đã sớm coi con đường chính là đường đua, đích đến là bệnh viện, mấy cái khác đều không quan tâm.

Nhất định phải bình an.

____________

Spicy

Tớ thi xong HSG rồi *tung bông các thứ*. Còn rất nhiều deadline nhưng mà vẫn phải ăn mừng nên chỉ ngắn được thế này thôi. Soggy :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co