15
Anh trai Ray lại phải đi cùng mẹ, nhưng hắn vẫn muốn luyện tập với nhóc tóc trắng kia. Đang quẫn không biết làm thế nào thì lòi ra thằng em. Chính vì thế, suốt gần một năm cậu ngày nào cũng bị réo nhầm thành tên anh mình, còn phải bỏ thêm thời gian ra chí chóe cãi nhau. Mà toàn chuyện lông gà vỏ tỏi.
Lần đầu Ray có một người bạn đúng nghĩa, tuy nhóc ấy chỉ nhầm cậu với anh trai. Nhưng vẫn phải công nhận năm đó khá vui vẻ. Cậu có thêm nhiều việc khác để quan tâm ngoài học đàn. Tiếc là, mọi chuyện đã phải dừng lại vào một chiều tháng 10.
Nếu hôm ấy Ray không ở lại, chắc là mọi thứ sẽ khác.
Nếu cậu không ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ cơ thể đã sạch sẽ hơn.
Ray nằm ở viện cả 3 tháng cũng không cho gia đình kiện, sợ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh và mẹ. Một mình ôm vết thương trốn vào vỏ bọc tự tạo. Một đứa trẻ hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng.
____
Ray day day hai thái dương, cố đè kí ức hồi nhỏ xuống. Trải qua quá trình trị liệu tâm lí hơn 2 năm mới vượt qua được, hôm nay lại bị anh đào lên. Norman không những ngăn Ray về nhà, còn vô duyên vô cớ bốc đi dạo. Cậu ù ù cạc cạc bị anh xách ra đường, lôi qua mấy con phố. Lúc nhận thức được đã là khi hai người đang đi dọc bờ sông rồi.
Ray cắn miếng bánh mì sữa Norman vừa nhét vào tay cho. Sữa ngọt tràn vào khoang miệng, nuốt xuống hơi khé cổ làm cậu rùng mình. Sáng sớm đi dạo cũng không tệ, trừ việc chân mỏi như sắp rời ra.
Không khí sau khi mưa quang đãng. Ray thoải mái tận hưởng mùi đất ẩm. Ánh mặt trời loang trong những vũng nước mưa còn đọng lại. Cậu tự trách bản thân khi không kịp mang máy ảnh theo. Dường như nhận ra giữa hai người có chút gượng gào, Ray định ngỏ lời đến chợ trời nhưng bị cướp lời trước.
''Cậu...trước đây từng rất nỗ lực học đàn, sao cuối cùng lại từ bỏ?''
Giọng Norman nhẹ tênh, nghe loáng thoáng như cơn gió vừa lướt qua.
"Chỉ là nhận ra bản thân không yêu âm nhạc nhiều như tôi tưởng.''
Không thể nói mỗi lần động vào phím đàn là tôi lại thấy cơ thể mình thật nhơ nhuốc được.
"Còn anh trai cậu lại theo kiến trúc thế?"
"Chấn thương."
Anh ậm ự, có vẻ như chưa hài lòng với câu trả lời lắm, bước chân nhanh hơn nhưng vẫn không quên cầm tay người ta lôi theo. Ray đi sau nhìn người đăng trước đang có vẻ dỗi mình, rồi lại nhìn bàn tay lớn bao hết cổ tay cậu, cố nén miệng cười để mặc Norman dẫn đi.
Kết quả là đến chiều họ vẫn chưa về nhà. Hai người không mang theo tiền, nhưng trong túi áo cardigan từ tủ đồ của Norman mà Ray vơ đại sáng nay có vài đồng lẻ, đủ để quét hết một vòng mấy quán ăn vặt ở chợ trời. Hai người đều bị mấy hàng ăn vặt thu hút, gác lại đống tơ vò hồi sáng. Tìm được tụ điểm bán hàng như này nhân phẩm hôm nay không tồi. Bởi văn hóa đồ ăn vỉa hè ở quê hương họ rất được ưa chuộng, nhưng lại không phổ biến ở phương Tây lắm.
Mới lượn lờ qua được hai quầy bánh ngọt thì trời bắt đầu nặng dần, dù vậy Ray vẫn cố chấp kéo Norman đi tiếp. Hiếm có dịp ra ngoài như này, cậu còn muốn xõa thêm. Hai người chúi đầu vào húp chè đậu đỏ, một quán chè hiếm hoi của người Châu Á giữa lòng London. Cả Ray và Norman không nói nhưng ngầm hiểu ý nhau, cái quán này đã được liệt vào danh sách nên đến thường xuyên.
Khi thanh toán tiền vừa hay trời đã xám xịt, Ray ngậm nốt xiên kẹo rồi quay sang nhồi tất cả đồ ăn vặt đang cầm trên tay vào miệng người tóc trắng. Tiếp đó là kéo người chạy thục mạng. Nhỡ bị dính nước mưa thì phiền phức lắm.
Ray tạt vào cửa hàng bán đồ lưu niệm nhỏ, cốt là để tránh mưa. Duyên số thế nào lại gặp được Emma đang đi giao hoa. Tóc cam tóc trắng một tiếng huynh hai tiếng đệ hăng say. Ray chào hỏi xã giao được vài câu rồi chui tít xuống gần cái kệ đặt mấy đồ lưu niệm bằng gỗ ở cuối cửa hàng.
Emma để ý. Ngay cả khi hai người đang nói chuyện, tầm mắt của anh luôn rơi vào bóng lưng của người tóc đen. Cô như chợt nhận ra điều gì đó, vui vẻ tạm biệt Norman. Trước khi đi còn huých vai người anh em, cười cười.
''Tớ đang tự hỏi sao dạo này không thấy mặt câu đâu. Hóa ra là thích người ta rồi. Ham sắc quên bạn luôn.''
Nói rồi bê chậu hoa chạy biến, để lại Norman đứng ngơ ngác cố gắng tiếp thu. Mắt lại không tự chủ được liếc về phía người đang loay hoay với mấy cái chuông gió. Ánh đèn vàng mờ trong cửa hàng không che được gò má đỏ gắt gao.
1 tiếng sau trời vẫn chưa có dấu hiệu ngớt mưa, ở lại đây lâu thì không hay lắm. Norman đành mượn tạm ông chủ cửa hàng cái ô, thề thốt là hôm sau sẽ mang trả ngay. Cũng may ông chủ là người tốt, bảo đứa nhỏ trong nhà đưa cho hai người cái ô trong suốt rồi tiễn khách.
Cả hai im lặng cho đến khi đi đến con dốc. Ray lơ đãng nhìn mấy giọt mưa chảy dài trên tán ô, nhịn không được mà đưa tay ra hứng vài giọt. Norman bên cạnh chỉ nhắc nhở cẩn thận ướt áo, không hùa theo trò trẻ con của cậu.
''Ngày này 10 năm trước, trời cũng mưa.''
Tay anh luồn xuống nắm chặt bàn tay gầy của người bên cạnh. Sắp về đến nhà rồi, Norman nhất định phải ôm Ray.
_______
Spicy
Fic sẽ cố end còn extra thì cho phép tớ nhây đến giữa tháng nha, tại lịch học hè của tớ nó dày thí mịa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co