Truyen3h.Co

norray| vĩ

16

Promiseteam

Trận tuyết đầu mùa lúc nào cũng khó chịu, như tâm trạng của Ray bây giờ. Sáng nay cậu bắt buộc phải dậy sớm ra siêu thị mua đồ dự trữ. Mùa đông mà, ai chả ngại ra đường. 

Còn về lí do cậu tóc đen khó chịu thì phải hỏi Norman. Tên hâm dở ấy không biết nổi hứng gì mấy hôm nay tránh Ray như tránh cô hồn. Lần cuối gặp anh là từ thứ ba tuần trước, lôi nhau đi chơi xong về khóa cửa cả ngày, cơm lại còn đóng hộp gửi sang. Bực quá, hôm qua Ray nhắn vài câu đại loại là không cần phải làm như tôi khuyết tật, không được gửi cơm qua nữa. Rồi chặn hết phương thức liên lạc. Ừ đấy, cậu né mặt tôi, tôi dỗi lại.

Ray đạp chân lên lớp tuyết mỏng, hai tay gồng hết cả gân cả cơ xách 15 túi đồ to vật vã. Chán không cơ chứ, nhà có xe không đi, ngựa ngựa ra đường đón tuyết đầu mùa để bây giờ đã ngạt mũi còn phải xách nặng. 

 "Norman ở đây thì tốt..."

Vừa dứt câu, đôi vai đang xụ xuống vì mệt  lập tức gồng lên. Không ổn, không ổn. Mới bị ngó lơ một tuần và chặn số một ngày thôi mà, sao đã nhớ nhung vớ vẩn rồi. Phải cứng lên, thường ngày dựa dẫm vào Norman nhiều quá. Nghĩ thế thôi, chứ cậu cũng mong người nào đó vô tình đi ngang qua nhìn thấy con người khổ sở này rồi rủ lòng thương xách giúp một nửa. Lê lết hết 30 phút mới vác được cả xác lẫn đồ về đến nhà, Ray thấy xương mình sắp tháo ra lắp lại được rồi. 

15 túi thì hết 14 túi là mì hộp các loại. Không phải cậu thích ăn thiếu chất, mà là bận quá, thời gian đâu mà nấu tử tế. Ray phủi qua loa mấy bông tuyết trên đầu, treo áo dạ lên móc sau đó tự thưởng cho mình một cốc cacao nóng. Con Trắng loanh quanh trên bàn làm việc bừa bộn toàn giấy là giấy, ổ của nó bị con mèo nhỏ được chính mình tha về chiếm mất. Con mèo đen cào vào cửa sổ, quay lại gào lên mấy tiếng với Ray. Cậu biết nó đòi sang nhà Norman, nhưng với tình hình đang bùng nổ  chiến tranh hòa bình, hay còn gọi là chiến tranh lạnh thì việc cấm túc nó là điều cần thiết. 

Lại nói về Norman, nguyên nhân chính cho sự khó chịu của Ray. Người này đang lăn qua lăn lại trên bàn trà nhà Emma. Không hiểu sao sau hôm đi chơi về, anh bị ám ảnh lời nhắc nhở của cô bạn. Dù đã cố tỏ ra bình thường nhưng hễ cứ gặp Ray là cơ thể tự động tăng lên 99°F, nên Norman đặt tên hiện tượng này là July, bỏ qua lời khuyên của Emma rằng anh mau tỏ tình nhanh đi. Norman ngừng tay viết nhạc, ngẩng đầu lên gọi cô bạn.

''Emma, tớ muốn gặp Ray.''

''Vậy thì về nhà đi.''

''Nhưng tớ ngại gặp cậu ấy.''

''???''

Ủa alo, anh gì ơi mình sống giống người tí được không?  

Emma đang tưới hoa bỗng muốn ụp luôn chậu cây vào đầu tên ngốc kia. Nhìn bộ dạng tủi thân nước mắt ngắn nước mắt dài của ông bạn trông đến là hèn. Thần đồng toán học cái gì, học bá trường nhạc cái gì, yêu vào thì cũng thành mấy đứa ngốc hết thôi. 

''Hôm nay cậu có ăn trưa luôn ở đây không?''

''Thôi, ăn trực nhà cậu mấy ngày rồi, hôm nay tớ về.''

Emma thấy thế cũng không giữ bạn. Lằng lặng gói mấy cái bánh quy hạnh nhân trong mẻ ngon nhất vừa nướng còn nóng hổi vào túi giấy, cẩn thận thắt thêm nơ cố định. Sau đó quăng túi bánh vào vòng tay Norman.

''Ngơ ngác cái gì? Không phải cho cậu đâu.''

Nhìn mặt anh vẫn nghệt ra, cô tự nhiên có suy nghĩ muốn lao lên đập cho tỉnh. Sao con người này chậm tiêu quá vậy, phục luôn đấy.

''Cái này là cho Ray, cầm lấy mà đi bắt chuyện với cậu ấy đi.''

Norman ù ù cạc cạc bị bạn đá ra khỏi nhà. Cầm túi bánh lang thang đến khi tay tím đi vì lạnh mới chịu về. Anh không chắc là mình đã cầm khóa nhà về chưa, lục túi quần tìm chìa đến 3,4 lần rồi chưa thấy. Thôi rồi khi nãy bị đuổi, khóa nhà vẫn để trên bàn trà nhà Emma. Norman mếu máo ủ túi bánh trong tay, giờ mà quay lại chắc chết cóng dọc đường. Còn phải đưa bánh cho Ray, mà hình như hôm nay có tiết nên có lẽ cậu đang mài mông trên giảng đường. 

Anh ngồi bó gối trước cửa nhà hàng xóm, sáng ra đường chỉ mặc mỗi cái áo len rồi khoác thêm áo gió. Gió đông thổi qua mang theo cái lạnh dễ dàng thấu qua 2 lớp áo mỏng, xuyên vào da thịt buốt như kim đâm. Norman đang hà hơi vào lòng bàn tay, xoa xoa với mong muốn tìm được chút hơi ấm. Tuyệt. Đêm chăn ấm nệm êm thì mất ngủ, sáng ngồi ngoài cửa hứng gió thì mắt díu lại. 

Norman đang thiu thiu thì giật mình bởi một cục đen xì bỗng từ đâu chui ra nhảy phốc vào lòng. Nhìn xuống thì ra là con Trắng, nó cuộn tròn vào lòng con người ngu ngốc quên chìa khóa. Anh ngước lên nhìn cửa sổ phòng Ray bị mở toang, không biết do cậu quên đóng hay con mèo mở . Nhưng ai quan tâm, giờ ấm là được. Bàn tay lạnh ngắt vùi vào bộ lông đen tuyền, thoải mái thấy rõ. 

____

Ray tan học, trong lòng vô cùng ghen tị với mấy người sáng nay không phải lên trường. Ví dụ như người hàng xóm nào đó, có lẽ giờ đang trốn trong nhà cuốn chăn ngủ. Nhưng 10 phút sau cậu thấy mình hơi có lỗi, người bị vu oan đang ngủ gật trước cửa nhà Ray. Tình trạng chỉ có thể dùng một từ tệ. Mặt Norman xám nghét, mũi ửng lên như màu cà chua, môi vừa tái vừa tróc vẩy. Thảm thể mà vẫn ngủ ngon lành.

 Ray áp bàn tay ấm được ủ trong túi áo lên da mặt lạnh buốt của Norman, mục đích là kiểm tra xem đã chết chưa. Không ngờ vừa chạm vào anh đã giật nảy người, sau đó mặt còn đỏ lựng lên, thân nhiệt tăng lên thấy rõ, miệng liên thiên loạn xạ cuối cùng nặn ra được một từ July. Ray không hiểu lắm, nhưng vẫn tự tán thưởng bản thân, không ngờ tay mình thần kì đến vậy.

''Sao lại ngủ ở đây, thiếu chỗ à?''

''Tại...quên chìa khóa.''

''Cả khóa cổng lẫn khóa cửa?''

''Ừm.''

Đối thoại vừa nhanh vừa chóng vánh. Không nên hi vọng gì ở một người đang dỗi và một kẻ đang ngại. Ray lôi Norman vào nhà quăng đến cạnh máy sưởi, bản thân thì cầm túi bánh anh đưa đi nướng lại. Quên luôn vụ cạch mặt cậu mới nghĩ ra sáng nay. 

Ray thề là thời gian mình lại nướng bánh lẫn pha cacao không đến 5 phút, nhưng khi vừa bê đồ ra ngoài phòng khách đã thấy Norman và hai con mèo nhà mình ngủ gục trên sofa. Cậu bỗng nhiên thấy hơi buồn ngủ, mà chỗ trống bên cạnh vẫn đủ cho một người. Nghĩ thế, cậu tóc đen giảm nhiệt độ máy sưởi, nhẹ nhàng leo lên sofa.

_________

Spicy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co