19
Ray thấy mình đi qua con hẻm nhỏ hẹp. Dọc bên lề những cặp mắt như thú hoang từ mấy con nghiện nhìn chằm chằm vào cậu. Chúng rình mò, lừa gạt, dụ dỗ Ray đi đến tận cùng con hẻm tưởng chừng vô tận. Chân bước không vững, loạng choạng tiến sâu vào trong, bóng tối vươn ra nuốt chửng từng bước đi. Phía trước dần dần lộ ra một khuôn mặt ác quỷ, thứ mà có chết cũng sẽ đeo bám theo cậu xuống 2 tấc đất.
Tiếng hét bị ghìm chặt trong cổ họng, chỉ có thể hổn hển bật ra những tiếng thở dốc dồn dập. Cậu sợ hãi kêu lên khe khẽ. "Cái quái"
Hẳn là nhầm người. Hắn ta vẫn đang trong thời gian thụ án cơ mà, không việc gì phải sợ cả. Ray nhắm mắt, bước đi vững vàng nhưng trán đã đổ sớm mồ hôi lạnh. Cảm giác khó chịu nghẹn ứ trong cổ họng, đầu gối run lẩy bẩy mềm nhũn. Trụ được vài ba bước liền khuỵu xuống. Người đàn ông từng bước tiến lại gần. Huyết áp tăng cao, tim cậu sắp nổ tung.
Chân như bị xích lại, Ray mở mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đầy cát bụi. Gã đàn ông ghì lấy hàm cậu, ép con ngươi đen láy phải nhìn lên. Cậu kinh hãi đối diện với gương mặt hốc hác cùng đôi mắt sâu hun hút. Hắn cười, khói thuốc trào ra hóa thành lưỡi dao sắc bén cắt đứt dây thanh quản con mồi.
"Phải con không? Đã lớn thế này rồi. Tin ta đi, cho phép ta một lần nữa biến con trở thành tạo vật đẹp nhất thế gian. Con nhé?"
Tay hắn bóp lấy cổ cậu. Đập mạnh bả vai gầy guộc vào mảng tường gạch. Ray hét lên đau đớn, ý thức dần chìm vào một mảng tối đen.
_____
Ray choàng tỉnh. Lưng áo ướt sũng một mảng, nước mắt lấm lem đầy mặt. Cậu trầm mặc nhìn lên đồng hồ mới 4 giờ sáng.
Ác mộng vài năm trước không hiểu sao lại xuất hiện lại, quấn lấy dai dẳng mãi. Ray ngày nào tinh thần cũng căng như dây đuôi ngựa. Ăn không vào chỉ muốn uống cà phê trừ bữa. Cơ thể theo đó mà suy nhược, chút thịt được Norman nuôi béo đã biến mất không dấu vết, những đường gân xanh càng lộ rõ.
May mắn người nhà và Norman không thấy bộ dạng của Ray hiện tại. Bằng không họ sẽ tế sống cậu mất.
Điện thoại từ trên đầu giường rung lên bản Claudine, vẫn quên chưa thay nhạc chuông. Cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia trước tiên truyền đến tiếng ù ù của gió, sau đó mới là tông giọng dịu dàng của Norman.
"Chào buổi sáng. Ray hôm nay có nhà không? Tôi đang xuống nhà cậu này."
"Gì cơ? Bao giờ cậu đến?"
"Chắc tầm 2 tiếng nữa."
Căn nhà ở Akita của nhà 4 người vốn dĩ đã ở khu ngoại ô yên tĩnh, bố mẹ sớm đi thăm họ hàng mấy hôm, anh trai công tác chưa về. Trong nhà rõ là có người nhưng lại như bỏ hoang mấy tháng. Ray vò đầu nhìn đống lộn xộn bày ra chưa kịp dọn, đâu đâu cũng thấy vỏ đồ ăn liền. Phải nhanh chóng ra khỏi giường dọn nhà đón khách. Norman mà nhìn thấy cuộc sống buông thả như này chắc chắn cậu sẽ bị sấy cho khô người.
Bằng tất cả nghị lực góp được để chui ra khỏi ổ chăn ấm áp, Thành công trượt cơ thể mỏi nhừ xuống giường. Nhưng vừa đi được hai bước, mắt liền mất đi tiêu cự mà tối sầm. Cậu mất thăng bằng ngã xuống như con búp bê vải cũ nát. Tâm trí bị một vụ nổ quét qua, tất cả trở nên trống rỗng.
_____
Ray tỉnh lại khi cái nắng chóe đỏ của hoảng hôn đang dần tắt. Theo bản năng muốn đưa tay che mắt lại nhận ra cánh tay mình chằng chịt dây truyền dịch. Mùi thuốc khử trùng gay mũi làm cậu ghê cổ. Tiếc là trong bụng chẳng còn gì để nôn. À lại là cái cảm giác quen thuộc. Năm nay rất có duyên với bệnh viện đi.
Màn trắng che khuất bóng người bên ngoài. Ray nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ, một giọng ồm ồm xa lạ của một người đàn ông đứng tuổi, giọng còn lại rõ ràng là của Norman. Hai người đang trao đổi về tình hình của bệnh nhân nhưng tông giọng hạ xuống thấp đến mức cậu nằm trong cũng khó nghe.
Norman lặng người nhận lấy tờ kết quả từ tay bác sĩ. Hàng loạt thứ bệnh ghi trong bệnh án. Nhưng nguyên nhân bất tỉnh chủ yếu vẫn là sinh hoạt không điều độ dẫn đến cơ thể suy nhược. Ngoài ra còn có thiếu dưỡng chất, viêm loét dạ dày, rối loạn tiêu hóa.
Norman nghe thấy tiếng động, vội vươn tay kéo tấm rèm trắng ngăn cách giường. Ray đã tỉnh yếu ớt nằm trên giường, nở nụ cười ái ngại với Norman. Cậu cảm giác ánh mắt lạnh lùng của anh quét qua, bất giác cảm thấy rét run.
Ngoài dự đoán Norman thế mà lại khóc.
"Làm sao vậy? Có phải bất an chỗ nào không? Xin cậu đấy. Lúc nhìn thấy cậu nằm dưới sàn tôi thực sự sợ phát điên nên là xin cậu."
Ngắt quãng nức nở như đứa trẻ mất đi món đồ yêu thích nhất. Bàn tay run rẩy chỉ dám nắm lấy ngón út của cậu, cảm giác nếu chỉ cần sơ suất mà buông ra thôi, Ray sẽ theo sương sớm mà tiêu tan.
Ngay giây tiếp theo, Ray đã ôm lấy Norman. Lúng túng vỗ lưng đối phương để xoa dịu cảm xúc của anh. Rõ là cậu mới là người nằm viện cơ mà, sao lại phải đi an ủi người khác vậy? Chưa kể Norman còn bày ra bộ dạng như bị cậu bắt nạt. Nhưng anh khóc cũng ngoan, khóc rất đẹp, khóc đặc biệt khiến người ta muốn ôm.
Một lúc lâu sau, cảm thấy người gục trên vai mình đã thôi nức nở. Norman tự giác buông Ray ra, khóe mắt đỏ hồng, vẫn còn rơm rớm nước mắt. Hai người vô cùng ăn ý giết chết bầu không khí. Có lẽ một bên vẫn còn quá bất ngờ, còn bên còn lại tự thấy mình quá trẻ con. Căn phòng vì thế một lần nữa rơi vào vùng ngưng đọng.
Cuối cùng Ray lên tiếng trước, phá vỡ thế gượng gạo.
"Norman, tôi muốn ra biển."
___
hjwoge
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co