Truyen3h.Co

[NorRay] Vòng hoa

2046

ikusearch

"Nhóc muốn làm gì sau khi rời khỏi đây?"

Giọng người đàn ông ồm ồm vang lên cạnh Ray, dù cho mắt của Yuugo đang dính chặt lấy cây súng của mình, Ray vẫn biết đôi tai của anh ta vẫn đang dỏng lên để nghe ngóng câu trả lời. Yuugo, Lucas, và nhóm người Ray và Emma gặp ở Goldy Pond đã trở thành một gia đình mới của họ, một điều chắc có lẽ sẽ khiến Ray của một năm trước bật cười vì sự phi lý.

Cả hai đang ngồi trước ngọn lửa nhóm ở phía ven rừng, quanh ngọn lửa là nhóm của Violet đang trò chuyện cùng nhau. Ray có thể thấy Violet đang dần dần chìm vào giấc ngủ, đầu cô dựa vào vai của Emma còn đang hào hứng kể lể về lần gặp với Mujika và Sonju. Nhìn thấy vẻ bất ngờ của Emma khi cảm nhận được sức nặng trên vai mình, nhưng rồi lại thư giãn rồi thậm chí khẽ nghiêng mình để Violet có vị trí gối đầu tốt hơn, Ray cảm thấy một cảm giác yêu thương tràn ngập trái tim mình.

Việc Ray muốn làm, cậu đã nghĩ về chúng hàng chục triệu lần kể từ khi cậu khám phá ra sự thật của thế giới.

Ray muốn sống. Việc sống sót và giữ lấy tính mạng cho bản thân là việc đầu tiên Ray ý thức được.

Ray muốn Emma và Norman sống. Cả hai bọn họ trở thành ưu tiên quan trọng hơn chính mạng của Ray.

Ray muốn Norman tỉnh lại từ cái chết rồi ôm cậu thật chặt để họ không bao giờ phải rời xa.

Ray muốn Lucas, Yuugo, Hayato, Violet, Zack, Gilian, Sonya, Adam, Don, Gilda, và tất cả, tất cả mọi người đều sống. Khi dành thời gian đủ lâu, tình cảm sẽ nảy nở, và Ray biết mình đã yêu thương gia đình mình vô tình tìm được này. Ray muốn họ được hạnh phúc dù cho là hiện tại hay tương lai.

Vậy nên câu trả lời Ray đưa ra cho Yuugo chỉ đơn giản là: "Sống cùng mọi người ở đây."

Yuugo dừng phắt động tác lau chùi mũi súng, từ từ quay sang nhìn Ray nhưng cậu không hề nhìn lại. Rồi một tràng cười bật ra, không quá to để kinh động những người đang ngủ, nhưng đủ để khiến Ray muốn đứng dậy và đi ngay lập tức. Biết ngay tên già này sẽ phản ứng như thế mà.

Ray tức đến nghiến răng bặm miệng, nhưng rồi lại cảm nhận được hơi ấm của bàn tay to lớn đặt trên tóc mình rồi vò thật mạnh.

"Đôi khi chú mày cũng đáng yêu phết nhờ."

Ray cũng chỉ lẩm bẩm: "Im đi" rồi vẫn đứng yên để Yuugo tiếp tục vò đầu mình. Cậu không thể phủ nhận rằng được một người lớn hơn thể hiện những hành động yêu thương là một cảm giác tuy lạ lẫm nhưng lại không hề khó chịu.

Cuối cùng bàn tay cũng dừng lại, vẫn đặt y nguyên trên đỉnh đầu của Ray, Yuugo với giọng nói dịu dàng hiếm hoi nói với Ray như bộc lộ một ước mong thầm kín:

"Có lẽ chúng ta nên cùng nhau đi ngắm hoa anh đào."

Ray quay phắt mặt sang, nhưng lần này Yuugo lại là người không chạm mắt cậu. Bàn tay còn lại đưa lên gãi phần cạnh má, Yuugo như trở lại thành một cậu nhóc trạc tuổi Ray, tò mò và hiếu kỳ với mọi điều mới lạ nhưng lại không biết phải bộc bạch ra sao.

"Ta thấy hoa anh đào trong cuốn sách về các quốc gia. Dù là sách cũng đã cũ kỹ đến mức ta không còn biết màu sắc của chúng, nhưng mà đã có rất nhiều người ca ngợi về vẻ đẹp của chúng."

Và rồi Yuugo cũng quay lại nhìn Ray, ánh mắt hiền từ trên khuôn mặt đã xạm lại vì mưa nắng.

"Vậy nên đến khi chúng ta thoát khỏi đây, hãy đi cùng nhau Ray."

Ray mỉm cười, trong tim cậu bây giờ đã có thêm chỗ cho một việc muốn làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co