Truyen3h.Co

[NorRay] Vòng hoa

2050

ikusearch

"Ray yêu tớ?"

"Tớ yêu gia đình mình."

"Cậu biết tớ đang nói về kiểu "yêu" gì mà", Norman phồng má, dụi đầu vào hõm cổ của Ray. Cả hai đang ngồi trên một bãi cỏ phủ bởi ánh cam của trời hoàng hôn. Ngọn gió mát dịu mang theo ít hương thơm của tiệm bánh bên sông và tiếng cười đùa của bọn trẻ vọng lại từ đằng xa. Norman và Ray đang ngồi ở một góc riêng tư, có lẽ vì gia đình hiểu ý của Norman khi cậu bám theo Ray như một đứa trẻ lạc.

"Tớ yêu Ray."

Ba từ ấy mang theo phép nhiệm màu cho cuộc đời của Ray. Đến giờ, Ray vẫn không dám tin là Norman có thể rơi vào lưới tình với cậu, một Ray không có gì nổi trội, một Ray chỉ có thể nghĩ về những viễn cảnh tồi tệ nhất, một Ray đã nhuốm chàm tay mình với bao nhiêu lần cậu chứng kiến người thân mình bị mang đi nhưng không hề can thiệp.

Ray vẫn nghĩ rằng Norman xứng đáng được ở cùng một người dễ cảm thông và tốt bụng hơn là một người hỗn độn như Ray. Norman dịu dàng và tốt bụng, một Norman chưa hề thay đổi hay tách rời ra khỏi bóng hình một cậu trai lúc nào cũng nở nụ cười trong ký ức của Ray.

Ray yêu Norman, yêu sâu đậm đến mức cậu sẵn sàng chết một ngàn lần chỉ để Norman được sống một lần. Nhưng cái tình yêu này cũng trở thành một cơn cuồng si với Ray, tâm trí cậu lúc nào cũng hướng về Norman, tay chân của cậu lúc nào cũng muốn chạm vào Norman, ôm cậu, hôn cậu, muốn bảo vệ Norman khỏi mọi nỗi đau và sự tàn khốc.

Nếu Norman ở cùng với một Ray như vậy, kết cục của Norman sẽ là vĩnh viễn bị trói buộc vào Ray, một chú chim bị cướp đi đôi cánh. Ray biết mình điên, nhưng Ray đủ lý trí để không kéo Norman vào cơn điên loạn của mình.

Tìm được một nguồn dũng khí mới, Ray quyết định sẽ dần dần tách mình ra khỏi Norman. Cậu sẽ đứng cạnh Norman như một người bạn, một tri kỷ nếu Norman cho phép, hỗ trợ cậu trên mọi đường đi và quyết định của mình. Vị trí của cậu chỉ nên là như vậy, không vượt quá giới hạn, nhưng cũng không biến mất khỏi vòng tròn gia đình. Như vậy là ổn rồi. Vần đề còn lại chỉ là làm sao để thuyết phục Norman từ bỏ tình yêu với cậu. Câu trả lời có vẻ đơn giản với Ray:

"Tớ không yêu cậu kiểu đó". Từ bỏ đi Norman. Tình yêu này sẽ không thể đơm hoa kết trái. Tớ không yêu cậu như cách cậu yêu tớ, tớ cũng sẽ không để cậu tiếp tục lún vào con đường ngột ngạt này với tớ. Chỉ cần mình biết là đủ, thứ tình cảm xiêu vẹo này chỉ cần mình mang theo là đủ.

Ray cảm nhận được bắp tay của người đang ôm cậu từ đằng sau cứng đờ lại. Tốt, thất vọng và đau thương vì tớ đi. Rời khỏi đ- và rồi chính cánh tay ấy lại ghì eo cậu lại còn chặt hơn so với trước.

Nội tâm Ray hoảng loạn, cậu giẫy giụa cỡ nào cũng không thể thoát ra, định đứng lên thì bị kéo xuống, cả cơ thể cậu bị ép vào lồng ngực của Norman, gần đến mức Ray có thể cảm thấy tiếng thở của Norman phả trên vành tai mình.

Ray cố gắng điều hòa nhịp thở, nhưng cậu không thể ngăn máu mình chạy ngược lên mặt và cổ, làm sao có thể ngăn được cảm giác ngượng ngùng khi ở cạnh người mình yêu chứ. Chết tiệt Norman!

"Buông tớ ra!", Ray gằn giọng nhưng không thể ngăn được cái rùng mình khi Norman xiết cậu vào gần ngày càng chặt, chiếc cổ của Ray cạ nhẹ lên chóp mũi của Norman khiến cậu trai nhỏ hơn muốn rên lên vì mẫn cảm. Cả người cậu trai tê dại dưới quyền kiểm soát hoàn toàn của Norman.

"Ray", tiếng gọi lạnh như băng truyền đến não cậu, gửi đến nỗi sợ không tên khiến Ray càng muốn trốn tránh. Cậu cự tuyệt, quay đầu qua lại để tai mình không còn phải chịu sự tra tấn trực tiếp từ giọng nói của người kia, nhưng Norman nào có cho phép điều đó.

"Ray yêu tớ", không còn là một câu hỏi, đây là một câu khẳng định đánh bay mọi phản bác Ray định nói ra. Ray vẫn lắc đầu nguầy nguậy, từ chối nhìn vào Norman vì cậu biêt chắc sẽ thua cuộc nếu ánh xanh dương ấy nhìn được một tia màu xanh lá từ mắt cậu.

"Ray", và rồi Norman buông Ray ra. Hai tay cậu không còn ôm thắt eo của Ray, cằm cũng không còn tựa lên vai của Ray, và quan trọng nhất là giọng nói không còn đeo bám theo Ray từ phía đằng sau. Nhận ra đây là cơ hội hiếm hoi, Ray đứng phắt dậy mà chạy.

Ray chạy về phía bờ sông, định bụng sẽ dùng góc khuất mà trốn thì cậu đột ngột bị kéo lại, và ngã nhoài ra đằng sau, lưng cậu đáp xuống cỏ còn đầu thì đáp trên mặt phẳng mềm mại và ấm áp. Ray bàng hoàng nhận ra đó là tay của Norman, tay còn lại của cậu đã cố định phần cổ tay của Ray lên đỉnh đầu. Khoảng cách của cả hai bây giờ còn gần hơn lúc trước khi mắt đã chạm mắt, hơi thở của Norman trực tiếp chạm trên khuôn mặt Ray, lướt qua bờ môi đang run lẩy bẩy.

"Ray nghĩ mình thoát được khỏi tớ sao?"

Norman nhìn xuống cậu, màu xanh dương đanh lại như băng, tuy khóe miệng đang nhếch nhưng đôi mắt của Norman lại không có một tia cười nào. Thôi rồi, Ray nhận ra Norman đang nổi giận, nổi giận nhất trong những lần hiếm hoi Ray từng được chứng kiến.

"Cậu nghĩ rằng những suy nghĩ của cậu tớ không hiểu hết sao? Cậu nghĩ tớ không để ý được ánh mắt thèm muốn nhưng lại lảng tránh tớ, không để ý cánh tay lúc nào cũng muốn vươn ra nhưng lại rút lại vì sợ hãi? Cậu nghĩ cậu có thể dần dần rời xa tớ, chôn đi tình cảm của cậu và thay đổi tình cảm của tớ?"

Norman đoạn nói rồi cười khúc khích, nhưng tiếng cười ấy chỉ khiến sống lưng Ray lạnh buốt.

"Ray không hiểu gì cả. Cậu không hiểu cậu quan trọng như thế nào đối với tớ. Cậu không hiểu là cậu cũng không thể thoát khỏi tớ. Cậu nghĩ mình cuồng si, nhưng tớ sẵn sàng thiêu cháy cả thế giới này vì cậu. Cậu hiểu không Ray? Cậu thuộc về TỚ, và chỉ có mỗi tớ thôi."

"Vậy nên hãy chịu đầu hàng và trở thành của tớ đi."

Ray bỏ cuộc, nước mắt rơi từng giọt như những cánh hoa linh lan. Ray những tưởng mình là người trói buộc Norman, nhưng cậu không ngờ chính Norman cũng muốn trói buộc cậu vào cuộc sống, vào niềm hạnh phúc mà Norman tạo ra, vào tình yêu mà Norman yêu cầu Ray phải theo đuổi.

Và Ray để mình rơi, những cánh hoa linh lan được Norman nâng niu như bảo vật, rung rinh khi bờ môi cậu chạm vào chúng và nở ra e ấp như khi được thấy ánh sáng lần đầu tiên.

"Tớ yêu cậu Norman."

Lần đầu tiên Ray nhìn thấy Norman cười rạng rỡ đến như vậy.

"Tớ cũng yêu Ray nhiều lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co