Cảm ơn người
*Góc nhìn thứ nhất
*Orpheus lớn hơn Norton
_________________________________
Đây là ngày thứ 45 tôi và Orpheus chia tay.
Lý do à? Đúng là một lý do hoang đường. Tôi cũng đã kể cho bạn bè rằng chúng tôi chia tay bởi vì anh ta cảm thấy không còn thích ở bên tôi và có cảm giác không an toàn.
Không thích ở bên tôi nghe cũng có một chút hợp lý.
Nhưng cái cảm giác không an toàn là cái gì nhỉ? Ý Orpheus là sao?
Tôi có gì mà khiến anh ta cảm thấy bất an?
Bản thân tôi đây lại là một vận động viên bơi, không hẳn là sẽ có cơ như mấy tên tập thể hình đâu. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình đủ sức để đảm bảo an toàn cho người thương cơ mà.
Khi nói ra lý do đấy, thì bạn bè tôi đều nhìn tôi phán xét. Họ bảo rằng có thể Orpheus thấy trước tương lai rằng khi tôi cưới anh ta về, tôi sẽ lên cơn gia trưởng sẽ đay nghiến và đánh anh ta nếu như anh ta lỡ nêm món hơi mặn.
Trông tôi giống kẻ vũ phu, tệ bạc lắm à? Tôi thấy lúc bọn tôi đang trong mối quan hệ Orpheus lại là người đánh tôi chỉ vì tôi lỡ làm cong một tờ giấy trong sách của anh ta.
Nhắc thì lại nhớ đến quãng thời gian khá tuyệt vời của bọn tôi trong quá khứ, đối với tôi Orpheus thật sự rất hoàn hảo về mọi mặt. Anh ta có thể viết ra những cuốn sách hay, vẽ một số hình minh họa cho sách của bản thân. Không những thế còn có thể may ra được một con búp bê nhìn có vẻ giống tôi và anh ta trong một bản hoạt hình nào đấy? À còn nữa anh ta nấu ăn cũng rất ngon mặc dù là con nhà quan, có người hầu cơm bưng nước rót tận nơi mà tài nấu nướng không tệ chút nào.
Tôi rất thích anh ta về mọi thứ, kể cả cái tính cách kiêu căng đấy, thứ được thể hiện ra lúc tôi gặp anh ta lần đầu ở một quán rượu khá cao cấp nào đấy. Đó đúng là một ấn tượng xấu nhỉ? Tôi rất ghét những kẻ trông giàu sang hơn người rồi tỏ vẻ kiêu ngạo với người yếu thế hơn mình, thế mà sau vài lần gặp tôi lại là kẻ chủ động bắt chuyện, thậm chí sau đấy cũng là người muốn mối quan hệ của chúng tôi không dừng ở bạn bè xã giao. Vậy mà cái người kiêu căng lại gật đầu đồng ý khi tôi ngỏ ý rằng tôi muốn sống chung với anh ta, khó hiểu thật, chắc rằng anh ta cảm thấy sống trong biệt thự xa hoa rộng lớn quá chán nản nên muốn đổi mới sống chung với tôi trong căn hộ chưa đến 60m².
Mặc dù tôi không phải dạng người nghèo đến mức phải tiết kiệm từng đồng từng cắt, nói chung thì bản thân tôi làm thì đủ ăn đủ mặc và cũng có dư chút chút để cuối tuần đi ăn chơi thử vài nơi sang trọng hoặc để tiết kiệm gì đấy. Ba tôi bảo tôi cũng nên tiết kiệm sau này cưới vợ để vợ của mình luôn cảm thấy an tâm, không phải cảm thấy thiếu thốn thứ vật chất nào và còn gì hay ho hơn việc rằng tôi mang về cho ba một "cô" con dâu đủ sức nuôi tôi và ba tôi từ giờ đến cuối đời.
Bọn tôi ở bên nhau càng lâu, tôi cảm thấy rằng mọi thứ có thể tiến triển ngày càng tốt, đi đúng như hướng mà tôi đã nghĩ đến. Và tôi cũng chắc rằng anh ta cũng cảm thấy như vậy. Thế mà chưa kịp để tôi thổ lộ suy nghĩ trong lòng mình thì chính anh ta lại cho tôi một con dao thẳng vào trái tim còn đang đập đấy.
Trong một buổi tối, tôi vừa mới được tin vui rằng căn bệnh cha của mình đã rất ổn định không cần phải quá lo lắng. Thì anh ta đã nhắn với tôi rằng bọn tôi nên dừng lại, tôi thực sự rất hoảng và nhắn tin hỏi đủ lý do và muốn níu kéo, tôi vẫn không hiểu bọn tôi rất đang hạnh phúc mà. Anh ta chỉ trả lời rằng
"Tôi không muốn ở bên cậu nữa, tôi cảm thấy rằng mình không có đủ sự an toàn cho bản thân"
Tôi rất giận với lý do đấy và cũng không chấp nhận điều đấy, tôi bắt đầu dồn dập tin nhắn trách móc, gọi đến số của anh ta liên tục nhưng anh cũng chẳng bắt một cuốc nào , thậm chí anh ta đã chặn tin nhắn tôi trước. Tôi không thể làm gì ngoài việc dặn dò ba về tình trạng sức khỏe của ông của mình xong phóng thẳng về nhà để chất vấn anh ta. Nhưng
Orpheus đã đi mất
Orpheus như mất tăm khỏi thế giới này, liên lạc bằng điện thoại cũng không được, nhờ vả bạn bè anh ta cũng không xong, đến việc quay lại biệt thự của anh ta đám người hầu cũng chẳng biết anh ta đã đi đâu vì anh ta đã không về biệt thự một năm trước rồi. Chẳng một ai biết anh ta đã ở đâu, tôi cũng có báo cảnh sát tìm kiếm anh ta nhưng vô ích, anh ta giống như một kẻ chưa bao giờ tồn tại ở thế giới này.
------------------------------------------------------------------
Tất cả thứ trên là đoạn kí ức của tôi trước 4 ngày sau khi Orpheus nhắn tin gửi vị trí nơi anh ta sống hiện tại mời tôi ăn sáng ở nhà anh ta lúc 8h sáng hôm sau, chuyện đấy cũng được 2 ngày sau khi tôi hôn mê bất tỉnh tại bệnh viện.
Sau đấy tôi biết được từ cảnh sát rằng, Orpheus tử vong do mất máu quá nhiều và trước đó anh ta cũng đã tự làm hại bản thân, bằng chứng là vết thương khá sâu kéo ngang đến lòng bàn tay, còn có nghi vấn bị rối loạn phân li đa nhân cách và mọi thứ cùng với câu chuyện xảy ra trước và sau khi bọn tôi chia tay. Không những thế theo xét nghiệm trong máu của anh ta có nồng độ cồn cao và một số thành phần gây nghiện nhẹ tương tự thuốc an thần, ngoài ra có nhiều lọ chứa số nước kì lạ được dán nhãn là thuốc "giảm căng thẳng" còn sót lại trên bàn làm việc của anh ta.
Orpheus nhận ra "Ác Mộng" đã trở lại, thứ mà anh ta đã cố gắng kiểm soát từ 3 năm trước và hắn đã trở lại. Orpheus sợ rằng mình không thể kiểm soát được hắn thêm nên đã chọn rời bỏ đến vùng ngoại ô, nơi chỉ có Orpheus và "Ác Mộng". Đó là những gì anh ta tự thú nhận trong cuốn sổ tay mà tôi luôn thấy anh ta đem theo bên mình.
Còn về phần tôi ở bệnh viện là bởi vì cái tin nhắn mời tôi đến ăn sáng cùng anh ta. Người mình thương chủ động liên lạc lại với mình thì làm sao tôi không phấn khích cho được, tôi đã dậy rất sớm để chuẩn bị kĩ càng cho mọi thứ, hoa và quà, thậm chí còn đến sớm tận nửa tiếng để tạo bất ngờ cho người.
Tôi đã bấm chuông chờ khá lâu, sau đấy tôi mới nhận ra cửa không khóa. Tuy ở một mình vậy mà căn nhà có vẻ rất sạch sẽ, cách trang trí thì đúng là chỉ có mỗi gu của Orpheus, tôi đi vào trong quan sát một lúc tôi thấy trên bàn đã bày sẵn các món ăn anh ta tự tay nấu. Dù chia tay hơn một tháng nhưng không nghĩ anh ta vẫn còn khá quan tâm đến sở thích của tôi, khi tất cả món ăn trên bàn đều là món tôi thích. Cuối cùng, tôi lại nghe tiếng nước ở trong phòng tắm, tôi đến gần và gõ cửa, không có tiếng trả lời, tiếng nước rất nhỏ không thể nào Orpheus không nghe tôi gọi được. Tôi vẫn mở được cửa vì cửa lại không khóa, tôi thấy Orpheus ở trong bồn tắm với vòi nước được vặn chỉ để nhỏ giọt, nhưng thứ kinh khủng hơn là thứ nước trong bồn toàn là một màu đỏ.
Tôi rất sốc và chạy lại kiểm tra, anh ta đã không còn thở toàn thân thì lạnh ngắt, trên cổ tay đã cố rạch một vết rất sâu. Mọi chuyện sau đó thì tôi nghĩ tôi chắc hẳn đã phát điên mất rồi.
Sau khi gọi cảnh sát, trong lúc chờ thì tôi đã bế anh ta ra ngồi đối diện tôi trên bàn ăn và chúng tôi ngồi ăn cùng nhau như lúc ban đầu, kết quả là cảnh sát đến và thấy tôi đang trong tình trạng mất nhận thức do nôn mửa cùng với cái xác của Orpheus đang ngồi trên ghế.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn bè tôi đã đến thăm tôi, họ đưa tôi bức thư mà Orpheus viết, bảo rằng cảnh sát nói thứ này là cho tôi.
Gửi, Norton Campbell
Trước hết là lời cảm ơn, cảm ơn vì cậu đã dành thời gian 3 năm qua ở bên tôi, tôi cảm thấy rất vui, chứng mất ngủ của tôi cũng đã hết trong quãng thời gian cùng cậu. Tôi chưa bao giờ lo lắng, bất an một điều gì khi ở gần cậu cả, theo tôi đánh giá cậu tuy không phải là người quá hoàn thiện nhưng lại luôn thể hiện sự cố gắng muốn được ở bên tôi, cố gắng để xứng đáng với tôi, tôi rất cảm kích điều đó.
Tiếp đến là lời xin lỗi, vì nói lời chia tay một cách mơ hồ như thế, tôi biết cậu rất tức giận, tôi đã nghĩ nếu cậu gặp lại tôi, cậu sẽ cho tôi một đấm và chắc hẳn cũng sẽ không tha lỗi cho tôi, nhưng không sao đó là điều tôi đáng phải nhận. Mà cậu biết không? Trước khi nói lời chia tay với cậu, tôi đã có một giấc mơ. Tôi mơ rằng ở một thế giới nào đó, tôi đã giết chết cậu, thật kì lạ nhỉ? Tôi cũng nghĩ thế, nhưng rồi cái tên "Ác Mộng" hắn đã trở lại, hắn ngày càng lộng hành hơn thế, tôi không kiểm soát được, hắn bảo rằng tôi phải giết cậu, cậu chính là kẻ đã ngáng chân tôi. Nhưng tôi thật sự không biết ngáng chân tôi về cái gì? Cậu nhớ lần tôi bảo tôi trượt tay để dao rớt đâm vào chân tôi chứ? Nói thật thì lúc đấy tôi không biết gì cả, chỉ khi đến gần cậu tôi mới tỉnh dậy và thấy rằng con dao đã đưa cao để đâm cậu rồi. Sau đó thì cậu biết rồi đấy tôi buông xuống và nó cắm vào chân tôi. Vậy nên tôi chọn bừa một lý do để rời khỏi cậu càng sớm càng tốt, kể cả thân tâm tôi đã giằng xé như thế nào, ít nhất lựa chọn đấy thì sẽ không là cậu bị thương.
Ha ha, lời xin lỗi của tôi còn dài hơn cả lời cảm ơn, tôi nghĩ chắc tôi cũng đã thành tâm, thật lòng muốn xin lỗi cậu.
À mà còn một điều nữa, đoạn tin nhắn gửi cậu vào tối hôm qua là do tên "Ác Mộng" gửi, hắn thật sự muốn trừ khử cậu. Nhưng tôi thấy cậu đã xem, thậm chí là đã trả lời nhiệt tình như thể tôi và cậu chưa có cuộc chia ly nào, vậy nên tôi mới chọn cách nấu mấy cậu thích để cậu qua nhà tôi mà không phải thất vọng điều gì. Nhưng có vẻ phải làm cậu thất vọng rồi, tốt nhất cậu đừng ăn những thứ đấy bởi vì tôi không biết trong quá trình nấu tên "Ác Mộng" có bỏ những thứ lạ lẫm hại cậu hay không.
Lời cuối, thật đấy, tôi viết bức thư này vì tôi đã định sẵn tối nay sẽ rời đi rồi, chỉ là tôi muốn gửi lời nhắn với cậu chút ít thôi, nếu đứng nói trực tiếp thì không phải sở trường của tôi rồi. Tôi không muốn làm cậu bị thương nên mới phải đi và những tài sản còn lại của tôi cậu sẽ được thừa hưởng tất cả.
Cảm ơn Norton, tôi rất yêu cậu.
Cậu xứng đáng có hạnh phúc vậy nên hãy quên tôi đi. Tôi sẽ rất vui đấy !
Cảm ơn người tôi đã thương
Orpheus
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Quả là một bức thư sến súa, nhảm nhí. Nếu không đọc bức thư này thì theo như lời cảnh sát tôi chỉ nghĩ anh ta lên cơn nghiện xong bịa ra hàng tá lý do như bị đa nhân cách và không muốn tôi buồn hay gì đó rồi giấu tôi đi hút chích bậy bạ, ai biết được thú vui người giàu như thế nào. Thế mà bức thư này lại là lời biện hộ cuối cùng để tôi kha khá tin rằng anh ta bị đa nhân cách thật rồi, anh ta thậm chí còn chẳng nhớ buổi hẹn đầu tiên anh ta nói với tôi là gì à? Đúng là một tên nghiện tồi tệ, đáng khinh. Có khi bức thư này được viết lúc anh ta đang ngáo đá cũng nên, vì đống tài sản của anh ta chắc gì không bị niêm phong chứ ở đó mà để tôi hưởng.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
"Orpheus này, anh cũng thấy tình yêu tôi dành cho anh nhiều đến mức nào mà nhỉ?"
"Có bất mãn gì sao?"
"Có, có rất nhiều tôi vẫn không biết anh có điều gì khiến tôi phải yêu điên cuồng đến thế"
"Vậy à, đó chính là điều tôi muốn"
"?"
"Từ lúc xác định mối quan hệ với cậu thì tôi đã luôn muốn khiến cậu không bao giờ quên được tôi, kể cả việc tôi đã chết"
______________________________________________________________________________
Chỉ là đột nhiên cảm thấy ghét 2 tên này quá, nên họ đã phải làm nạn nhân cho sở thích viết tào lao của tôi.
Với lại mong tôi không bị bully vì viết fic về char của con game khố rách ây ai slop *dent*ty v
Tôi bỏ game rồi, nói thật đấy. Nhưng đó câu chuyện trước khi NE tung quả skin bunnyorphy và tôi nghĩ mình điên rồi ( help me)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co