the dish
Anh không chối bỏ.
Hay phải nói trắng ra là, anh chưa từng có cơ hội nào để chối bỏ chuyện đó.
Chưa từng có ai hỏi anh rằng em với anh là gì. Bởi lẽ số người biết chuyện cùng lắm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà cũng không ai chưa quá thân thiết lại dám khơi gợi chuyện cũ rích của người khác lên. Vốn dĩ nó chẳng hay ho gì, người ta không hỏi, anh cũng chẳng buồn kể ra. Cứ để ai biết thì sẽ biết thôi. Vậy nên, một câu chuyện mà sự tồn tại bản chất của nó đã mông lung thì mấy ai tò mò được.
Chắc là thế.
Anh nghĩ là thế.
Hình như anh với em, chưa từng là gì cả. Hoặc có từng, nhưng anh đã quên.
Tất cả mọi thứ về những năm tháng ấy, như một chiếc hòm gỗ mang theo những gì anh trân trọng nhất, đã bị anh đẩy sâu trong khu vườn kí ức rồi. Anh không chôn lấp nó, nhưng anh đã phớt lờ nó, anh sẽ để những điều mới đến như những tán cây ngọn cỏ dần dần che phủ nó đi. Cứ đặt nó nơi đó như vật trang trí cũng được, tốt thôi vì cũng tính là kỉ niệm đẹp mà. Với anh, nó không đáng sợ đến mức anh phải trốn chạy, và cũng không đáng ghét đến mức muốn vứt bỏ hết.
Kể cả em.
Anh không hay nghĩ về quá khứ, anh thích dành trọn thời gian cho hiện tại hơn. Thời gian trôi thấm thoát chẳng chừa cho ai một đường lui, nếu không tiến lên thì chỉ có bị bỏ lại. Xã hội hiện đại thích đẩy tốc độ của mọi thứ nhanh thật nhanh, chỉ giữ lấy những cái tốt nhất tồn tại được và bất cứ thứ gì cũng dễ dàng bị loại bỏ nếu chất lượng không đủ. Mà anh cũng đã mất rất lâu để đến được đây, anh không muốn ngoái nhìn để bị tuột lùi lại phía sau. Huống chi thời gian của anh là hữu hạn, anh biết điều đó rất rõ ràng. Nói vậy đấy, nhưng anh vẫn không cản được bản thân bước vào nơi sâu thẳm trong hồi ức để phủi lớp bụi dày trên những kỉ niệm xưa.
Em chưa bao giờ khiến anh phải ngoái nhìn.
Em luôn ở đó.
Bên trong kí ức của anh.
Trên con đường phía trước anh tiến tới.
Và cả nơi góc phố đã từng quen thuộc.
Anh cũng không ít lần từng suy ngẫm, hẳn là không cố ý đâu, chỉ đôi chút điều vẩn vơ lướt ngang dòng suy nghĩ trong những giây phút bất chợt, về em, về anh, về cái mối quan hệ không tên trong quá khứ. Đã từng là gì đó nhưng thật ra không là gì cả. Tựa như một phương trình vô nghiệm, dù có giải đến tận cùng cũng không có đáp án nào hợp lý, vậy phí công phí sức để làm gì. Và anh lại bỏ ngang. Ừ thì, không phải câu chuyện của em và anh cũng dang dở như vậy sao?
Không hẳn là tình nhân, mà lại có chút vượt lên bạn bè.
Không phải là gia đình ruột thịt, nhưng lại có chút gì gắn bó sâu sắc với nhau.
Lại càng không phải kiểu lãng mạn theo công thức thế giới ngoài kia người ta bên nhau.
Không có bắt đầu, không có lời tỏ tình, không có lời yêu thương, vậy nên cũng không có kết thúc.
Anh tự giễu mình rằng là hết duyên thì thế thôi, hoặc định mệnh sắp đặt cho là vậy, nếu thật đã có thì sẽ không còn tiếc nuối gì. Xa mặt cách lòng dần dà cũng thành xa lạ. Từ đầu vốn không là gì, có chi phải tiếc nuối muộn sầu. Một mối quan hệ không tồn tại định nghĩa, hà cớ gì anh phải phí hoài tâm tư. Cũng chính em là người bỏ đi trước, chứ nào đâu phải là anh. Em đã muốn như vậy, anh sẽ tôn trọng quyết định của em thôi.
Giữa anh và em,
Chưa từng có cãi vã.
Chưa từng có rạn nứt.
Chưa ai từng làm phiền lòng người trong đáy mắt.
Không có vấn đề gì. Chỉ có lẳng lặng mà rời xa nhau. Anh không cố níu giữ khi em đã dần buông tay. Đâu ai có lỗi khi còn quyền lựa chọn. Tuổi trẻ của em và của anh khi hoài bão còn đong đầy, ta đã chọn hi sinh câu chuyện của nhau để đổi lấy bầu trời mới. Dẫu biết khó có ngày tương phùng, nhưng chính sự đánh đổi này sẽ mở khoá những con đường khác đẹp hơn. Sợi chỉ hồng cứ thế chẳng còn kết nối anh và người, rồi hai dáng hình từng gắn bó chặt chẽ, đã không còn liên quan gì nữa.
Có lẽ em sẽ trách anh vô tâm. Có lẽ em đã khóc rất nhiều mà anh chẳng mảy may hay biết. Có lẽ em đã có một vạn vết thương mà em giấu kín chẳng ai thấu hết, đến khi anh biết thì cũng đã hóa vảy thành sẹo rồi. Tình cảm của em dành cho anh, anh biết cả, anh chưa từng một lúc nào không quan tâm thật lòng vì em. Sự dịu dàng, những lời khen ngợi hay trêu ghẹo anh dành cho em đều là thành thật. Chỉ là, anh cố hiểu em, mà không hiểu được chính mình.
Anh không theo dõi các tài khoản cá nhân của em. ID game có lẽ vẫn giữ kết bạn, mà một khoảng thời gian quá dài không thấy lời mời tin nhắn nào, thành ra trong tâm trí anh, quãng kí ức này quá mơ hồ. Anh len lén thăm hỏi cuộc sống của em qua những người bạn chung, chỉ hỏi thôi, không kèm gì cả, rất xã giao. Đến cả lúc gặp nhau ngoài đời thật, cũng chỉ lẳng lặng lướt qua như người dưng nước lã. Không biết từ lúc nào, từ người thân thành người lạ, từng là rất nhiều thứ nhưng giờ chẳng còn gì. Nghe tin phong thanh bên ấy em đã có những người đồng hành tốt hơn rồi, đáng lẽ nên mừng cho em mới phải sao lòng anh lại man mác buồn. Anh không còn chỗ trong lòng em nữa rồi đúng không em?
Anh không nên mong cầu, anh lại lỡ rồi.
Anh nhớ về ngày ấy khi còn non nớt chưa trải qua những sự đời.
Năm mười bảy của em và mười tám của anh, nhiệt huyết và hoang dại. Giá như lúc ấy có một chiếc đồng hồ thời gian, để ngưng đọng những khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ bé ít ỏi đến đáng thương. Cũng để quay lại cứu lấy bọn trẻ ngây dại. Cái suy nghĩ ngô nghê này có vẻ không phù hợp với anh lắm. Hiện thực phũ phàng không cho phép những ngây thơ mộng mơ tồn tại mãi, nhưng tại sao phải tổn thương để trưởng thành? Hàng trăm câu hỏi được đặt ra, câu trả lời lại chỉ là một khoảng lặng im. Những xúc cảm thiếu niên bị nỗi đau và thời gian đay nghiến, cuối cùng còn duy nhất một sự thờ ơ.
Lỗi của ai đã không còn quan trọng. Chuyện đã rồi có trách cũng chẳng đổi thay. Năm tháng ấy trong tâm trí anh sẽ mờ đi. Em đã quên hay sẽ quên, anh sẽ quên hay đã quên, như nào cũng được. Khi cuộc sống quay lại guồng quay vốn có của nó, công việc tất bật chẳng để cho ta giờ phút nào nhớ nhung vẩn vơ nữa. Mỗi người đều tất bật bên các mối quan hệ mới, tâm trí nào còn để dành cho nhau. Câu chuyện của anh như chiếc bếp than cũ, đã từng vô cùng nồng nhiệt ấm áp, bây giờ không còn lại gì ngoài tro tàn lạnh nhạt.
Giữa anh và người, liệu còn chút gì để nhớ hay chăng?
Từ người lạ thành quen rồi lại về lại lạ.
Tình yêu? Có hay không, rồi cũng sẽ tàn phai héo úa. Nhưng anh và em sẽ không vì thế mà đánh mất bản thân. Đến một thời điểm đó nào đó, anh và em sẽ lại gặp nhau, và dừng lại thôi sự lạnh lẽo này, hoặc sẽ ngày càng xa cách, và không có liên quan gì đâu. Cảm xúc đã từng có, anh sẽ không quên, ít nhất thì, nếu có khi anh quên, đó cũng là anh không hữu ý. Em xứng đáng nhiều hơn như thế, chắc chắn. Và anh cũng vậy.
Em đối với anh sẽ còn lại gì.
Một chút tình xưa nghĩa cũ còn sót lại.
Một người lạ đã từng rất thân quen.
Một người rất quan trọng trong quá khứ, và không còn gì ở hiện tại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co