Truyen3h.Co

Nốt nhạc pha lê

12

uaciah

Một buổi chiều cuối thu, khi trần nhà Đại sảnh đường chuyển sang màu cam nhạt như màu trời, Celia bất ngờ chạy đến thư viện, kéo cả Lily và Severus đi.

"Ê-Ê! Làm gì vậy?" Lily vừa bị kéo vừa la.

"Đi theo tớ một chút thôi!" Celia cười rạng rỡ, vẻ mặt long lanh khác hẳn mấy tuần bí mật vừa rồi.

Severus chỉ kịp thu gom vở, xách cái túi cho Lily rồi đi theo.
Biểu cảm của Celia quá rõ.
Hôm nay chính là ngày đó.

Cả ba đứng trước bức tường tầng bảy. Celia nhắm mắt, bước qua bước lại ba lần.
Cánh cửa Phòng Yêu Cầu hiện ra như được vẽ nên từ hư không.

"Vào đi," Celia nói, giọng mong chờ. Lily và Severus bước vào và cùng nín thở.

Căn phòng tràn ngập ánh sáng, sàn nhà là nước với những phiến đá dẫn đến hòn đảo nhỏ giữa phòng. Ở đó, trên một phiến đá lớn là cây violin mà Celia đã bí mật chế tạo suốt nhiều tuần.

Nó đẹp đến mức không giống một nhạc cụ nữa. Nó như thể chỉ có trong trí tưởng tượng.

Thân đàn được tạo từ loại gỗ trong suốt mà Sirius tặng, mài bóng đến mức ánh sáng khi đi qua thân đàn tán sắc thành những dải màu như cầu vồng nhạt. Bề mặt gỗ mịn như thủy tinh, dọc theo sống đàn được Celia khảm những dòng cổ ngữ. Bên trong đàn là những con bướm phát sáng dịu nhẹ, có màu hồng và tím trong suốt. Chúng dường như không phải là thật mà chỉ được biến ra từ một phép nào đó.

Severus bước đến gần, nghiêng người quan sát từng nét khắc: "Những cổ ngữ này... để tăng cộng hưởng phép? Và ổn định âm thanh... Celia... cậu đã làm thứ này một mình?"

Celia cầm lấy cây violin, trên môi nở một nụ cười vừa tự hào vừa ngượng ngùng: "Không một mình hoàn toàn. Thầy Flitwick chỉ tớ mấy bùa để khuếch tán âm thanh, bùa chữa lành này nọ, cả cách khắc chúng lên nữa."

Dây đàn là thứ khiến Lily gần như há hốc miệng. Chúng không phải dây kim loại mà là những sợi dây leo phát sáng. Chúng mềm mại mà bền chắc, toả ánh sáng lam dịu, giống như ánh trăng dệt thành sợi.

"Tớ lấy ở chỗ thiên thạch rơi trong rừng Cấm đấy! Đẹp không?"

Celia nhẹ nhàng nhấc cây kéo đàn khỏi bệ, và ngay lúc đó Lily phải đưa tay lên miệng để kìm tiếng thốt lên.

Nếu cây violin là một kỳ quan, thì cây kéo đàn ấy giống như một phép màu đang nở rộ.

Thân kéo đàn không phải gỗ như Lily tưởng mà là.. một đóa hoa ánh trăng, loại hoa chỉ nở vào đêm đầu tiên của mỗi tháng và cần tắm ánh trăng năm ngày mới đủ ma lực. Cánh của nó mỏng như sương và phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Nhưng thay vì chỉ là một bông hoa mỏng manh, giờ nó đã trở thành một cây kéo đàn hoàn chỉnh.

Những đường xanh nhạt dọc cành hoa không còn là gân hoa nữa mà đã được thay bằng các luồng pháp khí McGonagall dạy Celia dẫn vào để khiến bông hoa sống mãi.

"Giáo sư McGonagall... cho cậu học cái này thật à?" Lily há hốc.

Celia nhún vai đầy tự hào: "Phải năn nỉ suốt đấy. Bà ấy bảo dùng thuật biến hình để kéo dài sinh mệnh của một vật thể sống là bài thi cuối năm cấp N.E.W.T. Tớ làm cả tháng trời không được, tính đổi cách khác, nhưng cuối cùng cũng thành công."

Severus cúi sát hơn, đôi mắt đen nheo lại để nhìn kỹ.
"Tế bào hoa vẫn còn hoạt động, nhưng bị cố định bằng ma lực. Một dạng bảo tồn sống à. Celia, điều này..."

Celia cười, giọng nhỏ nhưng đầy reo vui: "Ừ, là bùa chú Mãi mãi không tàn. Giáo sư McGonagall dọa tớ làm sai là hoa thành tinh luôn."

Lily phì cười.

Sợi dây căng giữa hai đầu cây kéo đàn cũng được Celia sửa đổi. Nó không phải ruột ngựa như violin Muggle mà là sợi dây leo thiên thạch cùng loại với dây đàn, mềm như tơ nhưng vững như kim loại.

"Dây leo thiên thạch nữa?!" Severus bật ra, giọng nghiêm hẳn.
"Celia, loại này phát ra ma lực không ổn. Lỡ nó nổ thì sao?"

"Yên tâm đi ngài Prince," Celia cười tinh nghịch. "Tớ đã ngâm nó trong thuốc làm dịu của giáo sư Sprout cho rồi.

Celia nâng cả violin lẫn cây kéo lên, chúng đồng bộ như được sinh ra để thuộc về nhau.

"Giờ thì," cô cười, nhẹ nghiêng đầu, đôi mắt tím long lanh, "hai cậu đã hiểu vì sao tớ phải giữ bí mật chưa?"

Lily nhìn cây đàn, mắt ánh lên như trẻ con gặp phép màu, "Celia! nó đẹp đến choáng luôn ấy!!!"

Celia ôm cây đàn vào lòng, xoay nhẹ nó dưới ánh sáng lung linh: "Ừ. Nó là món quà. Cho hai cậu, và cho âm nhạc mà tớ yêu."

Lily đặt tay lên ngực, xúc động: "Ôi Celia, tớ không biết nói gì nữa."

Celia cười tinh nghịch, nheo mắt:
"Vậy thì không cần nói gì hết. Ngồi xuống đi. Tớ sẽ cho hai người nghe bản nhạc đầu tiên."

Celia đặt violin lên vai, kéo đàn vừa chạm vào dây leo ánh bạc, ánh sáng lan dọc dây đàn như gợn sóng. Một nốt đầu tiên ngân lên, trong vắt đến mức tưởng chừng có thể nhìn thấy được. Dáng hình của âm thanh.

Âm thanh ấy lan ra, nhẹ như tay ai vuốt dọc sống lưng, ấm như ánh nắng xuyên qua cửa sổ vào sớm mai. Lily thoáng mở to mắt, rồi nụ cười của cô từ từ nở ra. Không phải nụ cười vì thích thú, mà là thứ nụ cười của người vừa trút được một gánh nặng lâu năm mà chính cô cũng không biết mình đang mang. Trái tim cô bỗng nhẹ bẫng, như thể mọi vết thương, mọi tủi thân dồn nén đến những cơn giận dỗi gần đây đều được ai đó khẽ xoá đi bằng một câu thần chú vô hình.

Severus đứng bên cạnh cũng bất giác thả lỏng vai. Lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được thứ cảm giác này. Một sự bình yên tuyệt đối như khi ngâm mình trong bóng tối tĩnh lặng nơi hầm chế thuốc ở trang viên Prince, nhưng đẹp đẽ và lấp lánh hơn gấp bội. Mọi đòn roi đau đớn, những lời nói ác ý, những giận dữ, những đêm dày vò,...bỗng trở nên xa xôi, như thể chỉ cần một hơi thở thôi là có thể buông được.

Âm nhạc của Celia không mạnh mẽ, không dữ dội, không cố áp đặt cảm xúc. Nó chỉ đơn giản chạm vào, rồi mở ra những phần sâu nhất bên trong mỗi người. Lily cảm thấy mình có thể tha thứ cho bất cứ ai, kể cả những người từng khiến cô rơi nước mắt. Severus thấy lòng mình mềm xuống, đến mức chính cậu cũng hoảng hốt vì thứ nhẹ nhõm ấy. Cứ như những vết nứt trong trái tim mà cậu tưởng sẽ theo mình cả đời lại đang tự liền lại trong im lặng.

Cả hai chỉ biết đứng đó, trong một khoảnh khắc kéo dài như vĩnh cửu, để mặc âm nhạc nâng họ lên, dịu dàng và ấm áp.

Và khi Celia kéo đến nốt cuối cùng, cây violin sáng lên một đường ánh bạc mơ hồ, rồi tan dần như khói.

Lily khẽ thì thầm,
"Có thứ ma thuật nào đẹp đẽ hơn thế này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co