Truyen3h.Co

Nốt nhạc pha lê

14

uaciah

Trận Quidditch năm nay trở thành một trong những trận đấu náo nhiệt nhất Hogwarts từng chứng kiến. Bầu trời đầu tháng Ba sáng trong, cờ đỏ vàng của Gryffindor tung bay rực rỡ trên khán đài. Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, James Potter gần như bắn thẳng lên trời như tia chớp vàng, còn Sirius Black lượn lờ quanh khu vực vòng ném với một dáng vẻ đầy tự tin, mái tóc tung trong gió như thể trận đấu chỉ là một trò chơi nhỏ dành riêng cho cậu.

Gió mạnh khiến trái Bludger càng trở nên hung hãn. Chúng lao vun vút từ mọi phía, phần lớn nhắm vào Gryffindor, nhưng Sirius né tránh đẹp đến mức cả đám đông phải ồ lên. Có lúc cậu xoay một vòng trên không rồi đập nhẹ vào Bludger, khiến nó đổi hướng bay ngược lại phía đội Ravenclaw. Những tiếng hú hét phấn khích vang lên không ngừng. Mỗi lúc như vậy, cậu ta lại nhìn về phía khán đài nơi Celia ngồi.

"Ra vẻ", Severus lầm bầm.

Trên khán đài, Celia và Lily ngồi cạnh nhau, Severus đứng hơi tách ra một chút nhưng vẫn đủ gần để nghe hết mọi lời bàn tán. Mắt cậu chăm chú theo dõi trận đấu, dẫu gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản quen thuộc.

Rồi bất ngờ một trái Quaffle bị ném lệch, rơi thẳng xuống hàng ghế nơi Celia đang ngồi. Trước khi ai kịp phản ứng, Sirius đã lao xuống như cắt, chặn trái Quaffle lại ngay trước mặt cô. Nó dừng cách mũi cô chỉ vài phân. Sirius cười khoái trá như thể vừa thực hiện một màn trình diễn ngoạn mục.

“Cẩn thận chứ, Celia.”

Cô thở phào nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười cảm ơn. Severus đứng phía sau nảy sinh một cảm giác khó chịu kỳ lạ. Không rõ là gì, nhưng đủ để khiến cậu liếc sang Sirius với ánh nhìn cảnh giác. Sirius chỉ đáp lại bằng một cái nhếch môi đầy thách thức, khiến Severus quay đi, không thèm thể hiện bất kỳ phản ứng nào nữa.

Trận đấu tiếp tục gay cấn khi Ravenclaw dẫn trước với khoảng cách mong manh. Tình hình trong sân căng như dây đàn. Rồi James Potter bất ngờ tăng tốc. Cậu rẽ một đường sắc như dao cắt gió và bổ nhào xuống từ độ cao chóng mặt. Khắp khán đài vang lên tiếng hét khi một vật sáng nhỏ xíu lóe lên giữa không trung.

James đuổi theo trái Snitch như bị thôi miên, tay vươn dài. Đối thủ bám sát ngay phía sau, chỉ cách vài centimet. Chỉ cần một nhịp thở, James khựng nhẹ cây chổi, đổi góc rơi rồi đưa tay chộp lấy…

Trái Snitch nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.

Cả khán đài Gryffindor nổ tung tiếng reo hò. Lily bật dậy, mỉm cười rạng rỡ, còn James thì kịp liếc sang cô, nháy mắt một cái nhẹ đến mức tinh nghịch. Lily quay đi, mặt hơi đỏ, nhưng Severus thì vẫn bình thản. Dạo gần đây James không tìm cậu gây chuyện nữa, và Severus tự nhận thấy mình cũng chẳng còn khó chịu như trước.

Những ngày sau trận đấu, tinh thần của cả trường sôi nổi hẳn, nhưng Lily, Severus và Celia Celestie lại chìm vào việc học nhiều hơn. Họ dành thời gian trong thư viện, trong các phòng học trống và cả bên bờ hồ Đen. Không khí năm hai căng thẳng nhưng cũng vui vẻ theo một cách rất riêng.

Một buổi chiều, ba người ngồi dưới gốc cây lớn cạnh mặt nước yên tĩnh. Ánh nắng phản chiếu lên mặt hồ tạo thành những mảng sáng lung linh như đang nhảy múa. Lily đang tổng hợp ghi chú, Severus đọc sách độc dược, còn Celia thì ngồi xoay nhẹ một cây bút lông vũ trong tay, gương mặt có vẻ đang suy nghĩ gì đó.

Cô bỗng bật dậy làm hai người còn lại giật mình.

“À! Hè này hai cậu có muốn đi xem Cúp Quidditch Thế giới không? Năm nay tổ chức ở Pháp đó!”

Lily há hốc miệng vì vui mừng rồi cười sáng như nắng. “Tớ muốn! Rất muốn! Chưa bao giờ được xem trực tiếp cả!”

Celia và Lily đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm Severus, đến mức ánh mắt như muốn đóng đinh cậu xuống mặt đất. Severus suy nghĩ. Một giây, hai giây,...rồi gật đầu. “Tớ đi.”

Celia cười tươi như gió hè thổi qua cánh đồng hoa. “Vậy quyết luôn nhé. Hè này tụi mình tới ở nhà tớ!”

Nắng chiều rọi qua tán cây, gió thổi làm tóc cả ba rối tung.

___________________________________

Khi năm học khép lại, kết quả được công bố. Cúp nhà năm nay thuộc về Gryffindor nhờ chiến thắng phút chốc của James trên sân Quidditch.

Lily dẫn đầu năm hai, không ai ngạc nhiên cả. Cô bé chăm chỉ đến mức cả giáo sư McGonagall cũng phải gật gù hài lòng.

James ở ngay sau đó. Khá bất ngờ, nhưng cậu ta đã học hành chăm chỉ hơn hẳn mọi năm, chỉ để sánh vai với Lily của cậu. Severus ở vị trí ba và Celia đứng thứ tư.

Lily khoanh tay gật gù, ánh mắt đầy tự hào nhìn hai người bạn thân của mình. “Hai cậu giỏi thật."

Celia bật cười, mái tóc khẽ lay theo từng nhịp. “Tớ đứng cạnh Lily với Severus đúng là áp lực ghê ấy.”

Severus liếc sang cô, vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến Celia càng cười hơn. “Nếu cậu chịu đi ngủ sớm,” cậu nói, “và không thức đêm để chạm khắc cây đàn, thì cậu đã vượt xa James từ lâu rồi.”

Celia đưa tay che miệng, cười khúc khích. “Severus à! Cậu khen tớ kiểu đó thì James mà nghe được chắc giết tớ mất.”

Lily bật cười: “Mặc kệ cậu ta. Sev nói đúng đấy.”

Severus hơi cúi đầu, vành tai ửng hồng một chút khi Celia nhìn cậu. “Tớ chỉ nói sự thật thôi,” cậu nhỏ giọng.

Celia nghiêng đầu, nụ cười tinh ranh, “Ừ, tớ biết mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co