17
Tháng Hai cuối cùng cũng đến, tiết trời đã ấm áp hơn. Không khí tại Hogwarts có vẻ bình thường, học sinh vẫn bước nhanh qua hành lang, thỉnh thoảng cười nói rôm rả.
Với Severus và Lily, tháng này đặc biệt hơn. Năm ngoái, vì quá bận rộn với thi cử, Lily và Severus đã…quên hoàn toàn việc chuẩn bị gì đó đặc biệt cho sinh nhật Celia. Họ chỉ gửi lời chúc qua giấy viết vội và món quà nhỏ, trong khi Celia lại về nhà ăn tối cùng ông bà Celestie. Năm nay, họ quyết tâm không để điều đó xảy ra lần thứ hai.
Sáng sớm, Severus dậy từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng. Cậu cẩn thận chuẩn bị chiếc hộp quà, bên trong là một cây bút ngòi bạc mà Celia từng thốt lên thích mê khi thấy trong cửa hàng đồ phép, cùng một bộ độc dược. Nó có mùi bạc hà mà Celia thích, khi uống vào sẽ làm ấm cổ và giảm căng thẳng, chữa những cơn đau họng. Cậu không quên đặt thêm một tấm thiệp nhỏ, viết tay: “Chúc mừng sinh nhật, Celia. Mong mọi điều tốt đẹp nhất luôn ở bên cậu.”
Lily cũng không kém phần hứng khởi. Cô đã tự tay chuẩn bị một chiếc bánh kem nhỏ, phủ đầy lớp kem vani và những trái dâu tây tinh xảo, cùng với một vòng hoa linh lan trắng. Khi Lily nâng bánh lên, trông cô như một nghệ nhân đang hoàn thiện kiệt tác cuối cùng, ánh mắt rực sáng, tràn đầy niềm vui và kỳ vọng.
Họ hẹn gặp nhau trước cửa phòng yêu cầu. Bình thường Celia thường hay đến sớm, nhưng hôm nay Severus và Lily quyết định chủ động bất ngờ.
Khi Celia bước vào, những dải pháo giấy phép thuật tự mở bung ra, rơi lên mái tóc đen nhánh của Celia những vụn màu sặc sỡ.
“Chúc mừng sinh nhật, Celia,” Lily reo lên, “Năm ngoái bọn tớ bỏ lỡ, nên năm nay phải bù lại gấp đôi cho cậu.”
Severus cúi đầu, hơi ngượng nhưng vẫn nhìn vào Celia, “Đúng vậy. Mong cậu thích.”
Celia cười, nụ cười kéo dài trên môi, ánh mắt sáng lên. “Các cậu… không phải mất công đâu. Nhưng tớ rất vui.”
Severus trao cho Celia một chiếc hộp nhỏ được gói bằng giấy gói màu xanh lơ, trang trí bằng những bông hoa tử đinh hương xinh đẹp.
Celia mở ra, đó là lọ nhỏ chứa thuốc độc dược đặc biệt mà cậu đã tỉ mỉ chuẩn bị.
"Tớ nghĩ sẽ hữu ích khi phải nói nhiều hay luyện giọng hát," cậu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chân thành.
Celia cười hồn nhiên, "Severus chu đáo thật." Cậu chỉ nhún vai, ánh mắt ẩn chứa một niềm vui kín đáo.
Lily mang ra một chiếc hộp gỗ. Bên trong là một chiếc vòng cổ nhỏ, đính những viên đá màu tím nhạt, pha chút ánh bạc – một món quà phù hợp với đôi mắt của Celia. "Món này tớ thấy hợp với cậu nhất," Lily nói, giọng cười khúc khích. Celia đưa tay sờ nhẹ, mắt ánh lên vẻ thích thú.
"Cảm ơn… thật sự là cảm ơn cả hai cậu." Cô ôm chặt Lily và Severus vào lòng, cảm giác ấm áp lan tỏa từ trái tim cô, khiến mọi áp lực, mọi lo lắng trong thời gian qua dường như tan biến.
Lily đẩy chiếc bánh kem về phía Celia. “Thổi nến nào!”
Cả ba cùng hát bài hát sinh nhật, Celia nhắm mắt, thổi nến, rồi quay sang cười tít cả mắt. “Cảm ơn hai cậu, thật sự đấy,” cô nói, giọng tràn đầy ấm áp.
Celia nhìn Severus và Lily, giọng nghiêng ngả: “Năm sau, các cậu lại phải tổ chức lần nữa đấy nhé. Không được quên nữa đâu.”
Lily bật cười, đặt tay lên tay Celia: “Đảm bảo không quên đâu, chúng tớ hứa.”
Severus gật đầu, nụ cười mỏng nhưng chắc chắn: “Không quên.”
Buổi tiệc sinh nhật trong phòng yêu cầu kết thúc vào đầu giờ chiều. Cả ba vừa chạy đến lớp Bay thì đã đụng ngay nhóm James, Sirius, và Remus ngay khúc hành lang rẽ vào sân.
"Ồ! Sao các cậu cầm nhiều đồ thế", James nói khi thấy Lily cầm hộp bánh lớn, trên tay Celia thì lỉnh kỉnh những hộp quà.
"Hôm nay là sinh nhật Celia đấy!" Lily đáp.
James gãi đầu, "Thế á? Chúc mừng sinh nhật nha!”
Remus mỉm cười hiền lành, dùng đũa phép biến ra một chiếc kẹp tóc từ cây viết lông kẹp trong sách. “Chúc mừng sinh nhật nhé. Mong là cậu thích.”
"Cảm ơn các cậu", Celia vui vẻ nói.
Nhưng Sirius mới là người khiến không khí khựng lại. Cậu bước tới, ánh mắt sáng như biết rõ mình đang định làm điều gì. Cậu nghiêng đầu hỏi với vẻ đầy bí ẩn,
“Celia, tối nay cậu có bận không? Tớ muốn đưa cậu đi chỗ này.”
Lily hơi nhướng mày. Severus khựng nhẹ, mắt chuyển sang Sirius đầy cảnh giác. Nhưng Celia chỉ tò mò, “Đi đâu vậy?”
“Đi rồi biết. Thế nhé! Tối nay tớ chờ cậu trước phòng sinh hoatk chung nhà Slytherin.” Sirius cười, nụ cười ranh ma khiến Severus muốn đấm vào mặt.
___________________________________
Sirius dẫn Celia đi theo hành lang tối trên tầng ba, rẽ vào lối đi cũ kỹ phía sau phòng chứa đồ. Đến trước bức tượng phù thủy chột mắt, cậu thì thầm "Dissendium". Bức tượng từ từ mở ra, lộ ra đường hầm dài hun hút.
Celia há hốc miệng:
“Cậu… Sirius, đây đâu phải lối học sinh được phép đi.”
“Nhưng là sinh nhật cậu mà", Sirius nháy mắt. “Một chút phá luật sẽ làm cuộc đời vui hơn.”
Đường hầm đưa cả hai đến tầng hầm của tiệm bánh kẹo Honeydukes. Sirius cầm tay Celia kéo nhẹ, dẫn cô ra ngoài con phố của Hogsmeade. Nhưng thay vì dừng lại ở đó, cậu tiếp tục đưa cô đi xuôi theo con đường mòn sau khu rừng, băng qua một triền dốc thoai thoải, tới một vách đá trông xuống toàn bộ thung lũng.
Từ đây, cả Hogwarts hiện ra trong đêm. Tòa lâu đài với những tháp cao như chạm vào mây.
Celia nín thở.
“Sirius… đẹp quá.”
Sirius đứng cạnh cô, không nhìn cảnh vật, mà nhìn gương mặt cô lấp lánh dưới nắng chiều. Giọng cậu thấp hơn thường lệ:
“Tớ muốn là người đầu tiên cho cậu thấy nơi này. Tớ đã nghĩ rất lâu rồi.”
Celia quay sang nhưng chưa kịp hỏi thì Sirius tiếp:
“Tớ thích cậu.”
Ba chữ ấy rơi xuống nhẹ như tuyết, nhưng khiến tim cô giật mạnh.
Celia mở miệng:
“Sirius, tớ...”
Cậu giơ tay, “Không cần nói vội. Nhưng tớ muốn cậu biết, tớ thật sự thích cậu. Không phải kiểu nhất thời đâu.”
Gió thổi qua, mang theo mùi ẩm ướt từ cỏ. Cô nhìn vào mắt Sirius, đôi mắt vốn luôn tràn đầy sự bốc đồng, nay lại rõ ràng, chân thành đến lạ.
Celia hít một hơi thật sâu.
“Tớ cảm ơn. Nhưng… tớ không thể đáp lại tình cảm đó. Tớ chỉ xem cậu là bạn tốt.”
Không khó chịu, không tránh né, giọng cô mềm như sương.
Sirius quay đi một chút, cười nửa miệng, nhưng không phải kiểu bất cần.
“Tớ biết. Vẫn sẽ không từ bỏ đâu.”
“Cậu...”, Celia ngập ngừng.
“Ờ, cứ chuẩn bị tinh thần đi. Tớ mà đã thích ai thì Merlin cũng không cản được.”
Celia thở dài, vừa buồn cười vừa đau đầu.
___________________________________
"Cậu đã đi đâu?"
Severus xuất hiện trong góc tối của phòng sinh hoạt chung. Giọng cậu không lớn, nhưng vì phòng sinh hoạt chung của Slytherin lúc này đã vắng hoe, âm sắc ấy nghe rõ đến mức Celia khựng bước.
Severus đứng tựa vào bức tường đá ẩm, nửa người chìm trong bóng tối của cây đèn treo lơ lửng. Cậu đứng im, như thể cậu đã đứng đó từ rất lâu, chờ cô về.
Celia chớp mắt, ngạc nhiên:
“Sev? Tớ… đi ra ngoài một chút. Sirius muốn...”
Cô chưa kịp nói hết, Severus đã quay mặt đi.
“Biết rồi.”
Cách cậu nói ra hai chữ ấy khiến Celia thấy tim mình thắt lại một chút.
Cô bước lại gần:
“Cậu đứng đây từ lúc nào? Trời lạnh lắm đấy.”
“Không lâu.”
Nhưng đôi tay cậu giấu dưới tay áo lại đang siết chặt, ngón tay trắng bệch.
Celia nhìn cậu một lúc, rồi nói nhẹ, "Severus, cậu không sao chứ?”
Severus không trả lời. Cậu hít một hơi, bước ngang qua cô như muốn chạy trốn. “Tớ buồn ngủ rồi. Cậu nên nghỉ sớm đi.”
Giọng cậu phẳng lặng, nhưng Celia nghe rõ trong đó có gì không ổn. Không hẳn giận, không trách, mà giống cảm giác bị bỏ lại, hoặc cảm giác không biết phải đứng ở đâu.
Celia bước nhanh đuổi theo:
“Severus, khoan đã! Nếu cậu lo vì Sirius thì...”
“Tớ không lo.”
Lần này cậu dừng lại, nhưng không nhìn cô.
Celia há miệng, muốn nói gì đó, nhưng Severus đã cúi đầu chào nhẹ rồi đi thẳng vào hành lang dẫn đến phòng nam sinh. Cô thấy bóng áo choàng đen khuất sau khúc cua, lòng nặng như viên đá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co