Truyen3h.Co

Nốt nhạc pha lê

19

uaciah

Rồi Valentine đến.

Hành lang Hogwarts lại rực rỡ bởi những dải ruy băng đỏ hồng và mớ hoa tự nở theo tâm trạng người đi qua.

Ngay từ sáng, Hogwarts ngập màu hồng. Cú đưa thư lao vào như cơn bão, thả xuống cơ man là hoa, là túi quà, chocolate buộc ruy băng. Đại sảnh đường rợp màu sắc và lông cú bay.

Celia nhận được một chồng cao ngất. Một con cú xám nhỏ còn đậu lên vai cô, kiên trì chìa thêm hộp socola hình trái tim.

Severus ngồi cạnh Celia, mặt không cảm xúc, nhưng miếng thịt bò trên dĩa đã bị cậu cắt đến nát bét.

Lily cũng nhận được rất nhiều socola, thậm chí nhiều hơn cả Celia. Mặt cô đỏ như cà chua chín, “Merlin ơi, ai mà gửi nhiều vậy!”

"Nhưng cậu chỉ được ăn của tớ thôi đấy, Lily!" James hậm hực, lén lút giấu đi vài hộp quà bị rơi sang chỗ cậu.

Celia bước ra khỏi Đại sảnh đường để lên lớp cùng Lily và Severus. Chưa được mấy bước, một vài người khác đã lao đến như mưa sao băng.

Thư, hoa, hộp lớn hộp nhỏ chất đống trên tay Celia. Celia chỉ cười, nét mặt vừa bối rối vừa lịch sự. Cô chẳng tỏ ra kiêu ngạo hay phiền phức, chỉ nhẹ nhàng cảm ơn từng người một.

"Giữ cho tớ chút mặt mũi đi, Celia! Nhận của tớ nhé!" Sirius vác một bó hoa to tướng cùng một hộp chocolate sang trọng đến, tận tay trao cho Celia.

Ai trong trường cũng thấy. Mấy ngày liền, Sirius chẳng buông tha Celia lấy một phút. Bữa sáng thì đưa bánh, bữa trưa đưa hoa, bữa chiều tìm cớ đi cùng hành lang. Một số cậu chàng khác trong trường thấy một người như Sirius còn bị từ chối, lại càng muốn thử vận may của mình.

Ở sân trường, trên đường đến lớp, trước phòng sinh hoạt chung có thêm bốn Ravenclaw, hai Hufflepuff, và hai Gryffindor và thậm chí cả một Slytherin gửi socola cho Celia.

Một cậu Gryffindor còn đến mức đỏ mặt, lắp bắp:
“Celia… cậu xinh… ờ… rất… à… xin nhận…”

Celia lịch sự cảm ơn.
Severus đứng cạnh, tay siết chặt quai túi sách.

Lily thì nhìn cảnh ấy mà không biết nên cười hay xót cho người bên cạnh. “Sev, bình tĩnh.”

“Tớ đang rất bình tĩnh.”
Giọng cậu mỏng như một sợi chỉ.

“Ừ. Rất bình tĩnh.” Lily dài giọng, nhìn cái quai túi sách sắp đứt đến nơi.

Đến chiều, Lily chạy về phòng rồi quay lại với hai chiếc hộp gói giấy hoa vô cùng đáng yêu.

“Valentine vui vẻ nhé! Của Sev với Celia giống nhau, choco tình bạn đấy!” Cô nói với ánh mắt đầy vui vẻ.

Celia cũng chuẩn bị quà riêng cho Lily và Severus.

“Của Lily đây, dâu tây bọc chocolate, tớ thấy hợp với cậu.”
Rồi cô quay sang chìa hộp còn lại cho Severus. “Còn đây là bánh chocolate lava, cắt ra sẽ có chocolate nóng chảy đó.”

Severus chỉ im lặng nhận, nhưng tai nóng lên. Lily nhìn hai người, mỉm cười đầy bí hiểm.

"Tớ phải đi rồi, tớ chưa đưa quà cho James nữa. Tạm biệt nhé!" Lily sực nhớ ra, đỏ mặt quay đi.

Celia và Severus quay lại phòng sinh hoạt chung. Severus nhìn đống quà của Celia rồi quay đi.

“Cậu nên cất vào đâu đó. Ăn hết sẽ béo cho coi."

Celia nhẹ giọng như dỗ dành.
“Hay cậu ăn giúp tớ nhé.”

“Không dám.”
Severus đáp, câu nói khẽ tới mức phải lắng tai mới nghe được.

Celia xoay hẳn người, đối mặt với cậu.
“Severus! Tớ không thích ai trong số họ.”

Cậu ngẩng đầu, mắt tối thẳm.
“Cậu cũng không thích Sirius.”

“Ừ. Không.”

Một giây im lặng dài.
Severus khẽ gật, như một con mèo e dè cuối cùng chịu tin rằng bát sữa này đúng là dành cho mình.

Celia lịch sự chia chocolate cho mấy bạn cùng nhà có mối quan hệ khá thân thiết. Sau khi phát gần hết, cô dừng lại, như nghĩ ngợi gì đó, rồi xoay người.

“Severus! Chờ chút.”

Câu gọi nhẹ nhưng làm tim Severus khựng lại.

Celia bước đến gần hơn, khoảng cách đủ gần để Severus cảm nhận mùi hương nhẹ của chocolate từ mái tóc của cô. Celia đưa ra một chiếc hộp nhỏ hơn, gói bằng giấy xanh thẫm, buộc dây nơ bạc.

“Hộp này…” Celia nói chậm rãi. “Tớ muốn đưa riêng cho cậu.”

Severus nhìn xuống tay, rồi nhìn lên mắt cô, “Tại sao?”

Celia hơi quay mặt sang bên, như sợ cậu nhìn ra cảm xúc gì đó.

Celia nghiêng đầu, mỉm cười, “Vì cậu là người quan trọng với tớ,  hơn cả mức bình thường.”

Cô đặt hộp vào tay cậu, nhẹ đến mức như sợ làm Severus giật mình.

Severus không nói ngay. Cậu nhìn món quà như thể đó là thứ mong manh, chỉ cần thở mạnh là sẽ vỡ. Một cảm giác vừa ấm vừa ngứa ngáy lan trong lồng ngực. Từ cổ đến tai đều nóng ran.

“Celia”, giọng cậu hơi khàn, “Cảm ơn.”

“Ừm.” Cô mỉm cười, nụ cười ấy đẹp đến mức khiến tim Severus như nhũn ra.

Celia lùi nửa bước, chạm tay vào vạt áo choàng của mình để sửa lại, rồi nói rất nhỏ, “Mỗi viên một vị khác nhau đấy. Không quá ngọt, tớ nhớ cậu không thích. Nếu ăn thấy ngon thì nói tớ biết nhé. Tớ sẽ làm tiếp cho cậu.”

Rồi cô quay đi, không đợi Severus trả lời.

Severus đứng yên nhìn theo bóng dáng ấy, chiếc hộp nhỏ nằm trong tay cậu như đang tỏa nhiệt. Mẹ và Lily cũng tặng, nhưng không ai làm riêng cho cậu một vị, không ai để ý những chi tiết nhỏ về cậu. Trừ Celia.

Severus ngồi đó rất lâu, tay vẫn giữ hộp quà nhỏ.
Không mở.
Chỉ ngắm.
Như thể nếu cậu mở ra, thứ gì đó trong ngực sẽ vỡ mất.

___________________________________

Severus trở về phòng muộn hơn mọi ngày. Hành lang vắng, chỉ còn tiếng bước chân của chính cậu vọng lại trên nền đá lạnh. Trên tay là quà của Lily và hai hộp chocolate Celia đưa lúc nãy.

Cậu đẩy cửa phòng, ánh đèn lập tức hắt lên những bức tường xám. Severus đặt ba hộp chocolate lên bàn. Tay cậu chạm vào hộp mà Celia tặng chung cho cả Lily và cậu trước, chocolate lava. Cậu mở hộp đó ra.

Bên trong là những một cái bánh nhỏ, làm thủ công, mặt phủ cacao đen nhám và hơi nứt. Severus ngồi xuống, im lặng một lúc, rồi lấy một cái.

Lớp vỏ mềm, ấm hơn cậu nghĩ.
Cắn vào, phần nhân caramel muối, đặc như dung nham, tràn ra, phủ lên đầu lưỡi. Đây là loại chocolate phải khuấy bằng tay hàng giờ, phải canh nhiệt tỉ mỉ. Có lẽ đó là lí do Celia biến mất sau bức tranh bát trái cây để vào phòng bếp nhiều đêm liền. Cậu bật cười khi nhận ra dạo gần đây Celia luôn có mùi cacao, thỉnh thoảng còn dính một chút trên áo.

Severus hít sâu, đẩy hộp chocolate lava sang một bên.

Đó chỉ là quà tình bạn.
Chỉ là quà bình thường.
Không có gì đặc biệt.

Cậu mở hộp còn lại, hộp mà Celia dúi vào tay cậu trước khi tách ra về phòng.

Một món quà "đặc biệt hơn một chút".
Câu nói của Celia lại vang lên trong đầu, mềm mại nhưng không rõ nghĩa.

Severus thở dài. Cậu đưa tay mở nắp hộp, một tiếng bật nhỏ, rất nhẹ, nhưng lại khiến tim cậu khẽ giật như vừa làm điều gì sai trái.

Bên trong, các viên chocolate đen nằm ngay ngắn, bóng mịn dưới ánh đèn. Mỗi viên đều có một hình thù khác lạ. Cậu nhận ra đó là hình những bình độc dược. Severus đưa tay chạm vào một viên. Nó lạnh. Giống hệt cảm giác trong ngực cậu từ lúc Celia biến mất khỏi phòng sinh hoạt chung để đi theo Sirius đến tận tối.

Severus đưa viên chocolate đầu tiên vào miệng. Vị đắng tan ra nhanh chóng, mạnh hơn tất cả loại cậu từng thử. Nhưng rồi chỉ một cái cắn nhẹ, nhân bên trong vỡ ra, mùi rượu anh đào tràn lên, ấm và hơi ngọt, men lan đến tận cổ họng.

Cảm giác ấy làm Severus chậm lại. Cậu dựa lưng vào ghế, nhắm mắt, lặng lẽ để vị rượu xoa dịu cái cảm giác quặn chặt trong lòng.
Tại sao Celia phải tặng thêm một hộp nữa?
Tại sao đặc biệt hơn?
Tại sao khiến cậu trông…quan trọng như thế?

Severus không cho phép mình nghĩ nhiều. Hết viên thứ nhất, cậu lấy viên thứ hai. Vị cam cùng rượu rum thoảng qua, cay nhẹ, hơi nồng. Rồi viên thứ ba, vị quế, đậm và ấm áp. Viên thứ năm, mùi bạc hà thanh mát. Mỗi viên mang một mùi hương khác nhau, một dư vị khác nhau… như thể Celia đã cố tình chọn từng thứ để phù hợp với từng phiên bản cảm xúc của cậu.

Từng chút. Từng chút một.

Severus không nhận ra mình ăn trong bao lâu. Chỉ biết mỗi khi vị ngọt tan đi, cảm giác hụt hẫng lại kéo đến, và cậu lập tức tìm viên tiếp theo để lấp vào khoảng trống đó.

Đến khi cậu nhìn xuống, hộp đã trống rỗng.

Severus khựng lại. Đầu ngón tay còn dinh dính. Cậu nhìn hộp quà, cảm giác lẫn lộn đan cài trong lồng ngực.

Nhẹ nhõm vì Celia vẫn nhớ đến cậu, rất nhớ là đằng khác.
Cậu bực bội vì Sirius cứ luôn xuất hiện quanh Celia.
Và kỳ lạ nhất. Cậu sợ. Một nỗi sợ lặng lẽ, khó gọi tên.

Cậu đặt vỏ hộp lên ngực, ngả đầu ra sau ghế. Mí mắt nặng trĩu vì chocolate và rượu, nhưng tâm trí vẫn quay cuồng trong hỗn độn.

"Đặc biệt hơn một chút."
Câu nói vẫn cứ vang lên, bám dai dẳng.

Severus bật cười khẽ, một tiếng cười ngắn ngủi, nghèn nghẹn.
Celia lúc nào cũng vậy. Vô tình khiến cậu lo, vô tình khiến cậu giận, rồi cũng vô tình khiến cậu dịu lại chỉ bằng một hành động bé xíu.

Cậu đưa tay che mắt, cố xua đi cảm giác mơ hồ đang dần lớn lên ở nơi không nên bén rễ.

"Đừng như vậy nữa…", cậu thì thầm, không rõ là đang nói với Celia hay nói với chính mình.

Cậu không biết điều gì đang lớn lên trong lòng mình.
Chỉ biết nó không còn là đau nữa.

Mà là ấm.
Rất ấm.
Đến mức làm cậu khó ngủ hơn cả bài tập Độc dược của thầy Slughorn.

Ngoài cửa sổ, tiếng nước trong hồ đen xa xa vẫn vỗ nhẹ vào tường đá, nhịp nhàng và lặng lẽ. Severus ngồi thêm một lúc, rồi khẽ đóng lại nắp hộp rỗng, đặt vào ngăn kéo như một bí mật không ai được phép biết.

Cho đến khi cậu ngủ quên trên bàn, hơi men ngọt ngào của chocolate rượu vẫn còn quanh quẩn bên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co