Truyen3h.Co

Nốt nhạc pha lê

22

uaciah

Mặt đất đọng những vệt nước chưa tan của cơn mưa tối qua. Các học sinh từ năm ba trở lên đang tụ tập quanh sân, chuẩn bị đến Hogsmeade.

Khi bước bậc thang, Severus thấy vài học sinh xoay đầu lại. Những tiếng bàn tán lọt vào tai Severus.

“Celestie hôm nay xinh ghê!”
“Đi với ai thế?”
“Chắc lại đám bạn nữ thôi.”
"Với bạn nữ sao thế được!"
"Hay là...Sirius?"
"Không thể nào! Cổ từ chối thằng đó rồi mà."

Severus bước nhanh ra khỏi hành lang dài ngoằn, gió lạnh thổi qua hành lang đá nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu thoáng quên cả nhiệt độ.

Celia đứng ở đó, bên ô cửa đón nắng, xinh đẹp như một thiếu nữ trong bức tranh treo trong viện bảo tàng.

Cô nghiêng đầu theo dõi đàn cú bay qua bầu trời, ánh nắng nhỏ giọt xuống mái tóc đen khiến cô nổi bật giữa những bức tường xám xịt. Khi thấy Severus, Celia lập tức quay lại, đôi mắt sáng lên mừng rỡ.

“Chào buổi sáng, Severus.”
Giọng cô nhẹ, trong và một chút rụt rè.

Severus khựng lại nửa giây, “Chào Celia". Cậu nhìn Celia lâu hơn mức cần thiết. Cô đẹp một cách khiến đầu óc cậu trống rỗng vài giây.

Celia quan sát cậu từ đầu đến chân rồi bật cười khẽ,
“Cậu hợp với đồ tớ chọn đấy. Sao mãi mới chịu mặc thế?”

“Chưa có dịp thích hợp thôi.” Severus đáp, nhưng cổ hơi nóng lên.

Celia bước lại gần, đứng bên cạnh cậu. “Đi thôi?”

Họ hòa vào dòng học sinh rời cổng trường. Severus giữ tốc độ bước chân chậm lại hơn bình thường, còn Celia thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn cậu như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tuy nhiên, từng bước đi cạnh Celia khiến Severus thầm lo lắng. Mọi người nhìn họ rất nhiều. Cậu nghe loáng thoáng ai đó cười nhạo.

Không sao cả. Celia đi với mình. Họ chỉ ghen tị thôi.

Tới Hogsmeade, hai người ghé vào tiệm bánh ngọt, thử vài món ấm nóng, rồi đi dọc các con phố nhỏ. Không khí mang mùi bơ, mùi ẩm ướt và mùi gỗ cháy từ các lò sưởi.

Khi họ băng qua quảng trường nhỏ, bất ngờ thấy Lily và James nắm tay nhau. Lily cười tươi, vẫy tay khi thấy họ.

“Celia! Sev!”

Severus thoáng khựng lại, không phải vì Lily, mà vì cái bàn tay của James Potter đang nắm Lily. Tự nhiên...cậu cũng muốn nắm tay Celia như vậy.

James cũng nhìn thấy họ, mặt giãn ra theo kiểu ngạc nhiên kèm chút thách thức vốn có.

"Lily và James kìa. Cậu sẽ chúc phúc cho Lily nếu cậu ấy ở bên James chứ?"

Severus hắng giọng, cố tỏ ra bình thường. “Ừ. Miễn là tên kia không gây chuyện với tớ nữa.”

James nghe thấy, cười toe, “Không chọc! Không chọc! Hôm nay là ngày tốt lành. Cảm ơn vì lời chúc nhé.”

Lily kéo James đi, để lại Severus và Celia đứng đó. Celia bật cười, tiếp tục bước qua những con phố dài cùng Severus.

Celia dừng lại trước tiệm Công tước mật, ngắm nghía những món ngon trên quầy qua cửa kính lớn. Severus lấy can đảm nắm lấy tay Celia, kéo cô vào trong tiệm. Họ để mặc cho hương socola và kẹo đường thơm ngọt bao phủ. Celia kéo Severus đến một quầy kẹo mới, loại kẹo bông tự đổi màu theo tâm trạng. Cô thử một que. Nó chuyển sang màu hồng nhạt.

“Ô, đang vui nè.” cô cười. “Thử đi Severus.”

“Không.”

“Thử đi, thử đi màaa.”

Severus miễn cưỡng lấy một que. Nó lập tức đổi sang màu đỏ tươi.
Celia nhìn chăm chăm rồi bật cười lớn.

“Cậu lo lắng hả? Dễ thương ghê.”

Severus muốn độn thổ.

Celia mua một vài món, chọn vài thứ cho cả Severus đang hậm hực một bên, rồi đi dọc con đường ven làng, nơi hai hàng cây khô đang bắt đầu nhú lộc mới.

Họ ra khỏi tiệm trong tiếng cười khúc khích của Celia, và mỗi lần cô cười, Severus lại cảm thấy lồng ngực mình hơi thắt lại. Thích. Quá thích. Cậu thích Celia. Hôm nay là lần thứ hai cậu thừa nhận điều đó, sau hôm bị Lily gặng hỏi. Lần này, cậu thực sự biết mình muốn gì.

Trưa đến, họ ngồi ăn trưa dưới hiên quán cà phê. Ánh nắng không quá gắt, xiên qua tán cây, đổ thành những vệt dài trên bàn gỗ. Celia chống cằm nhìn Severus ăn.

“Nhìn cậu ăn ngon thật.”

Severus suýt nghẹn trước câu nói bâng quơ của cô. Celia bật cười, rồi nói nhỏ, “Hôm nay vui thật.”

Severus đáp rất khẽ:
“Ừ.”

Gần chiều, họ đi dọc con đường quay về trường. Tầng mây trên núi bị nhuộm hồng phớt, có vài cụm trông như kẹo bông. Đường làng nở ra những vệt sáng vàng, Celia vô thức đi theo chúng, còn Severus đi hơi chậm lại, như muốn kéo dài quãng đường này thêm chút nữa.

Celia đi sát lại, hai tay vung vẩy, thỉnh thoảng chạm vào tay Severus, khiến cậu giật mình rụt tay lại.

Celia dừng bước, quay sang nhìn hẳn cậu.
Severus tưởng mình đã làm gì sai, nhưng rồi Celia mỉm cười.

“Ngốc.” cô thì thầm. “Tớ có ăn thịt cậu đâu.”

Lần này Severus không rụt tay nữa. Cậu giấu bàn tay vào túi áo cho chắc ăn, như thể nếu để nó lộ ra thì Celia sẽ thật sự bắt lấy nó.

Celia bật cười khe khẽ, tiếng cười mềm và cao như dây đàn vừa gảy. “Cậu lạnh à?”

“Không phải.” Severus lẩm bẩm, mắt dán xuống con đường trải sỏi. “Chỉ là tớ không quen.”

“Không quen đi dạo với tớ?”

“Không quen việc cậu...” Cậu cắn môi, “...đi sát như thế.”

Celia nghiêng đầu, mái tóc khẽ lay. “Vậy cậu muốn tớ tránh xa chút không?”

Severus hoảng hốt nhìn sang, nhanh như phản xạ. “Không!”

Celia cười đến sáng cả gương mặt, đôi mắt tím cong cong nghịch ngợm. “Vậy thì để tớ đi gần.”

Cô cố tình bước sát thêm nửa bước. Và như nam châm trái dấu, Severus lại lùi ra xa, đúng nửa bước. Cô liếc xuống chân cậu, bật cười khúc khích.

“Cậu đúng là Severus dễ thương nhất trên đời.”

Severus không hiểu câu đó là khen thật hay chỉ là lời trêu ghẹo, đôi tai cậu đỏ đến mức muốn cháy.

Celia lại vô thức đưa tay đu đưa, lần này chỉ khẽ chạm vạt áo Severus. Cậu giả vờ như không chú ý, nhưng trong lòng thì như có gì châm nhen. Một cảm giác lạ lùng, ấm áp và khó nói, khiến cậu bước chậm hơn.

“Tớ đoán hôm nay cậu vui.” Celia nói đột ngột.

Severus khựng lại. “Sao cậu nghĩ vậy?”

“Tại vì trông cậu không nhăn mặt nhiều như mọi ngày.”

“Đó không phải cách xác định chính xác.”

“Đủ chính xác với tớ.” Celia nhìn sang, giọng nhẹ như đang kể một bí mật.

Khoé môi Severus giật giật, như đang đấu tranh giữa việc phản bác hay lảng sang chuyện khác. Cuối cùng cậu chọn phương án thứ hai.

Hogwarts dần hiện ra phía chân trời, những tháp nhọn cao, ẩn hiện sau làn mây mỏng màu hồng phớt của cuối ngày.

Severus hít một hơi thật sâu, đánh trống lảng. “Đẹp ghê.”

“Ừ.” Celia cũng nhìn theo, rồi dời ánh mắt trở lại Severus. “Đẹp thật.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co