27
Ngày cuối năm học, sân ga số 9 ¾ đông nghịt người. Ai cũng háo hức về nhà, ôm nhau, hẹn gặp lại. Chỉ riêng một góc sân ga là hơi kỳ lạ.
Celia đứng cạnh Lily, mỉm cười với mọi người. Ông bà cô đứng gần đó, nói chuyện với cha mẹ của Lily. Nhưng giữa tiếng tàu, tiếng cú và tiếng học sinh, Severus vẫn nghe được giọng Celia vì nó run nhẹ, mỏng như sắp vỡ.
Celia nói nhỏ với Lily, “Tớ vẫn ổn mà.”
Khi Sirius tới tạm biệt Celia, cậu chạm một tay lên vai cô.
“Hè này cứ gửi thư cho tớ. Tớ không làm phiền đâu, chỉ nói chuyện thôi.”
“Ừm… cảm ơn cậu.”
Severus nghe hết. Và trái tim cậu thắt lại theo kiểu khiến người ta thấy thật khó thở.
Cậu quay đi ngay lập tức.
Không phải vì không muốn nghe.
Mà vì cậu tin mình không có quyền đứng đó nữa.
Khi Celia tình cờ bắt gặp Severus đứng một mình trên sân ga, tay buông thõng, gương mặt vừa cứng rắn vừa tuyệt vọng.
Cô quay đi trước.
Không phải vì hết thương.
Mà vì không đủ sức để tiếp tục đau.
___________________________________
Trở về nhà ông bà, Celia như biến thành một người khác. Cô ít nói hơn, ít cười hơn, nhưng ánh mắt lại sắc bén lạ. Cô dành nhiều thời gian trong phòng, nghiên cứu những ghi chú cổ xưa về phép thuật Hắc ám, bảo vệ tâm trí, những nét chữ mà ngay cả phù thủy trưởng thành cũng khó đọc.
Một đêm, ông của cô hỏi, “Cháu đang tìm gì vậy, Celia?”
Cô khẽ mỉm cười, “Cháu tìm hướng đi thôi ông ạ.”
Nhưng thật ra, Celia đã biết rõ mình muốn gì.
Celia dành một tháng trời để luyện tập bùa chú, chế những độc dược cơ bản và cả những thứ nâng cao. Cô muốn chuẩn bị nhiều nhất có thể, phòng trường hợp xấu xảy ra.
___________________________________
Lily đọc từng dòng chữ của Celia:
“Tớ vẫn ổn. Ông bà hơi lo, nhưng tớ nói là nghỉ hè tranh thủ đọc sách nhiều. Hẹn gặp lại khi năm học mới bắt đầu.”
Lily viết lại một tờ khác, dài gấp đôi, dặn dò Celia đủ thứ. Nhưng mỗi khi chạm tới tên Severus, Lily đều dừng bút. Cô biết cả hai chưa sẵn sàng.
Suốt mùa hè, Severus sống trong khoảng im lặng nặng nề của chính mình. Cậu không biết Celia đi đâu, làm gì, có ổn hay không. Mỗi lần nhìn lá thư Lily viết trên bàn, Severus lại muốn hỏi, nhưng không đủ can đảm. Lily biết điều đó, thỉnh thoảng thông báo tình hình của Celia cho cậu.
Điều khiến cậu đau nhất là dù nhớ Celia như một vết cắt không lành, cậu vẫn nghĩ chia cách là điều đúng đắn.
___________________________________
Đầu tháng tám, Celia rời Pháp, băng qua vùng biển xám lạnh. Chiếc thuyền nhỏ do cô thuê rung lên bần bật mỗi khi sóng đập vào mạn.
Hòn đảo phủ đầy sương lạnh, những vách đá dựng thẳng như lưỡi dao. Cả hòn đảo toát ra cảm giác chết chóc, như bị chính ma thuật của Voldemort bóp nghẹt.
Celia nhớ lại những gì đã đọc trong sách.
Đầu tiên, hang động không thể được hiện hình vào hoặc biến mất khỏi đó.
Thứ hai, một cánh cửa không có dấu hiệu chỉ có thể mở bằng cách trả tiền bằng máu được lau trên tường hang động.
Thứ ba, một hồ nước đầy âm binh.
Thứ tư, một chiếc thuyền chèo vô hình chỉ có thể chở một phù thủy qua hồ một cách an toàn tại một thời điểm.
Thứ năm, một cái chậu đá chứa đầy một loại thuốc màu xanh lá cây không thể tách rời, biến mất, biến hình hoặc làm thay đổi đặc tính của nó theo bất kỳ cách nào khác.
Celia dựng phép bảo hộ rồi men theo vách đá. Những dấu tích của bùa chú cũ vẫn còn, mơ hồ nhưng sắc bén. Trước cửa hang, cô lấy xon dao nhỏ rạch vào đầu ngón tay, sau đó quệt lên tường. Khoảng không gian giữa hang khẽ động, rồi yên tĩnh. Celia cẩn thận bước qua.
Cô đến hồ nước đen ở chính giữa.
Mặt nước phẳng lì như mắt một sinh vật ngủ đông. Dĩ nhiên, nó bị bảo vệ bởi tầng tầng phép ếm và lời nguyền.
Celia ngồi xuống mép đá, rút từ túi một lọ dung dịch bạc, thứ mà cô đã chế tạo suốt một tháng trời theo quyển sách tìm được trong hẻm Knockturn. Celia đổ chúng vào lòng hồ.
Nước sôi lên. Rồi đông lại.
Celia bước xuống. Những âm binh ướt sũng bám dưới mặt hồ, những đôi mắt trắng dã soi theo từng bước chân cô.
Giữa căn hang tròn là bệ đá hình trứng, trơ trọi. Trong đó, dây chuyền Slytherin nằm im, lấp lánh sắc vàng đồng ngả xanh.
Ma lực ác độc dội vào tâm trí Celia. Cô nghiến răng, dùng đôi găng tay có khắc bùa chống nguyền, nhấc dây chuyền lên, nhưng thứ nước xung quanh càng lúc càng siết lấy bao tay. Thứ nước trong bệ buộc phải bị uống. Celia bị chiếc bao tay bóp nghẹt như muốn chặt đứt tay cô.
Hết cách, cô rút ra, thọc tay xuống mặt hồ, dùng phép triệu hồi lôi lên một con âm binh. Cái lạnh thấu xương từ nó khiến Celia ghê rợn. Cô nhắm tịt mắt, đổ hết thứ nước trong bệ vào miệng con âm binh. Con âm binh quằn quại, kêu la. Thứ âm thanh chua chát khiến tai Celia đau nhức. Rồi nó im bặt. Celia thả nó xuống hồ, mặt nước lại đóng băng.
Celia vẫn đễ chiếc dây chuyền trong bệ đá, cho nó một bùa Fiendfyre như cách cô đã làm với chiếc vương miện.
Xong việc, cô đặt sợi dây chuyền vào hộp, quay người bước đi.
Ra khỏi hang, mặt trời chiều xuyên qua sương biển, và Celia cảm thấy mình vừa thoát khỏi một nơi mà ngay cả linh hồn ánh sáng cũng không dám bén mảng.
Celia trở lại nhà ông bà vào cuối ngày với cơ thể đầy vết bầm, khói độc, vài vết xước dài do đá va quẹt và đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm không ngủ.
Nhưng cô không nói với ông bà.
Mỗi khi họ hỏi, Celia chỉ mỉm cười, "Con ổn mà. Chỉ là luyện tập hơi nhiều thôi."
Buổi tối, căn phòng nhỏ chỉ sáng bằng một cây nến. Trước mặt cô là hai chiếc hộp chứa Trường Sinh Linh Giá đã bị phá hủy.
Celia nhìn những mảnh ghi chú rải đầy bàn, những ký hiệu cổ xưa, địa điểm, khả năng tồn tại của những vật chứa linh hồn. Cô không còn là Celia chỉ biết học, ca hát, ham chơi nữa. Celia biết cuộc chiến thực sự chỉ mới bắt đầu.
Tuần kế tiếp, như không để bản thân nghỉ ngơi, Celia tiếp tục băng qua làng Little Hangleton. Căn nhà Gaunt vẫn vắng lặng như trong sách, nghiêng nghiêng, xiêu vẹo, bị dây leo bóp nghẹt.
Celia mở cửa. Mùi ẩm mốc, mục rữa và nguyền rủa gần như trào thẳng vào ngực cô.
Giữa căn phòng tồi tàn là một chiếc bàn gãy chân. Trên đó, chiếc hộp nhỏ bằng đá thô nằm im lìm. Celia đã biết chính xác chiếc nhẫn đang ở trong.
Cô dựng ba lớp khiên, quỳ xuống, mở nắp hộp.
Nhẫn Gaunt lộ ra, màu đen ánh kim, viên đá ở giữa như chứa bóng tối đặc quánh. Một làn khí lạnh quét qua sống lưng Celia.
Nhẫn này nguy hiểm nhất, nó từng khiến Dumbledore bị thương.
Celia không chạm tay, không mở mắt nhìn. Cô dùng một mảnh vải đen, tẩm vào độc dược chống lại phép thao túng, buộc quanh mắt.
Celia dùng ma thuật, vẫn là thần chú Lửa quỷ. Chiếc nhẫn rung, phát ra tiếng kêu sắc như kim loại rít.
Celia không dừng lại, cho nó thêm bùa phá hủy, gia cố thêm vài phép khóa, rồi cất nó vào hộp như cách đã làm với hai Trường sinh linh giá kia.
Khi bước khỏi căn nhà, cô cảm thấy đôi mắt vô hình của những người từng sống nơi này đang nhìn theo mình, đầy oán khí.
Celia đã lần lượt thu được vương miện Ravenclaw, dây chuyền Slytherin và nhẫn Gaunt, nhưng vẫn còn một vật trĩu nặng trong suy nghĩ. Cúp Hufflepuff và quyển nhật kí của Tom Riddle. Con rắn lúc này chưa bị biến thành Trường sinh linh giá.
Quyển nhật kí sẽ được đưa cho Lucius Malfoy, nhưng cô không biết chính xác là lúc nào. Cô không thể liều lĩnh đột nhập vào trang viên Malfoy, cũng không thân thiết để đến đó làm khách.
Còn chiếc cúp, nó được nhà Lestrange giữ như một bảo vật gia truyền, hay đúng hơn, bị Voldemort nhét vào kho của họ vì Bellatrix quá trung thành để đặt câu hỏi.
Vấn đề nằm ở chỗ đó là kho riêng trong Gringotts, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất giới phù thủy. Celia không muốn cướp, càng không muốn gây hỗn loạn. Nghĩ rất lâu, cuối cùng Celia quyết định năm học mới sẽ đến tìm Dumbledore.
Celia định đi ra khỏi ngôi làng, nhưng một cái nhói lên khiến Celia khuỵu xuống đất.
Linh hồn trong chiếc nhẫn chưa chết hẳn, nó đang tìm cách thoát ra.
Celia run rẩy mở chiếc hộp, một luồng khói đen đánh thẳng vào cô. Máu tươi trào ra đất, từ mắt, mũi, từ miệng, nhuộm đỏ một mảng đất.
Celia gượng dậy, bấu víu vào gốc cây. Cô nhặt cây đũa phép, bắn cho nó thêm vài ác chú cùng lửa quỷ. Khói đen biến mất, Celia dùng chút hơi tàn, bỏ nó vào chiếc hộp đã ếm bùa, nhét vào trong người. Cuối cùng sợi dây cũng nằm im. Celia cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co