29
Ba tuần trôi qua như thế, bình yên, dịu dàng nhưng nặng tình đến mức chỉ hai người mới cảm nhận được.
Celia đã khỏe hoàn toàn. Severus có lẽ cũng đã học được một điều quan trọng: không ai ngoài cậu có thể khiến Celia vui, khiến cô cười mỗi khi nhìn thấy cậu, khiến cô đủ tin tưởng để cho cậu thấy sự yếu đuối, mệt mỏi, và cả hy vọng.
Và Celia cũng hiểu. Mọi tổn thương, mọi khoảng cách, mọi lời nói đẩy cô ra xa trước đây không phải vì cậu không muốn cô.
Mà vì cậu nghĩ mình không xứng.
___________________________________
Vài ngày sau, khi hai người dần quen trở lại với sự yên ổn và gần gũi như cũ, Celia mở quyển sổ dày cộp, đưa cho Severus xem.
"Đây là gì thế?" Severus ngạc nhiên.
"Là công thức thuốc Bả Sói, thứ Remus sẽ cần trong tương lai."
"Cậu phát hiện ra cậu ta là người sói từ lúc nào?"
"Chẳng phải lúc nào gặp Remus xong cậu cũng bắt tớ và Lily xem chương Người Sói trong sách sao?" Celia cười cười, đẩy vấn đề trở lại Severus.
Cô tiếp tục, "Voldemort đang lợi dụng mọi sinh vật để lập lại trật tự mới. Tớ không muốn Remus bị lợi dụng. Vậy nên tớ muốn chúng ta thử điều chế.”
“Chúng ta?”
“Tớ cần cậu. Tớ chỉ có công thức, nhưng phần tinh chỉnh phải nhờ cậu.”
Severus lật từng trang cẩn thận. Những ghi chú của Celia tỉ mỉ như giáo sư độc dược thực thụ. Công dụng của máu rồng, yêu cầu lửa xanh, và cả phương pháp ổn định vòng ngưng kết.
“Cậu nghiên cứu cái này bao lâu rồi?”
“Lâu lắm.” Celia cười nhẹ. “Tớ muốn giúp người sói vô tội. Và ngăn cản Voldemort nữa.”
Severus nhìn cô thật lâu. Ánh nến phản chiếu trong mắt cậu mềm lại, vừa tôn trọng, vừa trìu mến.
Celia nhìn cậu chăm chú: “Tớ nghĩ cậu là người phù hợp nhất để hoàn thiện nó.”
Severus khựng lại. Một câu nói đơn giản, nhưng với cậu, nó giống như Celia đã đặt niềm tin vào phần giá trị nhất của cậu, thứ duy nhất cậu luôn cho rằng thế giới khinh thường.
“Được.” Cậu nói, giọng thấp. “Chúng ta sẽ làm.”
___________________________________
Họ bắt tay vào điều chế thuốc. Đôi lúc Celia cầm dao sai góc, Severus nhẹ nhàng chỉnh lại. Khoảng cách gần đến mức cô nghe được hơi thở của cậu.
Severus đứng sau Celia, tay vòng qua người cô để giữ lấy cổ tay hướng dẫn.
“Không phải cắt như vậy. Lát cánh dơi phải mỏng hơn.”
Giọng cậu trượt thấp xuống, ngay sát tai cô.
Celia hơi cứng người. “Tớ… đang cố.”
“Để tớ.” Severus đặt tay mình lên tay cô, dìu từng chuyển động.
Lưng cô chạm nhẹ vào ngực cậu, khiến cả hai hơi khựng lại.
Hơi thở Severus chạm lên tai cô, vô tình nhưng khiến Celia đỏ bừng.
“Ổn không…?”
Severus hỏi, giọng khàn khàn kì lạ.
“Ổn.” Celia không quay lại, nhưng tai đã đỏ như lửa.
“Cậu run,” Severus nhận ra.
“Tại nhiệt của vạc.” Celia đáp ngay, quá nhanh để nghe thật tự nhiên.
Severus bật cười khẽ sau lưng.
Một âm thanh hiếm hoi khiến Celia muốn quay lại nhìn cậu gần hơn.
Có lần dung dịch sủi bọt mạnh rồi phun trào. Celia giật mình lùi lại, Severus lập tức che chắn cho cô.
“Xin lỗi…” Celia chùi vệt thuốc văng trên áo Severus
“Không sao.” Severus an ủi, “Ít nhất nó không nổ.”
Những buổi tối thất bại, hỗn hợp thành chất nhão đen xì, Celia thở ra chán nản. Severus ngồi xuống cạnh cô.
“Không sao. Phát minh nào cũng có sai lầm. Nhưng ta còn thời gian mà. Lần này chúng ta thử lại, được chứ?”
Celia tựa đầu lên vai cậu một giây ngắn ngủi.
“Ừ. Có cậu, tớ chẳng sợ thất bại.”
Severus đỏ mặt đến tận mang tai, nhưng không hề né tránh như trước.
Căn phòng nhỏ trong trang viên Prince chìm trong ánh sáng vàng nhạt của ngọn đèn dầu. Hơi thuốc còn âm ấm bốc lên từ cái vạc đã được dập lửa. Celia dựa một tay trên thành bàn gỗ, gỡ búi tóc hơi rối sau mấy tiếng đồng hồ đứng khuấy hỗn hợp, thả cho làn tóc buông xuống vai.
Celia reo nhỏ:
“Severus, chúng ta làm được rồi!”
Severus đứng cách cô chỉ một bước, tay còn giữ cái muôi khuấy, khoé môi khẽ nhếch như chưa tin việc khó khăn ấy cuối cùng cũng đã thành công.
“Ừ.” Cậu đáp, giọng khẽ như gió.
“Chúng ta làm được.”
“Mẻ này ổn thật rồi.” Celia cúi xuống ngửi thoang thoảng mùi bạc hà hương dược thảo. “Remus uống chắc sẽ dễ chịu hơn nhiều.”
Severus đáp nhỏ, giọng lạc đi đâu đó, “Ừ… tốt.”
Celia ngẩng lên. Cậu còn nhìn cô chứ chẳng phải cái vạc. Ánh mắt Severus đen sâu, lặng lẽ, như chứa điều gì không dám nói ra. Khoảng cách giữa hai người dạo này thật sự quá gần.
Celia thở nhẹ, trái tim đập mạnh.
“Sev… cậu sao thế?”
“Không sao.” Cậu nói như không phải nói với cô, mà nói với chính mình. “Chỉ là…gần quá.”
Celia đỏ mặt, nhưng không lùi.
“Nếu gần thì sao?”
Severus nuốt khẽ. Bàn tay đang đặt trên cạnh bàn của cậu vô thức dịch lại gần bàn tay cô, như muốn chạm vào mà lại kiềm lại. Ánh đèn phản chiếu đôi mắt Celia trong veo, mi run nhè nhẹ. Severus nghiêng mặt một chút, chỉ một chút thôi, để nhìn cô rõ hơn.
Celia khẽ thì thầm, giọng như gió lướt qua mặt hồ:
“Tớ không ghét điều này đâu.”
Severus cứng lại.
Celia ngẩng lên thêm một chút.
Severus chợt siết mép bàn, hít một hơi thật sâu rồi quay mặt đi, gần như tránh trong sát nút cuối cùng.
“Không được.” Giọng cậu khàn, thấp, như bị bóp nghẹn. “Nếu tớ… tớ mà làm vậy… tớ không biết mình sẽ dừng lại thế nào.”
Celia đứng im. Cô nghe rõ từng nhịp tim của chính mình đang đập thình thịch vào lồng ngực. Một phần cô muốn giận, nhưng phần khác lại ấm đến lạ thường. Cậu ấy kiềm chế là vì cô.
Celia bước một bước nhỏ đến cạnh cậu, đưa tay chạm nhẹ mu bàn tay Severus.
“Tớ cũng không chắc mình muốn cậu dừng lại". Câu nói ấy rơi xuống như một lời thú thật mỏng manh.
Severus nhắm mắt, như bị câu nói đó đánh gục trong khoảnh khắc. Cậu quay sang nhìn cô, ánh mắt mềm đi rõ rệt, rồi lại cố dằn mình lùi nửa bước.
“Celia…Chỉ cần tớ chắc chắn rằng tớ có thể bảo vệ cậu. Lúc đó, tớ sẽ không trốn tránh nữa.”
Celia cắn môi.
“Sev, tớ đâu cần cậu bảo vệ. Tớ chỉ cần cậu ở bên tớ.”
Severus nín thở.
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ nâng tay cô lên, đặt nhẹ một nụ hôn lên mu bàn tay, như thể sợ làm cô đau.
Khoảnh khắc ấy, không hẳn nụ hôn, nhưng còn thân mật hơn cả một nụ hôn chưa kịp chạm.
___________________________________
Tối hôm đó, Celia trở về bàn trong phòng ở trang viên Prince, trải giấy da ra và viết thư gửi Lily. Ngòi bút lướt rất chậm, như sợ nói ra quá nhiều, cũng như sợ giấu đi quá ít.
Gửi Lily,
Đừng lo nữa nhé, bọn tớ làm hoà rồi. Sev cũng dịu đi hẳn. Dịu dàng đến mức tớ không ngờ.
Tớ đang từ từ cho cậu ấy biết tớ chọn Sev vì chính Sev, không phải vì điều gì khác.
Tớ ổn. Sev cũng ổn.
Cậu đừng giục tớ thêm nhé! Nhưng tớ nghĩ chỉ cần thêm một chút nữa thôi, Sev sẽ không trốn tớ nữa.
Hẹn cậu vào năm học mới.
Yêu cậu,
Celia
Cô gấp thư lại, đổ sáp, gọi Toro mang đi. Lúc quay lại, cô thấy Severus đang đứng trước cửa, dựa vai vào khung gỗ, tay cầm bình trà nóng, nhìn cô bằng ánh mắt không giấu được sự quan tâm.
“Xong rồi.” Celia cẩn thận dán phong bì, quay sang Sev. “Tớ báo cho Lily là chúng mình ổn.”
Severus nuốt khan.
“Ổn nghĩa là…đến mức nào?”
Celia chống tay lên bàn, nửa ngồi nửa đứng, mắt nâng lên đúng tầm nhìn của cậu.
“Đủ để Lily không còn hỏi tại sao tớ khóc suốt mấy tuần liền nữa.”
Severus khựng lại. Nỗi tội lỗi dằn xuống tận đáy ngực cuộn lên, nhưng Celia nhẹ nhàng đưa tay chạm mu bàn tay cậu như để ngăn nó trào ra.
“Đừng,” cô nói nhỏ, ngón tay trượt xuống đầu ngón tay cậu. “Tớ không muốn quay lại chuyện đó nữa.”
Severus nhìn xuống điểm chạm ấy. Một điểm nhỏ thôi, mà nóng đến mức cậu tưởng da mình sắp cháy.
Celia tiếp tục, “Giờ tớ chỉ muốn mọi thứ tốt lại. Như trước.”
Khoé môi cô cong lên, một nụ cười rất khẽ, rất thật. “Hoặc…hơn một chút cũng được.”
Severus gần như đánh rơi bình trà trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co