Truyen3h.Co

Nốt nhạc pha lê

39

uaciah

Phòng y tế của trường đêm ấy sáng đèn suốt, nhưng không phải vì có ai bị thương nặng, mà vì học sinh kéo đến xem Severus Prince, đại diện Hogwarts, ngồi dựa đầu vào thành giường, ướt sũng, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực sau chiến thắng đầu tiên. Celia đứng sát bên cậu, mùi sương và nước hồ còn bám trên áo choàng. Trên tay cô là bông hoa bạc mà Severus đã lấy từ trong gương ở điện thờ, một thứ trông như được tạo nên từ ánh trăng đông đặc lại thành cánh hoa.

Bông hoa ban đầu lặng im như một món trang trí, nhưng càng về đêm càng sáng mạnh, ánh bạc lượn vòng quanh, tạo thành những đường Rune cổ.

Lily là người phát hiện ra đầu tiên.
"Celia, Sev... nó đang tự viết gì đó kìa!"

Celia đặt bông hoa lên bàn đá, rút đũa, Sev đứng kế bên cô, hơi thở vẫn còn vương vị lạnh của nước hồ.

Những đường Rune chuyển động thành chữ cổ, ghép lại thành câu:

"Điều người sợ nhất không phải bóng tối quanh mình, mà là ánh sáng ở ngay trước mặt."

"Sev," cô hạ giọng, "đó là lời nhắc cho nhiệm vụ thứ hai. Nhưng không chỉ vậy đâu. Cậu đã thấy gì trong gương?"

Severus siết nhẹ bàn tay, đôi mắt đen lung linh như thể nước hồ còn đọng trong đó. Một thoáng, Celia tưởng cậu sẽ lảng tránh, nhưng Sev lại nhìn thẳng vào cô.

"Trong gương...tớ thấy cậu."

Trái tim Celia chậm một nhịp.

Severus tiếp tục, giọng trầm, khàn vì lạnh và vì cảm xúc.

"Không phải cậu đứng cạnh tớ mà là cậu bước về phía tớ."
"Cậu đưa tay cho tớ."
"Rồi cậu nói tớ đủ mạnh để ở bên cạnh cậu."

Celia siết chặt mép áo.
Severus hít sâu, "Nhưng tớ biết đó không phải là thật. Thế nên tớ không bị cái gương hút vào."

Ánh sáng của bông hoa khẽ run lên như đáp lại lời thú nhận của cậu. Nó xoay tròn một nửa vòng, tỏa ra mùi thơm mỏng như ánh trăng. Dòng chữ mới hiện ra:

"Khi cánh hoa tan đi, đường sẽ mở.
Kẻ nhìn thấy sự thật của chính mình sẽ không lạc trong rừng."

Celia lẩm nhẩm đọc lại, rồi nói,
"Vậy bông hoa chính là tấm bản đồ cho nhiệm vụ kế tiếp. Nó không dẫn đường bằng địa điểm, mà bằng tinh thần."

Sev cười nhạt, "Vậy tớ phải tự nhìn lại nỗi sợ của chính mình."

"Ừ," Celia mỉm cười, "nhưng cậu không đi một mình đâu. Có Lily và tớ cùng hỗ trợ."

Lily giơ nắm đấm, "Đúng! Ba đứa mình là nhóm nguy hiểm nhất Hogwarts rồi!"

Severus bật cười, một tiếng cười hiếm hoi, nhẹ như sương hồ.

___________________________________

Sáng hôm sau, Hogwarts như vỡ tung.

Chỉ cần Severus bước chân ra khỏi phòng sinh hoạt Slytherin là cả hành lang rộ lên tiếng bàn tán.

"Trời ơi, Prince lặn xuống hồ như con cá!"
"Coi cách cậu ta giải Rune chưa? Đỉnh thật sự!"
"Cậu ta né được đòn của thủy quái như đang múa luôn á!"

Severus bước nhanh hơn, áo chùng bay phía sau, cố tỏ ra khó chịu nhưng tai thì đỏ lên rõ rệt.

Đám nhỏ năm nhất chạy theo không dứt.

"Anh Prince, anh kí tên giùm em được không?"
"Anh Prince! Anh dạy tụi em đọc cổ ngữ được không??"

Thậm chí có mấy nữ sinh Ravenclaw đứng thành hàng ngang, mỉm cười... hơi quá rực rỡ.

"Severus, anh có thời gian uống trà chiều cùng bọn em không?"

Severus chết đứng.
Celia đang đi cạnh cậu, và khoé môi cô nhếch nhẹ một cách đầy nguy hiểm.

Lily thì cười muốn bục phổi.

Severus vội lảng tránh, "T-0Tôi không rảnh."

Một cô Ravenclaw chớp mắt.

"Thế... cuối tuần?"
"Không rảnh."
"Vậy buổi tối?"
"Càng không."

Celia chen vào, giọng dịu mà bén như dao.

"Severus còn lịch luyện tập. Tụi mình phải chuẩn bị cho nhiệm vụ thứ hai."

Đám con gái nhìn Celia rồi nhìn Severus và lập tức hiểu gì đó.
Severus cúi đầu, đi sát Celia hơn bình thường để tránh bầy người đang ào ào phía sau.

Ở góc hành lang, Sirius và Remus nhìn cảnh tượng đó mà phì cười.

"Nhìn coi, người hùng của Hogwarts kìa," Sirius chống tay vào tường. "Con trai thì ngưỡng mộ, con gái thì đuổi theo, giáo sư thì khen mà mặt hắn ta căng như sắp chết."

Remus gật gù, "Nhưng mà Prince làm tốt thật. Lần này không ai nghi ngờ năng lực của cậu ấy nữa."

James từ xa chạy lại, hét, "Hoàng tử Cá của Hogwarts đang chạy trốn đám fan kìa!"

Severus nghiến răng, "Potter, cậu im ngay."

Celia bật cười, nụ cười sáng đến mức Severus quên luôn chuyện Potter đang chọc mình.

Lúc ba đứa ngồi xuống trong Đại Sảnh Đường, bông hoa nằm trong túi áo Seerus phát ra ánh sáng nhẹ. Celia nghiêng đầu, "Nó đổi màu kìa."

Cánh hoa vốn màu bạc chuyển sang màu xanh lam như đá dưới lòng hồ, nhưng ở chính giữa đang dần nhuộm một sắc đen tím rất quen.

Severus khựng người.
Màu đen đó giống y màu mắt Celia trong đêm, ánh tím ẩn bên dưới.

"Có vẻ," Celia nói chậm rãi, "bông hoa phản ứng với những gì đã xuất hiện trong gương."

Severus cầm nó lên, ánh sáng bạc quấn quanh ngón tay cậu.

Lily chống cằm, nhìn hai người họ rồi cười nhẹ.

"Có khi nhiệm vụ tiếp theo sẽ dựa vào những gì Sev nhìn thấy trong gương đó."

Severus siết nhẹ bông hoa.

"Thầy Dumbledore bảo nó không chỉ là chìa khóa cho nhiệm vụ kế tiếp," cậu nói, giọng khàn vì mệt và vì cảm xúc vẫn chưa kịp nguội. "Nó là một dạng mật thư. Có lẽ là runic."

Celia gật nhẹ.
"Tớ cũng nghĩ vậy. Cậu đưa tớ xem với."

Severus đặt bông hoa vào lòng bàn tay cô. Ngay lập tức, các cánh hoa bạc tỏa ra một lớp ánh sáng lờ mờ, hiện lên những ký tự Rune xoắn như được viết bằng sương.

Celia nhắm mắt trong vài giây, tập trung vào cảm giác ma lực chảy giữa các ngón tay.

Một loạt những ký hiệu nổi bật lên:
Algiz, bảo hộ.
Tiếp theo là Lagu, dòng chảy, ảo ảnh, nguy hiểm từ nước.
Và cuối cùng: Sowilo, mặt trời, kết thúc, chìa khóa.

Celia mở mắt.
"Sev, Lily... bông hoa này chính là bản đồ. Nó chỉ cách mở thử thách tiếp theo."

Severus lập tức nghiêng người lại gần hơn, đôi mày chau lại theo đúng kiểu nghiêm túc của cậu mỗi khi giải mã một bài độc dược phức tạp.

"Cậu chắc không?"

"Có. Và nó còn một tầng nữa."

Severus lật nhẹ bông hoa lên. Ở cuống hoa, những đường Rune xoắn hình vòng tròn. Cậu đặt đầu ngón tay vào giữa tâm vòng.

Một tiếng tách rất nhỏ vang lên.

Bông hoa nở thêm, không phải theo nghĩa tự nhiên, mà tách ra thành những cánh sáng mảnh như lụa, tạo thành một ký hiệu lớn duy nhất.

Severus nín thở.
"...Raidho."

Lily há miệng. "Cậu nói xem. Raidho nghĩa là gì?"

"Con đường," Severus nói tiếp. "Hướng đi đúng."

Lily nhìn Severus, ánh mắt sâu như muốn xuyên qua cả lớp ánh sáng bạc.
"Ý cậu là thử thách thứ hai sẽ thay đổi tùy vào việc chúng ta giải mã đúng hướng?"

Severus gật.

"Và nếu đọc sai, toàn bộ khu rừng đó sẽ biến thành mê cung kinh hoàng hơn."

Lily rùng mình, Severus mím môi thành một đường mảnh.

"Chúng ta sẽ luyện tuần này," Celia nói. "Tớ không để cậu vào khu rừng đó mà không có manh mối đúng."

Severus khẽ nghiêng đầu, mắt không rời cô.
"...Tớ biết."

Celia nhíu mày. "Biết gì?"

Severus dừng một nhịp.
"Rằng cậu... sẽ không để tớ đi một mình."

Celia không nói, chỉ nhìn cậu. Phòng nghỉ yên đến mức nghe được tiếng bông hoa rung nhẹ như chuông thủy tinh.

Tối hôm đó, cả ba người trở về phòng yêu cầu. Celia đặt bông hoa lên bàn, dùng bút lông ngỗng phác lại hình chữ Rune lớn.

Severus đứng cạnh, tay vô thức chống lên mặt bàn sát eo cô. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở va vào nhau.

"Đây," Celia chỉ vào ký hiệu. "Raidho không đứng một mình. Nó ghép với Sowilo sẽ thành ý nghĩa mới."

Severus cúi xuống bên vai cô. "Con đường của ánh sáng?"

"Không." Celia mỉm cười. "Đường của chân lý. Nghĩa là trong nhiệm vụ thứ hai, bất cứ ảo ảnh nào xuất hiện, cậu phải chọn đúng cái thật."

Lily thở dài. "Nhiệm vụ kiểu này mệt tim quá."

"Tớ nghĩ có ba hướng đi. Algiz là xa nhất nhưng ít nguy hiểm nhất. Có thể cậu phải bảo vệ thứ gì đó trong khi vượt qua khu rừng." Celia trầm ngâm.

"Còn Lagu, tớ nghĩ là cậu phải trôi trong dòng chảy kí ức." Lily đề xuất."

Ồ, vậy Sowilo là con đường nhanh nhất, chắc là cậu cần ánh sáng để làm gì đó.

"Và còn điều này," Celia nói, kéo Severus xuống gần hơn. "Nhìn kỹ ở đây."

Một đường nhỏ, gần như vô hình, nối hai Rune lại với nhau, chỉ ai có ma lực đủ mạnh mới thấy.

Severus nhìn, và nín thở lần nữa.

"Nó chỉ hướng về hướng Bắc?"

Celia gật. "Cổng vào Hố Sao của khu rừng thử thách nằm ở phía Bắc. Chắc nó muốn cậu đi vào cánh cửa dẫn tới đó. Cậu có lợi thế vì về nhất, cậu sẽ được chọn cổng trước."

Bông hoa, sau khi được giải mã hoàn toàn, biến thành bụi sáng và tan vào không trung, để lại mùi hương nhàn nhạt.

Severus nhìn nơi nó biến mất và thì thầm, "Phần khó nhất mới chỉ bắt đầu."

Và Celia biết.
Severus sắp phải đối mặt với khu rừng của chính trái tim mình.
Nơi mọi nỗi sợ, mọi vết thương, mọi lời đe dọa từng nghe trong đời sẽ có hình hài thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co