5
Những ngày đầu trôi qua nhàn nhã, Celia đã dần quen với nhịp sống nơi đây. Slytherin và Gryffindor học chung khá nhiều, càng khiến Celia có cơ hội giúp Severus và Lily ngồi cạnh nhau nhiều hơn, hay tranh thủ việc khác lớp để rủ Lily đi thư viện cùng.
Mùa đông bắt đầu ghé thăm toà lâu đài. Tuyết rơi lất phất, nhè nhẹ trên những mái vòm cổ kính, trên các tháp nhọn như dát bạc, lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm. Celia ngồi trên tháp thiên văn, nhìn những bông tuyết xoay tròn trong gió.
Trong những ngày tuyết trắng ấy, ba người họ thường gặp nhau sau tiết học: Lily hớn hở kể lại những trò nghịch ngợm của Gryffindor, Severus lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng gật đầu hoặc góp vài câu khẽ, khiến Celia vừa thấy vui thầm. Cô không còn chỉ là người quan sát, một phần nào đó, Celia trở thành sợi dây nối giữa Lily và Severus, âm thầm sắp xếp, thúc giục, mà không một ai trong số họ nhận ra.
Một buổi chiều, khi tuyết rơi dày hơn, Celia lặng lẽ rủ hai người ra sân khi cả ba đều không có tiết. Băng giá phủ trắng các bậc thang, hắt lên những tia sáng như ngọc, và tiếng cười của ba đứa trẻ vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Severus ít cười, nhưng lần này, ánh mắt cậu lộ rõ niềm thích thú. Lily nắm tay Celia kéo nhau trượt trên mặt hồ, còn Severus mặt đầy sợ hãi, loạng choạng trượt theo sau.
Khi cả ba đứa nằm trên tuyết lạnh, Celia ngẫu hứng nghĩ ra một khúc nhạc. Cô cất giọng hát, vẫn trong veo, nhưng pha chút ấm áp hợp với không khí Giáng sinh.
Lily cảm thán, "Sao nghe cậu hát lại thấy ấm lên nhỉ? Cậu dùng bùa giữ ấm cho chúng ta à?"
"Tớ đâu có, chắc là cậu cảm nhận đúng tâm trạng của bài hát rồi. Cậu có thấy vậy không, Severus?"
Celia thấy Severus hừ nhẹ, cách khẳng định gián tiếp của cậu khiến cô bật cười.
"Hay thật đấy! Không ngờ ở Hogwarts cũng có ca sĩ."
Celia ngồi dậy, nhìn theo hướng âm thanh vừa phát ra. Một nhóm bốn người mang khăn choàng đỏ đứng cách họ không xa, mái tóc tổ quạ và mắt kính của người vừa cất giọng liền khiến Celia nhận ra đó là nhóm Đạo tặc của nhà Gryffindor.
"Chào Lily, James vừa thấy cậu là kéo cả bọn ra đây. Người vừa hát là bạn cậu và Snivellus à?"
Cậu trai với gương mặt sắc sảo và ánh mắt tinh nghịch hỏi, và Celia nhận ra đó là Sirius Black.
"Đó là Celia, và xin nhắc lại, cậu ấy là Severus, không phải Snivellus!" Lily tức giận.
Celia nhìn Severus, nhưng có vẻ cậu không thèm để tâm lời nói của họ.
"Cậu có thể hát tiếp không? Bọn tớ muốn nghe tiếp", Remus mở lời khiến bầu không khí bớt ngượng nghịu.
Celia mời họ ngồi xuống, "Nhưng tớ chỉ mới nghĩ ra thôi, chưa hoàn chỉnh lắm đâu."
Tiếng hát một lần nữa vang lên, lần này vui vẻ hơn, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Kết thúc bài hát, một tràng pháo tay và tiếng huýt sáo vang lên như một sự tán dương khiến Celia xấu hổ.
Sirius thở dài, "Hết rồi sao, tớ muốn nghe cậu hát cả ngày".
"Ừm, giọng ca thật tuyệt!" Remus và Peter chen vào, "Cậu có thể làm ca sĩ."
Tớ đã từng. Celia thầm nghĩ và mỉm cười trước lời khen của những người bạn mới.
"Này, Severus, cậu không thể khen tớ một câu à?" Celia vờ trách móc.
"Cậu ta chắc chỉ khen mỗi Lily thôi nhỉ, đồ bám đuôi", James cười cợt.
Severus tức tối rút đũa phép ra, nhưng đã bị Celia ngăn lại. "Chà, nếu cậu thích Severus thì không thể dùng cách đó để gây sự chú ý của cậu ấy đâu. Nếu muốn, tớ có thể biến cậu thành một cây cỏ mang cá để Severus chế thành độc dược, vì ai cũng biết cậu ấy yêu chúng mà."
"Cậu thật quá đáng, Celia. Cậu biết tớ không có ý đó mà, phải không Lily?" James nháy mắt.
Lily lườm cậu ta một cái, "Cậu chính là có ý đó."
Sirius, Remus và Peter cười nghiêng ngả trước bộ dạng như rùa rụt cổ của thằng bạn.
Chỉ có Severus im lặng. Cậu nhìn bàn tay nhỏ bé đang đặt trên tay cầm đũa của cậu. Mềm mại. Và ấm áp nữa. Một thứ ấm áp kì lạ, như dòng điện chạy thẳng vào tim Severus. Cậu nhận ra mình không ghét cảm giác này, thậm chí còn...có chút tham lam.
Ngoài Lily, chưa từng có ai đứng ra bảo vệ cậu, kể cả mẹ, người luôn sợ hãi trước ông bố hay say rượu của cậu. Severus đã quen với việc tự bảo vệ mình, quen với những ánh nhìn dè bỉu, quen với cảm giác phải đứng một mình trong bóng tối. Vậy mà giờ đây, có một người sẵn sàng ếm bùa người khác vì cậu. Vì cậu. Vì "tên nhóc u ám đầy dầu Severus Snape". Ngay far Lily cũng chưa từng làm thế.
Celia vẫn đứng đó, hơi thở còn phập phồng, ánh mắt sắc bén của cô bé khiến Sirius phải nuốt nước bọt còn James thì nghẹn họng. Cô bé trông nhỏ xíu, dịu dàng, nhưng chỉ cần ai động đến Severus, cô sẽ xù lông như một con nhím.
Severus không quen với điều đó.
Cảm giác được ai đó chọn đứng về phía mình.
Cảm giác được ai đó nổi giận thay mình.
Cảm giác...được bảo vệ.
Cậu không nói gì, nhưng bàn tay dưới tay cô bé khẽ siết lại một chút, một động tác rất nhỏ, nhưng đủ để Celia nhìn sang, đôi mắt long lanh tò mò.
Ở bên cạnh, Lily khẽ mỉm cười.
Một nụ cười vừa ấm áp vừa nhẹ nhõm.
Cô biết Severus khó mở lòng đến mức nào. Biết cậu đã sống bao nhiêu năm trong sự dè chừng, tự ti và khép kín. Vậy mà giờ đây, Celia, cô bé kỳ lạ khó đoán này lại bước vào cuộc đời Severus như một tia sáng mỏng manh nhưng kiên quyết.
Cuối cùng Sev cũng có thêm một người thật sự quan tâm đến cậu ấy, Lily nghĩ.
Một người không phải giúp đỡ vì thương hại.
Không phải vì đã quen biết từ bé.
Mà là một người lựa chọn bảo vệ Severus vì chính cậu ấy.
Lily liếc sang Celia, rồi sang Severus. Dù không nói ra, trong lòng cô trào lên sự vui mừng sâu sắc. Cô khẽ thở hắt, như trút được một nỗi lo mà chính cô cũng không nhận ra mình đã mang theo suốt bao năm.
Trong thâm tâm cô biết, một điều gì đó đang thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co