Bối cảnh
Buổi liên hoan kỷ niệm 50 năm thành lập công ty được ban lãnh đạo tổ chức theo cách không phô trương nhưng đủ để khẳng định vị thế: họ thuê trọn một tầng của một quán bar danh tiếng trong thành phố. Không gian được bài trí tinh tế—ánh đèn vàng dịu phủ lên nội thất gỗ sẫm màu, quầy bar dài bóng loáng, và thứ âm nhạc jazz pha điện tử vang lên vừa đủ để khơi gợi hứng khởi mà không nuốt chửng những cuộc trò chuyện mang màu sắc xã giao lẫn công việc.
Nhân viên các phòng ban được sắp xếp ngồi xen kẽ. Bề ngoài là "tăng cường giao lưu nội bộ", nhưng ai cũng hiểu đó còn là cách ban lãnh đạo âm thầm quan sát những mối quan hệ đang hình thành trong lòng công ty.
Phòng ban của Edgars và Miles bị xếp chung khu vực.
Ban đầu, Edgars ngồi cách Miles vài người—một khoảng cách đúng mực, vừa đủ lịch sự. Anh mặc vest chỉnh tề, cà vạt buộc gọn, dáng ngồi thẳng lưng như thể đang dự một cuộc họp hơn là một buổi tiệc. Ánh mắt anh lặng lẽ quan sát xung quanh, thói quen khó bỏ của một người luôn quen kiểm soát mọi thứ.
Miles thì hoàn toàn đối lập.
Vest của anh mở cúc trên, nụ cười dễ gây chú ý, nói chuyện với người này chưa xong đã quay sang người khác. Năng lượng của Miles gần như lan ra cả không gian, tự nhiên, sống động, và cuốn người khác vào quỹ đạo của mình.
Edgars gọi liqueur—thứ đồ uống anh chọn khi cần một chút vị ngọt để thư giãn mà vẫn giữ đầu óc tỉnh táo. Nhưng quán bar đông, tiếng nhạc lớn, và người phục vụ nghe nhầm thành liquor. Một ly rượu mạnh được đặt xuống trước mặt anh.
Edgars không để ý.
Anh vốn không rành về rượu, lại đang mải nghĩ đến những dự án còn dang dở. Ly đầu tiên trôi qua nhanh hơn anh tưởng. Ly thứ hai, rồi ly thứ ba, được ai đó nhiệt tình gọi thêm trong những lần cụng ly chúc mừng.
Rượu mạnh ngấm nhanh và thẳng. Đầu óc Edgars bắt đầu lâng lâng, phản xạ chậm lại, tiếng cười nói xung quanh như bị đẩy ra xa. Đến khi anh nhận ra có gì đó không ổn, thì cơ thể đã phản bội anh một cách triệt để. Anh chống khuỷu tay lên bàn, cố giữ tư thế ngồi thẳng, nhưng mí mắt nặng trĩu.
Vài tiếng sau, không khí buổi tiệc vẫn náo nhiệt, nhưng đã bắt đầu loãng dần. Một số người viện cớ sáng mai có họp sớm để ra về, số khác tụm lại thành những nhóm nhỏ. Miles trông vẫn vui vẻ và tỉnh táo, cười nói không ngừng.
Nhưng bên dưới vẻ ngoài đó là một cảm giác nóng râm ran trong người—sự kích thích quen thuộc, sinh ra từ rượu, âm nhạc và bầu không khí buông lỏng.
Theo thói quen cũ, Miles đảo mắt tìm một đối tượng để tiếp cận.
Và rồi anh thấy Edgars.
Ở một góc khá khuất, Edgars đã gục xuống bàn, đầu tựa vào cánh tay, cà vạt xô lệch. Hình ảnh đó đối với Miles gần như là... hoàn hảo. Không phải theo nghĩa thô thiển hay cố tình xấu xa—mà là sự giao thoa giữa cơ hội và một sức hút khó gọi tên, thứ mà chính Miles cũng không muốn phân tích quá sâu vào lúc ấy.
Anh tiến lại, đặt tay lên vai Edgars, gọi khẽ. Không có phản ứng rõ ràng, chỉ là một tiếng thở dài mơ hồ.
Miles lập tức chuyển sang vai trò "người tốt bụng".
Anh đỡ Edgars đứng dậy, khoác tay người kia qua vai mình. Khi vài ánh mắt nhìn sang, Miles cười xòa, giải thích rằng anh đang đưa "ông anh làm việc quá sức" về nghỉ ngơi. Không ai nghi ngờ—Miles vốn nổi tiếng là hòa đồng, hay giúp đỡ người khác.
Họ không về nhà Edgars.
Miles gọi xe, nói địa chỉ một khách sạn gần đó—tiện lợi, kín đáo, và quen thuộc với anh. Đêm ấy trôi qua nhanh, mờ và rối rắm, chỉ còn lại những mảnh cảm giác rời rạc khó ghép lại thành ký ức hoàn chỉnh. Khi mọi thứ kết thúc, nó được gói gọn thành một tình một đêm: không lời hứa, không cam kết, không giải thích.
Sáng hôm sau, Edgars tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội và ký ức đứt đoạn.
Anh không làm ầm lên. Không trách móc. Không truy cứu. Với Edgars, đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn—một sai lệch nhỏ trong cuộc đời vốn được vận hành quanh công việc. Anh quay lại guồng quay quen thuộc, vùi mình vào báo cáo, dự án, những cuộc họp kéo dài bất tận.
Miles thì không.
Ban đầu, anh cũng nghĩ vậy—chỉ là một đêm. Nhưng dần dần, có gì đó không ổn. Những cuộc vui từng dễ dàng kích thích anh nay trở nên nhạt nhẽo. Những mối quan hệ thoáng qua không còn để lại dư vị gì đáng kể. Miles tự trấn an rằng đó là dấu hiệu của tuổi tác, của việc đã "chơi đủ rồi".
Cho đến một ngày, rất tình cờ, anh nhặt được thẻ nhân viên của Edgars—bỏ quên đâu đó sau một cuộc họp.
Chỉ là một mảnh nhựa nhỏ, in tên và bức ảnh chân dung nghiêm túc. Nhưng phản ứng của cơ thể Miles đến nhanh và rõ ràng đến mức không thể phủ nhận. Khi tự mình kiểm chứng, anh buộc phải đối diện với một sự thật vừa khó chịu vừa hiển nhiên:
Không phải anh yếu đi.
Anh chỉ còn phản ứng với Edgars.
Từ khoảnh khắc đó, mọi thứ trở nên rối rắm.
Edgars ngày càng xa rời chuyện tình dục, tin rằng mình đã "già", đã cạn hứng thú—một kết luận logic theo kiểu của anh. Miles thì bị mắc kẹt giữa ham muốn, nhận thức mới về bản thân, và một người đàn ông dường như chẳng mảy may để tâm đến anh ngoài công việc.
Giữa họ hình thành một mớ bòng bong của hiểu lầm, lệch nhịp và những cảm xúc không ai chịu gọi tên.
Và tất cả bắt đầu từ một buổi tiệc,
một ly rượu bị nghe nhầm,
và một quyết định tưởng chừng rất đơn giản trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co