✧_03 First meet
Dyan thấy Chamian ra về vội cũng bắt tay rồi gật đầu chào. Thấy thời gian cũng đã trễ, cô liền gọi phục vụ dọn chỗ của mình rồi đứng lên đi về. Chân cô sải bước trên nền gạch lạnh lẽo của khu tổ chức sự kiện trải dài đến cửa chính rồi Dyan hướng về chiếc xe đang đậu gần chỗ đó. Đang lúc thong dong đi, định bụng sẽ về mở phim lên xem thì đột nhiên có một cô bé trên tay là sấp giấy tờ lộn xộn, trông cô chỉ chừng độ mười chín đôi mươi va phải Dyan.
Dyan nhăn nhó, mở mắt ra nhìn thấy đối phương liền không tiếc lời mà nặng nhẹ.
"Này, cô bị mù à?"
-"A..a..t-tôi xin lỗi chị ạ.." - Lim cuống cuồng xin lỗi với giọng điệu lắp bắp, tay nàng luống cuống nhặt những tờ giấy dưới đất lên.
Dyan đang nhăn nhó, chuẩn bị chửi đối phương thêm vài câu rồi sẽ tha cho cô ta, nhưng khi Dyan vừa nghe thấy đối phương kêu mình bằng *chị* thì cô thoáng vẻ bất ngờ.
-"Khoan đã, cô vừa gọi tôi là gì? "
Lim hơi giật mình rồi cũng vội trả lời lại.
-"Hả, à dạ, là chị ạ." - Vẻ mặt của Lim lúc này trông vô số tội, cực kì đáng yêu.
"À, ừm, không có gì đâu, cô đi đi." - Dyan trông có vẻ khoái chí lắm, vì đây là lần đầu cô được người khác kêu bằng chị, mà không những thế, người đối diện còn mang một giọng nói vô cùng ngọt ngào như kẹo mía, khiến từ *chị* ngọt lại càng thêm ngọt.
Cơn giận bị nghẹn ở cổ họng khiến chúng chẳng thể tuôn trào, cô thở hắt một hơi rồi đuổi đối phương đi. Còn Nany Lim thấy mình đã thoát khỏi cái người trông có vẻ đáng sợ thì mừng lắm, nàng cuối đầu liên tục để cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.
Dyan đứng dậy, cô phủi chiếc áo măng tô của mình cho hết bụi rồi lại vào chiếc Porsche quen thuộc. Trong lúc đang lái xe thì cô chợt nhớ đến cách xứng hô ban nãy, Dyan mê man nghĩ lại cái giọng điệu êm đềm như mùa xuân chớm nở, lại ngọt đến ngây người, khiến cô phải bật cười.
Nụ cười này của Dyan là lần đầu tiên cô cười kể từ khi năm cô 8 tuổi, cũng là vì chuyện gia đình lục đục nên cô luôn sống trong bóng tối suốt ngần ấy năm. Neolian Dyan trở thành như ngày hôm nay cũng là vì một sự kiện đã xoay chuyển cả cuộc đời cô.
✿✧✿✧✿✧✿
Năm Neolian Dyan lên 15- cái độ tuổi mà đáng lẽ ra cô phải được đứng dưới mái trường, rong chơi cùng bạn bè, và có những ngày hạ mãi chẳng quên thì tình cảnh của Dyan lại không được khả quan như thế, tất nhiên là vì không đủ tiền đóng học nên nhà trường đã đuổi cô từ năm lớp 7. Ba cô ngày nào cũng rượu chè, mẹ cô tuy yêu thương cô rất nhiều nhưng bà cũng không kém ba Dyan là bao. Mẹ cô luôn là con nợ trong mọi sòng bạc, bà ta yêu cô, cũng yêu ba cô nhưng để thoả mãn được nhu cầu của mình đành mặc kệ mà mỗi ngày dắt một người đàn ông về, ba cô ban đầu tuy có hơi chướng mắt những rồi cũng kệ bà ta. Dyan luôn cảm thấy chán ngấy khi phải đối mặt với cảnh này quá nhiều lần. Vào một chiều nắng của tháng Sáu, Dyan đang ở trên lầu thì chợt giật mình vì tiếng động dưới nhà, Dyan biết là bọn đòi nợ lại đến làm phiền, đập đồ ở bên dưới nên không thèm ngó xuống dưới nhà.
___Chuyển biến cảnh bên dưới nhà___
Mẹ Dyan đang ân ái với một cậu trai trẻ trong phòng ngủ thì nghe thấy tiếng rầm khá to bên ngoài nhà, bà ta biết là bọn đòi nợ đến nên đã vội vàng đuổi cậu trai trẻ ấy đi
Mặc dù tính đào hoa nhưng mẹ Dyan lại có một quy luật là cho dù có bất cứ chuyện gì, bà cũng đều sẽ chịu một mình.
Người đàn ông to lớn, cơ bắp trên người ông ta cứ như những con sóng mà gợn lên theo từng đợt, ông ta bình thản tiến tới rồi hỏi như một thói quen.
'Tiền?'
-"Gì chứ! Các anh đừng có mà làm càng, chưa có tới hạn đâu đấy. "- Bà ta cau mày, rồi bực bội hét lên.
-"Bọn này đang cần tiền nên đến chỗ lấy thôi, bà chị già làm gì mà căng thế, có nợ thì phải có trả chứ." -Một thanh niên khác dưới trướng ông ta lên tiếng.
-"Nhưng mà bây giờ tôi không có tiền, chưa thể trả được."
-"Hửm?.. Chưa có thì lấy mạng đổi tiền thôi." -Ông ta tiến lên trước để đáp thay lời đồ đệ.
-"Luật lệ đó giờ rồi, chả lẽ bà không biết." - Ông ta bình thản nói tiếp.
-"Hay..hay là-"
-"Không có tiền thì nói m* ra đi, lằng nhằng tốn thời gian."
Bà ta cứng họng chẳng thể thốt nên lời, chủ nợ không nói gì, ông ngoắc đàn em mình để ra hiệu. Một cậu thanh niên gật đầu rồi rút súng ra bắn một phát chuẩn sát ngay con tim, mẹ Dyan trừng mắt ra nhìn cậu thanh niên trước mắt rồi lịm dần xuống sàn gỗ lạnh lẽo.
______________________________
Dyan đang ngồi hút thuốc ở trên lầu thì nghe một tiếng đùng rõ to ở bên dưới, cô nghi hoặc vì nếu là đồ vật rơi bình thường sẽ không như vậy. Bản tính tò mò của Dyan trỗi dậy, cô bước xuống lầu thì đúng lúc bọn đòi nợ ở bên dưới đang định đi về, Dyan thấy mẹ mình nằng sõng soài dưới nền sàn với mảng máu to, cô trừng mắt như không tin. Cùng lúc đó, chủ nợ vừa tầm mắt lại nhìn thấy một hình dáng vừa đủ để dùng
'chắc là chỉ tầm 14-15 thôi nhỉ, trông trẻ con thế kia, nhưng mà "sắc".'
Ông ta thầm nghĩ rồi tự mình khẳng định, người chủ nợ ra lệnh cho đàn em lao lên bắt cô bé lại. Dyan vẫn trong tình trạng ngừng cử động tạm thời thì một lực mạnh đã kéo cô về với thực tại. Dyan bị kéo theo rồi bị bắt quỳ trước mặt ông ta.
-"Ổn. Như này thì đủ để không bị coi là phế, nhưng vẫn hơi yếu."
Dyan khó hiểu nhìn rồi không tiếc lời mà rủa.
'Tch- Cái thằng cha già này, lắm lời thật, cái gì mà 'không bị coi là phế' chứ??'
-"Hửm, nói xấu tao gì đấy nhóc, tao chưa giết nhóc là may rồi, giờ tao cho nhóc hai lựa chọn nhé."
Ông ta ngập ngừng một thoáng rồi tiếp:
-"Một là nhóc theo tao về làm dưới trướng tao. Còn hai.. Ừm hửm, chắc là sẽ c--hết đấy."
Nhìn ông ta có vẻ đắc thắng lắm. Dyan biết ông không nói đùa nên đành ngậm ngùi mà chọn một. Người chủ nợ nghe thấy thế thì cũng vui lắm rồi kêu đàn em thả cô ra. Ông ta nắm lấy cổ tay cô kéo vào trong xe rồi ông dịch người sang ghế lái, thắt dây an toàn rồi rời đi.
Đó cũng là lần cuối cùng Dyan nhìn lại căn nhà cũ, xuống cấp của mình.
✿✧✿✧✿✧✿
Về tới căn nhà của mình, Dyan đi lên căn phòng nồng mùi tiền và quyền lực, với hương gô tràm. Cô vắt chiếc áo măng tô lên cái ghế sofa ngắn gần đó rồi ngồi xuống cái còn lại. Cô ngồi trầm ngâm với hàng tá suy nghĩ đến đau đầu.
*Renggg..reengg..*
Tiếng điện thoại vang lên cứ như đang kéo dài màn đêm thêm sâu. Dyan bắt máy rồi ừm vài cái để đáp lại cho đỡ trống trải.
Dyan cúp máy rồi ném chiếc điện thoại sang một bên. Chợt nhớ tới cô bé hồi nãy bản thân gặp, cô mới kêu Langgi -người bạn của mình đi tìm hiểu về cô bé.
Khoảng 30 phút hơn sau đó,
Tiếng tin nhắn phát ra từ chiếc điện thoại đang nằm trên chiếc ghế, Dyan nhấc điện thoại lên xem, thấy thông tin về cô bé được gửi tới, cô đáp lại bằng lời cảm ơn rồi hứa lần sau sẽ mời bạn mình một bữa coi như công lao.
Dyan là thế, tuy vẻ ngoài sắc lẹm, toác ra khí chất chẳng ai dám đụng vào nhưng nếu là bạn cô (Langgi) thì cô sẽ tự mình hạ cái tôi xuống một chút.
✧✧✧✧✧✧✧✧
•Introduce about Langgi
Name: Jin Langgi
Ages: 30
Hair Colour & Style: Đen & Mái ngố, ngắn
Day of birth: December 1st
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co