Truyen3h.Co

•NOTE•[Annyeongz]

1.Recurrent Nightmares

Kieuanyz

*Recurrent Nightmares:Khi một giấc mơ xuất hiện liên tục cùng với nội dung đau đớn được lặp lại*
================================
"Tại sao...tại sao lại là cha tôi?"

"Ông ấy là người thân duy nhất của tôi,là người duy nhất yêu thương tôi,chưa bao giờ mắng tôi một câu."

"Tôi biết...tôi đã cướp đi người thân duy nhất của em,vậy nên tôi đem chính mạng sống để đền cho ông ấy"

Người đó bất chấp họng súng đang kề sát ngực mà tiến lên phía trước,thu hẹp khoảnh cách cuối cùng.

Vòng tay phủ quanh tôi,tôi có thể cảm nhận được vô số lần người đó đã ôm tôi như vậy.

Vui vẻ,hạnh phúc,hoảng loạn,trống rỗng,căm hận,...

"Chị làm gì vậy...buông ra!Tôi sẽ giết chị thật đấy"

Hơi ấm quen thuộc phủ lên bàn tay đang cầm súng của tôi.Trái ngược với sự run rẩy của tôi,bàn tay ấy lại chắc chắn,điềm tĩnh đến lạ.

Thiếu tá,người có sợ chết không?

Từng ngón tay của người đan vào ngón tay tôi,từ từ tăng lực ép.

"Nếu em không đủ tàn nhẫn để làm việc này,vậy để tôi giúp em lần cuối."

"Không...chị.....dừng lại..."-Đồng tử sâu hoắm của tôi giãn ra vì kinh hoàng,tôi...tôi muốn đẩy người ra,tôi muốn rút tay lại,tôi sai rồi.

"Chị...chị điên rồi....An Yujin..chị là đồ điên.Lamf ơn..đừng ch-"

ĐOÀNG

"Ưm..."

Wonyoung tỉnh giấc nhưng không mở mắt ngay.Nàng cảm nhận được cái lạnh của không khí chạm vào làn da trần trụi,một cảm giác trống rỗng bao trùm.Nàng không buồn kéo chăn,cứ phơi bày cơ thể giữa căn phòng tĩnh lặng.

Trong căn phòng ngủ rộng lớn,không một ngọn đèn nào được thắp sáng.Ánh sáng duy nhất len lỏi vào là thứ màu sắc xám xịt,đùng đục từ bầu trời âm u bên ngoài,xuyên qua tấm kính một chiều sát đất cỡ lớn.

Phía sau lớp kính ấy,thành phố hiện ra như một bức tranh sơn dầu bị nhoè nước,gió rít lên từng hồi,va đập vào mặt kính tạo nên từng tiếng rung trầm đục,khiến không gian càng thêm tịch mịch

Giữa sự bủa vây của bóng tối,Wonyoung nằm sấp trên giường,bất động như một bức tượng cẩm thạch bị bỏ quên.
Mái tóc đen nhánh của nàng xoã tung,che khuất nửa khuôn mặt đang vùi sâu vào gối,chỉ lộ ra một bên tai và chiếc cổ thanh mảnh tái nhợt.Tấm lưng trần của nàng trắng đến nhức mắt giữa những mảng tối của phòng,lộ rõ những đường nét gầy guộc nhưng mềm mại.

Một dải chăn lụa xám nhạt vắt vẻo qua hông nàng,trễ nải che đi một phần mông tròn trịa,rồi đổ dài xuống nền đất như một dòng thác chết

Trong tư thế ấy,Wonyoung hiện lên đầy hờ hững.Sự gợi cảm của nàng lúc này không mang theo một chút sinh khí nào,nó giống như một đoá hoa trà trắng bị vùi dập trong bão,dù cánh hoa có nát tan vẫn toát ra vẻ thanh cao và đầy khiêu khích

Mỗi khi một cơn gió mạnh thổi qua làm mặt kính khẽ rung lên,dải chăn lụa lại nhẹ nhàng rùng mình trên làn da mướt mát của nàng.

Nhưng tuyệt nhiên không có sự nhúc nhích,nhịp thở đều đặn đến mưcs đáng sợ.Cứ thể mặc cho cơ thể trần trụi của mình bị cái lạnh bao trùm và bóng tối nuốt chọn.

Trong bóng tối âm u của căn phòng Wonyoung thầm ước...nàng ước gì lúc này cánh cửa phòng sẽ bật mở.Yujin sẽ bước vào với bộ quân phục còn vương mùi ẩm vì dính mưa,cô sẽ khẽ cằn nhằn vì nàng không chịu đắp chăn cẩn thận,rồi sẽ chút bỏ hết lớp áo ngoài leo lên giường,ôm trọn lấy cơ thể trần trụi của nàng vào lòng

Nếu có Yujin ở đây,trận cuồng phong ngoài kia sẽ chẳng còn đáng sợ.Cả hai sẽ cuộn tròn trong đống chăn gối,mặc kệ thế giới ngoài kia có sụp đổ.Yujin sẽ hôn lên sống lưng nàng,hơi thở nóng ấm của cô sẽ sưởi ấm lấy làn da đang run rẩy vì lạnh của nàng

"Chính vì thế...nên em mới yêu những ngày trời âm u đến thế này."

Wonyoung thầm thì,khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười chua chát.Nàng thích bầy trời xám xịt,thích tiếng sấm rền và cái không khí nặng nề trước cơn mưa.Bởi,chỉ khi trời đất tối tăm như thế,nàng mới có lý do để trốn chạy thực tại,để nhắm mắt lại và đánh lừa bản thân rằng Yujin vẫn đang nằm ngay sau lưng nàng,chỉ là cô đang ngủ say quá mà thôi.

Nàng đưa tay ra phía sau, vuốt ve khoảng không trống rỗng trên mặt nệm rộng lớn. Nàng tưởng tượng ra những ngón tay dài của Yujin đang đan lấy tay mình, chiếc nhẫn trên ngón áp út chạm vào làn da cô. Sự tưởng tượng ấy mãnh liệt đến mức nàng cảm nhận được một luồng điện xẹt qua sống lưng.

Ngày mưa là ngày của ký ức. Và với Wonyoung, đó là những lúc nàng cảm thấy mình gần Yujin nhất. Nàng tình nguyện để bóng tối của căn phòng này nuốt chửng lấy mình, miễn là trong cơn mơ màng ấy, nàng vẫn thấy hình bóng thiếu tá An đang mỉm cười, sẵn sàng bao dung cho mọi lỗi lầm của nàng

Ánh sáng ngoài cửa sổ tắt hẳn, penthouse chìm hoàn toàn vào cơm mưa dày đặc. Wonyoung nhắm mắt, ôm chặt chiếc gối, chìm vào giấc ngủ chập chờn cùng tiếng mưa, nuôi hy vọng sẽ gặp lại người yêu trong những giấc mơ đẫm nước mắt.

================================
Khi ta lặp lại quá nhiều lần,cảm xúc sẽ bị "trơ".Cũng giống như việc mơ liên tục 1 cơn ác mộng,sẽ không còn giật mình nữa?
================================
mấy bạn thấy đủ fa xòn chưa?Nhớ thả sao,bình luận và follow nhé.
one,two,three
Àn nhon ghi ga se yo,tto mannnayo✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co