Chương 13: Nightingale
Editor: Vì Crowley đang tức giận nên tạm thời chưa có xưng hô là Anh-Em gì nha, còn khi 2 người tình cảm lại rồi thì mới xưng sau:)))
Crowley nhảy ra khỏi sofa, khiến cho aziraphale giật mình. Hắn đi vài bước đến gần Thiên Thần và dừng lại, nhưng không đối mặt với cậu ta.
Aziraphale không thể nhìn ra được biểu cảm của Crowley và thậm chí là rất khó khăn khi muốn biết anh ấy đang nghĩ gì bây giờ.
"Em hiểu tại sao anh nổi giận với em rồi." Aziraphale nói, giọng nói càng ngày lớn hơn và nhìn bóng lưng của Crowley." Nhưng ý em là về cái mà em đã nói..."
"Cái gì?" Crowley chặn họng cậu ta, giọng hắn cao lên và hắn quay đầu nhìn chỗ khác chứ không đối mặt trực tiếp với Aziraphale. "Ý cậu là sao?" Nó có phải là 'Không có gì là mãi mãi'? Hoặc không chừng lại nói 'Tôi tha thứ cho anh'? Crolwey gần như hét lên, hắn trở nên hung hăng, đi nhanh đến chỗ Aziraphale và bắt lấy đôi vai cậu ta. "Hay là cậu thích đi về Thiên Đường hơn ở lại với tôi?"
Aziraphale không trả lời, anh để Crowley phát tiết hết nỗi đau của mình, nhưng khi ác quỷ không nói gì cả thì Aziraphale từ từ vươn tay lên và lấy xuống cặp mắt kính đen của Crowley, lộ ra đôi mắt của ác quỷ.
Crowley cứ để cậu ta làm.
"Làm thế nào mà anh có thể ngủ với những thứ này?" Aziraphale nghĩ và thầm tự cười chính bản thân. Tiếp theo, anh bắt lấy tay của Crowley và giữ chúng cẩn thận, cho hắn biết rằng lần này anh sẽ không đi nữa.
"Không, ý em là hồi nảy em chỉ muốn nói là." Aziraphale nhẹ nhàng nói, Crowley cau mày bối rối. "Em xin lỗi vì tất cả mọi thứ." Cổ họng anh nghẹn đi."Vì em đã làm tổn thương anh, vì để cho anh tin rằng em không quan tâm, và suốt thời gian qua anh..." Aziraphale nhớ tới cái gì đó.
Anh tuyệt vọng nhìn xung quanh, mà không thả tay của Crowley ra, họ đi đến căn phòng phía sau, Aziraphale vẫn tìm kiếm thứ gì đó.
"Crowley nó ở đâu rồi? Anh vẫn còn giữ nó chứ?" Aziraphale vội hỏi.
"Cái gi?" Crowley lúng túng hỏi, họ chỉ mới ở đây được một chút xíu và cậu ta đột nhiên muốn kiếm thứ gì.
"Anh đã làm với nó?" Aziraphale tiếp tục tìm.
"Cậu rốt cuộc là muốn nói về thứ gì?" Crowley cũng đề phòng nhìn xung quanh và hắn nhớ đến thứ gì đó. Aziraphale dừng lại và nhìn vào đôi mắt của Crowley.
"Nước Thánh!" Anh nói. Crowley tạm dừng và sau một vài giây mới định hình lại.
"Ồ... Cái đó..."Thật ra thì, hắn cũng xém quên vụ đó rồi. "Làm sao mà cậu biết được tôi giữ Nước Thánh?"
"Muriel nói với em. Giờ nó ở đâu rồi?"
"Đương nhiên là dùng cho họ..." Crowley đảo mắt. " Tôi nghĩ tôi để nó ở thị trấn..." Hắn lỡ nói suy nghĩ ra ngoài. " Nghĩ rằng nó có thể đủ để cắt đuôi bọn quỷ từ Địa Ngục nhưng nó chắc chắn là không đủ dùng." Crowley lẳng lặng cười cay đắng.
Aziraphale thả lỏng đáng kể, Crowley thấy thế liền nói."Bình tĩnh nào, Thiên Thần. Tôi không định sử dụng nó lên bản thân mình đâu." 'Thiên thần' Aziraphale nghe vậy, thì cũng không đề cập đến gì nó nữa, Crowley dần hạ xuống những bức tường vô hình của mình và hắn không muốn cậu ta khiến nó trở lại ban đầu chỉ vì chuyện cũ.
"Cậu biết đấy... Tôi..." Crowley bắt đầu, nhưng hắn lại không biết nói từ đầu. Thật bất ngờ? Thật đau đớn? Hay là thật khó chịu? "Thì, Muriel nói với cậu là tôi lấy Nước Thánh và cậu không định..." Đến. " Không phải là ngay lập tức, ít nhất... Tôi nghĩ rằng cậu sẽ..." Sẽ.
Crowley nguyền rủa mình vì không nói cho rõ ràng, nhưng nó vẫn còn quá khó đối với hắn. đặc biệt là sau khoảng thời gian đó. Nhưng Aziraphale không cần nghe hết cũng hiểu. Anh dịu dàng cầm lấy đôi tay của Crowley.
"Em cũng muốn thế." Giọng của Aziraphale như khàn đi. " Không chỉ tại thời điểm đó, mà là từng phút kể từ khi em rời khỏi.' Anh cố sắp xếp lại suy nghĩ của mình. " Em muốn buông bỏ mọi thứ và chạy đến bên anh."
Crowley không nói gì, nhưng đôi mắt của hắn, không còn bị che bởi cặp kính đen, đã nói với Aziraphale mọi thứ. "Tại sao lúc đó cậu không làm?"
"Nó rất là... Phức tạp. Em không nghĩ nhiều đến thế." Aziraphale nói tiếp, nhưng không tránh mặt. "Nhưng bây giờ em sẽ làm, và em ở đây, và em sẽ không bỏ anh một lần nữa. Em hứa."
Crowley khụt khịt mũi và quay đầu mình đi, Aziraphale cầm lấy má của Crowley, từ từ xoay đầu hắn đối mặt với nhau lần nữa và tưởng là họ đã có được nhau mãi mãi nhưng thực tế là không. Rồi Aziraphale rút ngắn khoảng cách giữ họ, rất chậm như không thể để không khiến ác quỷ giật mình.
Nụ hôn ngắn ngủi, nhưng ấm áp, dịu dàng và bùng nổ với tình yêu, thậm chí là còn hơn thế, cái này có thật. Và không mất quá nhiều thời gian trước khi họ cùng hòa vào vòng tay của nhau. Thật tốt khi họ không cần thở.
"Anh vẫn còn giận á, em biết không?" Crowley nói giữa những lần hôn.
"Em biết." Aziraphale trả lời. "Anh có muốn khiêu vũ cùng em không?" Aziraphale có thể cảm thấy được khóe môi của Crowley đang cong lên và nghe thấy tim anh ấy đập liên hồi.
"Cái này tốt hơn." Crowley hôn thật sâu.
Sau cùng, họ đã dừng, tóc tai và quần áo còn lại như một mớ hỗn độn, và họ cười nhẹ, cảm giác mình giống như một cặp ngốc nghếch vì đã đế thời gian trôi qua quá nhiều, hoàn toàn lãng phí nó.
"Em hi vọng cái này tốt hơn thứ trong những giấc mơ của anh, thân mến." Aziraphale thì thầm, và tựa đầu vào vai Crowley.
"Em không biết..." Crowley trả lời, sau đó hắn phá vỡ cái ôm trong khi vẫn đặt tay lên hai bên hông Aziraphale. "Làm sao em biết về những giấc mơ?"
"Anh nói với em." Aziraphale bối rối trả lời. "Chúng tôi chỉ ở trong một." Crowley gần như rã rời.
"CÁI GÌ?" Hắn hét lên. "Đó là em? Đó thực sự là em?"
"Tất nhiên rồi!" Aziraphale nói. "Em tưởng anh đã biết!"
"Anh. . . Anh cho là trùng hợp!" Crowley thốt lên, mắt hắn mở to kinh ngạc, rồi hắn ta lấy tay che mặt. "Thật xấu hổ." Hắn nghĩ.
"Ôi, thân mến." Aziraphale nhẹ nhàng gỡ tay Crowley ra khỏi mặt mình. "Được rồi, chàng trai thân yêu của em. Nó đã nhắc nhở cho em rằng anh có thể mạnh mẽ như thế nào, anh thực sự rất mạnh mẽ." Aziraphale trấn an nói.
"Anh không có." Crowley trả lời. "Nếu nói một ai đó, thì chính là em. Người sẵn sàng đối mặt với Thiên Đường và Địa Ngục để vì lợi ích cho loài người, trong khi anh chỉ nói chũng ta hãy chạy đi."
Aziraphale từ chối. "Em đã làm điều đó vì chúng ta, và em biết anh cũng vậy, chúng ta chỉ... Quá chú tâm vào việc cố gắng bảo vệ lẫn nhau, ta không bao giờ ngừng nghĩ về việc làm thế nào... Hoặc cái gì, người kia muốn."
"Anh đã cố..."
Trái tim Aziraphale hơi tan vỡ, anh nhớ Crowley đã nói rất rõ ràng về những gì anh ấy muốn, nhưng đã quá muộn... Ít nhất là vào thời điểm đó.
Aziraphale dẫn nhau đến một trong những chiếc ghế sofa và ngồi xuống. Anh đang cố gắng tìm những từ để giải thích những gì đã xảy ra trong những tháng qua.
Anh bắt đầu bằng cách nói với Crowley rằng, kể từ khi Metatron xuất hiện trong cửa hàng của anh ấy, anh đã cảnh giác với những gì họ sẽ làm, và khi ông ta đề nghị anh ấy quay trở lại Thiên đường, ban đầu anh đã lập tức từ chối.
"Em không tin là anh không nhớ thời gian đó, vào năm 1800 khi em lần đầu tiên mở hiệu sách này." Aziraphale nói, Crowley gật đầu. "Khi Gabriel hỏi em tại sao em không muốn trở lại Thiên đường, em biết mình không chỉ là vì cửa hàng, thức ăn, hay bất cứ thứ gì. Đó là vì anh." Aziraphale vuốt ve má Crowley, ngay bên cạnh dấu ấn rắn của anh ấy. "Đó cũng là lý do tại sao mà em muốn ngăn chặn chiến tranh. Và cũng là lý do tại sao em nói với Metatron rằng mình không thể quay lại."
"Em không chắc là vào thời điểm nào, hay tại sao, em lại thay đổi ý định của mình. Sau khi em trở về từ cuộc nói chuyện với nhau, em không còn suy nghĩ thông suốt nữa, đầu óc em cứ quay cuồng như một vòng xoáy mà em khó có thể hiểu được." Anh ấy tiếp tục giải thích.
"Đoán rằng đó là thời điểm tồi tệ nhất cho một lời tỏ tình sau đó." Crowley đề cập đến nó như một việc để cố gắng xoa dịu nỗi đau của mình bằng sự hài hước, Aziraphale gật đầu.
Sau đó, mọi thứ trên Thiên đường trở nên tồi tệ hơn. Và họ..." Aziraphale nhìn Crowley. "Họ muốn em loại bỏ anh!" Sau đó anh lấy tay che mắt, Crowley vẫn tiếp tục lắng nghe. "Tất nhiên là em sẽ không làm điều đó, ngay cả khi trong tâm trí em là một mớ hỗn độn và mỗi khi em nghĩ về anh, nó cứ trôi đi, em sẽ không bao giờ..."
"Anh biết..."
"Vì vậy, em đã đến gặp Gabriel, em cần một số sự giúp đỡ và nghĩ rằng họ sẽ không phiền nếu em đến gặp cựu tổng lãnh thiên thần tối cao."
"Và họ để em đi." Crowley ngạc nhiên.
"Có thế họ vẫn còn nghĩ em vẫn tuân lệnh Thiên Đường."
"Tại sao?"
"Sau khi nói chuyện với anh ấy và Beelzebub, em nhận ra rằng Metatron bằng cách nào đó đang làm đầu óc của em rối tung lên khiến em sẽ nghe theo lời họ."
Crowley bị sốc nhưng cũng không hề thấy mình ngạc nhiên là mấy, tuy nhiên, nắm đấm của hắn thì khép lại và hắn ta cảm thấy người mình đang sắp bốc hơi vậy.
"Làm ơn, chàng trai thân yêu của em, không cần nhất thiết phải như thế đâu."
Aziraphale trấn an hắn ta, đưa tay vuốt dọc lưng Crowley. Nó hoạt động như một phép lạ.
"Rồi, lợi dụng phép màu vĩ đại của anh để làm reo lên hồi chuông cảnh báo ở địa ngục, Beelzebub đã giúp em thoát khỏi sự ồn ào trong suy nghĩ của mình, nhất định phải là chúng, Gabriel lỡ làm reo lên hồi chuông cảnh báo trên Thiên đường và khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn."
Aziraphale tiếp tục nói, anh giải thích kế hoạch nhỏ mà mình tạo ra để chuyển hướng Thiên đường và có thể quay trở lại Trái đất. Crowley chăm chú lắng nghe, trong người hắn là một mớ cảm xúc lẫn lộn nhưng hắn ta sẽ không bao giờ ngắt lời.
"E rằng thỉnh thoảng vẫn phải quay về Thiên Đường, bọn họ còn đang dự tính lần thứ hai tái lâm, chúng ta không thể để bọn họ thoát tội được." Aziraphale chắc chắn rằng Crowley đang nhìn mình. "Nhưng lần này em sẽ không rời xa anh."
"Nếu em muốn anh lên Thiên Đường..." Crowley bắt đầu, không phải tức giận, mà là tổn thương nói. Aziraphale lắc đầu.
"Tất nhiên là không, anh yêu, em sẽ không bao giờ hỏi anh điều đó, không bao giờ nữa." Anh trả lời. "Anh... Chúng ta cùng phe với nhau, nhớ không?" Crowley mỉm cười. "Và em sẽ không yêu cầu anh hoàn toàn giúp đỡ và tin tưởng em, em biết em đã hủy hoại đi lòng tin của anh."
"Không..." Crowley mạnh mẽ phủ nhận, trái tim Aziraphale như thắt lại. "Aziraphale, em đã làm tan nát trái tim tôi, em... cũng Là người duy nhất tôi từng quan tâm nhiều đến thế này."
"Em biết, anh vì em mà liều mạng, em làm sao không biết? Chỉ một lời xin lỗi thì chưa đủ."
"Ừ..." Crowley vừa cười vừa khóc. "Và anh vẫn sẽ làm điều đó lặp đi lặp lại... Em thậm chí không cần phải hỏi."
"Ý anh là..."
"Bất kể kế hoạch của em là gì, Thiên Thần, anh sẽ không để em làm điều đó một mình."
Aziraphale cười và hôn Crowley một lần nữa.
"Chỉ là phải hứa với anh, em sẽ không bỏ anh lại giống như lần trước nữa nha."
"Em sẽ làm, Em hứa mình sẽ không làm vẫn nữa." Aziraphale trả lời rất nhanh. "Em biết sẽ mất thời gian để anh hoàn toàn tha thứ cho em." Crowley mỉm cười gật đầu. "Nhưng em hứa em sẽ không để 6000 năm trôi qua lãng phí. Và chúng ta sẽ dành 6000 năm nữa, chỉ em và anh, mãi mãi."
Đó là tất cả những gì họ từng muốn.
Máy ghi âm của Aziraphale bắt đầu hoạt động trở lại, Crowley cười khúc khích.
"Chắn anh phát chán với những bài hát này rồi."
"Chà... Một ai đó sẽ quen với nó thôi."
Aziraphale cười và đứng dậy. "Đến đây, anh nghĩ mình nợ em một bữa sáng."
"Nhưng bây giờ ở ngoài là ban đêm mà."
Aziraphale chỉ mỉm cười và kéo hắn ra ngoài.
_________________________________________
That certain night
The night we met
There was magic abroad in the air
(Cái đêm nào đó
Cái đêm chúng ta gặp nhau
Có phép màu trên bầu trời)
Bên ngoài hiệu sách, chiếc Bentley vẫn đang đợi họ và tiếp tục phát bài hát.
There were angels dining at the Ritz
And a nightingale sang in Berkeley Square
(Có những thiên thần đang dùng bữa tại khách sạn Ritz
Và một chú chim sơn ca cất tiếng hót ở Quảng trường Berkeley)
Đến Ritz, bài hát vẫn tiếp tục vang lên trong nhà hàng.
I may be right, I may be wrong
But I'm perfectly willing to swear
(Tôi có thể đúng, tôi cũng có thể sai
Nhưng tôi hoàn toàn sẵn sàng để thề)
"Này, anh có nghe thấy không?" Aziraphale hỏi.
That when you turned and smiled at me
A nightingale sang in Berkeley Square
(Rằng khi em quay lại và mỉm cười với tôi
Một chú chim sơn ca hát ở Quảng Trường Berkeley)
Nó đây rồi, con chim họa mi đang hót, ngay cả lúc nửa đêm. "Tôi có nghe thấy."
Họ ăn sáng/tối xong và bước vào màn đêm. Có rất ít người ra ngoài, và bầu trời thì quang đãng.
"Crowley..." Aziraphale ngăn hắn lại. "Em muốn anh biết rằng em sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn chặn mọi kế hoạch của Thiên đường hoặc Địa ngục nhằm kết thúc thế giới."
The streets of town were paved with stars
It was such a romantic affair
(Những con đường trong thị trấn được lát bằng những vì sao
Đó là một chuyện tình lãng mạn)
Aziraphale nhìn lên bầu trời. "Bởi vì em muốn thấy tinh vân của anh trở thành những ngôi sao mà anh đã từng tạo ra."
And thus we kissed
And said good night
A nightingale sang in Berkeley Square
I know 'cause I was there
(Và thế là chúng tôi hôn nhau
Và chúc ngủ ngon
Một chú chim họa mi hót ở Quảng trường Berkeley
Tôi biết vì mình đã ở đó)
Aziraphale đã đúng, 'Không có gì tồn tại mãi mãi', kể cả nỗi đau của họ. Chỉ là họ không thể xa nhau quá lâu.
Bài hát: A Nightingale Sang In Berkeley Square-Tori Amos.
Editor: Cuối cùng cũng xong Fic, một cái kết có hậu cho cặp đôi TRẺ:)))
XONG TRUYỆN RỒI NHA MỌI NGƯỜI, BYE!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co