CHAPTER 1: CATALYST (3)
Ngày hôm sau, Jungkook thành công thuyết phục được chính mình rằng cơ thể cậu mệt mỏi thật sự, có lẽ đó là lý do mà ngày hôm qua cậu lại có những cảm giác kì quái như vậy. Cậu không thấy ốm yếu hay gì cả, chỉ là hơi uể oải. Dù sao thì hôm qua cậu cũng chẳng nốc một ly bia nào nên chắc đây là lời giải thích hoàn hảo nhất cho toàn bộ sự việc ngày hôm qua và cậu cũng chẳng thắc mắc gì thêm nữa.
Vào thứ Hai, cậu cũng không gặp Jimin nhiều trong ngày đầu tuần. Họ cùng nhau học bài trong phòng kí túc xá vào buổi chiều, thi thoảng lại trò chuyện đôi ba câu nhưng hầu hết thời gian cả hai đều cắm mặt vào sách vở nên cũng không có một cuộc nói chuyện trọn vẹn nào. Họ chỉ ngồi tại chỗ, tận hưởng cảm giác yên bình dễ chịu này và Jungkook cảm thấy có chút kì lạ khi họ chẳng nói với nhau câu gì, nhưng nó vẫn tuyệt hơn là phải ngồi học một mình. Kì lạ nhưng mà cũng chấp nhận được.
Thứ Ba, Taehyung ghé sang chở Jimin đi xem phim và cả hai phải tốn tận một tiếng đồng hồ để Jimin chọn được một bộ đồ ưng ý. Jungkook cắm mặt vào điện thoại và chơi trò Subway Surfer, dù vậy cậu vẫn để ý đến Jimin và Tae. cố không tỏ ra quá lộ liễu nếu không cậu sẽ chết vì xấu hổ mất.
Tae dốc hết mọi nỗ lực để biến một Jimin trong sáng thuần khiết khoác lên một bộ cánh đáng gờm hoàn toàn đối lập với hình ảnh thường ngày của anh. Những món trang sức lấp lánh, một chiếc kính râm, chiếc áo blazer màu đen và đánh một chút phấn mắt, Jungkook thề với chúa Jimin sẽ là người nổi bật nhất khi bước vào trong rạp phim. Cậu có thể dõng dạc khẳng định như thế. Cậu đang rất cố gắng để không nhìn chằm chằm lấy anh nhưng khi nhân vật Subway Surfer của cậu ngủm đến tận năm lần liên tiếp sau khi chạy đúng hai giây, và thế là cậu biết cậu thất bại rồi.
"Jungkook, em thấy sao? Nhìn cậu ấy có nóng bỏng không cơ chứ?" Tae bất ngờ hỏi và Jungkook lập tức quay sang nhìn gã. Tae nhếch mép đầy mờ ám khiến Jungkook đỏ mặt, xấu hổ vì có lẽ gã đã bắt quả tang cậu nhìn lén Jimin từ nãy đến giờ. Cậu hắng giọng và nhìn sang Jimin, anh cũng đang mỉm cười nhìn cậu.
"Em không cần phải trả lời đâu, Jungkook-ah. Cái tên này chỉ tổ làm phiền người khác thôi." Anh xoa đầu của Tae, gã bật cười và lập tức choàng một tay ngang eo Jimin để dẫn cậu ra ngoài.
"Tạm biệt, Jungkook!" Gã hét lớn và Jimin cười híp cả hai mắt, đưa tay lên vẫy chào tạm biệt cậu.
Jungkook chỉ nhớ mỗi cái vẫy tay trước khi anh rời khỏi, tâm trí vẫn xoay vòng quay cụm từ "Jungkook-ah" Jimin gọi ban nãy. Gia đình cậu cũng không thường hay gọi cậu như thế và Jungkook bỗng cảm thấy ấm áp khi cách mà Jimin gọi cậu quá đỗi thân thuộc như vậy. Jungkook-ah. Lúc này đây cậu mới thầm cảm ơn vì Jimin không gọi cậu là JK. Jungkook-ah nghe tuyệt hơn nhiều.
Vào thứ Năm, Jungkook và Jimin đi ăn trưa cùng nhau, họ đã có khoảng thời gian khá vui vẻ khi Jungkook nhận ra Yoongi không hề gọi lấy một cuộc cho đến khi họ quay trở về kí túc xá.
"Yoongi-hyung hôm nay không gọi nhỉ?" Cậu hỏi, không giấu được vẻ mặt bất ngờ. Jimin bật cười.
"Yeah, anh bảo anh ấy đừng có làm vậy nữa. Anh ấy có ý tốt nhưng anh nghĩ nếu mà em muốn đánh anh hay gì đó thì em đã làm từ hồi nào rồi."
"Không lẽ anh từng bị đánh sao?" Jungkook hỏi, vừa sốc lại vừa bực bội khi cậu tưởng tượng ra cảnh Jimin bị đánh đập tơi tả bởi đám kì thị đồng tính. Cậu đã dành ra một khoảng thời gian dài chỉ để nghĩ xem Jimin rốt cuộc đã trải qua những chuyện tồi tệ như thế nào. Cậu không có ý hỏi trực tiếp, dù gì Jimin cũng sẽ tự mình kể với cậu nhưng cậu không khỏi lo lắng. Cậu vẫn đang cố gắng sửa chữa những sai lầm của mình vì cậu vẫn cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều.
Nụ cười trên khuôn mặt của Jimin liền vụt tắt và anh cũng không đáp lại. Jungkook thầm chửi rủa chính mình vì đã làm nụ cười kia biến mất bởi câu hỏi ngu ngốc của mình.
"À, ngày mai tụi em có buổi diễn ở quán bar. Anh muốn đến không?" Cậu đánh lạc hướng.
"Tất nhiên rồi! Anh rất muốn nghe em hát lần nữa đó nha. Khi nào thì nó bắt đầu?"
"Khoảng 9 giờ rưỡi." Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm. "Em sẽ nhắn anh địa chỉ sau."
"Tuyệt!" Jimin mỉm cười và dạ dày của Jungkook lại xốn xang kì lạ.
Buổi chiều thứ Năm là buổi tập cuối cùng trước khi diễn chính thức.
"Anh đã mời được 30 người," Jin nói. "Không phải ai cũng đến được. Nên anh chỉ mong một nửa trong số họ ghé sang chắc là nhiều nhất rồi."
"Em cũng mời nhiều người lắm á." Hobi nói. "Đa số là mấy vũ công, nhưng mà buổi diễn ngày mai tụi mình cũng không nhảy gì nhiều nên em cũng chả biết được bao nhiêu người đến nữa."
"Cũng không sao mà." Namjoon thở dài. "Ý mình là, cũng đang là giữa học kỳ rồi nên chỉ biết hi vọng thôi nhưng mà mình mong là sẽ có nhiều khán giả đến xem. JK, em có mời được ai không?"
Jungkook bị kéo ra khỏi mạch suy nghĩ vẫn đang luẩn quẩn quanh việc Jimin bị ngược đãi và ngẩng mặt nhìn một trong số các hyung của cậu. "Ahm, em mời Jimin-hyung."
"Chỉ vậy thôi hả? JK!" Jin hét toáng lên và vung tay lên trời.
"Trời ạ, mời thêm đi nhóc." Namjoon đáp. "Cơ mà Jimin có chắc chắn sẽ đến không?"
"Anh ấy bảo nhất định sẽ đến." Jungkook gật đầu và suy nghĩ xem cậu có thể mời thêm được ai. Cậu quen khá nhiều người nhưng quan trọng là người nào có hứng thú với màn trình diễn của họ mới được.
Những giờ cuối cùng của buổi tập diễn ra một cách tốt đẹp và họ tự tin rằng họ sẽ thể hiện tốt trong buổi diễn ngày mai.
"Đừng có quên mời thêm khán giả đó, Jungkook!" Namjoon nhắc cậu một lần nữa trước khi họ quay trở về kí túc xá. "Chỉ cần nhắn họ thôi. Em quen nhiều người mà, tận dụng cơ hội này đi."
Jungkook chỉ gật đầu. Vừa mới về phòng, cậu liền nhắn cho 40 người, bao gồm cả Hayoon, cô bạn gái mà cậu gần như quên mất sự tồn tại của cô ta vì những chuyện xoay quanh Jimin. Cậu có chút lưỡng lự không biết có nên mời cô ấy không vì cả hai đã không nói chuyện khá lâu rồi, nhưng cô ấy trả lời tin nhắn chỉ trong tích tắc rằng cô ấy nhất định sẽ đến.
Chiều thứ Sáu, quán bar nơi mà họ biểu diễn trở nên đông đúc hơn thường ngày.
"Nhiều người hơn mình nghĩ đó," Hobi hài lòng. Jungkook, Jin và Namjoon ngồi đợi ở trong cánh gà còn Hobi thì đi ra phía trước để xem thử có bao nhiêu người đến. "Đông vui thế này thì không phải lo rồi."
"Hell, yeah!" Jin phấn khích và họ bắt đầu chuẩn bị lên sân khấu.
Khi họ vừa đặt chân lên sân khấu, đám đông bên dưới liền vỗ tay, một vài người bạn chung lớp nhảy với Hobi huýt sáo inh ỏi. Jungkook bắt gặp được một vài gương mặt quen thuộc, một trong số đó là Hayoon đang hớn hở vẫy tay chào cậu và tự nhủ rằng cậu không hề thất vọng khi cậu chẳng thấy Jimin ở đây. Chắc anh lại đến trễ nữa rồi, Jimin lúc nào cũng trễ nải như vậy.
Họ bắt đầu trình diễn theo set-list được chuẩn bị từ trước và mặc dù mọi thứ diễn ra đúng theo những gì cậu mong đợi, Jungkook vẫn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Đám đông trông khá thích thú với màn trình diễn nên cậu cũng đành gạt hết những suy nghĩ tiêu cực sang một bên và tiếp tục biểu diễn.
Bài hát thứ tư bắt đầu thì cánh cửa của quán bar mở ra, hầu như không ai chú ý đến, và một chàng trai nhỏ bé rón rén bước vào. Cuối cùng thì, Jimin. Jungkook dán mắt chăm chú quan sát anh khi Namjoon giới thiệu bài hát tiếp theo của họ, trông thấy anh đang loay hoay tìm một chỗ ngồi gần sân khấu. Quần áo của anh ướt đẫm, có vẻ bên ngoài đang mưa và anh chỉ mặc mỗi chiếc hoodie, còn chẳng thèm mang theo áo mưa. Chúa ạ, chắc anh ấy đang lạnh dữ lắm, Jungkook nghĩ thầm, cậu cau mày. Nhưng khi âm nhạc bắt đầu vang lên, Jungkook lại tập trung vào việc hát. Cậu luôn là người chuyên nghiệp mỗi khi trình diễn nên cậu không thể để tâm quá nhiều đến những thứ khác.
Có khi nào cậu bị ảo tưởng không? Nhưng Jungkook thề cậu có thể cảm thấy Jimin không rời mắt khỏi cậu một giây nào, và cậu lại tiếp tục thả hồn vào những bài hát tiếp theo sau đó. Jungkook không được phạm phải bất kì sai lầm nào trước mặt anh, một người hoàn hảo trong mắt cậu.
Khi màn trình diễn kết thúc, mọi thành viên đều ướt đẫm mồ hôi, đám đông bên dưới hò hét ầm ĩ, có thể thấy rõ ai cũng yêu thích buổi diễn hôm nay.
Họ cười đùa với nhau khi quay trở vào hậu trường, một thói quen mỗi khi họ biểu diễn xong, cảm giác sảng khoái lan toả khắp cơ thể. Khi Jimin bước vào, Jungkook liền choàng tay lên vai anh, quên mất cơ thể của mình đang đẫm mồ hôi thế nào.
"Em quá tuyệt luôn!" Jimin khen ngợi và không hề hất tay cậu ra. "Anh tới hơi muộn nên lỡ mất vài bài, anh xin lỗi nha."
"Yeah, em thấy anh bước vào mà." Jungkook nói với giọng điệu trêu chọc, véo nhẹ vào hông anh làm Jimin giật bắn mình. Sau đó cậu nhận ra quần áo của anh vẫn chưa khô hẳn.
"Sao anh không mang theo áo mưa vậy hả? Anh sẽ ốm mất!" Cậu buông anh ra để quan sát Jimin từ trên xuống dưới, tóc của anh vẫn còn hơi ướt và anh cần phải thay một bộ đồ khác ngay lập tức. "Anh ngồi với cái bộ đồ ướt sũng này nãy giờ luôn đó hả?"
"Chứ anh có biết làm sao đâu? Anh đâu nghĩ trời sẽ mưa. Lúc nãy anh chạy đến đây hơi gấp rút nên cũng quên mang theo áo mưa luôn. Cơ mà không có sao đâu. Đáng mà." Jimin mỉm cười nhưng Jungkook vẫn không khỏi lo lắng cho anh.
"Đợi em." Cậu quay người chộp lấy balo của mình. Mỗi khi đi diễn thế này cậu thường mang theo quần áo để thay sau khi diễn xong. Cậu lấy ra một chiếc hoodie màu đen và đưa cho Jimin.
"Này, cầm lấy. Anh không có được bị bệnh chỉ vì đi xem em biểu diễn đâu đó."
"Jungkook, em cũng cần thay đồ mà. Em cũng ướt khác gì anh đâu." Jimin từ chối, không thèm nhận lấy chiếc hoodie từ Jungkook.
"Khác nhau mà. Cứ cầm lấy đi, em có áo khoác em mặc đỡ là được rồi."
Trong khi Jimin vẫn đang lưỡng lự thì Jungkook nắm lấy tay anh và vắt chiếc hoodie lên khiến Jimin bật cười. "Rồi, rồi."
Jungkook say mê trò chuyện cùng Jimin nên cậu cũng chẳng để ý cô nàng Hayoon đang ở bên cạnh cho đến khi cô ả choàng tay lên cổ của cậu.
"Jaaay-kaay!" Cô ta hét lớn khiến Jungkook theo phản xạ che tai lại. Sao giọng của cô ả lúc nào cũng khiến người khác bực bội thế nhỉ?
"Anh tuyệttttt vờiiiii lắm luôn, JK!" Cô ta ghé sát lại tai của Jungkook, cánh môi gần như chạm phải vành tai. Cậu chậm rãi gỡ tay của cô ả ra khỏi người mình và định quay lại nói chuyện với Jimin nhưng anh đã đi sang phía Namjoon, Jin và Hoseok để chúc mừng họ. Anh vẫn cầm trên tay chiếc hoodie của Jungkook và cậu mong rằng anh sẽ mặc nó. Chiếc hoodie đó vốn đã rộng với Jungkook, nếu Jimin mặc vào thì chắc nó chẳng khác gì một cái đầm nhỉ?
"Sao im lặng vậy, JK?" Hayoon hỏi, thều thào vào tai của Jungkook nhưng cậu chẳng thấy gì ngoài việc cô ả phiền chết đi được.
"Diễn xong nên mệt." Cậu nói dối, nhưng cậu cũng chẳng biết nói gì khác. Cậu quay đầu lại và trông thấy Jimin đang ôm Hobi. Khoan đã bọn họ ôm nhau từ khi nào vậy?! Jungkook còn chưa ôm Jimin và gã đã thân với anh tới mức này rồi cơ á?
Cậu chạm mắt với Jin, gã chỉ về phía Hayoon và đưa ngón cái lên. Jungkook nở nụ cười yếu ớt và không biết cậu nên làm gì lúc này nữa.
"Thôi để em chăm sóc anh nhá." Hayoon liếm nhẹ cánh môi. Mặc dù Jungkook chẳng có chút hứng thú nào nhưng cậu cũng không từ chối. Jimin vẫn hăng say trò chuyện với các thành viên khác trong Bangtan và vẫn không chịu mặc chiếc hoodie của cậu.
Cơ mà sao cậu phải quan tâm chứ?! Jungkook lắc đầu. Cậu có một cô nàng xinh đẹp ngay trước mặt mình lại còn có hứng thú với cậu, vậy mà cậu không bắt lấy cơ hội này sao? Tất nhiên là không. Jungkook hiểu rõ bản thân mình. Chẳng có việc gì là cậu không làm được. Tình một đêm đối với cậu cũng chẳng là gì mới lạ, cậu đã luôn có những đêm như thế và hôm nay cũng vậy.
"Về phòng tôi, cũng không xa lắm." Cậu đáp hời hợt, gạt hết mọi nghi vấn sang một bên và thu gom đồ đạc của mình.
"Táo bạo thế, em bất ngờ đấy." Cô ả cười khúc khích và đi theo sau cậu.
Quán bar cũng không quá xa kí túc xá, cả hai bước vào phòng của Jungkook và Jimin tầm 10 phút sau đó. Jungkook chỉ muốn giải quyết cho xong nên cậu liền cởi áo ra ngay sau khi cánh cửa đóng lại. Hayoon nhìn cơ bụng của cậu, đưa tay lên chạm lấy nó. Tay của cô ả thon dài nhưng lại lạnh cóng.
"Nóng bỏng ghê, JK." Cô ta cảm thán, cố tỏ ra quyến rũ khi cô ả ngẩng mặt lên, nhìn cậu qua hàng mi dày rậm nhưng Jungkook cũng chẳng thèm nhìn lấy cô ta. Đến tận bây giờ cậu vẫn không cảm thấy hứng thú một chút nào nhưng cậu lại có chút lo lắng. Thân dưới của cậu còn chẳng cương cứng lên nổi và đó là vấn đề nghiêm trọng đấy.
"Cảm ơn. Trông em cũng không tệ." Cậu đáp, có chút vô vị nhưng Hayoon cũng không để ý, liền vồ đến phía trước và hôn ngấu nghiến đôi môi của cậu. Môi của cô ả khá mỏng. Thường thì Jungkook không chú ý đến nó nhưng vô tình hình ảnh đôi môi đầy đặn và đỏ mọng của Jimin bỗng hiện lên trong tâm trí của cậu khiến Jungkook không thể không so sánh. Mấy hôm trước Jimin ăn đào, nước trái cây phủ đầy đôi môi căng mọng của anh, lại còn nhỏ giọt xuống chiếc cằm nhỏ nhắn khiến Jungkook buộc phải quay mặt đi chỗ khác.
Cậu lùi lại đằng sau, không vui vẻ là mấy nhưng vẫn mỉm cười. Hayoon liền quỳ gối xuống đất và kéo khoá quần của Jungkook xuống.
"Không thể chờ để thưởng thức cậu bé này." Cô ả thì thầm khiến cậu cảm thấy buồn cười. Hayoon không phải là không hấp dẫn, ngược lại, cô ả trông khá thu hút nhưng mà có điều cô ấy hơi lố lăng. Jungkook cũng không thể hợp tác được với Hayoon, mặc dù cậu sắp được blowjob nhưng cậu vẫn chưa "cứng". Nhưng cậu nghĩ rằng khi Hayoon chạm vào thân dưới của cậu thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi.
Nhưng cậu đã sai. Tay của Hayoon cũng chẳng làm cậu "cứng" được, cậu vẫn cảm thấy nhàm chán vô cùng và bảo với Hayoon rằng chắc là do tay của cô ả quá lạnh.
"Vậy thôi để em dùng miệng." Cô ả nói và Jungkook liền thuận theo ý của cô ta. Nhưng khi cô ả liếm một đường dọc từ hai viên bi đến đầu khấc, ánh mắt của cậu vô tình rơi vào bức ảnh Jimin đặt trên tủ đầu giường; có Jimin, Tae và Yoongi. Trong ảnh, Jimin cười rạng rỡ với đôi mắt cong lên hình bán nguyệt. Trước khi Jungkook có thể ngăn bản thân lại, trí tưởng tượng của cậu lại lang thang đến một viễn cảnh nơi mà Jimin quỳ gối trước mặt cậu, đôi môi đỏ mọng hé mở để đón lấy cậu bé to lớn của cậu, ánh mắt kích tình nhìn thẳng vào Jungkook, vài sợi tóc hồng bết trên trán y hệt như anh sau mỗi buổi luyện tập cùng Hobi.
Jungkook hoảng loạn. Cậu không biết phải dùng từ gì để miêu tả cảm giác của cậu ngay lúc này. Jungkook loạng choạng suýt té ngã xuống sàn khi Hayoon chuẩn bị ngậm thân dưới của cậu vào trong miệng.
"Mẹ nó!" Cậu kéo quần lên, cố gắng đứng vững và tránh ánh mắt của Hayoon, cô ả cau mày trông có vẻ khó chịu.
"Anh bị cái gì vậy, JK?!" Cô ta đứng dậy và khoanh tay trước ngực. "Nãy giờ anh kì cục lắm đó! Em làm không tốt hay sao?!"
À, cô ả cũng để ý rồi. Tuyệt.
"Tôi xin lỗi, Hayoon, tôi chỉ là. Chỉ là...không có tâm trạng. Giờ chắc không làm được đâu." Cậu xin lỗi và mong cô ả sẽ bỏ qua. Nhưng không.
"Sao cơ, anh không 'cứng' được nữa à? Ai cũng biết anh chơi cả tá cô em bên ngoài rồi. Và tôi không phải là vấn đề ở đây!" Hayoon cầm áo khoác của mình và ném lên giường Jimin. "Hay là do bạn cùng phòng của anh nhỉ?"
"Gì cơ?" Jungkook chột dạ trước câu hỏi đó, sửng sốt nhìn cô ta. Hayoon trừng mắt nhìn cậu, có vẻ cô ả cũng không ngờ cậu lại phản ứng như vậy.
"Tôi đã tự hỏi có phải anh đang lo lắng vì bạn cùng phòng của anh có thể về bất cứ lúc nào hay không. Nhưng anh lại phản ứng thế này...đừng có nói với tôi là Park Jimin bẻ cong anh rồi nhé." Cô ả móc mỉa.
"Cô đang nói cái đéo gì vậy?" Cậu gằn giọng. Hayoon nhếch mép cười khinh.
"Oh, vậy là anh không biết rồi. Anh không phải thằng đầu tiên bị Jimin bẻ cong đâu."
"Đó không phải lý do người ta trở thành gay. Và cũng không ai bẻ cong ai hết." Jungkook nghiến hàm.
"Ah, vậy sao? Vậy làm tình đi." Hayoon lập tức phản kháng khiến Jungkook sững người.
"Không!"
Cậu sẽ không để cô ả chạm vào người mình.
"Vậy tôi nói đúng rồi. Thằng gay đó bẻ cong–"
"CÚT!"
Hayoon giật bắn mình, trừng mắt nhìn Jungkook, vẻ ngạo mạn của cô ả liền biến mất, nét mặt liền trở nên sợ hãi. Jungkook cũng chẳng quan tâm. Cậu đang tức điên lên và nếu cô ả không cút khỏi đây thì cậu cũng không biết cậu sẽ làm ra những chuyện khốn nạn nào nữa. Cậu không nhớ lần cuối cậu nổi giận là khi nào. Tất cả những thứ Jimin đã kể về bọn kì thị đồng tính và cách mà anh im lặng khi Jungkook hỏi có phải bọn chúng đã đánh anh phải không cứ quanh quẩn trong tâm trí của cậu và Jungkook chỉ muốn xả giận lên một thứ gì đó khác. Và đó là Hayoon, người đang tiến lại gần cửa, vặn nắm cửa và rời khỏi phòng.
"Woah!" Đó là giọng của Jimin, Jungkook nhận ra ngay lập tức. Anh đang đứng ở ngoài hành lanh, có vẻ như anh đang chuẩn bị mở cửa thì Hayoon lại đẩy mạnh anh sang một bên khi chạy ra ngoài.
"Hey!" Anh hét toáng lên nhưng cô ả đã chạy đi mất. "Cô ta bị gì vậy trời?"
Jungkook nhìn anh, đột nhiên cậu không còn bực bội một chút nào nữa. Jimin đang mặc hoodie của cậu. Và Jungkook đã đúng; trông chẳng khác gì một chiếc đầm cả.
"Erm...em không có hứng thú với cô ta." cậu giải thích. "Nhưng mà cô ấy kiểu không chấp nhận được sự thật này."
Trong tích tắc, cậu chỉ muốn kể với Jimin những lời lẽ xúc phạm của cô ả nhắm vào anh nhưng cậu quyết định không làm vậy. Không có lý do gì để anh một lần nữa phải hứng chịu những định kiến tiêu cực như thế, mặc dù lần này người sai không phải Jungkook.
"Mmh. Cũng hợp lý." Jimin đáp hờ hững và bước vào trong.
"Thôi thì. Lần sau vậy."
Anh xoa đầu Jungkook và tiến lại tủ quần áo của mình.
"Em muốn tắm trước không? Anh đợi được."
"Không, không. Anh cứ tắm trước đi." Jungkook nói, giờ cậu mới nhận ra mình không mặc áo và Jimin còn chẳng thèm liếc nhìn lấy cơ thể hoàn hảo này của cậu. Anh chỉ nhìn vào mặt của Jungkook khi họ nói chuyện với nhau, thậm chí còn không hạ tầm mắt xuống và Jungkook có chút thất vọng. Cậu có múi đấy, mẹ kiếp!
Jimin đứng trước tủ quần áo, chọn một bộ pijama và Jungkook đột nhiên tiến lại gần anh, cơ thể to lớn của cậu như bao phủ lấy Jimin, cậu nói: "Anh cứ giữ cái hoodie này đi. Anh mặc lên trông xinh lắm."
Jimin liền tỏ ra bối rối và quay nửa người lại để nhìn cậu nhưng lập tức quay trở lại tủ quần áo khi anh nhận ra Jungkook đang ở gần mình thế nào.
"Cảm ơn em." Anh đáp, Jungkook có thể nghe thấy tiếng anh nuốt nước bọt. Bất ngờ nhận ra mình đang đứng quá gần Jimin nên cậu lùi lại phía sau và nhặt chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi của mình lên, cậu phải làm gì đó khác để đánh lạc hướng.
Jimin cũng không nói lời nào khi bước vào nhà tắm và anh cũng ngủ thiếp đi khi Jungkook quay trở ra.
***
Jungkook thầm cảm ơn vì Jimin tỏ ra hoàn toàn bình thường vào những hôm sau, anh cũng không nhắc lại những sự việc đã xảy ra vào tối ngày hôm trước. Họ gặp gỡ những thành viên còn lại của Bangtan tại studio, chủ yếu là trò chuyện với nhau chứ không luyện tập bởi vì họ vừa hoàn thành xong buổi diễn.
Khi cả hai đến nơi, những thành viên khác đã ngồi ở đó từ lúc nào. Jimin liền chạy đến và ôm chầm lấy Hobi, y hệt như hôm qua. Jungkook nhìn sang chỗ khác và chào Namjoon với Jin. Cho đến khi Jimin tiếp tục quay người ôm hai thành viên còn lại, Jungkook tự dưng thấy bực bội. Cả Jin và Namjoon cũng không chú ý đến cậu và cũng chẳng bất ngờ trước cái ôm của Jimin mà còn ôm ngược lại anh như thế họ đã làm việc này với nhau ti tỉ lần rồi vậy.
Jimin ngồi xuống bên cạnh Hobi, giờ anh có ôm cậu đi chăng nữa thì tâm trạng của cậu cũng chẳng vui nổi. Jungkook hối hận vì đã đến đây.
Họ trò chuyện với nhau một lúc lâu, trong lúc đó Jungkook cứ liếc nhìn sang Jimin và Hobi đang lí nhí bên cạnh nhau. Mãi cho đến khi cậu không kiềm chế được nữa và buộc miệng nói: "Vậy. Chủ Nhật đi tập nhé?"
Hobi và Jimin bất ngờ ngẩng mặt lên.
"Được thôi!" Hobi nói. Jimin lập tức cắt ngang.
"Thật ra thì cuối tuần này anh không đi được. Tuần sau lớp anh có buổi diễn nên anh phải đi tập. Buổi diễn này cũng tính điểm nên nó khá là quan trọng. Mọi người có muốn ghé sang không?"
"Tất nhiên là anh sẽ đến rồi." Hobi đáp lại. "Không thể chờ được xem em nhảy đó. Là nhảy đương đại đúng không?"
"Vâng ạ, môn yêu thích của em. Em còn có phần nhảy solo nữa." Jimin đắc chí nói, cười một cách bẽn lẽn trông thật đáng yêu.
"Anh cũng đến! Không thể nào bỏ lỡ được." Namjoon xen vào.
"Yeah, em phải chứng minh bản thân mình đấy, nhóc xinh đẹp. Muốn duy trì danh tiếng của mình thì em phải nỗ lực gấp đôi đấy." Jin nháy mắt với Jimin rằng gã chỉ nói đùa thôi. Jimin ôm bụng cười và che mặt lại khi nghe gã gọi anh là nhóc xinh đẹp.
"Tất nhiên em cũng đến." Jungkook nói khi Jimin ngưng cười và cố nén lại cái cảm giác khó chịu khi Jin dám ve vãn với Jimin như vậy.
"Mọi người là tuyệt nhất." Jimin lại bật cười. Giọng cười của anh tựa như ánh nắng mặt trời xua tan đi mọi tăm tối bủa vây tâm trí của Jungkook và cậu thậm chí còn chẳng nhận ra khoé miệng của mình từ khi nào đã kéo lên cao. Một Jimin vui vẻ luôn là liều thuốc tinh thần cho mọi người, nhưng khác với họ, Jungkook lại thích một Jimin hay cáu kỉnh hơn.
"Hey, JK! Jin-hyung với anh đang viết bài hát mới đấy." Namjoon nói với cậu. "Em muốn tham gia không?"
Jungkook bất ngờ. Tính đến bây giờ, chỉ có Namjoon và Hobi có thể viết nhạc được. Cậu cũng phần nào được an ủi vì ít nhất cậu không phải người duy nhất trong nhóm chưa thể viết được một bài hoàn chỉnh nào.
"Jin-hyung?" Cậu ngỡ ngàng.
"Hey! Sao nghe em như không tin nổi vậy hả?" Jin than vãn.
"Thì tại anh chưa từng viết nhạc trước đây mà." Jungkook không muốn tỏ ra buồn bực, nhưng cậu thật sự cảm thấy tủi thân. Cậu đã nhiều lần thử bắt tay vào viết một bài hát nhưng đều không thành. Và bây giờ Jin lại tiến bộ hơn Jungkook, việc này như giáng một cú đấm vào cái tôi của cậu.
"Ảnh hơi bị giỏi luôn ý." Namjoon nói và Jungkook cười trừ.
"Okay. Cảm ơn vì đã mời em nhưng chắc em không nhận lời được. Em cũng đang trong quá trình sáng tác bài hát của riêng mình."
Không, cậu không hề. Suốt bao tháng nay cậu vẫn không thể viết một bài hoàn chỉnh. Jungkook chỉ muốn bỏ cuộc.
"Oh, tuyệt đấy, Jungkook! Cuối cùng cũng tìm ra nguồn cảm hứng rồi sao?" Hobi vỗ vai cậu.
"Chắc là vậy." Jungkook cố gắng mỉm cười nhưng tất cả những gì cậu làm là nhăn mặt lại. Cậu chạm mắt với Jimin, người đang ngồi trên ghế và nhìn về phía cậu. Jungkook nhận ra Jimin biết rõ cậu chẳng có bài hát nào cả. Nhưng anh không nói gì, khi họ đi chơi cùng những thành viên khác và cả khi họ cùng nhau quay trở về kí túc xá. Jungkook là người mở lời trước.
"Em không có nổi một bài hát nữa." Cậu nói khi cả hai đang đi bộ về nhà. Có một cảm giác thoải mái kì lạ mỗi khi đi cùng Jimin khiến cậu dễ dàng mở lòng hơn bình thường.
"Anh biết mà. Nhưng em cũng đâu cần phải nói dối mọi người. Em biết nó đâu nghiêm trọng đến mức đó đâu, nhỉ? Vì em vốn dĩ đã hát hay rồi và anh có nghe qua là em nhảy cũng giỏi nữa. Em không nhất thiết phải hoàn hảo về mọi thứ đâu." Jimin bình tĩnh đáp lại, không hề có bất kì sự phê bình đánh giá nào trong câu nó của anh. Jungkook mừng thầm.
"Yeah, yeah, em biết. Chỉ là, em đã muốn tự viết nhạc lâu lắm rồi và em chưa bao giờ làm được cả. Em không biết bắt đầu từ đâu. Em cũng không biết phải viết về điều gì."
"Oh, nhưng cái thứ hai cũng có thể giải quyết được mà. Viết về một thứ gì đó mà em yêu hoặc đam mê chẳng hạn. Những thứ tác động sâu sắc đến ta nhất sẽ đem lại cho ta cảm hứng mãnh liệt nhất." Jimin đề xuất. "Nếu không được nữa thì cứ chọn đại một chủ đề mà em thích và thử xem sao. Và câu hỏi bắt đầu từ đâu thì....well? Nó quan trọng hả? Nếu em muốn bắt đầu với lời bài hát, thì viết lời bài hát trước. Nếu muốn bắt đầu thừ giai điệu, thì thử tạo ra một vài giai điệu trước. Bất kì thứ gì em muốn."
"Anh đã từng viết nhạc trước đây sao?" Jungkook hỏi, có chút ngỡ ngàng. Jimin vẫn luôn làm cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Jimin bật cười. "À, chắc nói thế cũng được. Hồi anh còn nhỏ cơ. Cũng không phải dân chuyên gì đâu, chỉ có anh ngồi trong phòng với cây đàn piano của anh."
"Em cũng muốn nghe thử mấy bài đó đấy," Jungkook trêu chọc. "Không biết Jimin hồi nhỏ đã viết những gì ta."
Jimin cười híp mắt và đánh nhẹ vào vai cậu. "Này thì muốn biết hả! Không cho đâu, anh giấu mấy bài hát đó trên gác xép ở nhà ba mẹ rồi."
"Aw." Jungkook cười toe toét. "Vậy chắc xấu hổ lắm, huh?"
Họ cứ trêu chọc nhau cho đến khi cả hai về đến phòng và Jungkook lần nữa lại cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cậu cũng đã xoá bỏ được cái thái độ kì thị đồng tính ngày trước của mình. Jimin không những khiến tâm trạng của cậu tốt hơn, anh còn đưa ra những lời khuyên bổ ích cho cậu. Bây giờ Jungkook chỉ cần phải tìm ra thứ khiến trái tim cậu rung động để cậu có thể chắp bút viết nên những nốt nhạc đầu tiên của mình.
Jungkook đã cố gắng. Cậu thật sự đã cố gắng. Ít nhất thì cậu đã có chút tiến triển hơn trước nhưng cậu vẫn không thể sáng tác một bài hoàn chỉnh. Sau khi hoàn thành xong đoạn điệp khúc đầu tiên, cậu lại một lần nữa mất cảm hứng và rồi tiếp tục bỏ cuộc ngay sau đó. Cậu mệt mỏi chết đi được.
Cả một tuần lại là một chuỗi thời gian uể oải; nào là việc học, luyện tập, tập thể dục, cố gắng viết nhạc và cậu cũng không còn thời gian cho những việc khác. Cậu cũng hiếm khi gặp Jimin, anh thường hay tập nhảy 24/7 hoặc đi học cùng Yoongi và Tae. Ít nhất thì hiện tại Yoongi cuối cùng cũng tỏ ra thoải mái với Jungkook. Vào chiều thứ Tư, khi gã ghé sang để rủ Jimin đi thư viện, họ cũng đã trò chuyện đôi ba câu với nhau. Cậu cũng biết được rằng Yoongi có cả một kho tàng bài hát tự sáng tác và gã sẽ giúp Jungkook nếu cậu gặp khó khăn trong phần giai điệu. Mặc dù cậu biết Jimin đã ngỏ lời với Yoongi giúp cậu, Yoongi cũng không tỏ ra khó chịu gì mà còn sẵn sàng giúp đỡ Jungkook. Jungkook vừa cảm thấy biết ơn nhưng cũng vừa cảm thấy xấu hổ bởi vì cậu thật sự không thể tự mình sáng tác được một bài hát hoàn chỉnh nào.
"Đừng mất kiên nhẫn quá. Em đam mê âm nhạc mà, đúng không?"
"Yea, tất nhiên!"
"Well, vậy phải duy trì cái ngọn lửa ấy chứ. Cảnh báo trước những gì anh nói sau đây nghe có vẻ hơi triết lý nhưng: bạn chỉ thất bại khi bạn quyết định bỏ cuộc." Yoongi nói một cách khô khan. Nhưng gã nói đúng, vì vậy Jungkook vẫn tiếp tục cố gắng.
Buổi biểu diễn của Jimin diễn ra vào thứ Bảy. Không chỉ mỗi Jimin mà là cả lớp học của anh, nhưng Jungkook và hầu hết những người khác tham dự chủ yếu chỉ để xem anh nhảy. Cậu chưa gặp anh kể từ sáng thứ Sáu khi Jimin rời khỏi phòng và bảo với cậu rằng anh sẽ ngủ lại nhà của Taehyung vào đêm đó để "chuẩn bị"; nói chung là vậy và cậu cũng đách muốn biết ý anh chính xác là gì.
Jungkook có gặp Namjoon sống gần kí túc xá của cậu và họ đi bộ đến buổi diễn cùng nhau. Nó được tổ chức ở sân khấu trong hội trường, đa số những buổi biểu diễn quy mô lớp học thường được tổ chức ở đó. Thông thường thì cũng chẳng mấy ai quan tâm ba cái buổi diễn nhỏ lẻ này nhưng lại có rất nhiều khán giả đến xem lớp của Jimin và tất nhiên là bởi vì Jimin rồi.
Khi Jungkook và Namjoon đến nơi, đã có rất nhiều người ngồi đợi bên trong. Họ cố tìm Yoongi và Tae đang giữ bốn ghế trống cho cả nhóm của họ.
"Jiminie cũng đã bảo tôi rằng mọi người sẽ đến," Tae giải thích. Họ ngồi ở hàng thứ hai, rất gần sân khấu và Jungkook bắt đầu cảm thấy phấn khích. Cậu sắp sửa được trông thấy Jimin biểu diễn lần đầu tiên. Jin và Hobi cũng có mặt ngay sau Jungkook và Namjoon, cả sáu người bọn họ bắt đầu tám chuyện để thân thiết hơn. Hobi và Yoongi, mặc dù tính cách khác nhau nhưng lại hăng say nói chuyện khi chủ đề xoáy vào nhạc hip-hop, trong khi Jin, Tae và Namjoon lại thảo luận về buổi biểu diễn hôm nay.
Jungkook không tài nào hoà nhập được với mấy anh lớn, dạ dày không khỏi bồn chồn, hồi hộp chờ đợi buổi diễn bắt đầu. Cuối cùng thì ánh đèn tối dần lại, mọi người ngừng nói chuyện và một vài giai điệu nhẹ nhàng vang lên trong không gian.
Jimin không xuất hiện trong nhóm đầu tiên đang thực hiện màn nhảy của họ. Tất cả đều thể hiện rất tốt, ai ai cũng vỗ tay khi họ rời khỏi sân khấu nhưng trông mọi người không hào hứng cho lắm. Anh cũng không nằm trong nhóm thứ hai và Jungkook nghĩ họ cố tình để anh vào nhóm cuối cùng vì họ biết anh sẽ giữ chân khán giả đến phút chót.
Nhóm thứ hai lui về sau cánh gà, ánh đèn lại tắt đi và khi trong không gian bừng sáng trở lại, nhóm thứ ba đã xếp ngay ngắn vào vị trí, Jimin đứng ngay trung tâm. Khi Jungkook trông thấy anh, cậu phải nhìn lại hai lần để xác minh rằng đây chính là cùng một người đã rời khỏi phòng của họ vào sáng thứ Sáu hôm trước. Tóc của anh đã được nhuộm đen, mắt được trang điểm đậm, và có gì trong mắt anh mà Jungkook chưa từng nhìn thấy trước đây. Anh không nhìn cụ thể vào một điểm nào đó nhưng ánh mắt của anh vẫn đem lại cho người ta một cảm xúc mãnh liệt khó tả. Jungkook cảm giác như anh đang nhìn thẳng vào cậu, và cậu cũng không tài nào rời mắt được chàng trai nhỏ nhắn ở vị trí trung tâm kia được. Ngay tại khoảnh khắc đó, Jungkook nhận ra, cậu nhận ra, đây chính mà thứ xinh đẹp nhất trên trần gian mà cậu từng trông thấy.
Nhạc vang lên cũng lúc Jimin bắt đầu di chuyển, Jungkook như bị từng động tác của anh làm cho mê hoặc, trong mắt của cậu chỉ có hình ảnh của Jimin, không còn một ai khác. Từng động tác của anh, từng biểu cảm của anh, cách mà những ánh sáng nhân tạo từ những chiến đèn bên trên rọi lên từng đường nét tạo thành những đốm lấp lánh bay bổng xung quanh chàng trai này. Cậu cũng chẳng để ý rằng mấy vũ công khác đang rời khỏi sân khấu và Jimin bắt đầu thực hiện phần solo của mình. Trong cái giây phút mất hồn ấy, Jungkook mới nhận ra vì sao Hobi lại ám ảnh với việc có thể nhảy cùng Jimin. Jimin trông không giống một con người khi anh hoà mình vào điệu nhảy, trông anh như một giấc mộng đêm hè, từng đường nét trên cơ thể anh ngân nga hai từ tuyệt mĩ và khuôn mặt thanh tao kia như một viên kim cương không tì vết toả sáng một cách rực rỡ mà người đời chỉ biết ghen tị và ao ước có thể sở hữu.
Màn trình diễn kết thúc với tiếng vỗ tay đến chói tai, Jungkook phải tốn một lúc lâu mới có thể kéo hồn mình quay trở về hiện thực, đôi mắt vẫn dõi theo Jimin đang cúi đầu cảm ơn khán giả và mỉm cười tươi rói, trông anh như một thiên thần với mái tóc đen đơn giản kia.
"Ngậm mồm lại đi, Jungkook." Tae vừa nói vừa cười, Jungkook giật mình nhận ra và ngậm miệng lại, cậu còn chẳng thèm xấu hổ nữa. Cậu nhận ra mình vẫn chưa chịu nhấc mông khỏi ghế và bắt đầu vỗ tay dữ dội. Những âm thanh ồn ào và hình ảnh Jimin uyển chuyển theo từng điệu nhạc cứ quanh quẩn trong tâm trí của cậu khiến cậu cảm giác như mình đã bay vút lên một tiểu hành tinh nào đó ở trong thiên hà, cậu không thể suy nghĩ được gì khác. Cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu khi Tae nắm lấy tay cậu và kéo cậu cùng các thành viên khác về phía hậu trường.
Khi anh trông thấy họ, Jimin liền tách khỏi bạn cùng lớp của mình và đi về phía họ, anh vẫn mặc bộ trang phục mà anh đã trình diễn ban nãy và nhìn gần thế này Jungkook mới thấy anh đổ mồ hôi đến mức chiếc áo trắng của anh có thể nhìn xuyên thấu được. Não bộ của cậu vẫn chưa khôi phục trở lại và tất cả những gì cậu có thể làm là nhìn chằm chằm lấy Jimin trong khi những người khác lại bận rộn khen ngợi và chúc mừng anh. Jimin nhìn cậu. Jungkook nhìn lại. Nếu là trong những tình huống thường ngày, cậu sẽ vì phản ứng và hành động của mình mà làm bản thân bẽ mặt đến cuối đời mất nhưng ngay lúc này đây, không có bất kì thứ gì trong đầu cậu ngoại trừ Jiminjiminjiminjimin và tất cả những thứ khác tan biến vào trong hư không.
"Em thích chứ?" Jimin hỏi và tiến lại gần cậu hơn. Không giúp ích được gì cho cậu cả.
"Em-" Jungkook hắng giọng và nói lại một lần nữa. "Anh tuyệt lắm."
Jimin bật cười và giang hai tay ôm lấy Jungkook ngay sau đó. Mặc dù anh đổ mồ hôi khá nhiều nhưng hương đào thoang thoảng vẫn đâu đó phảng phất ngay đầu mũi của Jungkook khi tóc của Jimin chạm phải cằm của cậu. Cậu phải đợi một lúc lâu sau mới ôm ngược trở lại Jimin, có chút rùng mình và ngột ngạt khi cậu lại tiếp xúc một người quá gần như thế này, nhưng một phần nào đó trong cậu lại xem như đây là thành tựu; Jimin đã ôm cậu. Cậu thậm chí còn chẳng gần gũi với Hobi, Jin và Namjoon như thế này.
Jimin buông ra, trao cho cậu một nụ cười và quay trở lại với những thành viên khác. Jungkook đi theo anh và bắt gặp ánh mắt của Yoongi. Hình như từ nãy đến giờ gã đang theo dõi cậu và Jimin, Jungkook nuốt khan không khỏi cảm thấy lo lắng khi cậu trông thấy ánh nhìn đăm chiêu của gã. Chắc gã không biết đâu nhỉ?
Ủa mà biết cái gì cơ chứ?
Cậu lắc đầu, rũ bỏ những suy nghĩ vớ vẩn ấy. Chẳng có gì bất thường ở đây hết. Màn trình diễn của Jimin quá xuất sắc. Phản ứng của cậu hoàn toàn hợp lý và bình thường. Cậu chẳng che giấu điều gì cả.
"Chụp ảnh nhóm!" Hobi hét lớn và họ bắt đầu tập hợp lại để chụp ảnh chung, có chút khó khăn để đưa hết tất cả khuôn mặt vào trong khung hình nhưng cuối cùng thì họ cũng chụp được một tấm.
Cả bảy người bọn họ quyết định đi làm vài chén và quay trở về phòng vào tối muộn, Jungkook bỗng nảy ra ý tưởng cho bài hát của mình và có cảm giác rằng nó sẽ là một thứ gì đó điên rồ trong tương lai.
END CHAPTER 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co